Nàng phi lười có độc - Trang 196

Chương 50.1: Hắn là đường sinh mệnh của ta

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Thuộc hạ vô năng, sau khi thành bị phá, Trại Chư Cát và Cửu Phong đồng thời mất tích, thuộc hạ đang tăng thêm nhân thủ tiếp tục tìm tra.” Huyền Nguyệt lộ vẻ ngượng ngùng nói.

Xem ra hai người này có cuộc sống ngăn cách với trần thé mấy chục năm, mới tới trần thế lại không hề khó khăn chút nào, lăn lộn cực kỳ thành thạo. Ôn Noãn cười trừ, ngược lại nghe nàng ấy nói tới phá thành, đột nhiên nổi lên tò mò. Thành Trừ Châu vốn có công trình phòng ngự làm cực tốt, hơn nữa có Trại Chư Cát mang theo Hoa đỉnh đứng ra bảo đảm, Quân Dập Hàn rốt cuộc phá thành như thế nào trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, nàng nói: “Ngươi có biết tình hình Hàn Vương mang binh phá thành ngày đó không?”

“Lúc ấy bởi vì thuộc hạ đang ở thành Trừ Châu giám thị Trại Chư Cát, đúng lúc mắt thấy trận chiến này.” Trên khuôn mặt Huyền Nguyệt hiện lên vẻ kích động, “Lúc ấy Hàn Vương dẫn tám ngàn binh công thành, chiến sự vừa mới nổi lên, tiết trời vốn sáng sủa đột nhiên gió lớn gào thét cát bay đá chạy, quét thẳng đến người duy trì bước đi cũng đứng không vững. Thuộc hạ vốn tưởng rằng Hàn Vương lui binh, nhưng không nghĩ tới lúc này trống trận gấp rút, tám ngàn binh sĩ lập tức cầm lá chắn biến ảo ra một trận địa bát giác, Hàn Vương ngồi trên lưng ngựa ở chính giữa, gió lớn tàn sát bừa bãi khi thổi qua trận địa bỗng nhiên biến thành gió nhẹ dịu dàng, chẳng qua là ngài ấy nhẹ hất áo bào vén mấy sợi tóc, mà vẻ mặt cao ngạo xa vời của ngài ấy giống như ẩn hiện ý khinh thường. Có lẽ thấy trận thế không dùng được, cờ lệnh trong tay Trại Chư Cát đung đưa, thoáng chốc gió lớn ngừng, mây đen tụ lại, sấm giận cuồn cuộn mà đến, sương mù dày đặc đột nhiên rơi xuống đồng thời mưa đá lớn chừng hạt đậu điên cuồng trút xuống từ trên bầu trời, khóe môi Hàn Vương như nhếch lên có ý chê cười, một cây dù giấy màu xanh nhạt từ đầu ngón tay của ngài ấy không chút để ý mở ra, mưa đá từ trên trời rơi xuống giống như mưa rất nhỏ rơi lên dù của ngài ấy hóa thành tia nước nhỏ rớt xuống như sợi dây trân châu bị đứt dây. Trong sương mù dày đặc tràn khắp, thuộc hạ chỉ cảm thấy, dáng vẻ thần tiên lạnh nhạt siêu phàm thoát tục như vậy, đã không phải người phàm có thể sở hữu.”

“Hả?” Ôn Noãn không khỏi tưởng tượng ra dáng vẻ thần thái khi đó của Quân Dập Hàn theo miêu tả của nàng ấy, chỉ cảm thấy bỏ qua một thời cơ như vậy thật đáng tiếc, nàng khẽ nâng đầu ngón tay vuốt ve mép tách trà, nụ cười nơi khóe môi tràn ra đến tận đáy mắt, “Sau đó thì sao?”

“Sương mù dày đặc mưa đá kéo dài khoảng nửa khắc đồng hồ, trong khoảng thời gian này ngoài thành Trừ Châu đã hoàn toàn bị sương mù dày đặc che kín lại, thuộc hạ nhìn không rõ lắm. Nhưng đợi khi mưa đá dừng lại sương mù tan ra, quân thủ thành không thể bắn tên vào sương mù dày đặc, thuộc hạ thấy trên lưng ngựa đã không còn bóng dáng của Hàn Vương, tám ngàn binh sĩ quanh ngài ấy dường như cũng ít đi một chút. Đúng lúc thuộc hạ đang nghi ngờ, lại nghe trong thành truyền đến tiếng binh khí va chạm, mà chẳng biết từ lúc nào Hàn Vương đã khoanh tay đứng ở chỗ cờ xí của quân thủ thành, ống tay áo phất lên, cờ xí của quân thủ thành đột nhiên rơi xuống đầu tường, mà đúng lúc này cửa thành mở ra.”

