Nàng phi lười có độc - Trang 199

Chương 51.2: Vương gia rất keo kiệt

Editor: Puck

“Không phải, là một gã nam tử mặc áo đỏ, hắn tự xưng là bổn tọa, nói như vậy với ngươi cũng chỉ muốn trút vài phần giận thay một người khác mà thôi. Sở dĩ lưu mạng của ngươi lại, chẳng qua cũng vì lỡ như người kia mạng lớn có thể sống lại, sẽ tự mình ra tay lấy mạng của ngươi mà thôi. Mà ta, cũng chỉ là quân cờ của hắn. Còn nói ngươi bị tỷ muội tình cảm tốt nhất phản bội phế bỏ võ công, chắc hẳn trong lòng người ấy, tư vị này rất hưởng thụ mới đúng. Sư tỷ, ta van cầu ngươi, nể tình ta cũng bị lợi dụng uy hiếp, ngươi cho ta thoải mái một chút đi.” Thanh Nịnh động đậy thân thể nhầy nhụa máu tươi van xin.

Trút vài phần giận thay một người, lỡ như người đó mạng lớn có thể còn sống trở lại?

Nàng đoán không ra nam tử áo đỏ là ai, nhưng mà, có liên quan với nàng, vả lại người nọ mạng lớn còn có thể sống trở lại… Là chỉ Âu Dương Minh Nguyệt ngã vào động!

Cho dù lúc ấy Quân Dập Hàn cũng cùng ngã xuống, nhưng một nam nhân lựa chọn phương pháp như vậy để hành hạ nàng lại còn chú trọng tới phương pháp hành hạ này sẽ khiến cho người kia có thù oán với nàng sẽ vui vẻ, người có thù oán với nàng tất nhiên là nữ nhân, vì vậy, sẽ chỉ có Âu Dương Minh Nguyệt.

Là nàng ta, là nàng ta, vẫn là nàng ta!

Âu Dương Minh Nguyệt, Mộ Hàn, đời trước rốt cuộc nàng đã kết thâm thù đại hận gì với nàng ta, vì sao tất cả bi kịch của cuộc đời này của nàng đều do nàng ta tạo thành. Không giết Âu Dương Minh Nguyệt, nàng thành quỷ cũng không rơi vào luân hồi!

“A…” Mái tóc đỏ của Ngọc Dao bay múa, hung hăng đâm vào hốc mắt Thanh Nịnh, đâm thủng da mặt nàng ta gẩy lên, đâm vào tứ chi của nàng ta chặt đứt gân mạch, giọng nói của nàng như ma quỷ tới từ địa ngục, “Cho dù có người chỉ điểm, nhưng ngươi vẫn khó có thể tha thứ. Ta sẽ không để cho ngươi chết, ta sẽ khiến cho ngươi tự thân cảm nhận cái gì gọi là sống không bằng chết.”

Nàng thu tóc lại, như một đầu thú dùng tứ chi chạm đất đi ra ngoài, khi đối mặt với Trần chưởng môn đang khẩn thiết nhìn nàng, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt, cánh môi hấp hối mấp máy cũng rốt cuộc không có cách nào phát ra tiếng thì làm như không thấy, phía sau, cả người Thanh Nịnh máu thịt be bét co quắp, cũng không phân biệt ra dáng dấp ban đầu nửa phần.

“Quả nhiên độc nhất là lòng dạ nữ nhân, ngươi có thể ác hơn ta nhiều.” Người áo xám giấu mình trong bóng tối lạnh lùng trào phúng.

“Nếu người trong thiên hạ phụ bạc ta, ta sẽ giết hết người trong thiên hạ.” Giọng nói của Ngọc Dao mang theo mùi máu tanh nồng đậm.

— ——Puck—- —–

“Các chủ, ngài xem.” Huyền Nguyệt thấy Ôn Noãn đến, giơ tay để cho người ta vén vải trắng trên người đã chết ra, ngồi xổm người xuống chỉ vào mấy người chết gần đó nó, “Bọn họ bị thứ đồ như móng sắc đâm xuyên tim mà chết, có người lại giống như bị vô số châm cứng nhọn xuyên tim mà chết, thuộc hạ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy phương pháp giết người làm cho người ta sợ hãi như vậy.”

Ôn Noãn ngồi xổm xuống kiểm tra sơ qua, một lát sau, sắc mặt nặng nề đứng dậy, nhìn những sinh mạng ngày đó trong nghi thức đại điển kế nhiệm long trọng của Ngọc Nữ môn còn tươi đẹp mà bây giờ đã nằm trên đất đắp vải trắng lên, trong lòng trầm ngâm, chỉ cảm thấy việc đời thế gian khó đoán.

“Tổng cộng bao nhiêu người?”

“Toàn môn ra từ Trần chưởng môn và Thanh Nịnh tổng cộng 134 người, không một ai may mắn thoát khỏi.”

“Phái người đi thông báo cho Cơ Đạo tử, ông ấy là Bắc Đẩu võ lâm, Ngọc Nữ môn xảy ra chuyện như vậy, vẫn mời ông ấy tới chủ trì đại cuộc thì hơn. Có thể tìm ra được Thanh Nịnh và Trần chưởng môn?”

