Nàng phi lười có độc » Trang 200

Chương 52: Thần phục

Editor: Puck

Tình cảnh bi thảm, gió điên cuồng thổi qua đống đá rối loạn phát ra từng tiếng rên rỉ, giống như nữ quỷ u oán thê lương khóc thút thít. Mà đêm ấy, địa ngục ma quỷ diễn ra hơn hai trăm năm đang xảy ra tàn sát chém giết có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, máu tươi vẩy khắp tứ chi ngang dọc, sinh mạng mang theo máu tanh tội ác rời đi theo mũi đao.

Một đêm này, địa ngục ma quỷ rốt cuộc thành địa ngục danh xứng với thực.

Ánh mặt trời sáng sớm, hắc ám bị không tiếng động xé rách, trận hầm luyện ngục này cuối cùng kết thúc.

Cố Thần Vũ cầm trường kiếm trong tay, mặt mũi lạnh lùng đứng trên mỏm núi cao, lạnh lùng đưa mắt nhìn xuống đám người quỳ lạy phía dưới, một thân áo bào màu đen bị máu tươi phun tung tóe thấm ướt bó chặt vào thân, trong liều lĩnh ngang ngược tràn ngập tầng tầng tinh lực, tản ra uy áp thuộc về tử vong.

“Cố Thần Vũ, cho dù ta chết, cũng sẽ không khuất phục.” Trong đám người tĩnh mịch, một nam nhân máu me đầy mặt không thấy rõ mặt mũi chống kiếm lảo đảo đứng lên, cặp mắt lộ ra ánh sáng ác độc bắn về phía Cố Thần Vũ.

“Nếu như thế, vậy ta liền thành toàn ngươi.” Kiếm trong tay Cố Thần Vũ lóe lên ánh lạnh, trong nháy mắt đầu nam nhân kia rơi xuống trên mặt đất, cặp mắt trừng to như chuông đồng, hắn thậm chí không thấy rõ Cố Thần Vũ ra kiếm khi nào, mà Cố Thần Vũ, từ đầu đến cuối tròng mắt không rũ xuống hơn nửa phân, hắn ta căn bản không lọt vào mắt hắn.

“Còn có ai không phục?” Hắn khẽ nâng mũi kiếm hiện ra ánh lạnh, giọng nói còn lạnh hơn kiếm ba phần.

“Ngài chính là vua của thế giới hắc ám này, ta bằng lòng thề chết theo.” Mùi máu tanh tràn ngập trong đám người tĩnh mịch, không biết người nào trung khí mười phần lớn tiếng nói.

“Bọn ta bằng lòng thề chết theo vua hắc ám.” Người này dứt tiếng, những người khác rối rít cúi xuống phụ họa.

Nơi cuối cùng đường chân trời, ánh mặt trời mới lên, chiếu sáng vùng đất hắc ám khói mù này. Tròng mắt Cố Thần Vũ hướng tới phương xa, nồng đậm mà sâu nặng, duy chỉ có bánh xe nắng ấm này, tại trong đó tô điểm ra ánh sáng đẹp lộng lẫy.

Ba thế lực cường đại nhất ở địa ngục ma quỷ bị tiêu diệt toàn bộ, thế giới hắc ám rốt cuộc nhất thống.

— ——Puck—- —–

“Điện hạ, Điện hạ.” Sơ Cửu canh chừng chờ Sở Hoan ở cửa cung thật sớm, ai ngờ xe ngựa vừa mới dừng lại, Sở Hoan lại nhấc chân chạy như bay, hắn chỉ đành vội vàng kêu gọi đi theo phía sau.

“Mẫu hậu.” Sở Hoan vọt vào điện Triêu Hà, giơ tay lên cướp lấy tách trà trong tay Mộ Dung Tịnh ừng ực ừng ực hai cái uống xong, chống nạnh xoay người lại phất phất tay thở gấp nói với cung nữ thái giám bốn phía và các đại thần đang khom người hồi báo sự vụ trên điện: “Tất cả các ngươi đều đi ra ngoài cho bản Điện hạ, bản Điện hạ có đại sự cơ mật muốn thương nghị với mẫu hậu.”