“Cuộc chiến này đánh ngược lại rất có ý tứ.” Nụ cười nơi đáy mắt Ôn Noãn dần dày.

— ——Puck—- —–

Thời tiết cuối mùa thu, mùi hoa quế nồng đậm đầy cành.

Bên trong thành Trừ Châu, bởi vì phủ nha phủ Trừ Châu có hoa quế, hai bên đường đập vào mắt đều là những cây quế cao vút, hương quế sâu kín nơi chóp mũi.

Tự nhiên, nơi hoa quế được hoan nghênh như thế, rượu hoa quế ngon nhất định không thể thiếu được.

Ôn Noãn mua hai vò rượu ủ hoa quế từ một cửa tiệm lâu đời trăm năm mang đến chỗ phủ Trừ Châu ở tạm, một vò rượu ôn chuyện với Ánh Văn, một vò còn lại ấy mà, bên môi nàng thoáng hiện lên ý cười, coi như bồi tội với hắn vì mấy ngày nay nàng lạnh nhạt hắn.

Cửa phủ gần ngay trước mắt, nhưng trước cửa phủ có vài nam tử thỉnh thoảng chần chừ qua lại thỉnh thoảng ghé đầu vào trong là xảy ra chuyện gì? Ôn Noãn nhíu nhíu mày đang định không để ý tới, trực tiếp đi vào cửa kéo một hộ vệ ra hỏi một chút, nhưng chân nàng vừa mới bước lên bậc thềm, lại thấy ánh mắt những nam tử kia lưu chuyển quanh thân nàng, còn đột nhiên tự cho là nhỏ giọng thảo luận với nhau.

“Này, ngươi xem thân thể nhỏ bé kia của hắn, không có gì khác nữ nhân, Vương gia thật sự thích hắn ta?” Nam tử áo lam.

“Ta chính mắt nhìn thấy, chẳng lẽ có giả? Hôm qua Vương gia cưỡi chung một con ngựa với hắn, bảo vệ thật chặt.” Nam tử mặc áo tím.

“Thì ra Vương gia thích kiểu thiên về âm nhu, cũng may mặc dù ta không thiên về âm nhu nhưng ít ra thân hình hơi gầy.” Nam tử áo lam hơi suy tư, sau đó nhíu mày nói với một gã nam tử áo đen khác, hơi hả hê nói, “Huynh đài, thân hình kia của ngươi cơ bắp phát triển nổi lên nhất định không có cơ hội.”

“Sao người biết Vương gia chỉ thích ẻo lả?” Nam tử áo đen khinh thường cắn cười.Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“…” Hóa ra những nam nhân này cũng bởi vì hôm qua Vương gia nhà nàng mang theo nàng cùng cưỡi chung một con ngựa, liền cho rằng hắn thích nam nhân? Mặc dù hành động hôm qua thật sự khiến cho người ta mơ tưởng viển vông, nhưng mà, thảo luận công khai ở trước mặt nàng giành nam nhân của nàng, những người này, đúng là có gan lớn. Xem nàng như người chết?

Ôn Noãn thu hồi bước chân lên bậc thềm, xoay người ngoài cười nhưng trong không cười với mấy người kia nói: “Mấy vị cứ loanh quanh trước phủ không đi, chẳng lẽ định đợi Vương gia ra ngoài, nhân cơ hội đến gần hoặc quyến rũ trắng trợn?”

“Là vậy thì như thế nào?” Nam tử áo đen khoanh tay nhìn nàng, “Vương gia anh tuấn như thế, bọn ta ngưỡng mộ có gì không thể? Chẳng lẽ người định độc hưởng Vương gia sao?”

Lời hắn vừa nói ra, mấy người khác lập tức gật đầu phụ họa, vẻ mặt nhìn nàng cũng cực kỳ khinh miệt bao hàm ý tứ thù địch.

Ôn Noãn bị lời này của hắn chọc giận đến không biết nên giận hay nên cười, làm một tiểu tam đến lẽ thẳng khí hùng như vậy, kiếp trước kiếp này, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, mà tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ tiểu lục… Còn là nam nhân!

“Muốn đoạt nam nhân từ trong tay ta, cũng phải xem các ngươi có bản lĩnh kia hay không.” Ôn Noãn nhếch mũi chân, một cục gạch vững vàng rơi vào trong tay nàng. Nàng chậm chạp vén tay áo lên, ước lượng cục gạch trong tay, cười như không cười nhìn mấy người, “Hoặc đi, hoặc cục gạch này hầu hạ, tự các ngươi chọn.”

“Vương gia sao lại coi trọng hạng người thô lỗ như ngươi?” Nam tử áo tím đưa tay mân mê tóc nhíu mày.

“Thật làm nhục nhã nhặn.” Vẻ mặt nam tử áo lam tràn đầy phỉ nhổ.

