Nàng phi lười có độc - Trang 194

Chương 48: Sự xuất hiện của nàng

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Xe ngựa vừa mới vào địa giới Trừ Châu không bao lâu, khi đi qua một cánh rừng cây nhỏ thì bị mấy chục người áo đen vây lấy, một người áo đen cầm đầu tiến lên cung kính nói: “Điện hạ, mời theo thuộc hạ hồi cung.”

Sở Hoan nhíu mày ghét bỏ nhìn người tới, “Bản Điện hạ nhìn các ngươi lũ theo đuôi này liền ghét.”

“Thuộc hạ cũng chỉ phụng mệnh làm việc, kính xin Điện hạ đừng làm khó thuộc hạ.”

“Nếu bản Điện hạ không theo các ngươi trở về…” Hắn nói nửa chừng rồi dừng lại, tròng mắt đảo tròn, nói với Ôn Noãn, “Hì hì, tam tẩu, nếu mẫu hậu phái người tới đón đệ, vậy đệ không quấy rầy tam ca mà về thẳng luôn, làm phiền tẩu chuyển cáo cho tam ca một tiếng dùm đệ.”

Ôn Noãn nhìn dáng vẻ cười hề hề như trộm kia của hắn sao không thể đoán được ý nghĩ của hắn, tất nhiên sợ đi sẽ bị Quân Dập Hàn phạt, dứt khoát mượn cơ hội này chạy trước rồi. Chẳng qua như vậy cũng tốt, dù sao hiện giờ Quân Dập Hàn và Mộ Dung Tịnh đối địch, do Quân Dập Hàn phái người hộ tống Sở Hoan hồi kinh, chung quy vẫn hơi không ổn. Nghĩ đến đây, nàng cũng thuận nước đẩy thuyền nói: “Vậy dọc đường ngươi chú ý an toàn, cũng đừng chạy trốn nữa, nếu bị ta biết được ngươi lại chạy trốn, đến lúc đó tất nhiên để cho tam ca của ngươi đích thân bắt ngươi trở lại.”

“Tam tẩu yên tâm, đệ bảo đảm, lần này đệ tuyệt đối không trốn.” Sở Hoan thấy Ôn Noãn dễ nói chuyện như thế, lúc này vỗ ngực thề son sắt nói.

Đợi sau khi Sở Hoan đi, không có bọc đồ là hắn này, Ôn Noãn lập tức ra roi thúc ngựa chạy tới trại lính của Quân Dập Hàn. Đợi đến khi tới trại lính nàng mới biết được Quân Dập Hàn đã mang binh xuất chinh công thành, lại vội vàng quay đầu ngựa chạy thẳng tới thành Trừ Châu.

Khi Ôn Noãn chạy tới thành Trừ Châu thì trùng hợp thành Trừ Châu bị phá, cửa thành được mở ra, Hàn quân thẳng tiến. Nàng giơ roi thúc ngựa tiến lên cưỡi ngựa đi cùng Quân Dập Hàn, cười nói: “Không ngờ ta chẳng qua chỉ rời khỏi nửa tháng, Vương gia đã dẹp xong thành Trừ Châu phòng thủ kiên cố, thật sự khiến cho người ta thán phục.” Khi nàng nói tới hai chữ “Thán phục” thì trên mặt nửa thật nửa giả, nhất thời làm cho người ta không phân rõ ràng là “Thán phục” thật hay chỉ là trêu chọc mà thôi.

Quân Dập Hàn nhàn nhạt liếc nàng một cái, giống như cực kỳ hờ hững lại mang theo oán giận khá sâu nói: “Trở về rồi?”

“Vương gia đây là trách ta trở về sớm?” Ôn Noãn cố ý xuyên tạc ý hắn, chán nản thở dài nói, “Vậy để qua vài ngày nữa ta trở lại?”

Nàng nói xong định quay đầu ngựa rời đi, kết quả có thể nghĩ, đầu con ngựa với mới nghiêng, nàng liền rơi vào ngựa của hắn, bị vòng trước ngực hắn, chỉ nghe hắn hơi bất đắc dĩ nói bên tai nàng, “Nàng đây là cố ý chọc giận bổn Vương?” dinendian.lơqid]on

“Đúng thì như thế nào?” Nàng quay đầu cười tủm tỉm nhìn hắn, ánh sao lưu chuyển nơi đáy mắt rất có vài phần ý vị khiêu khích.

“Có thể như thế nào?” Khuỷu tay Quân Dập Hàn nắm chặt trên eo nàng siết chặt, khiến nàng vốn đã dựa sát vào ngực hắn lại kề sát thêm vài phần, giọng nói trong bất đắc dĩ lộ ra cưng chiều, “Vẫn phải đặt nàng vào trong đáy lòng mới tốt.”

