Nàng phi lười có độc » Trang 216

Quyển 3:

Chương 1.1: Độc chết đáng đời

Editor: Puck

“Mặc dù bổn tọa chỉ thuận miệng một lời lại thành sấm, thật có lỗi.” Mạnh Cô Nhiễm cầm ly rượu, nhìn Ôn Noãn bận rộn qua lại, chân mày khẽ chau lại nói, “Nhưng ngươi nương nhờ chỗ này của bổn tọa ăn uống chùa như vậy, có phải một chút cũng không thể nói nổi không?”

“Thuận miệng một lời?” Ôn Noãn hừ lạnh, “Có thuận miệng một lời hay không chỉ có trong lòng của chính ngươi hiểu. Tuy rằng thuận miệng một lời, nhưng một thuận miệng quạ đen của ngươi đã khiến bổn Các chủ thành một khí phụ *, còn là một khí phụ cực kỳ xui xẻo bị khuê mật đoạt mất nam nhân vả lại không có nhà để về. Mặc dù ba chữ ‘thật có lỗi’ này của ngươi nói vô cùng không có thành ý, nhưng ba chữ vừa rồi, lại có thể tùy tiện nói một chút, chẳng lẽ ngươi không nên bỏ ra giá cao thực tế một chút đến thanh toán cho ba chữ này?” Nàng nhìn Mạnh Cô Nhiễm ngang ngược ở bên cạnh, vẻ mặt khó lường nhìn hắn, hơi ghét bỏ nói, “Vậy mau chóng ngây ngốc đi đâu đi, không giúp một tay được cũng đừng ở đây cản trở.”

(*) khí phụ: người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ

“… Ngươi bận rộn vội tới vội lui rốt cuộc đang bận rộn cái gì? Những đồ vật trong phòng này đều là đồ mới tinh, ngươi dời tất cả chúng đi, chẳng lẽ những thứ này đều không hợp tâm ý của ngươi?”

“Ngươi cho rằng trong phòng thuốc sẽ cần những thứ đồ ngổn ngang này?”

“Ngươi định chế thuốc trong Túy Tiên lâu của bổn tọa?” Động tác rót rượu của Mạnh Cô Nhiễm dừng lại, như gặp quỷ nhìn về phía nàng, “Ngươi định độc chết tất cả khách ở Túy Tiên lâu của bổn tọa?”

“Độc chết đáng đời!” Ôn Noãn căm hận cắn răng nói, “Độc chết một mạng bớt một mạng, đỡ sống ở trên cõi đời này lãng phí lương thực.” Cuối cùng lại liếc mắt nhìn hắn, âm trầm nói, “Thật hối hận không sớm độc chết ngươi đồ cái miệng quạ đen này!”

“…” Mạnh Cô Nhiễm nhìn dáng vẻ của nàng lộ ra vài phần điên cuồng, trong mắt quyến rũ dính vào ý cười thoáng qua, ngửa đầu uống cạn sạch rượu trong ly, cười thật tươi với nàng nói, “Bổn tọa chờ, Các chủ cũng đừng khiến bổn tọa thất vọng.” Dứt lời, hắn thản nhiên rời đi.

Sớm muộn gì cũng phải độc chết ngươi đồ yêu nghiệt chết tiệt này! Ôn Noãn bị đè nén khẩu khí tiếp tục dọn dẹp.

“Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm.” Bên trong phòng không ngừng truyền ra tiếng gõ.

Đọc FULL truyện tại đây

“Chủ thượng, trên lầu truyền ra tiếng gõ, đã khiến cho không ít khách tố cáo, ngài xem, có cần thuộc hạ đi nhắc nhở vị cô nương kia nhẹ một chút không?” Chu chưởng quỹ thận trọng hỏi.