“Xem ra các ngươi chọn cục gạch?” Ôn Noãn cười lạnh, không hề tiếp tục nói nhảm với bọn đoạn tụ chết tiệt này nữa, trực tiếp cầm cục gạch lên tiến đánh mấy người, đánh đến mấy người ôm đầu nhảy lên, lúc này mới cảm thấy cơn tức vì bị trêu chọc trong lòng tản đi vài phần. Đã lâu chưa thô bạo đánh người đơn giản như vậy, hôm nay vừa hoạt động, thật sung sướng.

“Quân tử động khẩu không động thủ, ngươi đồ cuồng bạo lực!” Nam tử mặc áo tim che đầu vai đau rát, lan hoa chỉ nhón lấy hai giọt nước mắt tiến hành tố cáo Ôn Noãn.

Ôn Noãn nhịn cơn buồn nôn dâng lên trong lòng, không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn, bọn họ dám chạy tới cửa giành nam nhân của nàng, chẳng lẽ nàng còn phải tỏ vẻ vui mừng nói chuyện với bọn họ, còn mời bọn họ vào uống trà? Đám người kia chẳng lẽ đầu óc bị lừa đá hết rồi?

Nàng đi về phía trước mấy bước, mấy nam nhân bị đánh đến sưng mặt sưng mũi vẫn liều chết mà đánh lập tức lui về sau mấy bước, nàng đột nhiên cười đến cực kỳ hiền hòa nói: “Nói vậy mấy vị đều tranh giành côn sắt, không dễ dàng khuất phục dưới bạo lực, nếu như thế, vậy ta liền để cho các người khuất phục trên linh hồn.”

Mấy người bị nụ cười của nàng làm cả kinh đến lông cốt sợ hãi dựng lên, cho rằng cô định ôm theo cục gạch đánh chết bọn họ, trong lòng đang nghĩ nếu không hôm nay chạy trước ngày mai mang theo tùy tùng đến? Ý niệm này vừa mới dâng lên trong đầu còn chưa quẹo qua ngõ rẽ, lại thấy người trước mắt đi mấy bước lên bậc thềm, đôi tay ôm… Cổ Hàn Vương?

Hàn, Hàn Vương? Hàn Vương đến đây từ lúc nào? Vậy chẳng phải dáng vẻ nhếch nhác của bọn họ đều bị nhìn thấy rồi?

Mấy người phía dưới lập tức che mặt, sửa sang lại quần áo, nhưng Ôn Noãn cũng không có tâm tình để cho bọn họ chỉnh trang lại dung nhan khêu gợi quyến rũ Vương gia nhà mình. Nàng nhướn đuôi mày lên nhếch môi nói với mấy người phía dưới: “Chư vị, hãy nhìn cho kỹ.” Nàng nói xong, cũng không chờ mọi người kịp phản ứng lời này có ý gì, mũi chân nhón lên, ý cười với Quân Dập Hàn càng sâu thêm, môi đột nhiên hôn tới.

Quân Dập Hàn hơi ngạc nhiên với động tác hôn bất ngờ của nàng, nhưng cái này chỉ trong nháy mắt, hắn giơ tay giữ chặt gáy nàng, đang định chìm đắm trong nụ hôn này đoạt lại quyền chủ động, trên môi đột nhiên truyền đến đau nhói, Ôn Noãn lập tức rời khỏi môi hắn, nhìn vết máu đỏ tươi trên môi hắn, cực kỳ khiêu khích nhìn hắn nói: “Vương gia thích ta đây bạo lực với chàng chứ?”

Nàng đây là ăn giấm mà nổi giận?

Quân Dập Hàn bị nơi đáy mắt lành lạnh tô điểm ý cười như có dung nham lăn lộn, đầu ngón tay hắn vuốt ve vết máu dính trên cánh môi nàng, cười nói: “Nàng bạo lực bổn Vương vô cùng thích, cực kỳ thích.”

“Có nghe thấy không?” Ôn Noãn cũng không thèm để ý tới Quân Dập Hàn thâm tình đưa mắt nhìn chằm chằm vào nàng, nhíu mày nhìn chúng đoạn tụ vẻ mặt như bị sét đánh ở phía dưới, “Vương gia khẩu vị nặng chỉ thích bạo lực, quá lịch sự, vô cùng nhạt nhẽo, chàng không thích.”

Chúng đoạn tụ ngước đầu yên lặng nhìn nhau mấy lần, đầu óc bị chém tới hơi đoản mạch lộ ra suy nghĩ, nếu để cho Vương gia chú ý chẳng lẽ lên trước bị người cưỡng hiếp hoặc cưỡng bức người rồi? Kết quả còn chưa chờ bọn họ nghĩ thô bỉ xong, lại nghe Ôn Noãn cười khanh khách nói: “Còn có…”