Nàng phi lười có độc - Trang 198

Chương 51.1: Vương gia rất keo kiệt

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Đầu thật đau, Ôn Noãn giơ tay lên day trán chỉ cảm thấy căng đau muốn nứt ra.

“Đã tỉnh rồi hả?” Quân Dập Hàn ngồi trên đầu giường đọc sách bỏ quyển sách trên tay xuống, đỡ nàng ngồi dậy, ngón tay đặt lên huyệt thái dương của nàng chậm rãi xoa bóp vì nàng.

Ôn Noãn tựa vào trước ngực hắn, cảm nhận sức nóng ở đầu ngón ta hắn liên tục không ngừng chảy vào, thoải mái đến nơi cổ họng cũng khe khẽ rên lên. Nàng ngước mắt nhìn nóc trướng, ngẫm nghĩ chỉ trong chốc lát, nhưng cái đầu sau khi uống say trống rỗng, liền hỏi: “Tối hôm qua là chàng đưa ta về phòng sao?”

“Nếu không nàng còn tưởng là ai?” Quân Dập Hàn nghĩ đến tối hôm qua khi hắn đi tìm nàng thì thấy nàng say gục xuống bàn, trong lòng liền không nhịn được dâng lên lửa giận, nàng thật đúng là không say không về!

“Tức giận?” Ôn Noãn nghe ra ấm ức trong lời hắn, xoay người lại ngồi đối diện, cười khanh khách nhìn hắn, biết rõ còn hỏi.

“Chẳng lẽ bổn Vương không được tức giận?” Quân Dập Hàn nói như chuyện đương nhiên, “Còn nàng đó, nàng không nhìn bổn Vương gì cả, còn có…” Đáy mắt hắn dần lộ ra vài phần buồn bực, “Rượu hoa quế của bổn Vương!”

“Thì ra Vương gia nhà ta hẹp hòi như vậy.” Trong giọng nói của Ôn Noãn tràn đầy nhạo báng, “Vương gia, nam nhân nên độ lượng một chút mới phải, so đo gì đó với nữ nhân, truyền đi còn không sợ người ta chê cười.”

“Nàng đây là dạy bổn Vương làm nam nhân như thế nào?” Tròng mắt hắn lập tức biến thành nguy hiểm.

“Không có.” Ôn Noãn lập tức phủ nhận, cười nịnh nọt nói, “Thật ra thì rượu hoa quế ta còn giữ lại một vò cho chàng, lát nữa ta đưa cho chàng.”

Vẻ mặt Quân Dập Hàn hơi thong thả lại, bưng một chén canh gừng đưa cho nàng, “Uống đi, dễ chịu một chút.” Hắn ngược lại không để ý tới một vò rượu hoa quế, mà là… Hắn nhíu nhíu mày, “Về sau không cho uống rượu ở ngoài.”

“Hả?” Ôn Noãn đang uống nước gừng ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

“Tửu lượng không tốt uống rượu cái gì, cho dù muốn uống, cũng chỉ có thể uống cùng với bổn Vương.”

“Bá đạo.” Ôn Noãn nhỏ giọng lầu bầu.

“Hả? Nàng nói cái gì? Bổn Vương không nghe rõ.” Thân thể Quân Dập Hàn hơi nghiêng về phía trước lại gần nàng, hơi thở ấm áp phất qua chóp mũi nàng.

“Không nói gì.” Ôn Noãn cười gượng rụt cổ lại ngửa ra sau, trùng hợp lúc này bên cửa sổ có mấy tiếng vang nhẹ, nàng vội vàng nhét chén vào trong tay hắn, trượt xuống giường nói: “Có tin tức tới.”

Quân Dập Hàn nhìn bóng dáng chạy thật nhanh của nàng, trên môi thoáng hiện lên ý cười, hắn để chén xuống, lại nghe giọng nàng nặng nề nói: “Ngọc Nữ môn bị diệt.”

Chân mày nàng nhíu chặt nhìn về phía hắn: “Lúc người của ta đến, Ngọc Nữ môn đã chịu nạn diệt môn, bên trong trên dưới không có một người sống, còn Trần chưởng môn và Thanh Nịnh thì không biết đi dâu. Nhưng ta nghĩ, hai người bọn họ chắc rơi vào trong tay Ngọc Dao, ta phải tự mình chạy tới Ngọc Nữ môn một chuyến.”

Ôn Noãn đoán không sai, Trần chưởng môn và Thanh Nịnh đúng là rơi vào trong tay Ngọc Dao, lúc này đang bị giống như cương châm dâm vào thân thể đau nhức mà ép tỉnh lại.

Hai mắt Thanh Nịnh hoảng sợ nhìn quái vật diện mạo dữ tợn cặp mắt màu đỏ tóc dài chấm đất ở trước mặt đang nhìn mình, kéo lê thân thể đau tận xương tủy khó khăn lui về phía sau.

