Nàng phi lười có độc » Trang 205

Chương 56: Các chủ thật hài hước

Editor: Puck

Khoảnh khắc khi tơ và môi chạm vào, tơ phất trần vây khốn Ôn Noãn lại nhanh chóng như tia chớp đứt thành từng mẩu bay lả tả đầy trời rớt xuống, Viêm đỉnh có kích cỡ tương đương bình rượu trong lòng bàn tay nhanh nhanh chóng quay tròn biến trở về nguyên thân cao cỡ bốn thước ầm ầm bay lên đụng vào nóc lồng bằng huyền thuyết, các nữ tráng sĩ canh chừng lồng bằng huyền thiết còn chưa phản ứng kịp xảy ra chuyện gì, đã “Vèo” một tiếng bay ra ngoài điện tan biến trong bóng đêm mịt mờ.

Ôn Noãn phi thân từ trong lồng ra, ống tay áo bồng bềnh đứng trên đỉnh, chiếc quạt trong lòng bàn tay nhẹ nhàng lay động, từ trên cao nhìn xuống Vương công công đang bởi vì sắc mặt vô cùng âm trầm mà không nhận ra cảm xúc gì nhưng đáy mắt lại hiện lên vẻ khiếp sợ, từ từ cười nói: “Không biết hiện giờ công công cảm thấy rốt cuộc là bổn Các chủ tìm ngươi báo thù thu mệnh của ngươi, hay là ngươi tìm mọi cách hành hạ bổn Các chủ thu mệnh của bổn Các chủ?”

“Chính là trò đùa giỡn gạt người, chúng ta sao có thể để trong mắt?” Trong nháy mắt sau khi khiếp sợ, vẻ tức giận quanh thân Vương công công tăng vọt, nội lực trong lòng bàn tay ngưng tụ tạo thành một trái cầu sương màu đen mang theo thế dời núi lấp biến đánh úp về phía Ôn Noãn, “Ầm”, Ôn Noãn xoay người tránh qua, trái cầu sương này đánh trúng tẩm điện phía sau, uy lực giống như lựu đạn hiện đại, ngay chính giữa tẩm điện bị nổ tung thành một lỗ thủng lớn, bụi mù trên mái ngói vù vù rơi xuống, nổi lên khói bụi nồng đậm.

Mũi chân bay trên không của Ôn Noãn đá về Viêm đỉnh, Viêm đỉnh lập tức mang theo lực lượng sấm sét vọt về phía Vương công công, “Ầm”, thân hình như ma quỷ của Vương công công dời đi, Viêm đỉnh vọt tới mái hiên tẩm điện, cầu sương trong lòng bàn tay hắn lại một lần nữa đánh úp về phía Ôn Noãn.

“Rầm rầm rầm…” Từng tiếng động ầm ầm vang lên, tẩm điện của Sở Hoan to như vậy, trong nháy mắt tường bị phá hủy ngói gãy tán loạn thành đống hoang tàn.

“Bắt thích khách, bắt thích khách…” Đánh nhau nơi này rốt cuộc đưa tới thị vệ tuần tra, mũi tên như mưa phá không mà đến, Ôn Noãn chau mày, hơn năm không gặp, công lực của lão quỷ này tăng vọt, nếu như tiếp tục đấu nữa, tuy rằng ỷ vào Viêm đỉnh mà thắng hiểm, nhưng đối mặt với thị vệ như thủy triều vọt tới và mưa tên này, nàng cũng thật sự không chiếm được chỗ tốt nào.

Tròng mắt nàng hơi đổi, nhìn thấy đại thụ bên cạnh cành lá rậm rạp to chừng ba người ôm lấy, thừa dịp Vương công công né tránh, đồng thời chỉ dẫn Viêm đỉnh hung hăng đập về phía thân cây kia.

“Rào.” Thân cây ngã xuống, vắt ngang nửa tẩm điện, ngăn cách Ôn Noãn và Vương công công cùng bọn thị vệ.

