Nàng phi lười có độc - Trang 217

Chương 1.2: Độc chết đáng đời

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Tào Tử Long vốn cậy vào thân phận của phụ thân mình mà có vài phần khí phách, bây giờ nhìn thái độ kinh miệt không hề làm giả của Ôn Noãn, trong lòng lập tức lạnh lẽo, giọng nói run rẩy mấy cái, cố gắng giữ trấn tĩnh nói: “Ngươi cần phải hiểu rõ, chỉ cần phụ thân ra ra tay, Túy Tiên lâu này của ngươi đừng mong tiếp tục mở ở kinh thành?”

“Hả?” Ôn Noãn hạ thấp mắt suy nghĩ, Tào Tử Long thấy thần sắc này của Ôn Noãn trong lòng vui mừng, khí thế lập tức nhiều thêm mấy phần, cắn răng cố nhịn đau đớn truyền tới từ trên ngực, hừ hừ nói, “Nếu ngươi thức thời, liền nhanh chóng thả gia ra, lại dập đầu nhận tội cho gia, nói không chừng gia sẽ có lòng từ bi tha cho ngươi, nhưng nếu ngươi cứ khăng khăng một mực, gia không không thể không san Túy Tiên lâu này của ngươi thành bình địa.”

“Này hiếp này của ngươi ngược lại thật có phân lượng.” Ôn Noãn gật đầu một cái, khi Tào Tử Long đang định ra oai hùng dũng khí phách hiên ngang một lần nữa thì nàng lại nhanh hơn một bước mở miệng trước, rất nghi ngờ không hiểu nổi nói, “Nhưng có liên quan gì tới ta? Túy Tiên lâu này không phải của ta, ngươi muốn đốt muốn đập muốn san thành bình địa đều không liên quan tới ta, ngươi lấy nó ra uy hiếp ta, có ý nghĩa gì?”

Vẻ kinh hãi lộn xộn trên mặt Tào Tử Long, cổ họng nghẹn một hồi lâu, mới khàn giọng nói ra một câu, “Ngươi nói dối.”

Chu chưởng quỹ ở bên cạnh rất có nhãn lực đúng lúc tiến lên phía trước nói: “Tào công tử, vị công tử này hắn không nói dối, hắn thật sự không phải là Đông gia của Túy Tiên lâu.”Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Đã nghe rõ chưa vậy?” Ôn Noãn nhìn mặt hắn trướng thành màu gan heo, trong mắt ẩn hiện sợ hãi, lúc này mới không nhanh không chậm lấy từ trong ống tay áo một bình nhỏ ra, đổ một viên thuốc, trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, chiếc quạt điểm lên cổ hắn, miệng hắn liền không thể khống chế mở ra, viên thuốc trong nháy mắt rơi vào trong miệng hắn, bị hắn nuốt xuống.

“Thuốc này gia truyền đặc chế, ngươi cứ nếm thử tư vị của nó trước, nếu muốn thuốc giải, ta tùy thời ở Túy Tiên lâu chờ đợi.” Nàng thu chân lại, “Cút đi.”

Tào Tử Long đứng dậy ôm cổ họng ho khụ mấy cái nhưng vẫn không thể ho viên thuốc đi ra, chỉ đành phải căm hận vứt lại một câu tàn nhẫn: “Ngươi chờ đó cho gia, lúc sau gia trở lại thu thập ngươi.”

Ôn Noãn trực tiếp nhấc chân đá hắn ra khỏi Túy Tiên lâu, nếu không phải đột nhiên nghĩ ra hắn còn có chỗ dùng, sao nàng có thể để cho hắn hoàn hảo không hao tổn gì rời đi.

Cả Túy Tiên lâu nhất thời yên tĩnh, người gan lớn một chút lưu lại xem náo nhiệt không khỏi suy đoán công tử áo trắng này rốt cuộc là người phương nào, lại dám công khai đối đầu với Tào Tư Long. Phải biết, cả kinh thành này trừ tiểu Bá vương kinh thành tứ Điện hạ Quân Sở Hoan ra thì không ai có thể dám kêu réo hắn. Trong lòng vỗ tay ủng hộ vị công tử này đồng thời lại nhịn không được

loading