Các đại thần bị động tác liên tiếp của Sở Hoan làm cho ngây ngốc, theo bản năng nhìn về phía Mộ Dung Tịnh, thấy Mộ Dung Tịnh nâng nâng tay, lúc này mới khom người lui ra, đợi đến khi tất cả bọn cung nữ thái giám cũng đều lui hết, Mộ Dung Tịnh sầm mặt, đang định mở miệng dạy dỗ hắn, Sở Hoan lại ngồi xuống bên cạnh bà, trước một bước vội vàng nói: “Mẫu hậu, nhi thần có phải là một tiểu quái vật không?”

“Con đang nói hưu nói vượn những thứ gì?” Mộ Dung Tịnh cau mày nhìn hắn.

“Nhi thần không nói hưu nói vượn.” Sở Hoan chu môi vẻ mặt đau khổ nói: “Nếu nhi thần không phải là một tiểu quái vật, nhi thần làm sao, làm sao…”

“Làm sao cái gì?” Trong lòng Mộ Dung Tịnh trầm xuống, chẳng lẽ…

“Vì sao lại có một đêm, đột nhiên ngực trướng đau, còn trướng ra ngực của cô nương gia?” Vẻ mặt Sở Hoan rất rối rắm.

“Nam nhi gia, sao lại lớn ra ngực cô nương gia, con nhất định nằm mộng.” Tròng mắt Mộ Dung Tịnh lạnh lẽo, đồ đáng chết, lại dám lừa bà, nếu không phải đã giết mười tộc bọn họ, bà không thể không lột da rút gân ngũ mã phanh thây bọn họ.

Đọc FULL truyện tại đây

“Không thể nào.” Sở Hoan quả quyết nói, “Lúc ban đầu nhi thần cũng cho là ác mộng, dù sao ngực này lớn ra nhưng sáng ngày hôm sau thức dậy sẽ không thấy, nhất thời không biết là mộng hay là thực tế. Nên nhi thần đi y quán, để đại phu chẩn mạch, đại phu nói nhi thần có mạch tượng nam tử cũng có mạch tượng nữ tử, nếu như thế, cái này nhất định không là mộng. Mẫu hậu, ngài nuôi nhi thần nhiều năm như vậy, thật sự không phát hiện nhi thần là một tiểu quái vật?”

“Đừng có nói năng bậy bạ, con thân đường đường là tứ Điện hạ nước Linh, sao có thể mở miệng ngậm miệng lại nói mình là tiểu quái vật. Người giang hồ tâm hiểm ác vả lại người tài giỏi dị sĩ giả nhiều, tính tình của con vô cùng lỗ mãng, có thể không cẩn thận đắc tội với ai, bị người ta trêu cũng chưa biết chừng. Con trở về tẩm điện trước, nghỉ ngơi, sau đó ai gia phái Tôn Ngự y kiểm tra một chút cho con.” Mộ Dung Tịnh lau mồ hôi rịn trên trán cho hắn, dặn dò, “Chuyện này nói với ai gia thì cũng thôi đi, không được tùy ý kêu la nói với người khác nghe lại sinh ra chút chuyện rắc rối, lời ai gia nói, con có nghe rõ chưa vậy?”

“Dạ, hiểu.” Sở Hoan gật đầu một cái, chân mày nhăn nhăn, vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi tới, “Mẫu hậu, nhi thần thật sự không phải là tiểu quái vật?”

“Ai gia nói với con bao lâu như vậy, con coi như gió thoảng bên tai hay sao? Nếu lại để cho ai gia nghe con nói ba chữ ‘tiểu quái vật’ này, ai gia không thể không phạt nặng con.” Mộ Dung Tịnh lạnh giọng quát.

“Biết rồi, biết rồi.” Sở Hoan như trút được gánh nặng đứng dậy, duỗi dài lưng mỏi, che miệng ngáp dài nói: “Mẫu hậu, nhi thần đi về trước.”

Mộ Dung Tịnh nhìn bóng lưng Sở Hoan biến mất ở ngoài cửa điện, sắc mặt rét lạnh gọi Vương công công phân phó: “Lập tức truyền Tôn Thái y.”

“Dạ, Thái hậu.”

“Điện hạ cũng chỉ trúng chút thuốc của thuật sĩ giang hồ, cho nên mới sinh ra triệu chứng như vậy. Hiện nay trong cơ thể Điện hạ còn lưu lại chút dược tính, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, chỗ của thần có viên thanh cơ hoàn kính xin Điện hạ ăn vào, có tác dụng loại trừ dược tính lưu lại.” Sau khi Tôn Ngự y bắt mạch cho Sở Hoan xong, lấy ra một bình sứ tinh tế trong ngăn mật ở hòm thuốc đưa cho Sở Hoan.