Đọc FULL truyện tại đây

“Vương công công, mạng của ngươi, lần sau bổn Các chủ lại lấy, lần này trước hết không chơi với ngươi.” Ống tay áo Ôn Noãn phất lên, ngàn vạn ngân châm cấp tốc xuyên thấu qua kẽ lá bắn về phía người đối diện, đưa tới một loạt tiếng kêu rên, mà bóng dáng của nàng chỉ trong vài cái xê dịch đã biến mất trong cung điện trập trùng.

“Người đâu, đuổi theo.” Thủ lĩnh thị vệ tức giận quát to, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy có người ngông cuồng như thế xông vào cung, nếu cứ để cho chạy như vậy, kêu hắn báo cáo lại như thế nào, còn mặt mũi nào mà tồn tại.

“Từ từ.” Tròng mắt sắc lạnh của Vương công công nhìn phương hướng Ôn Noãn rời đi, không nhanh không chậm mở miệng.

“Công công?” Thủ lĩnh thị vệ không hiểu nhìn về phía hắn.

“Giải tán đi, chuyện ngày hôm nay, ai cũng không được lắm miệng nói ra một chữ, nếu để cho ta nghe được lời nói nhảm, ta sẽ để cho kẻ đó hối hận vì đã tới thế gian này. Đều nghe rõ chưa vậy?” Ánh mắt Vương công công đảo lại quét về phía mọi người.

“Rõ.” Mọi người lĩnh mệnh.

Mặc dù thủ lĩnh thị vệ không biết vì sao Vương công công lại hạ mệnh lệnh như vậy, nhưng dưới khí thế áp bức âm u lạnh lùng của công công cũng không thể không theo, huống chi công công là hồng nhân bên cạnh Thái hậu. Sau khi hắn lĩnh mệnh, lại hơi chần chừ nói: “Nhưng tẩm cung của Điện hạ bị hủy thành như vậy, nếu ngày mai Điện hạ nhắc tới với Thái hậu…”

“Chuyện này, chúng ta sẽ tự nói cho Thái hậu, không cần các ngươi quan tâm.”

“Vâng.” Thủ lĩnh thị vệ thở phào nhẹ nhõm, phất tay nói với mọi người, “Tối nay tất cả mọi người đều chưa từng tới nơi này, tất cả đội tiếp tục tuần tra.”

“Hai người các ngươi trước mang Điện hạ tới tẩm cung khác nghỉ ngơi, đợi sau khi tu sửa nơi này xong lại để cho Điện hạ trở lại.” Vương công công cất bước rời đi, căn dặn với hai ma ma đứng sau lưng.

“Dạ, công công.” Băng Hỏa ma ma liếc nhìn nhau cùng lên tiếng, bước nhanh vào trong tẩm điện.

Đỉnh này, chính là nói… Tròng mắt Vương công công chấn động, bước nhanh đi tới tàng thư các.

— ——Puck—- —–

Ôn Noãn ra khỏi Hoàng cung đi thẳng tới Túy Tiên lâu, lúc này sương mù đang dày, cả trong thiên địa đều giống như mang theo một tầng phiêu miểu. Túy Tiên lâu thanh tao lịch sự đứng trong một sương mù giống như mây mềm, cũng có vài phần quỳnh lâu ngọc vũ *.

(*) Quỳnh lâu ngọc vũ: điện ngọc, mô tả các tòa nhà cực đẹp

Lúc này cửa chính Túy Tiên lâu đóng chặt, còn chưa tới giờ buôn bá. Ôn Noãn nhướn đuôi mày cười nhạt, mũi chân nhẹ nhàng rơi lên lầu trên cùng, sau đó rảnh rỗi dạo bước phía trên, đi tới đi lui, đi lui đi tới, đi dạo lúc sáng sớm và thưởng thức phong cảnh, hôm nay sương dày như vậy, nói không chừng sẽ có một mặt trời mọc cực đẹp để xem.

