Nàng phi lười có độc » Trang 201

Chương 53: Sinh hài tử cho bổn Vương

Editor: Puck

“Ánh Văn, ngươi đây là muốn ngâm cánh hoa tắm?” Ôn Noãn nhìn giỏ hoa của nàng ấy cười hỏi.

“Không đúng, trước kia không phải ngươi thích ăn cao hoa tươi ta làm sao, vừa đúng ta rảnh rỗi không có chuyện gì tới làm cho ngươi ăn, ngươi nhìn xem tay nghề của ta có kém đi không. Chỉ có điều, ngươi phải đến làm trợ thủ giúp ta một tay.” Ánh Văn kéo tay ấm áp nói với Quân Dập Hàn đang trừng mắt nhìn: “Vương Gia, liền mang Ôn Noãn đi trước.”

Bận rộn hơn nửa canh giờ, cao hoa tươi rốt cuộc làm xong, Ánh Văn cầm một miếng bánh ngọt lên đưa cho Ôn Noãn, tràn đầy mong đợi nói: “Nếm thử một chút, xem một chút mùi vị thế nào?”

Ôn Noãn cười nhận lấy, nếm thử, khen: “Ngọt mà không ngán, vẫn ăn ngon trước sau như một.”

“Có thật không? Ăn ngon thì ăn nhiều một chút.” Mặt Ánh Văn tràn đầy tươi cười đẩy cái đĩa xa lại gần mặt Ôn Noãn.

“Sao ngươi không ăn?”

“Ta đợi lát nữa ăn.” Đôi tay Ánh Văn nâng má cười híp mắt nhìn nàng, “Ôn Noãn, khi nào ngươi đi Minh Nguyệt các, mang ta đi đi thăm một chút có được không, ta rất tò mò Minh Nguyệt các của ngươi là cái dạng gì.”

“Được, đúng lúc hai ngày nữa ta phải về trong các xử lý chút chuyện, đến lúc đó dẫn ngươi cùng đi.”

“Ừ.” Nụ cười trong tròng mắt Ánh Văn sâu không thấy đáy.

“Ánh Văn làm cao hoa tươi, mùi vị không tệ, nếm thử một chút.” Ôn Noãn lấy trong bánh ngọt hộp ra đưa cho Quân Dập Hàn.

“Bổn vương không thích đồ ngọt.” Quân Dập Hàn nhấp một ngụm trà, không mặn không nhạt nói.

“Như vậy sao…” Ôn Noãn cầm miếng bánh ngọt đưa tới cạnh môi hắn, “Khi Ánh Văn làm ta ở bên cạnh cũng bỏ khá nhiều công sức, cố ý lựa mấy miếng tốt nhất mang tới cho Vương gia, Vương gia thật sự không nể mặt nếm thử một chút?”

“Nếu như thế, bổn Vương liền miễn cưỡng nếm thử một chút.” Quân Dập Hàn đưa miếng bánh ngọt trên tay nàng vào trong miệng.

“Vương gia, Phủ doãn Trần đại nhân có việc gấp cầu kiến.” Hộ vệ tiến lên bẩm báo.

Quân Dập Hàn nhíu nhíu mày, “Dẫn hắn đi vào.”

Ôn Noãn để đĩa xuống đang định rời đi, lại bị Quân Dập Hàn kéo trở lại, “Mới đến, lại định đi đâu?”

“Chàng có công vụ phải xử lý, ta đương nhiên tránh đi.”

“Đứng đợi bên cạnh bổn Vương, tránh khỏi lúc sau bổn Vương không biết đi đâu tìm nàng.”

“Được.” Ôn Noãn nghe lời ngồi xuống, nụ cười lưu chuyển nơi đáy mắt.

“Phủ doãn phủ Trừ Châu Trần Thận tham kiến Vương gia.” Trần Thận bước nhanh chân lên trước hành lễ.

“Chuyện gì cần gặp bổn Vương?”

“Bẩm Vương gia, mấy ngày gần đây trong cảnh nội Trừ Châu xảy ra nhiều vụ án nam tử bị giết, thủ đoạn hành hung của hung thủ cực kỳ tàn nhẫn, các nam tử bị hại đều bị lột da chặt gân, tình trạng chết chóc thê thảm không nỡ nhìn. Hạ quan phái nha dịch cả đêm điều tra tuần tra, cũng không phát hiện được gì, nhưng số lượng người chết đang nhanh chóng tăng lên. Chuyện này sự tình liên quan trọng đại, hạ quan không dám trễ nải, vì vậy, lập tức tiến đến bẩm báo Vương gia.”