“Mạch tượng của bản Điện hạ không thành vấn đề?” Sở Hoan tiện tay nhận lấy bình sứ vứt cho Sơ Cửu ở bên cạnh.

“Cũng do Điện hạ bị trúng thuốc gây ra hiện tượng giả, Điện hạ không cần để ý.” Tôn Ngự y khom người trả lời, lại dặn dò, “Thuốc này kính xin Điện hạ nhanh chóng ăn vào, để tránh dược tính còn dư lại ở trong cơ thể Điện hạ quá lâu tích tụ trong huyết mạch, lúc thì khó có thể trừ sạch.”

“Ừ, bản Điện hạ biết, lui ra đi.” Sở Hoan không nhịn được phất tay một cái, trong lòng vô cùng vui mừng, thì ra hắn không phải tiểu quái vật, như thế, nếu Mạnh đại ca mà bằng lòng gả cho hắn, vậy hắn yên tâm to gan cưới Mạnh đại ca. Chỉ có điều, chẳng lẽ thuốc này thật sự do Vu Nguyệt Lăng nha đầu thối này hạ cho hắn? Dù sao giữa ban ngày hắn mới ẩu đả với nàng ta, buổi tối liền lớn ngực. Nhưng mà… Chẳng biết tại sao, trong lòng hắn luôn có cảm giác rất kỳ quái.

“Thần, cáo lui.” Tôn Ngự y thu lại vẻ phức tạp trong mắt lui ra.

“Điện hạ, mời dùng.” Tôn Ngự y mới vừa đi, Sơ Cửu đã tay chân lanh lẹ rót nước xong đưa thuốc cho Sở Hoan.

Sở Hoan thuận tay nhận lấy thuốc tiện thể ném lên trên, hắn vốn định há mồm đón lấy viên thuốc, nhưng khi tầm mắt quét qua viên thuốc kia thì tay hắn lại nhanh hơn một bước lấy viên thuốc từ bên môi lại.

“Điện hạ?” Sơ Cửu không hiểu nhìn hắn.

“Bản Điện hạ định đổi lại phương pháp thưởng thức lịch sự chút.” Sở Hoan liếc hắn, “Đi bưng chén canh hạt sen nấm tuyết ướp lạnh cho bản Điện hạ.”

“A?”

“A cái gì a, còn không mau đi.” Sở Hoan tung một cước đạp về phía cái mông của hắn.

Sau khi Sơ Cửu bị đá ra tẩm điện, lúc này Sở Hoan mới tỉ mỉ quan sát viên thuốc trên tay, thuốc này… Nhìn quen quen, giống như đã từng nhìn thấy ở đâu… Khách điếm! Đúng rồi, lúc ấy sau khi hắn chạy trốn khỏi Ngọc Nữ Phong, dừng chân ở một khách điếm, bởi vì ăn quá nhiều, buổi tối dạ dày khó chịu, trong đống đồ nôn mửa ra có từng nhìn thấy thuốc này. Lúc ấy cho rằng đồ gì đó không sạch sẽ, hiện giờ so sánh với viên thuốc trên tay này, quả thật như ra từ cùng một lò. Mặc dù trên thế gian này viên thuốc có dáng vẻ giống nhau quá nhiều, tương tự cũng không phải không thể nào, nhưng lúc đó có người do mẫu hậu phái đi âm thầm giám thị theo dõi, lại thêm hôm nay Tôn Ngự y kê cho hắn thuốc này. Vừa so sánh, này đã không phải tương tự trùng hợp đơn giản như vậy.

Tính tình Sở Hoan đơn thuần, không tinh thông âm mưu tính toán, nhưng cũng không đại biểu rằng hắn ngu xuẩn. Hắn cất viên thuốc đi, ngã xuống giường kéo chăn bọc lấy mình thật chặt, cảm giác trái tim căng đau đè hắn sắp không thở nổi. Thì ra là hắn thật sự là một tiểu quái vật, mẫu hậu đã biết đến, cho nên từ nhỏ đến lớn mới chỉ để cho Tôn Ngự y xem bệnh cho hắn, vả lại dùng thuốc có tác dụng khống chế hắn thay đổi.