“Các chủ thật sự có nhã hứng, canh giờ để ngủ tốt như vậy lại không ở trong phòng nghỉ ngơi, chạy đến Túy Tiên lâu của bổn tọa tản bộ, đạp lên mái ngói của Túy Tiên lâu của bổn tọa quá mức thoải mái chứ?” Mạnh Cô Nhiễm im hơi lặng tiếng xuất hiện ở nóc phòng, áo bào đỏ tươi lỏng lẻo xộc xệch trên người, khuôn mặt nghiêng nghiêng lộ ra ba phần hấp dẫn ba phần say mê, câu hồn nhất trên dung nhanh chính là vẻ lười biếng chưa tỉnh táo hẳn. Hắn giơ tay áo che miệng ngáp một cái, cười như không cười nhìn Ôn Noãn.

“Không sai.” Ôn Noãn gõ nhẹ chiếc quạt trong lòng bàn tay, vẻ mặt phớt tỉnh gật đầu, “Mảnh ngói Túy Tiên lâu này của ngươi đúng là thoải mái chút, không chỉ có thoải mái, còn có thể trị bệnh phù chân, khiến chân nhịn được kích động đạp người.”

“Các chủ thật hài hước.” Bờ môi Mạnh Cô Nhiễm dâng lên ý cười.

Ôn Noãn liếc nhìn hắn, “Nói đi, rốt cuộc Sở Hoan xảy ra chuyện gì?”

“Các chủ tới Túy Tiên lâu tản bộ vào canh giờ này, hóa ra là vì tiểu tử.” Mạnh Cô Nhiễm khẽ cúi người lại gần nàng, “Xem ra ngươi thật sự rất quan tâm tới tiểu tử này.”

“Chẳng lẽ bổn Các chủ tới chỉ là vì ngươi sao?” Ôn Noãn lui về phía sau một bước kéo ra khoảng cách, tránh cho hơi thở của yêu nghiệt này bao phủ lấy mình.

“Bổn tọa còn thật sự cho rằng như vậy, Các chủ cũng đừng quên ngươi còn thiếu bổn tọa mười bình thuốc.” Mạnh Cô Nhiễm không thèm để ý tới nàng tránh né, thân thể mềm nhũn nằm nghiêng trên ngói lưu ly nhiều màu, một tay kê đầu nhắm mắt giả vờ ngủ say, dáng vẻ yêu mị lười biếng không nói ra được.

Ăn không chết được ngươi.” Ôn Noãn nhìn thái độ nhàn tản kia, đột nhiên hơi bực mình, “Cẩn thận bổn Các chủ gia tăng lượng thuốc, độc chết ngươi.”

“Vậy cũng chính là hợp với ý của bổn tọa.” Mạnh Cô Nhiễm cười khẽ một tiếng, “Thuốc của ngươi càng độc càng hợp tâm ý của bổn tọa.”

“… Rốt cuộc Sở Hoan xảy ra chuyện gì?” Ôn Noãn tắc nghẹn, chuyển đề tài lại, chỉ cảm thấy nói với người này khó có thể khai thông.

“Muốn biết?”

“… Đúng.” Nói nhảm, nếu không muốn biết, nàng buổi tối khuya chạy lên nóc phòng hắn làm gì? Chẳng lẽ là ăn no không có việc gì làm? Còn nữa, chẳng lẽ không phải do hắn kêu nàng có gì không hiểu thì tới Túy Tiên lâu tìm hắn sao?

Nói đến Túy Tiên lâu, Ôn Noãn đột nhiên nhớ tới, khi lần đầu tiên tới nơi này với Sở Hoan, nàng vừa mới ngồi xuống không bao lâu, liền thấy quanh thân giống như bị bao phủ trong một đống lửa thiêu đốt khó chịu, ngước mắt chung quanh giật mình nhìn thấy lầu ba giống như có một vạt áo đỏ tươi phất qua trong chớp mắt rồi lại giống như không có gì cả. Lúc đó cho rằng suy nghĩ nhiều, bây giờ xem ra không phải, chẳng lẽ từ khi đó liền theo dõi mình, Ôn Noãn căng thẳng trong lòng, như vậy hắn quen biết Sở Hoan, tiếp cận Sở Hoan…

“Bổn tọa đột nhiên không muốn nói cho ngươi biết.” Nàng chưa suy nghĩ xong đã bị hắn cắt đứt.

