Nàng phi lười có độc - Trang 203

Chương 55.1: Lão tử không có hứng thú với ngươi

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Ai?”

Ôn Noãn vừa mới đến gần núi giả, phía trong lại đột nhiên có hai bóng dáng lao ra, chưởng phong một trước một sau vù vù kèm theo tiếng thét chói tai đánh úp về phía nàng, hai mặt gặp địch, giống như băng hỏa giáp công.

Thân thể nàng hơi nghiêng tránh điểm quan trọng, chiếc quạt trong lòng bàn tay khẽ chuyển, lưỡi dao sắc bén mang ánh lạnh hiện ra góc độ cực kỳ xảo trá đâm về phía người sau lưng, mũi chân đồng thời căng cứng, đột nhiên đá về phía cằm người trước mặt, mượn lực đá này, ngửa người về phía sau, nhanh chóng đưa lưỡi dao sắc bén về phía trước.

Thừa dịp khe hở của gian phòng này, nàng thấy rõ đối phương, người đánh tới không phải là ám vệ gì, mà là hai ma ma mặt không chút biểu cảm hai bên huyệt thái dương phồng lên.

Hai ma ma thấy nàng thế mà lại tránh thoát được một kích hợp lực này, chân mày lập tức dựng lên, thân hình khẽ xê dịch, mũi chân lướt qua lưỡi dao sắc bén đâm tới, thế chưởng bén nhọn tàn nhẫn đánh về phía nàng, nhiều chiêu đánh thẳng tới điểm quan trọng, xu thế không thể không khiến cho nàng chết dưới chưởng.

Nếu bản về võ công, hai người này nằm trong hàng ngũ cao thủ hàng đầu, cứng đối cứng với bọn họ, Ôn Noãn xác định mình không phải là đối thủ của bọn họ, độc và khinh công của nàng là thượng thừa trong thượng thừa, nhưng võ công… Lại thật nghèo nàn. Vì vậy, nàng chỉ có thể dựa vào khinh công tránh thế công của bọn họ tìm một thời cơ ra tay.

Chưởng phong của bọn họ một giống như băng một giống như lửa, nội lực hùng hậu khiến cho hai người phát chưởng hoàn toàn không cần lo trước lo sau, chưởng phong băng hỏa dày đặc đan xen như quỷ như ma nhanh chóng đuổi sát bóng dáng Ôn Noãn không buông.

“Hắt xì.” Ôn Noãn nhảy mũi một cái nặng nề, chỉ cảm thấy lạnh nóng cực hạn luân phiên này còn tiếp tục nữa, nàng không thể không bị cảm mạo.

Đời trước thêm đời này nàng nhức đầu nhất chính là bệnh cảm mạo không tính là bệnh xấu lớn gì, uống thuốc mười ngày nửa tháng mới có thể khỏi được, không uống thuốc thì phải nửa tháng mới tốt, cực kỳ tốn thời gian lại giày vò, căm tức. Vì vậy, trò chơi truy đuổi này cần phải nhanh chóng kết thúc.

Núi giả chung quanh bị chưởng phong của hai người đánh trúng đến đá vụn bay loạn, nhưng chưa chạm tới được vạt áo của nàng, trong lòng hai ma ma không khỏi dâng lên giận dữ.

Mắt thấy nàng nhảy lên đỉnh núi giả, đang định phi thân lên cho nàng hai chưởng, lại thấy trước mắt hiện lên ánh sáng bạc cấp tốc mà đến, đợi đến khi bọn họ tránh được ngân trâm trong nháy mắt lại nhìn lên lần nữa thì không thấy bóng dáng của Ôn Noãn.

“Haizzz.”

Hai người nghe thấy âm thanh truyền đến từ phía sau, lập tức trở tay một chưởng đánh ra, lại không thấy bóng dáng của nàng.

“Bổn Các chủ ở phía trên các ngươi.” Ôn Noãn rất tốt bụng nhắc nhở hai người.