Tại sao có thể như vậy, để cho hắn từ địa ngục lên thiên đường, ngay sau đó lại đẩy hắn vào địa ngục, ông trời cũng quá ngoan độc chút, quá tàn nhẫn chút, mỹ nhân của hắn, Mạnh đại ca của hắn, sau này hắn sao có thể cưới Mạnh đại ca?

Sở Hoan càng nghĩ càng thấy bản thân đau khổ, càng nghĩ càng thấy mình mệnh khổ, càng nghĩ thì càng… Không nhịn được định khóc.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Điện hạ, canh hạt sen nấm tuyết ướp lạnh tới.” Sơ Cửu nói với Sở Hoan đã quấn chăn thành một đoàn.

“Lấy đi, nuôi heo, bản Điện hạ không ăn.” Giọng nói buồn buồn của Sở Hoan xuyên qua chăn truyền ra.

“…”

— ——Puck—- —–

“Chuyện Ngọc Nữ môn như thế nào?” Sau bữa cơm chiều, Quân Dập Hàn tản bộ trong vườn với Ôn Noãn, thuận miệng mà hỏi.

“Kể cả Trần chưởng môn, 136 người không một người sống.” Ôn Noãn thở dài nói, “Không ngờ Ngọc Dao bây giờ đã biến thành điên cuồng như thế, hơn nữa nàng ta có trợ thủ là người áo xám, hai biến thái kết hợp lại, còn không biết sẽ làm ra bao nhiêu chuyện mất trí.”

“Người áo xám?”

“Ừ, mắt mù gãy tay què chân, thân hình khô gầy, không biết thân phân lai lịch của hắn, hình như có thù hận khá sâu với ta, bởi vì vẫn mặc áo xám, cho nên ta liền thuận miệng gọi hắn là người áo xám.”

“Chẳng lẽ là hắn?” Chân mày Quân Dập Hàn hơi nhíu.

“Ai?” Ôn Noãn dừng bước nhìn về phía hắn.

“Nhi tử thứ ba Nam Cung Cẩm của Nam Cung Chử Nam Cung thế gia ở Giang Hoài.” Không ngờ ban đầu hắn bị trọng thương rơi vào trong sông Hồng lại chưa chết, khó trách khi ở Duyệt Châu hắn lại mật báo với quân Duyệt Châu, thì ra là như vậy.

“Nam Cung Cẩm?” Ôn Noãn không hiểu, “Nhà Nam Cung không phải đã bị tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội cả nhà sao, chẳng lẽ Nam Cung Cẩm tránh thoát được họa sát thân này?”

“Tính ra đúng là bởi vì họa tránh họa, vốn cho rằng hắn đã vùi thân trong bụng sói, lại không nghĩ tới hắn tránh được một kiếp nạn.”

Nhi tử thứ ba Nam Cung Cẩm của Nam Cung thế gia, vùi thân trong bụng sói?

Chẳng lẽ… Hắn là nam tử áo bào màu xanh đen mà nàng và Quân Dập Hàn đã mang theo khi đi từ dưới kho binh khí trong lòng đất ra? Lúc ấy tên nam tử kia xác thực rơi vào trong bầy sói, vả lại lần đó trên mặt Quân Dập Hàn có mặt nạ da người, mà mặt mũi của nàng lại nguyên dạng không thèm che giấu, khó trách hắn sẽ hận nàng tận xương như thế.

Ôn Noãn cuối cùng hiểu thù hận của người áo xám này với nàng từ đâu mà đến, chỉ có điều… Nàng nhíu nhíu mày, cảm thấy nàng bỏ quên một chuyện còn quan trọng hơn thân phận của người áo xám, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ một hồi lâu, trong đầu lại không có một chút đầu mối nào.

“Như thế tính ra, ta cùng với hắn kết thù vẫn còn rất sâu.” Nếu không nghĩ ra, nàng cũng tạm thời gác vấn đề này sang một bên, ngước mắt cố làm ra vẻ bất đắc dĩ nói với Quân Dập Hàn.

“Xác thực rất sâu.” Quân Dập Hàn rất tán thành.

“…”

“Ôn Noãn.” Tay Ánh Văn cầm giỏ hoa từ nơi không xa cười chạy tới.