“Nếu như ngươi ngại sống lâu, có thể đi thử một chút.” Tay Mạnh Cô Nhiễm cầm ngân châm không chút để ý cạo lư hương, mắt lưu chuyển, nhàn nhạt đưa mắt liếc hắn, “Hôm nay tâm tình của bổn tọa rất tốt, liền chỉ điểm cho ngươi một câu, gần đây tính tình vị cô nương kia rất nóng nảy, ngươi tốt nhất có khả năng cách xa nàng thì cách rất xa nàng ấy, có mất gì, ngay cả bổn tọa cũng không cứu được ngươi.”

“Đa tạ chủ thượng nhắc nhở, thuộc hạ nhớ. Vậy thuộc hạ đi xuống dưới trấn an khách.”

“Đợi chút.” Mạnh Cô Nhiễm để nguyên quần áo nằm nghiêng trên giường êm, nhắm mắt dưỡng thần, giọng lười biếng nói, “Nếu gặp kẻ sinh sự, trực tiếp ném ra là được. Bổn tọa không thiếu những tiền kia.”

“Vâng.” Chu chưởng quỷ cúi đầu lui ra ngoài, trong lòng âm thầm ngẫm nghĩ, cô nương tới Túy Tiên lâu phá phách lớn này rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại khiến chủ tử ngay cả công chúa nhìn thấy cũng phải quy củ mà che chở như thế.

“Thùng thùng thùng, rầm rầm rầm.” Càng lúc càng lớn, âm thanh như thể muốn phá hủy cả phòng ốc không ngừng truyền vào trong tai Mạnh Cô Nhiễm, hắn vuốt trán, gọi Thanh Nham hỏi, “Nàng ấy rốt cuộc đang làm gì?”

“Bẩm chủ thượng, Ôn cô nương đang làm giá thuốc.” Chân mày Thanh Nham nhíu chặt nói.

“… Kêu mấy người đi giúp, nội trong ngày hôm nay sắp xếp trong phòng chế thuốc giúp nàng ấy, không được để đến ngày mai bổn tọa vẫn còn nghe thấy tiếng động làm người ta để ý này nữa.” Mạnh Cô Nhiễm day day trán căn dặn, vung tay áo đánh mở cửa sổ, trong nháy mắt bóng dáng màu đỏ biến mất trong phòng.

Thanh Nham nhận được lệnh lập tức sai người đến phòng đối diện, Ôn Noãn vừa nghe được dụng ý của hắn, hớn hở tiếp nhận, thuận tiện giao một danh sách thật dày cho hắn, cực kỳ không khách khí nói: “Mua toàn bộ dược liệu trên danh sách này cho bổn Các chủ, tiền mua dược liệu tìm Mạnh Cô Nhiễm đòi, đây là hắn thiếu bổn Các chủ.”

Dứt lời “Rầm” một phát đóng cửa phòng, ngăn cản khuôn mặt xanh đen của hắn ở ngoài cửa phòng.

Ước chừng sau thời gian uống cạn tách trà, Ôn Noãn giao rõ ràng cho mấy người yêu cầu và hạng mục cần chú ý, rồi tính toán đi xem Huyền Nguyệt trọng thương hôn mê chưa tỉnh ở phòng cách vách một chút, nhưng nàng vừa mới đi ra khỏi cửa phòng, lại nghe dưới lầu truyền đến tiếng hét phẫn nộ cực kỳ phách lối, “Ngươi có biết gia là ai không? Phụ thân gia là ai không? Các ngươi lại dám đuổi gia, Túy Tiên lầu này có phải các ngươi không muốn mở nữa không? Gọi Đông gia * của các ngươi ra cho gia?”