Hai ma ma nghe vậy ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy Ôn Noãn đang ngồi trên cây dừa ở trên đỉnh đầu, một tay ôm đầu gối, vuốt ve chiếc quạt trong tay cười khanh khách nhìn bọn họ.

Dáng vẻ nhàn nhã thoải mái này của nàng hoàn toàn chọc giận hai ma ma, hai người vận đủ công lực, hai chưởng phát ra, nhưng chưởng lực còn chưa phát ra, ngực lại đột nhiên đau nhói, phun ra ngụm máu.

“Ngươi… Hạ độc…” Ma ma có chưởng nóng như lửa chỉ vào Ôn Noãn oán hận nói.

“Cái gọi là binh bất yếm trá.” Ôn Noãn cẩu thả cười cười với bà ta tức giận lên án, “Chẳng lẽ ma ma không hiểu?”

“Vô sỉ thủ đoạn hạ cấp.” Giọng ma ma khác còn lạnh hơn ma ma có chưởng nóng như lửa.

“Vậy thì như thế nào?” Ôn Noãn cười ra tiếng, “Cho dù bổn Các chủ vô sỉ bỉ ôi, cũng không thể so sánh được với Thái hậu nương nương đương triều.”

“Càn rỡ, lại dám lên tiếng bôi nhọ Thái hậu, coi chừng giết cửu tộc nhà ngươi.” Ma ma phát chưởng nóng như lửa tức giận quát Ôn Noãn.

“Bôi nhọ bà ta?” Trên mặt Ôn Noãn tràn đầy vẻ khinh thường, nàng đang định mở miệng nói gì đó, lại thấy Sở Hoan nằm bên hồ tắm thưởng thức đánh nhau bên này lười biếng ngáp một cái, nhìn tư thế, giống như đang định từ trong hồ tắm ra ngoài.

“Điện hạ, không thể.” Ma ma chưởng như băng giống như cũng phát hiện ra điểm này, gấp giọng ngăn cản.

“Có gì không thể.” Sở Hoan liếc xéo về phía bà ta.

“Thân thể Điện hạ quý giá, sao có thể để cho người khác thấy.” Ma ma có chưởng như băng cứng lại, giọng nói hơi cứng giải thích.

“Bản Điện hạ cũng không phải nữ nhi gia, đấng mày râu cần gì phải chú trọng những thứ này.” Sở Hoan chẳng hề để ý phất tay một cái, tay khẽ chống bên cạnh hồ tắm, hai vai non mềm tròn trịa phá nước mà ra.

“Điện hạ.” Ma ma có chưởng như lửa cả kinh, chịu đựng đau nhức nơi miệng nỗ lực tung một chưởng, áo tơ trên kệ trong nháy mắt bay xuống chụp lên đầu Sở Hoan.

Quả nhiên có mờ ám!

Ôn Noãn bay người lên trước xách Sở Hoan rời khỏi nước, đưa tay một phát phất mở áo tơ bao lấy hắn, sau đó… Sửng sốt!

Chỉ thấy đôi tay Sở Hoan thật nhanh che lấy hai hai hạt đậu nhỏ trước ngực, quay lưng lại nghiêng đầu, đầy mặt căm phẫn nhìn nàng chằm chằm, “Tiểu gia là nam nhân, cho dù dáng vẻ của tiểu gia đẹp mắt, ngươi cũng không thể đánh chủ ý lên tiểu gia.” Ánh mắt hắn vẫn nhìn nàng chằm chằm, quai hàm lại lải nhải về phía hai ma ma bên cạnh, “Nếu ngươi thật sự không nhịn được, hai người bọn họ, ngươi tùy tiện chọn một hoặc cả hai đều được, nếu ngươi chê bọn họ không sạch sẽ, tiểu gia cũng đưa hồ tắm này cho ngươi dùng, ném vào bên trong giặt giặt tẩy tẩy, cũng có thể coi như thích hợp.” dinendian.lơqid]on

“…” Huyệt thái dương của Ôn Noãn giật giật, đột nhiên rất muốn một cước đạp hắn trở lại trong ao.