“Lột da chặt gân?” Chân mày Ôn Noãn nhíu chặt, nói khẽ với Quân Dập Hàn, “Chuyện này có thể có liên quan tới Ngọc Dao.”

“Người chết hiện tại ở nơi nào? Bổn Vương tự mình đi nhìn một chút.”

“Bẩm Vương gia, thi thể người chết hiện đều tập trung ở nghĩa trang ngoại ô.” Trần Thận vừa nghe Quân Dập Hàn định đích thân đi, tảng đá lớn đè ép trong lòng cuối cùng thả lỏng thở ra.

Trong nghĩa trang để trên trăm xác chết, bên phải để hai mươi mấy xác chết mới.

Đọc FULL truyện tại đây

“Nàng ở ngoài chờ, ta tiến vào xem rồi báo lại cho nàng.” Ngoài cửa nghĩa trang, Quân Dập Hàn dừng bước nói với Ôn Noãn.

“Không cần, chết kiểu lột da chặt gân này, hai ngày trước ở Ngọc Nữ môn ta đây đã hai mắt nhìn thấy, nhìn nữa cũng chỉ là cơ bản như nhau, ngược lại Vương gia, cẩn thận bị kích thích, không bằng chờ ở bên ngoài .” Ôn Noãn nhướn đuôi mày, vòng qua hắn sải bước vào bên trong.

Nữ nhân không biết điều này! Đáy mắt Quân Dập Hàn tràn đầy bất đắc dĩ đi vào theo.

Trên xác chết đang đắp vải trắng được nha dịch nhanh chóng lật ra, tuy rằng những bọn nha dịch này thường xuyên tiếp xúc với tử thi, vả lại đã nhìn thấy tử thi có hình thức trừu tượng như vậy mấy lần, lại vẫn không nhịn được dạ dày sôi trào, nếu không phải Vương gia ở đây, bọn họ đã sớm gục ở góc tường ói, mặc dù trong bụng đã ói đến chỉ còn lại mật đắng.

Rách huyết nhục đánh gãy gân, lại thêm dấu vết thịt bị sợi tóc xuyên thấu cắt đứt, nếu không nhìn kỹ căn bản khó có thể phát hiện ra, đây quả nhiên là bút tích của Ngọc Dao.

“Những người chết này có thể có cùng chung đặc điểm gì?” Ôn Noãn cau mày gọi nha dịch ở bên cạnh hỏi.

“Người chết trừ đều là nam tử ra, cũng đều thân mặc đồ đỏ, trừ hai điểm này, tạm thời còn không điều tra được có chung những đặc điểm gì khác.” Nha dịch hơi nghiêng người, đưa lưng về phía tử thi trả lời.

Nam tử? Đồ đỏ?

Chẳng lẽ có nam tử mặc áo đỏ nào có thù oán với nàng ta sao? Trong lòng Ôn Noãn vừa nghĩ đến khả năng này, trong đầu bỗng nhiên hiện lên Mạnh Cô Nhiễm luôn mặc áo đỏ diêm dúa lòe loẹt, chẳng lẽ là yêu nghiệt này trêu chọc Ngọc Dao thứ biến thái này…

Nàng nhanh chóng thu hồi suy nghĩ lung tung đi ra khỏi nghĩa trang, gọi nha dịch lấy giấy mực ra vẽ bức họa Ngọc Dao đưa cho phủ nha nói: “Trần đại nhân, hung thủ giết chết những nam tử này chính là người này, đại nhân dựa theo bức họa này đi bắt người là được.”

“Chuyện này… Là người?” Trần Thận cầm bức họa lên nhìn một hồi lâu, trên trán có vài gân xanh hằn lên.

“Là người, chẳng qua sau khi bị sư phụ của nàng ta trục xuất ra khỏi sư môn thì đánh gãy gân cốt, lại bị hủy dung. À, đúng rồi, Trần đại nhân, khi truy bắt người này, thỉnh cầu bắt cả hắn luôn.” Ôn Noãn giải thích với hắn đồng thời tiện tay vẽ ra bức họa của Nam Cung Cẩm đưa cho hắn.

lúc này Ôn Noãn vẫn mặc nam trang, thân phận cũng không công khai, vì vậy, sau khi nàng phân phó xong, Trần Phủ doãn cũng không lập tức trả lời, mà chuyển ánh mắt hỏi thăm về phía Quân Dập Hàn ở bên cạnh, sau khi lấy được sự đồng ý của Quân Dập Hàn, lúc này mới nói: “Đa tạ công tử chỉ điểm, hạ quan phải đi ngay làm.”