Khóe môi Ôn Noãn khẽ mím, giơ tay lên vén sợi tóc của hắn bị gió thổi tung, ống tay áo rũ xuống che trong nháy mắt, môi như chuồn chuồn lướt nước rơi xuống một nụ hôn lên bên mặt hắn, ngay sau đó như không có việc gì xảy ra quay đầu dựa vào trước ngực hắn ngắm nhìn cảnh tượng phồn hoa của thành Trừ Châu cùng đám người vây quanh trên đường phố và hẻm nhỏ.

Tròng mắt Quân Dập Hàn liếc nhìn gò má đỏ ửng của Ôn Noãn trong ngực, khóe môi không thể kiềm chế nhếch lên.

Nụ cười này của hắn, giống như trăng sáng dâng lên trên trời biển, điểm sáng vạn vật thế gian, cười đến khiến cho lão phụ thiếu phụ đại cô nương tiểu cô nương thét chói tai liên tiếp, lại thêm một nam tử tuấn nãh hắn lấy tư thế thân mật ôm trong ngực, càng thêm khiến đồng bào nữ tính đông đảo miên man bất định, ào ào kích động hai mắt hiện sao hai má ửng đỏ, hận không thể tự mình đi lên nói một câu: “Vương gia, vị công tử này là tình nhân của ngài sao? Ôi, thật sự rất đáng yêu.”

Dân phong đất Trừ Châu cở mở vả lại nam phong thịnh hành, đối với tình cảnh này, mọi người tất nhiên mơ tưởng viển vông, trong đám người cũng có không ít giai công tử tao nhã âm thầm ái mộ Quân Dập Hàn trong lòng, vốn chỉ nói cuộc đời này vô duyên, lại không ngờ, hóa ra Hàn Vương cũng có tình thú này, lập tức trong lòng tất nhiên vui mừng không dứt, chỉ chờ thời cơ thích đáng tự tiến cử lên.

(*) nam phong: đồng tính nam

Bạch Ưng theo sát phía sau nhìn hai người phía trước ngọt đến phát chán ngán, trăm mối vẫn không có cách giải, hắn nghiêng đầu nhỏ giọng nói với Lạc Phi ở bên cạnh: “Vương gia và Vương phi rốt cuộc xướng cái tuồng gì, sao ta càng nhìn càng hồ đồ?”

“Lửa tình nặng đốt nối lại tình xưa.” Mí mắt Lạc Phi nhếch lên, “Vậy cũng không hiểu? Lần trước chắc là Âu Dương Minh Nguyệt bỏ thuốc cho ngươi bỏ đến đầu óc cũng bị độc ngu?”

Không nói tới chuyện này còn may, vừa nhắc tới chuyện này Bạch Ưng liền một bụng tức. Sau khi bị Âu Dương Minh Nguyệt bỏ thuốc, hắn vì có thể sớm không thành kẻ câm, ăn suốt ba ngày ớt ô mai, cay đế miệng hắn sưng như lạp xưởng, chua đến suýt chút nữa hắn phun cả mật ra, Lạc Phi này còn cực kỳ không hiền hậu lôi kéo hắn quay một vòng cả quân doanh, thật sự ném thể diện tổ tông mười tám đời của hắn đến sáng loáng. Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn trầm xuống nói, “Chờ khi ta gặp lại Âu Dương Minh Nguyệt, ta không thể không lột da hắn.”

“Ngươi muốn lột da của ai?” Bạch Ưng đắm chìm trong lửa giận vừa mới nói xong lời ngoan độc, bên tai đã truyền đến giọng nói âm trầm của Quân Dập Hàn.

“Lột da Phi Phi.” Bạch Ưng không nhìn Lạc Phi quăng tới ánh mắt phỉ nhổ, lập tức thay thế mục tiêu lột da, hắn nói xong suy nghĩ một chút, sâu sắc cảm thấy mình không tiện trực tiếp ra tay đối phó với Âu Dương Minh Nguyệt, nhưng lòng ghen tỵ của nữ nhân rất mạnh, sao lại không để cho Vương phi ra tay, đến lúc đó cho dù Vương phi lột da Âu Dương Minh Nguyệt, Vương gia cũng không hỏi tới hai lời. Hắn tạm thời không chú ý như vậy Quân Dập Hàn có phải sẽ lột da hắn trước không, hắng giọng một cái khẽ nói với Ôn Noãn, “Vương phi, trong khoảng thời gian ngài không có ở đây, có một tiểu tử họ Âu Dương quyến rũ Vương gia.”

“Hả?” Ôn Noãn ngoái đầu lại, chân mày nhếch lên nhìn về phía hắn, giống như tràn đầy hứng thú.

