Nàng phi lười có độc » Trang 192

Chương 47.2: Sở Hoan làm người ta buồn rầu

Editor: Puck

“Tối hôm qua?” Giọng Mạnh Cô Nhiễm hơi trầm xuống, “Tối hôm qua khi bổn tọa ra vườn hoa không hề nhìn thấy ngươi, sai người đi mời bổn tọa, bản thân lại chạy đi không thấy bóng dáng, tiểu tử, lá gan của ngươi thật không nhỏ.”

“Ha ha, chờ lâu mà Mạnh đại ca không tới, đi nghỉ ngơi trước.” Sở Hoan nghe vậy vui mừng không thôi, liên tục không ngừng từ dưới đất đứng dậy ôm lấy cánh tay Mạnh Cô Nhiễm, “Mạnh đại ca, ta còn chưa ăn gì đâu, thật đói, phía trước có nhà tửu lâu món ăn không tệ, chúng ta đi ăn có được không?”

“Được.” Mạnh Cô Nhiễm đưa mắt nhìn khuôn mặt tươi cười cực kỳ vui mừng của hắn, tròng mắt đen tối khó hiểu.

Sau khi ăn uống no đủ, Sở Hoan đi trở về theo Mạnh Cô Nhiễm, dọc theo phố lại mua không ít đồ ăn vặt, hai người vừa đi tới trước cửa phủ, Thanh Nham đã sớm chờ đợi. Sở Hoan hiểu Thanh Nham hẳn có chuyện tìm hắn, cười cười lên tiếng chào hỏi Mạnh Cô Nhiễm rồi nhảy nhảy nhót nhót chạy đi hậu viện.

Hắn len lén quan sát sắc mặt mọi người trong phủ, thấy không có gì khác thường, ngẫm nghĩ chẳng lẽ tối hôm qua sau khi tỉnh lại mình ngây ngô về phòng, chỉ có điều mình không nhớ rõ?

Cho dù như thế nào, chỉ cần không ai biết bí mật này là được rồi. Hắn nằm trên giường êm ưỡn bụng lên nhìn trời, trong tay cầm khay thủy tinh vừa ăn vừa ngẫm nghĩ. Mới bắt đầu hắn cũng hoài nghi là nha đầu thúi Vu Nguyệt Lăng kia bỏ thuốc trêu cợt hắn, nhưng hôm nay sau khi đại phu bắt mạch cho, xóa bỏ suy đoán này. Nhưng hắn lớn lên trong cung từ nhỏ, trong cung nhiều Ngự y xem mạch cho hắn như vậy, vì sao ngay cả một đại phu dân gian còn có thể chẩn ra mạch mà Ngự y lại không thể kiểm ra?

Hắn nghĩ tới điều này, từ từ ngồi dậy từ trên ghế, tay cầm khay thủy tinh mơ hồ phát run, từ nhỏ dường như hắn được bắt mạch, dường như đều chỉ qua tay Tôn Ngự y, hầu hạ hắn tắm rửa thay quần áo cũng chỉ có hai vị ma ma lớn tuổi, ngay cả thị thiếp Sơ Cửu cũng không được hầu hạ ngủ.

Trước kia hắn chưa từng nghĩ tới những chỗ khả nghi này, nhưng bây giờ nghĩ đến khắp nơi đều là khả nghi, chẳng lẽ mẫu hậu đã sớm biết hắn là tiểu quái vật, chỉ có điều vẫn luôn gạt hắn, không nói cho hắn biết?

Cả người Sở Hoan phát rét, khay thủy tinh trong tay “Choang” một tiếng rơi xuống mặt đất nát bấy. Không được, hắn muốn đi về hỏi rõ ràng, nếu hắn thật sự là tiểu quái vật, trong cung nhiều Ngự y như vậy nhất định có thể chữa khỏi cho hắn, cho dù không thể trị được, cũng có thể lấy thuốc khống chế, đề phòng hắn hoàn toàn biến thành tiểu quái vật. nếu không, những năm ở trong cung này, vì sao chưa từng xảy ra chuyện như tối hôm qua?

Hắn lảo đảo nghiêng ngả phóng ra ngoài phủ, vọt được một nửa lại lộn trở lại đi tới lầu của Mạnh Cô Nhiễm, hắn phải cáo biệt với Mạnh đại ca, nói cho Mạnh đại ca biết hắn chỉ tạm thời rời đi, về sau nhất định trở lại tìm Mạnh đại ca.