(*) Đông gia: Ông chủ, bà chủ, chủ nhân

“Ngay cả bản thân mình là ai, phụ thân của mình là ai cũng không biết, chẳng lẽ là kẻ ngu?” Ôn Noãn mắt lạnh nhìn Tào Tử Long ở phía dưới đang chống nạnh kêu gào không hài lòng. Lời nàng vừa nói ra, các thực khách cả sảnh đường phía dưới tĩnh lặng, bỗng nhiên bộc phát ra cười ầm lên.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Mặt Tào Tử Long đỏ lại xanh, xanh lại đỏ, đỏ xanh lần lượt thay đổi, phẫn nộ quát với gia đinh sau lưng, “Còn đứng ngây ra đó làm gì, đập Túy Tiên lâu này cho gia, lôi tiểu tử này xuống, gia nhất định không thể không đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ.”

“Dạ, thiếu gia.” Gia đinh lập tức nhận lệnh vuốt tay áo mở ra, để cho mấy người mở đường gạt tiểu nhị ngăn cản leo lên lầu.

“Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi đánh cho ta kêu cha khóc mẹ như thế nào.” Ôn Noãn mặc áo bào gấm màu trắng, từ lầu ba vọt xuống, phối hợp với vẻ mặt cười lạnh của nàng, lại kèm theo dáng vẻ công tử lạnh lùng tuấn tú xinh đẹp, thoáng chốc khiến cho các cô nương trong Túy Tiên lâu mặt phấn mang yêu kiều tâm hồn thiếu nữ nhảy dựng.

“Ngươi có gan!” Đối mặt với Ôn Noãn luôn mãi khiêu khích, trong lòng Tào Tử Long giận dữ, hắn không nói hai lời trực tiếp vung quyền đánh về phía Ôn Noãn. Mắt Chu chưởng quỹ ở bên cạnh tối đi, trong lòng bàn tay tụ lực, nếu chủ thượng coi trọng cô nương này như thế, nếu nàng có một chút sơ xuất nào, hắn có thể không chịu trách nhiệm nổi.

Nhưng không đợi hắn ra tay, lại thấy quả đấm Tào Tử Long đánh ra vô lực rũ xuống, vẻ mặt khổ sở vặn vẹo kêu rên liên tiếp. Chu chưởng quỹ yên lặng thu hồi triệt để lực trong lòng bàn tay, thầm kêu may mà chủ thượng nhắc nhở không đi trêu chọc vị cô nương này, nếu không lấy tính khí nóng nảy của vị cô nương này, sợ rằng hắn thật sự lành ít dữ nhiều.

Ôn Noãn nhàn nhã nhấc chân dẫm lên ngực Tào Tử Long đè hắn lên mặt bàn, gõ nhẹ chiếc quạt trong lòng bàn tay, cười như không cười nhìn hắn, chân mày khẽ nhếch nói: “Như thế nào, bây giờ rốt cuộc là ai đang kêu cha khóc mẹ?” Nhớ ngày đó Tào Tử Long dám công khai đùa giỡn nhục nhã nàng, mặc dù cho hắn một cái ghế, nhưng tóm lại đây chẳng qua chỉ là thu phần lời trước, vừa vặn, hôm nay tính toán cùng một chỗ.

“Ngươi lại dám như vậy với gia, cẩn thận gia… A…” Lời Tào Tử Long còn chưa nói xong trực tiếp hóa thành tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa khiếp sợ quỷ thần.

“Thiếu gia.” Gia đinh bị bọn tiểu nhị ngăn cản vội vàng định tiến lên cứu chủ tử, nhưng những tiểu nhị lại khiến cho bọn họ không thể động đậy chút nào, chỉ có thể nhìn chủ tự chịu tội mà gấp gáp.

“Cẩn thận ngươi như thế nào, hả?” Ôn Noãn hỏi không chút để ý.

“Phụ thân tiểu gia, chính là, là…” Đầu Tào Tử Long đầy mồ hôi, giọng nói lắp bắp.

“Là Tào Phụng Chi, Tào Quốc công đương triều.” Ôn Noãn cười khinh miệt, “Vậy thì như thế nào? Chẳng qua chỉ là một Quốc công, ngươi cho rằng ta sẽ để ông ta vào trong mắt sợ hãi ông ta sao?”