Bạch Ưng thấy vẻ mặt nàng như vậy, lập tức nói: “Tiểu tử này tên Âu Dương Minh Nguyệt, là Các chủ Minh Nguyệt các, một tên mặt trắng nhỏ, cực kỳ thèm thuồng Vương gia, hết sức quyến rũ.”

“Thèm thuồng? Câu dẫn.” Khóe mắt Ôn Noãn khẽ chếch nhìn về phía Quân Dập Hàn, lại thấy vẻ mặt hắn tự nhiên mắt nhìn thẳng dáng vẻ đoan chính, nàng điều chỉnh da mặt hơi trầm nói, “Thái độ thèm thuồng như thế nào? Phương pháp quyến rũ như thế nào?”

“Hắn vừa đi vào trong phòng Vương gia liền ngay ngốc suốt cả một ngày chưa ra, trong khoảng thời gian đó thật…” Giọng nói của hắn như có điều ngụ ý khựng lại một chút, lúc này mới nói tiếp, “Chẳng lẽ thái độ thèm thuồng này còn không rõ ràng? Phương pháp quyến rũ này còn không cao thâm?”

Ôn Noãn suy nghĩ cẩn thận, sâu sắc cảm thấy cái này nói về Quân Dập Hàn chứ không phải nói về nàng, làm gì có người nào lúc này lại tỏ thái độ sự tình không liên quan đến ta. Tay nàng lặng lẽ trượt tới bên hôgn hắn, hung hăng nhéo một cái, bên tai truyền tới tiếng kêu rên nho nhỏ của Quân Dập Hàn, lúc này nàng mới thấy chuyện này công bằng một chút.

Bạch Ưng thấy nàng trầm mặc không nói, cho rằng nàng đang hoài nghi, lại không ngừng cố gắng nói: “Vương phi ngài đừng không tin, mặc dù Vương gia không phải nam phong, nhưng trong khoảng thời gian gần đây lại giống như chuyển thành người khác, trước Âu Dương Minh Nguyệt còn có một tên là Mộ Hàn, thủ đoạn cao thâm cực kỳ không đơn giản, mê hoặc Vương gia đến thần hồn điên đảo coi hắn như bảo bối mà hết sức để ý.” Thân phận Mộ Hàn không rõ ràng lại xuất hiện trong quân của Mộ Dung Tịnh, cũng vừa vặn có thể để cho Vương phi thu thập, tránh cho Vương gia hãm sâu trong đó.

“Như vậy sao…” Ôn Noãn hiểu ra gật đầu, thấy Bạch Ưng tràn ngập mong đợi nhìn nàng, nàng cười đến rất hiền hòa nói, “Ta đều biết hai người ngươi nói.”

“Hả?” Bạch Ưng kinh ngạc.

“Khuôn mặt còn rất quen thuộc.”

“Hả?” Bạch Ưng kinh dị.

“Chúng ta định ba người hầu một chồng.”

“…” Bạch Ưng cứng ngắc.

“Ngươi phê phán bọn họ, ta sẽ chuyển cáo chi tiết.”

“…” Bạch Ưng như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, chỉ cảm thấy cuộc sống này không có cách nào vượt qua rồi.

Ôn Noãn nhìn mặt mày xám như tro tàn của hắn, rất hài lòng.

“Trong lòng đã thoải mái?” Quân Dập Hàn mỉm cười hỏi nàng.

“Đều là chuyện chàng chọc ra, trở về tính sổ với chàng.” Ôn Noãn giận lườm hắn, đang định dựa vào lồng ngực hắn tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, lại thấy cửa sổ bên cạnh đột nhiên có người bay ra, thẳng tắp ngã trước vó ngựa Quân Dập Hàn, theo động tác giãy giụa của nàng ta, sợi tóc chảy xuống đầu vai, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch.

Tròng mắt Ôn Noãn mở to, chấn động trong lòng, không suy nghĩ nhiều đã phi thân xuống ngựa nâng nàng ta từ dưới vó ngựa lên bảo vệ ở trong ngực, con ngựa hí dài, vó ngựa nhấc lên hỗn loạn dừng bên cạnh nàng, bắn lên bụi bặm trên đất.

“Nàng có biết mình rốt cuộc đang làm gì không!” Quân Dập Hàn nắm chặt dây cương quay vó ngựa lại, lập tức tung người xuống ngựa tức giận quát khẽ, nhưng khi quát đồng thời cũng động tác cực kỳ cẩn thận kiểm tra xem nàng có bị thương không.

“Xin lỗi, ta…”

“Vì một nữ nhân không liên quan, đáng để nàng đặt mình vào nguy hiểm.” Thấy nàng không có việc gì, lòng thấp thỏm của hắn cuối cùng bỏ xuống, lửa giận nơi đáy lòng lại thiêu đốt càng thêm mãnh liệt.