“Các chủ, phía sau núi có phát hiện.” Nàng vừa dứt lời, một thuộc hạ cách đó không xa bước chân lảo đảo chạy lên trước, che miệng muốn ói sắc mặt trắng bệch nói.

“Đi, đi xem một chút.” Ôn Noãn nhìn dáng vẻ của nàng ta, chân mày nhíu chặt.

Ôn Noãn vừa đi đến cửa động, thuộc hạ canh giữ ngoài cửa động cũng sắc mặt trắng bệch giống vậy lập tức lui sang hai bên đi theo phía sau nàng vào.

Tuy rằng trong ngày thường nghiên cứu độc, nuôi độc vật không ít, thứ chán ghét cũng đã gặp không ít, thế nhưng cảnh tượng thân thể con người bị lột da máu me nhầy nhụa đang ngọ nguậy thì vẫn khiến dạ dày Ôn Noãn không nhịn được co rút một trận, nàng rốt cuộc hiểu được vì sao những thuộc hạ kia luống cuống.

Hai người trên đất, một là Trần chưởng môn đã đứt hơi, vẫn mở to cặp mắt chưa khô nước mắt, như vậy một người còn lại, không cần hỏi cũng biết là ai. Nàng nhìn thấy chỗ máu thịt kia giật giật, biết nàng ta vẫn còn chưa ngưng thở, liền tiến lên phía trước nói: “Ngươi là Thanh Nịnh?” Mặc dù đã xác nhận, nhưng máu thịt be bét như vậy, vẫn xác nhận lần nữa một chút luôn tốt.

“Vâng.” Giọng nói cực kỳ yếu ớt của Thanh Nịnh bật ra từ trong cổ họng.

“Diệt cả Ngọc Nữ môn cùng với giết các ngươi là Ngọc Dao và người áo xám?” Ôn Noãn xác nhận một lần nữa.

“Ngọc Dao, Ngọc Dao…” Thanh Nịnh vừa nghe tới tên Ngọc Dao, thân thể máu me nhầy nhụa lập tức không ngừng ngọ nguậy, không biết là sợ hay tức giận.

“Đưa các nàng ra ngoài.” Ôn Noãn nhìn thân thể máu me nhầy nhụa của nàng ta cùng với hai tròng mắt máu tươi dầm dề chỉ cảm thấy dạ dày cực kỳ co thắt.

“Van cầu ngươi, thay ta báo, báo thù, giết Ngọc Dao, cho, cho ta một, sảng khoái, giết, giết chết ta đi.” Thanh Nịnh van xin nói.

Đọc FULL truyện tại đây

“Nếu muốn báo thù thì chống cự, bây giờ còn chưa đến lúc cho ngươi chết.” Mặc dù Ôn Noãn đồng tình với nàng ta quá mức đáng thương, nhưng nàng cảm thấy không phải là nhẫn tâm mà do mình tự làm tự chịu.

Sau ba canh giờ, Cơ Đạo tử mang theo mấy vị chưởng môn đức cao vọng trọng chạy tới, nhìn thảm cảnh trước mắt, chỉ cảm thấy trước mắt hoa mắt chóng mặt, ông trong cơn giận dữ nói: “Là ai, lại nhẫn tâm đến vậy.”

“Đại đệ tử Ngọc Dao bị trục xuất khỏi sư môn Ngọc Nữ môn.” Ôn Noãn trả lời, nàng đặc biệt chỉ đợi Cơ Đạo tử, nói rõ sự việc rồi rời đi.

“Ngọc Dao? Một mình nàng ta có thể giết nhiều người như vậy?” Một trong những chưởng môn đi cùng tới chất vấn.

“Tất nhiên không chỉ có một mình nàng ta, nàng ta còn có một trợ thủ.” Ôn Noãn chỉ vào vết thương trên người mấy người chết cho bọn họ nhìn.

Sau khi mấy người đó nhìn xong sắc mặt nặng nề, đều tự trầm mặc không nói.

“Còn có.” Ôn Noãn để mấy người khiêng thi thể Trần chưởng môn và Thanh Nịnh cách đó không xa tới đây, nói với Thanh Nịnh: “Thanh Nịnh, hiện giờ Cơ Đạo Tử tiên sinh và mấy vị chưởng môn đức cao vọng trọng ở đây, ngươi có gì oan khuất cứ trần thuật với bọn họ, bọn họ nhất định sẽ chủ trì công đạo vì ngươi vì Ngọc Nữ môn.”

“Ngọc Dao tàn sát toàn Ngọc Nữ môn của ta, toàn môn, giết ta và sư phụ, kính xin các vị tiền bối vì Ngọc, Ngọc Nữ môn của ta mà chủ, chủ trì công đạo.” Thanh Nịnh kịch liệt thở hổn hển mở miệng, khiến cho thịt máu me nhầy nhụa trên người không ngừng rung động.

Trong mấy vị chưởng môn có hai vị đã qua bên cạnh nôn mửa, sắc mặt Cơ Đạo tử nghiêm nghị trầm giọng nói: “Thanh Nịnh cô nương yên tâm, bọn ta nhất định chủ trì công đạo vì Ngọc Nữ môn.”