Bên trong xe ngựa, Ôn Noãn gõ nhẹ chiếc quạt vào trong lòng bàn tay, thản nhiên nói: “Chàng nói Ngọc Dao cùng Nam Cung Cẩm, trái có lệnh tru sát của giang hồ, lại có quan phủ truy lùng, hai phái nhân mã ngăn chặn bọn họ, bọn họ còn có thể thuận lợi tìm ta báo thù không?”

“Thế nào, nàng rất rảnh rỗi?” Quân dập lạnh lùng nhìn nàng, “Nàng có tâm tư đi lo lắng thay bọn họ, còn không bằng tốn thêm chút tâm tư sinh hài tử cho bổn Vương.”

“… Ta chỉ muốn tự tay làm thịt bọn họ.” Lời Ôn Noãn hơi khó hiểu, suy luận của Quân Dập Hàn rốt cuộc vượt qua như thế nào, thế mà lại có thể trực tiếp từ lùng bắt Ngọc Dao và Nam Cung Cẩm nhảy tới chuyện có thể sinh con, huống chi, sinh con này cũng không phải là nàng tốn thêm chút tâm tư thì có thể sinh ra, nghĩ đến đây, nàng chỉ cảm giác trên mặt mơ hồ dâng lên nóng ran.

“Bổn Vương làm thịt bọn họ thay nàng, nàng tập trung sinh con cho bổn Vương.” Quân Dập Hàn nhốt nàng ở trong ngực, hơi thở ấm áp lướt qua bên tai nàng, trầm thấp mà hấp dẫn.

“… Hài tử không phải muốn sinh thì có thể sinh ra.” Ôn Noãn nói nhỏ đến không thể nghe thấy.

“Đúng vậy.” Tay của Quân Dập Hàn vòng trên eo nàng siết chặt, “Nàng đã biết hài tử không phải muốn sinh là có thể sinh ra, sẽ không thể tiếp tục lạnh nhạt bổn Vương còn say như chết.” Đầu lưỡi hắn khẽ cuốn lấy vành tai ửng hồng của nàng, lướt qua khuôn mặt nàng, dừng lại bên khóe môi nàng, “Từ nay về sau chúng ta sẽ nỗ lực, hử?”

“…” Ôn Noãn bị hắn trêu chọc đến tâm viên ý mã *, đồng thời lại hận không thể một phát đẩy hắn ra, rõ ràng là hắn muốn hài tử, nói thế nào sao đến sau cùng ngược lại lại thành nàng đang khẩn cấp muốn có hài tử?

(*) Tâm viên ý mã (Tâm như khỉ, ý như ngựa): Ý nói những ý nghĩ nhảy lung tung như con khỉ, chạy loăng quăng như con ngựa, đang nghĩ chuyện này, thoắt cái lại nghĩ sang chuyện khác

Người này thật là, da mặt quá dày, không phải người bình thường có thể so sánh!

— ——Puck—- —–

“Chủ thượng, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng.” Thanh Nham nói.

“Ừ.” Mạnh Cô Nhiễm dựa nghiêng trên giường êm phủ da hổ trắng, áo bào đỏ tươi rũ xuống tới tận mặt đất, như tường vi đỏ như lửa nở rộ tràn ra trên đất tuyết. Một tay hắn đỡ đầu, đầu ngón tay khẽ vuốt ve lông mềm của tiểu Bạch, khóe môi nhếch lên nụ cười câu hồn, “Trì hoãn ở đây mấy ngày, cũng không biết tiểu tử ở đó như thế nào? Ngươi đi thông báo cho Âu Dương Minh Nguyệt, nói bổn tọa ở ngoài mười dặm đợi nàng, muốn làm giao dịch với nàng.”

“Vâng.”

Sau khi Ôn Noãn nhận được tin tức, mặc dù không biết Mạnh Cô Nhiễm muốn làm giao dịch như thế nào với mình, nhưng vẫn tới đúng hẹn.