“Ngươi đồ quái vật này, có chuyện gì cứ nhằm vào ta, đừng làm tổn thương đồ nhi của ta.” Trần chưởng môn mắt thấy quái vật không giống người đang vẻ mặt đáng sợ tiến tới gần Thanh Nịnh, mặc kệ quái vật này có nghe hiểu tiếng người hay không, lúc này thu hoảng sợ trong mắt lại tức giận quát lên.

“Quái vật?” Giọng nói đã bị hủy giống như chiêng vỡ của Ngọc Dao bén nhọn lại run rẩy vang lên, máu đỏ nơi đáy mắt giống như có nham thạch nóng bỏng đang sôi trào bắt đầu khởi động, nàng đột nhiên đưa mặt tới trước mặt Trần chưởng môn, giơ khuỷu tay lên vén mái tóc bay loạn lộ ra khuôn mặt vốn bị hủy hoại, cắn răng hỏi, “Ngươi nói ta là quái vật? Ngươi tốt nhất nhìn kỹ một chút, xem xem ta rốt cuộc là ai?” Chóp mũi rữa nát bốc mùi của nàng dựa sát vào chóp mũi Trần chưởng môn, đôi mắt màu đỏ như máu trợn lên giận dữ đe dọa nhìn vào mắt hơi có vẻ kinh hoàng của Trần chưởng môn, hai tròng mắt đỏ như máu này, giống như tự hận không thể nhảy ra khỏi tròng mắt.

Khoảng cách gần như thế, đừng nói tới cả khuôn mặt của nàng đã bị hủy, ngay cả mặt không bị hủy, Trần chưởng môn cũng không thể nhìn thấy rõ. Trần chưởng môn cho dù đã từng trải thâm hậu, chấp chưởng Ngọc Nữ môn nhiều năm, mặc dù đã là lão nữ nhân, nhưng lão nữ nhân dù sao cũng là nữ nhân, chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân dựng đứng lên, tê dại da đầu, trong lòng cố nén hoảng sợ đang lập tức phá tan đè ép tràn ra tới tứ chi bách hài xuống. Đầu bà giùng giằng ngửa ra sau, hít sâu một hơi, hết sức kiềm chế để giọng nói cất lên được vững vàng nói: “Ngươi rốt cuộc là ai? Bản chưởng môn không nhận ra ngươi.”

“Không biết? Ha ha, ngươi thế mà lại không biết!” Ngọc Dao giống như khóc giống như cười, cười to điên cuồng, tiếng cười như chiêng bị phá quanh quẩn từng tầng trong hang động, nghe thấy mà khiến cho người ta dựng cả tóc gáy lên.Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Ngươi, ngươi là Ngọc, Ngọc Dao sư tỷ?” Thanh Nịnh nhìn thấy nàng ta lấy khuỷu tay chống đất, nghe nàng ta nói, hai mắt đột nhiên mở to cất giọng run run hỏi.

“Ngọc Dao?” Trần chưởng môn chau mày, theo bản năng hủy bỏ, “Làm sao có thể?”

“Làm sao có thể?” Ngọc Dao đưa mặt âm u lại gần Trần chưởng môn vài phần, cười đến buồn rười rượi nói, “Đúng vậy, làm sao có thể? Nhưng mà, sư phụ, không, là Trần chưởng môn, tất cả đây không phải đều do ngươi ban tặng sao?”

“Ngươi thật sự là Ngọc Dao?” Vẻ mặt Trần chưởng môn thay đổi, huyết sắc trên mặt mất hết, tay run run định sờ lên mặt nàng ta, đầu ngón tay vừa kịp chạm đến mặt nàng ta thì bị mái tóc đen buông tới mặt đất của nàng ta đột nhiên quấn chặt đẩy ra, trong nháy mắt đầu ngón tay của bà bị xoắn đứt tận gốc, máu tươi phun ra vẩy lên tóc Ngọc Dao, máu kia giống như rơi vào bọt biển trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại tóc được máu nhiễm qua sáng lên vài phần, nổi lên màu đỏ sậm sáng bóng yêu dị.

“Không, ngươi không thể là Ngọc Dao, Ngọc Dao sẽ không đối xử với ta như vậy.” Trần chưởng môn đau đến trên trán đổ mồ hôi hột, nghẹn khí nói ra.