“Cái gì?” Nàng hỏi ngược lại theo bản năng, sau khi hỏi xong mới nhớ tới vấn đề lúc trước mình hỏi hắn, trong lòng hơi giận nói, “Không phải ngươi kêu ta có gì không rõ ràng thì tới Túy Tiên lâu tìm ngươi? Hiện giờ ta tới tìm ngươi, ngươi đột nhiên không muốn nói cho biết là có ý gì?”

“Thẹn quá thành giận?” Mí mắt Mạnh Cô Nhiễm hé mở, đáy mắt phản chiếu khuôn mặt ửng đỏ mang theo vài phần giận tái đi và kiềm chế ẩn nhẫn cùng với dáng vẻ xinh đẹp của nàng, chỉ cảm thấy linh hoạt lại thú vị, rất mới lạ. Khóe môi hắn nhếch lên ý cười ác liệt nhẹ đến không thể nhận ra, “Bổn tọa xác thực có nói nếu ngươi không hiểu cứ tới Túy Tiên lâu tìm bổn tọa, nhưng bổn tọa vẫn chưa cam kết rằng ngươi đã đến rồi thì nói cho ngươi biết đáp án, Các chủ, bổn tọa nói có đúng không?”

“Ngươi!” Ôn Noãn hít sâu một hơi, kiềm chế tức giận vì bị hắn đùa bỡn ở trong lòng, một cước nhảy lên đi ra ngoài, xoay người rời đi.

Nhưng bước chân nàng vừa mới cất lên, chân lại mềm nhũn, thân thể nghiêng nghiêng ngã xuống, không khí bốn phía giống như tấm lưới vô hình dày đặc vây khốn lấy nàng, nàng cuối cùng không khống chế được, vẻ giận dữ gắn đầy đáy mắt, nạt nhỏ: “Mạnh Cô Nhiễm, ngươi đây là làm cái gì? Mau thả ta ra.”

“Suỵt.” Đầu ngón tay như ngọc của hắn nhẹ nhàng đặt bên môi đỏ tươi, rất thú vị thưởng thức thần thái tràn đầy tức giận của nàng, đợi thưởng thức đến khi Ôn Noãn sắp tới cực hạn, hắn như thế mới chậm rì rì mở miệng nói, “Mới sáng sớm Các chủ quấy rầy giấc mộng đẹp của bổn tọa, đương nhiên phải bồi thường mới đúng. Nhìn Các chủ thân không nên hồn, nhưng gương mặt này còn rất thú vị, nếu như thế, Các chủ liền lưu lại, để bổn tọa nhìn gương mặt này của ngươi mà ngủ, nhìn xem có thể khiến cho bổn tọa có giấc mộng đẹp hay không.”

“Biến thái!” Hiện giờ Ôn Noãn đặc biệt muốn đạp hắn xuống nóc phòng, đáng tiếc chân không thể động.

Mạnh Cô Nhiễm mắt điếc tai ngơ với tiếng mắng của nàng, tròng mắt không chớp nhìn nàng hồi lâu, nhìn đến khi thấy nàng lửa giận đầy bugj hóa thành lông tóc dựng đứng, cuối cùng nhắm mắt ngủ.