“Này này này, ngươi nhìn cái mông tiểu gia làm gì.” Sở Hoan nhìn thấy tầm mắt nàng hạ xuống, vội vàng dùng tay trống không đưa tới bảo vệ phía sau của mình, nén giọng cảnh cáo nói, “Tiểu gia nói cho ngươi biết, ngươi mà dám động vào tiểu gia, tiểu gia không thể không phế ngươi làm thái giám.” Trước đây khi hắn thừa dịp mấy người đánh nhau đã len lén mặc quần dài vào, lúc này đang dán chặt lên người, kết hợp với cái mông vểnh cao và chân nhỏ dài, đường cong lưu loát mà đẹp mắt. Kết hợp với dáng vẻ tươi sáng thà chết chứ không chịu khuất phục này, thật sự là một dáng vẻ tiểu thụ kiêu ngạo tuyệt thế.

“… Lão tử không có hứng thú với ngươi.” Ôn Noãn nhẫn nhịn, cuối cùng không nhịn được, nhấc chân đạp hắn trở lại trong hồ.

“Ầm.” Sở Hoan một lần nữa rơi vào trong nước, áo bào Ôn Noãn bị hắn mắt gấp tay nhanh túm được, cũng theo đó tiến vào trong nước. Vừa rơi vào trong nước, hai tay hai chân hắn như bạch tuộc cuốn lấy Ôn Noãn từ sau lưng, miệng hé mở, hung hăng cắn lấy đầu vai nàng, nàng vừa đau, đồng thời một ngụm nước tắm tràn vào trong bụng.

Tiểu khốn kiếp này!

Ngân châm trên đầu ngón tay Ôn Noãn nhẫn tâm ghim vào vai hắn, thừa dịp hắn buông tay, vội vàng gạt chân hắn ra, nổi lên mặt nước lấy hơi bò lên bờ.

“Loảng xoảng.” Hơi thở còn chưa đều đặn, trái phải trước sau thêm trên đỉnh có người khác cầm lưới sắt dáng vẻ như gió tụ lại, lưới sắt vang ra tiếng vang “Tách tách” rất nhỏ trong khe hở, trong chớp mắt kết hợp thành một cái lồng sắt dài rộng cao tất cả chừng bảy thước, giam lấy nàng vào trong đó.

Ôn Noãn liếc nhìn năm tên nữ tráng sĩ bắp thịt phồng lên canh giữ ở bốn phía và trên đỉnh đầu, lại nhìn hai ma ma đang vuốt ngực lau khóe môi không ngừng tràn ra tia máu, đáy mắt hoàn toàn lạnh lẽo.

“Cho dù ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời, vào lồng bằng huyền thiết này cũng đừng mơ tưởng ra ngoài.” Trên mặt ma ma có chưởng như lửa phiếm nụ cười nồng đậm, “Nói, người rốt cuộc là người phương nào, do ai phái tới?”

“Ngươi…” Khóe môi Ôn Noãn khẽ câu, chỉnh lại áo bào, lạnh nhạt nói, “Còn chưa xứng để biết.”

“Ngươi!” Ma ma chưởng như lửa tức giận định tiến lên, lại bị ma ma chưởng như băng đưa tay ngăn cản, “Sư tỷ, cần gì phải chấp nhặt với một tên tiểu tử thúi, lát nữa đại hình hầu hạ xem hắn có khai hay không, có thể nhịn đến bao lâu?”

“Này này này, sao các ngươi nhốt hắn, mau thả ra.” Sở Hoan tiện tay túm lấy bộ quần áo khoác lên người bò lên bờ, cau mày la ầm lên.