“A, không phải? Không đối xử với ngươi như vậy?” Ngọc Dao giơ khuỷu tay lên, động tác cực kỳ nhẹ nhàng sờ mặt Trần chưởng môn, nghiêng đầu nhìn bà ta, máu đỏ trong mắt như có nghi ngờ không hiểu nồng đậm, “Trần chưởng môn không ngờ ta sẽ đối xử với ngươi như vậy, mà ta lại nghĩ đến lúc trước sao ngươi sẽ đối xử với ta như vậy? Từ nhỏ đến lớn, ngươi coi ta như nữ nhi ruột thịt mà yêu thương, ta cũng kính ngươi như mẫu thân, nhưng mà ta chỉ phạm vào lỗi xông vào Tàng bảo các, cho dù lỗi này không có khả năng có thể tha thứ, ngươi trục xuất ta ra khỏi sư môn thì thôi đi, nếu vẫn không đủ để cho ngươi hả giận, cùng lắm thì giết ta là được. Nhưng vì sao, vì sao phải đối xử như vậy với ta? Cần phải bẻ gãy tứ chi gân mạch của ta để cho ta sống như một con kiến hôi?” Nàng càng nói càng kích động, tròng mắt đỏ như máu tuôn ra khát máu nồng đậm, tóc đen không có gió mà vọt lên, ba ngàn sợi tóc đâm hết vào các huyệt vị quanh người Trần chưởng môn, trong tiếng nói tràn ngập ý hận đầy trời, “Trong thiên hạ có thể có mẫu thân tàn nhẫn như ngươi? Có thể có sư phụ nhẫn tâm như ngươi?” Kèm theo tức giận tăng vọt của nàng ta, ba ngàn sợi tóc nhanh chóng hút máu của Trần chưởng môn, sợi tóc do đâm vào thân thể Trần chưởng môn bắt đầu được máu nhiễm biến thành đỏ.

Trần chưởng môn đau đến mặt vặn vẹo, nghe nàng trần thuật tràn đầy không thể tin, bà cắn răng cố gắng chống đỡ mở miệng nói: “Làm sao, làm sao có thể? Rõ ràng chính ngươi giết đồng môn sư muội canh chừng địa lao chạy trốn, lúc này vi sư mới tuyên bố trục xuất ngươi khỏi sư môn, vi sư, vi sư cắt đứt gân mạch của ngươi khi nào?” Bà nói đến đây, hai mắt đột nhiên mở to, cố sức nghiêng đầu nhìn Thanh Nịnh đã sớm ở bên cạnh sợ hãi đến cả người run rẩy, giọng căm hận nói, “Thanh Nịnh, đây tất cả đều do ngươi làm khó dễ ở giữa? Vi sư có lỗi với ngươi nửa phần? Sư tỷ ngươi có lỗi với ngươi nửa phần? Vì sao ngươi phải làm như vậy?”

“Con, con không có, không có, con không có.” Sắc mặt Thanh Nịnh trắng bệch lắc đầu phủ nhận.

“Là ngươi?” Ngọc Dao ngoan độc nhìn nàng ta, trong đầu nhanh chóng chuyển động tất cả lúc trước, một hồi lâu, gào lên giận dữ ra tiếng, “Lại do ngươi thiết kế hại ta!” Tóc hút đầy máu biến thành màu đỏ bay lượn trên không trung, trong con mắt kinh hãi trợn to của Thanh Nịnh nhanh chóng xuyên qua da thịt nàng ta giận dữ cuốn lấy.

“A…” Thanh Nịnh khổ sở kêu to, da thịt quanh thân nàng đã bị tóc của Ngọc Dao xé nát vứt xuống.

“Ngọc Dao.” Hai mắt Trần chưởng môn bị máu trên người Thanh Nịnh phun ra nhuộm đỏ, bà mặt xám như tro tàn nhìn một cảnh trước mắt, trong lòng không khỏi tràn ngập bi thương, rốt cuộc đời trước bà phạm phải tội nghiệt mười tội ác không thể tha thứ gì, mà cả đời này, hai đồ nhi bà thương yêu nhất lại trở nên ác độc tàn nhẫn tự giết lẫn nhau như vậy.

Ngọc Dao coi như không nghe thấy bà gọi, lửa giận tăng cao của nàng hiện giờ cần cấp bách phát tiết, tóc đỏ tự tung tự tác bay loạn giữa không trung như yêu ma mở to miệng to như chậu máu, bất cứ lúc nào cũng chờ đợi chủ nhân cắn nuốt người.

“Sư tỷ, ta van cầu ngươi giết ta đi, ta sai rồi, ta van ngươi…” Thanh Nịnh biết hôm nay khó tránh khỏi cái chết, đau nhức trên người khiến cho nàng ngay cả muốn bất tỉnh cũng không thể, nàng khóc cầu khẩn nói.

“Chết?” Ngọc Dao hừ lạnh, “Ngươi cho rằng ta bị khổ sở nhiều như vậy, sẽ để cho ngươi chết vui vẻ?”

“Ta bị người uy hiếp chỉ điểm, ta cũng không phải thật sự muốn hại ngươi. Sư tỷ, ngươi cho ta thoải mái một chút đi.”

“Bị uy hiếp chỉ điểm? Ai? Có phải Âu Dương Minh Nguyệt không?”