“Tạ, tạ tiền bối, Thanh Nịnh còn, còn có một việc muốn, muốn nhờ.”

“Thanh Nịnh cô nương cứ nói, chỉ cần lão phu có thể làm được, lão phu nhất định dốc hết toàn lực.”

“Xin tiền bối giết, giết chết ta đi, cho ta thoải, thoải mái một chút.”

Ánh mắt Cơ Đạo Tử phức tạp nhìn về phía Ôn Noãn, Ôn Noãn lắc đầu một cái tỏ ý đã không thể cứu, nếu giữ lại mạng của nàng ta, đối với nàng ta chẳng qua cũng chỉ là sống không bằng chết, có lẽ đây chính là mục đích mà Ngọc Dao không giết chết nàng ta.

“Được.” Cơ Đạo tử nhắm mắt lại, trường kiếm trong tay phá không xẹt qua.

“Cám ơn tiền, tiền bối.” Khóe môi Thanh Nịnh khẽ câu, chính là giải thoát khỏi khổ sở.

“Các chủ, ngươi nói trợ thủ của Ngọc Dao là ai ?” Cơ Đạo Tử thu kiếm đưa lưng về phía thi thể của Thanh Nịnh mở miệng, ông thật sự không đành lòng đi nhìn dáng vẻ khổ sở của cô nương kia.

“Ta không rõ ràng lắm về thân phận của hắn ta, nhưng ta từng gặp hắn ta mấy lần, hắn một thân áo xám thân hình khô gầy cụt tay mắt mù vả lại chân từng chịu bị thương, đi lại không thoải mái, dấu móng tay trên thi thể mà các vị thấy chính là của hắn.” Ôn Noãn lại chỉ vào vết thương rậm rạp chằng chịt nhỏ như lỗ kim trên người Trần chưởng môn nói, “Những vết thương này do tóc của Ngọc Dao tạo thành, sau khi Ngọc Dao bị Thanh Nịnh đánh gãy gân tay chân lấy tứ chi khuỷu tay chống đỡ thân thể đi lại, giết người, chủ yếu dùng tóc.”

“Bị đánh gãy gân tay chân, đây là xảy ra chuyện gì?” Cơ Đạo tử cau mày nói.

“Cũng chỉ là chuyện nội bộ của Ngọc Nữ môn.” Ôn Noãn cười lạnh.

Nàng nói như vậy, trong lòng mấy người tất nhiên lập tức sáng tỏ. Một vị chưởng môn trong đó nói: “Thứ cho tại hạ mạo muội hỏi một câu, vì sao Các chủ biết nhiều như vậy, vả lại Minh Nguyệt các có thể xuất hiện trước tiên, còn thông báo cho chúng ta chạy tới?”

Ôn Noãn không thèm để ý tới cười cười, “Đây chính là nguyên nhân bổn Các chủ chờ ở đây, mặc dù thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, nhưng để tránh chư vị hiểu lầm, chuyện này bổn Các chủ vẫn hy vọng giải thích rõ trước mặt chư vị. Chắc hẳn từ lần trước khi Ngọc Nữ môn tiến hành đại điển kế vị thì chư vị đã biết ta và Ngọc Dao bất hòa, trước đó vài ngày ta đi Vạn Độc Cốc hái thuốc thì trùng hợp đụng phải Ngọc Dao và người áo xám luyện công ở trong cốc, hai bên từng có giao thủ. Ngày hôm qua, ta nghĩ tới chuyện gân mạch Ngọc Dao bị phế và Ngọc Nữ môn thay thế chưởng môn kế nhiệm hình như có chút kỳ quái, liền phái người đến gần Ngọc Nữ môn xem xét chung quanh, nhìn xem nàng ta có trở lại báo thù hay không, cũng tiện nắm giữ chút chiều hướng của nàng ta, để tránh nàng ta tìm bổn Các chủ báo thù thì bổn Các chủ sẽ bị rơi vào thế bị động. Ai có thể nghĩ, cuối cùng lại tới chậm một bước, Ngọc Nữ môn đã bị diệt môn.”

Nàng vẻ mặt thản nhiên, giải thích hợp tình hợp lý. Sau khi nói xong, ôm quyền thi lễ nói: “Nếu chuyện kế tiếp có chư vị tiền bối xử lý, vậy bổn Các chủ liền cáo từ.”

“Cơ lão, ngài thấy thế nào ?” Một trong những chưởng môn nhìn bóng lưng Ôn Noãn rời đi, nói với Cơ Đạo tử.

“Các chủ Minh Nguyệt các này, ngược lại là hậu bối cực kỳ vô tư trong sáng.” Cơ lão vuốt râu đánh giá.

Mấy người khác vẻ mặt tán đồng gật đầu, một người trong đó nói: “Cơ lão, người xem chuyện này xử lý như thế nào?”

“Chiêu cáo võ lâm, ban bố lệnh tru sát với Ngọc Dao và người áo xám.” Tròng mắt nhấp nháy của Cơ Đạo tử hiện lên ánh lạnh.