Nhìn yêu nghiệt này gần như thế, chỉ thấy dáng vẻ lông mi dày của hắn vểnh lên khiến cho người ta ghen tỵ, như một cây quạt nho nhỏ tạo thành một bóng râm ở hốc mắt, trong bóng râm này có màu xanh nhàn nhạt, ứng với thiếu ngủ đưa tới. Khóe môi Ôn Noãn khẽ mím, suy nghĩ lời hắn nói, cơ hội khiến cho hắn thiếu ngủ do nàng đưa tới nhiều đến bao nhiêu? Kết luận là không có. Màu xanh này, trong xanh phiếm sâu, ứng với quanh năm thiếu ngủ tích lũy thành, tuyệt đối không có khả năng trong một sớm một chiều đưa tới. Chẳng lẽ làm nhiều chuyện thất đức rồi, không ngủ được?

Ôn Noãn sâu sắc cảm thấy vô cùng có khả năng, tâm tính tàn nhẫn lại biến thái như hắn, làm chuyện thất đức tuyệt đối bút mực khó đạt tới.

Chỉ có điều, người thất đức, diện mạo này, càng thêm thất đức. Một nam nhân tử tế, dáng dấp yêu nghiệt họa thủy như vậy làm cái gì? Không chừng chính là một quỷ đoản mệnh!

Nếu thật sự là một quỷ đoản mệnh, đó thật đúng là hả hê lòng người!

Trong đầu Ôn Noãn suy nghĩ lung tung, đồng thời mí mắt dần nặng, đã mười mấy canh giờ, thời gian gần một ngày một đêm, nàng vừa tìm được Viêm đỉnh liền vào cung đối địch với Vương công công, giờ phút kín kẽ, vốn không có nửa khắc thời gian nghỉ ngơi, lúc này nằm một chút trên ngói lưu ly, buồn ngủ như thủy triều đánh tới, cũng không thể ngăn cản Chu công cho gọi nữa, ngủ say sưa.

Không biết ngủ bao lâu, ánh sáng nhức mắt, ép Ôn Noãn không thể không giơ tay lên che, mí mắt nàng giật giật, mở mắt ra nhìn từ khe hở, lại thấy mặt trời đang nhô lên trời, mà chung quanh truyền đến tiếng người huyên náo.

Nàng ngẩn người, trì hoãn trong chốc lát mới nhớ tới tối hôm qua mình bị ép ngủ trên lầu chót Túy Tiên lâu. Đưa mắt nhìn lại, chẳng biết Mạnh Cô Nhiễm đã rời đi từ lúc nào, mà thân thể bị vây khốn của nàng đã có thể hoạt động tự nhiên.

Biến thái chết tiệt! Nàng căm hận chửi rủa tỏng lòng, không ở lâu nữa, đi Minh Nguyệt các trước thay quần áo nhăn nhúm trên người rồi mới trở về phủ.

“Ôn Noãn, sáng sớm ngươi đi đâu, cuối cùng đã trở lại?” Ôn Noãn vừa mới nhảy vào cửa phủ, Ánh Văn đã vui sướng chạy lên trước, trong giọng nói tràn đầy mong đợi, “Hôm nay có phải chúng ta đi Minh Nguyệt các không?”

“Hôm qua ta có chuyện không trở lại.” Nàng mới từ Minh Nguyệt các trở lại, vốn định nói ngày mai lại đi, nhưng thấy sắc mặt tràn đầy mong đợi của nàng ấy, liền gật đầu nói, “Sau khi dùng xong bữa trưa ta liền dẫn ngươi đi.”

“Được.” Ánh Văn vui vẻ không thôi.

“Vương phi, Vương gia ở thư phòng đợi ngài.” Bạch Ưng thừa dịp hai người đang nói chuyện tiến lên phía trước nói.

“Ta liền không làm trễ nải thời gian ngươi gặp Vương gia, chiều trở lại tìm ngươi.” Ánh Văn cười chạy xa.

Ôn Noãn nhìn bóng dáng vui sướng chạy ra xa của nàng ấy, trong lòng thở dài thật thấp, nếu về việc Thần Vũ này, nàng ấy có thể không cố chấp một chút, hoặc là được vòng tròn viên mãn, thì tốt biết bao.