“Nàng ấy không phải nữ nhân không liên quan, nàng ấy là một cố nhân thất lạc đã lâu của ta.” Ôn Noãn nhìn nữ tử đã ngất đi trong ngực, khóe môi nhếch lên một nụ cười để cho hắn yên tâm, cuối cùng khóe môi này lại vì chịu đựng tình cảm quá nặng mà thua trận, khóe mắt dâng lên một loạt ẩm ướt, nàng nhanh chóng lau nước mắt sắp tràn ra, nói với Quân Dập Hàn đang chau mày, “Xin lỗi, ta không phải cố ý.”

“Về sau đừng làm chuyện khiến cho ta hãi hùng.” Quân Dập Hàn cuối cùng thở dài một hơi, ôm nàng thật chặt vào trong ngực, bên tai, Ôn Noãn nghe tiếng tim đập của hắn nặng như đánh trống.

Cũng may, chỉ bị thương ngoài da, không đáng lo ngại. Ôn Noãn mang nữ tử về phủ nha phủ Trừ Châu hiện giờ bọn họ đang ở tạm, lại tự mình kiểm tra vết thương bắt mạch cho nàng ta xong, trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.

Nàng băng bó xong vết thương cho nàng ta, lại dịch chăn, lúc này mới mở cửa phòng đi ra ngoài. Khoảnh khắc khi cửa đóng lại, người vốn ngủ mê man trên giường, khóe môi dâng lên ý cười nhàn nhạt có ý vị cực kỳ sâu xa.

“Lúc trước, là ta nhất thời không kiềm chế được nỗi lòng, lên tiếng nặng một chút, nàng đừng để trong lòng.” Quân Dập Hàn chờ trong sân thấy nàng đi ra ngoài, đi lên trước vén vài sợi tóc tán loạn ra sau tai cho nàng, dịu dàng nói.

“Không, là ta khiến cho chàng lo lắng, ta nên nhận lỗi với chàng mới đúng.” Ôn Noãn đưa tay vòng hông hắn, tựa đầu vào trước ngực hắn.

“Nếu biết ta sẽ lo lắng, về sau đừng làm tiếp chuyện ngu ngốc như vậy.”

“Ừ, biết.”

“Nàng ta rốt cuộc là ai, đáng để nàng lấy thân bảo vệ như vậy?”

“Là một tỷ muội rất tốt trước kia, vốn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại, lại không nghĩ tới được gặp lại dưới tình huống ngày hôm nay, số mạng có lúc thật thần kỳ.” Vốn tưởng rằng đời này kiếp này ba người sẽ không thể gặp nhau, lại không ngờ tới, bọn họ đều xuất hiện một lần nữa trong sinh mệnh của nàng, là ông trời rủ lòng thương xót, hay ông trời có an bài khác?

Trong lòng Ôn Noãn kích động vui sướng đồng thời lại dâng lên cảm giác nói không rõ ràng ra được, cảm giác này không khỏi khiến trong lòng nàng có bất an mơ hồ. Cứ có cảm giác, có chuyện gì đó lớn lao sắp xảy ra.

“Nàng đã mệt mỏi một ngày, hiện giờ đừng động tới cái gì mà số mạng thần kỳ với không thần kỳ, trước về phòng nghỉ ngơi với ta.” Quân Dập Hàn bồng nàng lên đi ra ngoài viện.

“Này này, không được, thả ta xuống, ta muốn ở lại đây canh chừng đợi nàng ấy tỉnh lại.” Sau khi Ôn Noãn hồi hồn lại, giãy giụa ở trong lòng hắn.

“Trong phủ còn nhiều nha hoàn mà, nào cần tới nàng tự mình đi canh chừng?” Quân Dập Hàn không tỏ vẻ gì ấm ức nói.

“Cái này không giống.” Ôn Noãn rất kiên trì, “Chúng ta đã bao năm không gặp, ta hy vọng sau khi nàng ấy tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy chính là ta.”

“Nếu nàng ta không phải là nữ tử, bổn Vương thật sự hoài nghi nàng ta là tình nhân cũ của nàng.”

“Lấy đâu ra tình nhân cũ, này này, Quân Dập Hàn, chàng rốt cuộc có buông ta xuống không vậy?”

“Không buông.”

Ôn Noãn vô cùng tức giận, người này rõ là… Nói như vậy còn nói không lại, giãy giụa không thoát được, nàng nhướn mày lên, túm lấy đầu vai chạm lên môi, lại thừa dịp hắn sững sờ trong nháy mắt, lập tức chạy từ trong ngực hắn ra, phi thân trở về phòng, “Rầm” một phát đóng cửa lại, chỉ lưu lại Quân Dập Hàn trên môi còn dư lại hơi ấm của nàng đầy mặt đen sì đứng ngoài.