Đọc FULL truyện tại đây

“Thuốc đã tăng cường dược tính theo yêu cầu của ngươi, về truyền thuyết kia, kính xin các hạ báo cho.” Ôn Noãn nhìn nam nhân rảnh rỗi vén áo cạo lư hương, giọng nói lạnh nhạt nói.

“Mặt nạ này của Các chủ thật sự có chướng ngại khuôn mặt, không bằng gỡ xuống được không?” Ống tay áo Mạnh Cô Nhiễm phất qua, Ôn Noãn còn chưa kịp phản ứng, mặt nạ trên mặt đã biến mất tích.

Mạnh Cô Nhiễm nhìn khuôn mặt nàng có vài phần giận tái đi, đáy mắt lộ ra chút hài lòng, “Rất tốt, gương mặt này vẫn không hề thay đổi chút nào, vẫn là dáng vẻ như vậy.”

“Các hạ đây là có ý gì?” Sắc mặt Ôn Noãn hơi trầm xuống, trong ngày thường nếu nàng lấy thân phận Các chủ Minh Nguyệt các lên đường chắc chắn dùng khống nhan đan, nhưng hiện giờ nàng đang trừ dư độc trong cơ thể, vì vậy không dùng khống nhan đan đổi dung nhan.

“Lâu không thấy dáng vẻ Các chủ, hơi nhớ nhung thôi, Các chủ cần gì tức giận, dáng vẻ của ngươi, bổn tọa đã sớm biết, che giấu không có chút ý nghĩa nào, cứ để bổn tọa nhìn một chút, như thế nào?” Bờ môi Mạnh Cô Nhiễm thoáng hiện lên ý cười, lười biếng dựa nghiêng trên giường êm, điều chỉnh tư thế thoải mái, lúc này mới không nhanh không chậm nói, “Truyền thuyết trăm năm trước nội bộ tông tộc Miêu Cương rung chuyển, tôn thất Miêu tộc vì trốn tránh đuổi giết cả tộc nên chạy trốn, sau khi trốn tới Mang Sơn bọn họ lấy nuôi cổ thành hoa đào trăm dặm, hoa đào trăm dặm này đỏ tươi như máu trùng trùng điệp điệp không thấy tận cùng, tất cả kẻ thù đuổi giết tới chỉ cần đi vào rừng đào sẽ bị cổ độc hóa thành hoa đào hút hết máu mà chết. Cứ thé mãi, liền không ai dám đặt chân tới rừng hoa đào này, thêm với chướng khí bao phủ Mang Sơn bảo hộ, tôn thất này cũng liền sống yên ổn không lo lắng ăn sâu bén rễ ở đây.”

Chẳng lẽ là trại đào hoa bị tàn sát bên trong Mang Sơn? Trong lòng Ôn Noãn dâng lên dự cảm xấu, không biến sắc hỏi: “Tìm được tộc nhân tôn thất này thì có thể giải được cổ độc trên người ta?”

“Không thể.” Mạnh Cô Nhiễm nhặt một trái nho lên bỏ vào trong môi đỏ tươi thắm giọng, lúc này mới nói, “Cần phải tìm được Đào Linh Nữ trong tộc do cả tộc cung phụng mới được. Trong truyền thuyết, người lấy cổ độc hóa thành rừng đào có số lượng to lớn, nhân lực tôn thất Miêu tộc có hạn, cũng không thể chấn áp khống chế, ngay lúc đó Tộc trưởng liền lựa chọn một đồng nữ trong tộc tiến hành bồi dưỡng, vào mỗi đêm trăng tròn dùng máu của nàng ta tế tự rừng đào trăm dặm này, đổi lấy cổ độc rừng đào trăm dặm thuần phục, mà tên đồng nữ này được đặt là Đào Linh Nữ, tập tục trăm năm qua như vậy vẫn được truyền thừa. Nếu Các chủ muốn giải cổ, cần tìm được Đào Linh Nữ trong truyền thuyết.” Hắn nói xong nửa thật nửa giả thở dài, mắt xếch quyến rũ cười như không cười nhìn nàng, “Trước đây không lâu Mang Sơn bị một trận hỏa hoạn, phá hủy chướng khí cũng đốt rừng đào trăm dặm trong truyền thuyết, cho dù người tôn thất Miêu tộc may mắn chạy trốn khỏi trận hỏa hoạn này, nhưng Các chủ muốn tìm được Đào Linh Nữ, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản.”