“Không biết các hạ muốn làm giao dịch gì với ta?” Nàng nhìn Mạnh Cô Nhiễm cực kỳ yêu nghiệt tóc như mực dài đến eo, trong tay đang ôm con thỏ nhỏ khẽ vuốt ve đứng dưới cây phong đỏ, chỉ cảm thấy bản thân nàng là nữ nhân chính tông, nhưng đứng trước mặt hắn chính mình đều trở thành hình dạng tàn úa đến ba phần, thật đúng là tai họa mười đủ mười.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Thuốc lần trước, bổn tọa lại muốn mười bình. Mặt khác, còn phiền Các chủ bào chế vị thuốc khác.” Mạnh Cô Nhiễm cất bước đi về phía Ôn Noãn, áo bào thật dài lướt qua sân cỏ nở rộ hoa dại, trong vẻ trang nhã tươi mát lại tăng thêm phần tươi đẹp.

“Mười bình?” Chẳng lẽ người này ăn độc dược mà lớn lên? Nàng nhíu mày nói, “Cho dù ta không biết vì sao các hạ lại dùng thuốc kịch độc như vậy, nhưng nể tình các hạ đã từng cứu mạng ta, ta vẫn xin khuyên các hạ một câu, thuốc này dùng nhiều vô ích.”

“Có ích vô ích thì như thế nào?” Mặt mày nghiêng nghiêng của Mạnh Cô Nhiễm thu lại, vẻ căm hận che giấu nơi đáy mắt vội ùa lên, cẩu thả cười cười, “Cho dù là mười bình cũng chỉ đủ dùng trong hơn tháng, về sau, còn phải làm phiền Các chủ.”

“Các chủ, đây là thù lao, mời nhận lấy.” Thanh Nham đưa chiếc hộp đang cầm lên phía trước.

Ôn Noãn nhìn ba viên dạ minh châu hiếm thế này, lại nhìn vàng có chất lượng thượng thừa, cùng với dược liệu thế gian hiếm thấy, đây là thù lao gấp ba có thừa so với ngày thường, chân mày nàng hơi chau lên nói: “Không biết các hạ muốn chế biến là thuốc gì?”

“Yêu cầu cụ thể, bổn tọa đã viết xuống đặt trong hộp dược liệu, ngoại trừ dược liệu cần có trên đó bổn tọa đã đưa cho ngươi, còn thiếu ba vị, mặc dù bổn tọa không có ba vị dược liệu này, nhưng đều rõ ràng xuất xứ, cần phiền đích thân Các chủ đi lấy.”

Ôn Noãn lấy mảnh lụa trắng đặt trong hộp dược liệu ra, sau khi nhìn, không nhịn được cười thành tiếng: “Vụ làm ăn này của các hạ, sợ rằng ta không làm được. Minh Nguyệt các ta mặc dù mở cửa làm ăn, tuyệt đối không có đạo lý chê tiền, nhưng cũng không có đạo lý vì tiền tài mà thêm cả mạng vào.”

“Hả?” Mạnh Cô Nhiễm chẳng nói đúng sai cười cười, đầu ngón tay không chút để ý chải lông cho tiểu Bạch, “Nếu như bổn tọa nói ngươi không thể có lý do không đón nhận vụ trao đổi này, thì nên làm như thế nào?”

“Có ý tứ gì?” Ôn Noãn cau mày, không hiểu trong hồ lô của hồ ly này rốt cuộc bán thuốc gì.

“Sở Hoan.” Môi đỏ tươi của Mạnh Cô Nhiễm hé mở, chậm rãi phun ra hai chữ.

“Kính xin các hạ nói rõ ràng?”

“Lấy tài trí thông minh của ngươi, sau khi tinh tế hiểu rõ được phương thuốc này, nhất định có thể ngộ ra ý tứ trong đó, bổn tọa lại không cần nhiều lời.” Mạnh Cô Nhiễm xoay người đi về phía xe ngựa, khi gần đi đến cửa xe, thân hình khựng lại một chút, ngoái đầu lại nhìn cười một tiếng, “Nếu trong đó còn có điều Các chủ không hiểu, bổn tọa ở Túy Tiên lâu cung kính chờ Các chủ.”

Tên yêu nghiệt này!

Ôn Noãn đang định xoay người đi, lại thấy sợi tơ đen đầy trời đánh thẳng về phía Mạnh Cô Nhiễm, còn chưa đợi nàng nhắc nhở, đã thấy ống tay áo của hắn như mảnh mây đỏ xinh đẹp phất qua, sợi tơ đen đầy trời này trong nháy mắt hóa thành bụi bặm, Ngọc Dao đau đến gào khóc kêu rên lăn lộn trên đất.