“Có thể tìm được Đào Linh Nữ hay không, là chuyện của tại hạ, không cần các hạ tốn sức lo lắng.” Ôn Noãn vừa nghe hắn nói là Đào Linh Nữ có thể cứu mình, lòng thấp thỏm lập tức thả lỏng vài phần, có lẽ, tất cả, thật sự do ông trời đã định trước trong tăm tối.

Biểu tình rất nhỏ trên khuôn mặt nàng bị Mạnh Cô Nhiễm thu hết vào đáy mắt, nụ cười trên môi hắn càng tỏ ra xinh đẹp. Đầu ngón tay khẽ nâng, bình ngọc trên bàn rơi vào trong tay hắn, hắn đổ viên thuốc đỏ thẫm vào lòng bàn tay khẽ đưa qua chóp mũi, mặt mày khẽ nâng nói: “Không tệ, không dùng Viêm hoa đỉnh cũng có thể chế được thuốc hoàn mỹ như vậy, bổn tọa quả nhiên không nhìn lầm người.” Dứt lời, hắn lại bỏ viên thuốc kịch độc kia vào trong miệng, mỉm cười nhai xuống.

Ôn Noãn chấn động trong lòng, chân mày nhíu chặt nhìn hắn, nếu không phải thuốc kia do tự tay nàng chế, nàng thật sự hoài nghi đó chẳng qua chỉ là viên kẹo đường. Chỉ một viên, đủ để khiến trăm con bò trong nháy mắt thất khiếu chảy máu mà chết, hắn thế mà lại bình yên vô sự, không có chút khác lạ nào.

“Các chủ, không bằng bổn tọa cùng ngươi làm một bút toán…”

“Sở công tử, lưu…”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Rầm.”

Sở Hoan xông tới quá nhanh, Thanh Nham đang định ngăn lại, thế nhưng hắn lại cực kỳ trơn trượt chui qua khuỷu tay Thanh Nham đụng vỡ cửa.

“Chủ thượng.” Thanh Nham vội bước lên trước định dẫn Sở Hoan đi.

Đầu ngón tay Mạnh Cô Nhiễm khẽ nâng lên, Thanh Nham lập tức lui ra đóng cửa lại. Sở Hoan ngây ngốc nhìn nam tử tuấn nhã chỉ cách mấy bước ở bên ngoài đang cau mày tròng mắt âm trầm nhìn hắn, lại nhìn Mạnh Cô Nhiễm đang nghiêng người dựa vào trên giường êm bọc da hổ trắng, lại nhìn Ôn Noãn, đột nhiên tiến lên túm lấy cánh tay Ôn Noãn, hốc mắt ửng đỏ hung hăng nói: “Ra ngoài với tiểu gia.”

Ôn Noãn mặc cho hắn lôi mình ra ngoài, vừa đúng, nàng cũng có chuyện muốn hỏi hắn.

Sở Hoan bước nhanh dẫn nàng tới một ngóc ngách tĩnh lặng, lúc này mới đôi tay chống nạnh tức giận trợn trừng mắt nhìn nàng nói: “Đàng hoàng nói lại cho ta, một năm qua ngươi chạy đi đâu? Còn nữa, tại sao tam ca của ta lại đột nhiên hưu ngươi? Có phải bởi vì một năm này ngươi chạy trốn với nam nhân khác không?”

“Bộp.” Chiếc quạt trong tay Ôn Noãn đập vào trán hắn, cái gì gọi là chạy trốn với nam nhân khác, trong đầu hài tử này suy nghĩ lộn xộn cái gì, “Sao ngươi lại ở chung một chỗ với Mạnh Cô Nhiễm?”

“Hắn đã cứu ta, ta tự nhiên cùng hắn… Này này này, là tiểu gia đang hỏi ngươi, sao lại thành ngươi hỏi ta, nói mau, rốt cuộc ngươi có bỏ trốn với nam nhân khác không?” Sở Hoan xoa xoa cái gáy bị đau tức giận trừng mắt nhìn nàng.

“Còn muốn ăn đánh?” Ôn Noãn gõ gõ quạt trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng nhìn hắn.

Sở Hoan lập tức đưa tay ôm đầu lui về phía sau, đầy mặt uất ức không dứt, “Ngươi bây giờ không phải là tam tẩu của tiểu gia, nếu lại động thủ, cẩn thận tiểu gia đánh ngươi.”

“Bây giờ ta thấy ngươi, ngược lại giống như rất cần ăn đòn.” Ôn Noãn gõ quạt lên gáy hắn, “Đi, thu dọn đồ đạc, theo ta cùng nhau đi gặp tam ca của ngươi.”