“Thứ đồ xấu xí như thế lại dám càn rỡ trước mặt bổn tọa.” Trên khuôn mặt nghiêng nghiêng của Mạnh Cô Nhiễm hiện ra ánh lạnh.

“A, Ngọc Dao, không ngờ chúng ta gặp mặt nhanh như thế rồi.” Ôn Noãn cười lạnh nói

“Là nàng ta?” Ánh lạnh trong mắt Mạnh Cô Nhiễm giống như tuyết đọng tiêu tán trong thoáng chốc, nhìn Ngọc Dao khổ sở không chịu nổi dâng lên vẻ hài lòng, nghiêng đầu nói với Ôn Noãn, “Ngươi có thích dáng vẻ như vậy của nàng ta?”

Ôn Noãn vốn đang định hỏi hắn có biết Ngọc Dao hay không, nghe hắn hỏi như thế, lời nói đến miệng đành thay đổi, “Có ý tứ gì?” Sẽ không phải thật sự như nàng đoán chứ? Đây cũng quá huyền ảo, “Chẳng lẽ nàng ta bị đánh gãy gân tay chân còn có bị trục xuất khỏi sư môn đều do ngươi an bài?”

“Ngươi có thích lễ vật bổn tọa đưa cho ngươi không?” Bên môi hắn dâng lên nụ cười cực kỳ quyến rũ, “Nếu không phải muốn lưu lại cho nàng ta một mạng để cho ngươi đích thân báo thù, bổn tọa cũng sẽ không làm thành phiền toái như vậy.”

“…” Dường như nàng nên cảm tạ hắn… Ánh mắt nhìn chằm chằm gãi vào lòng người kia hình như đang chờ đợi nàng cám ơn hắn…

“Ngươi… Ôn Noãn…” Ngọc Dao nghe đối thoại của hai người, nhìn Ôn Noãn trước đây chưa từng chú ý tới ở trước mặt, vẻ hận ý thiêu đốt mãnh liệt điên cuồng trong mắt, “Ngươi hẳn là Âu Dương Minh Nguyệt, hẳn là Mộ Hàn… Ha ha… Ba người ta căm hận lại là một người, là một người… A…” Nàng điên cuồng gào to, đầu trụi lủi, tóc đen lập tức như thủy triều xông ra, giống như cơn sóng thần điên cuồng cuốn về phía Ôn Noãn.

Ôn Noãn đang định phi thân tránh ra, nàng cũng không có công lực biến thái như Mạnh Cô Nhiễm, nhưng mũi chân nàng vừa mới cất lên, lại cảm giác thân thể không nghe sai khiến cấp tốc lên trước, còn chưa kịp phản ứng xem đã xảy ra chuyện gì, chưởng đã đánh ra trước.

“Rầm.” Tóc đen như thủy triều trước mắt xen lẫn bọt vỡ đỏ tươi bay lả tả ra, mà Ngọc Dao với con mắt dữ tợn trên đất đã biến mất không thấy gì nữa.

Ôn Noãn duy trì tư thế một chưởng đánh ra thật lâu sau mới phục hồi tinh thần lại, sắc mặt trắng bệch nhìn một nửa ống tay áo đỏ tươi rũ xuống trên tay mình, nhìn về phía Mạnh Cô Nhiễm vẫn nụ cười chúm chím xinh đẹp quyến rũ nơi khóe môi, giọng nói hơi khẽ run: “Nàng ta…”

“Nàng ta hóa thành bọt vỡ, chết không toàn thây, như vậy có phải càng hóa giải nỗi giận trong lòng ngươi không?” Đầu ngón tay hắn khẽ vuốt qua vết máu trên má nàng, giọng nói như mây mềm mại nhất chân trời, nhưng nghe vào trong tai nàng, lại cảm giác giống như đặt mình vào trong đầm băng, cả người lạnh thấu xương.

“Các chủ, đừng quên giao dịch của chúng ta.” Mạnh Cô Nhiễm buông tay nàng ra, mũi chân điểm nhẹ rơi trên xe ngựa, trước khi cúi người tiến vào trong khoang xe, khẽ nghiêng đầu nhìn vào mắt nàng, thấy nàng vẫn ngây người không động, nụ cười bộc phát càng nồng trong đáy mắt, xem ra, bị sợ không nhẹ đó.