Nàng phi lười có độc - Trang 185

Chương 43.2: Ta là nam nhân của nàng

Editor: Puck

Nhưng cuồng phong tới, sương mù dày đặc tan ra, dưới thành nào còn bóng dáng của Hàn quân?

Ngay từ lúc có tiếng trống điều khiển, Hàn quân đã lặng lẽ rút lui.

Hàn Vương, quả nhiên không chứa được tiểu Noãn! Nhưng không chứa được tiểu Noãn thì như thế nào? Là người, luôn có nhược điểm. Mà nàng, hình như trùng hợp phát hiện được nhược điểm của hắn. Trại Chư Cát siết chặt hai nắm tay, bờ môi nở nụ cười lạnh lẽo.

— ——Puck—- —–

“Vương gia, chuyện này…” Bạch Ưng đi theo Quân Dập Hàn vào quân trướng, nghi ngờ chỉ vào bóng dáng nho nhỏ nằm ở trên đầu vai hắn không ngừng động đậy.

“Đi ra ngoài.” Giọng Quân Dập Hàn lạnh như băng.

“Vâng.” Bạch Ưng lại không dám hỏi nhiều, đành rùng mình mau chóng rời đi. Trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ Vương gia thật sự yêu quá tha thiết không oán lo Mộ Hàn, đã đến nông nỗi không cạy ra được?

Quân Dập Hàn hất Ôn Noãn từ trên đầu vai xuống, hung hăng ném lên giường… Trên chăn thật dày, trong cơn giận dữ nhìn khóe môi nàng tràn đầy vết máu, sắc mặt vô cùng kinh người nói: “Mùi máu của bổn Vương như thế nào?”

Ôn Noãn che miệng ợ lên no nê, không hề phát giác ra hắn tức giận, tròng mắt chậm chạp đảo lòng vòng, mím mím môi, chau mày, cực kỳ thành thật nói: “Không ngon, quá đắng.”

“… Ngủ.” Quân Dập Hàn nắm chặt mu bàn tay gân xanh nổi lên.

“Không ngủ.” Ôn Noãn bò dậy, định xuống giường rời đi.

“Vậy cứ tiếp tục hút máu.” Quân Dập Hàn đề bả vai nàng lại, chủ động tiến lên phía trước, trong lòng không ngừng cảnh báo cho mình, lúc này thần trí của nàng đang mơ hồ, không thể chấp nhặt, cho dù có lửa giận lớn bằng trời, đợi đến khi thần trí nàng tỉnh táo lại rồi trừng phạt nàng cũng không muộn.

“Không hút, đắng.” Ôn Noãn giùng giằng xuống giường.

“Hút hay không hút?” Lửa giận của Quân Dập Hàn dần dần không kiềm chế được.

“Không hút chính là không hút.” Khô nóng trong lòng Ôn Noãn càng ngày càng mạnh, cổ họng khô khốc khiến cho nàng muốn nổi điên, đối mặt với Quân Dập Hàn làm vướng víu, lửa giận của nàng dâng cao.

Cặp mắt của Quân Dập Hàn bị lửa giận nung đỏ trợn trừng nhìn tròng mắt đỏ tươi của nàng, Ôn Noãn bị hắn giam cầm không tránh thoát ra được, lửa giận lập tức tăng vọt lên, nàng giơ chân lên hung hăng đá vào bên hông hắn. Quân Dập Hàn liền theo phương hướng dùng sức của nàng mang theo nàng thuận thế một tung lên lật người trực tiếp đè nàng dưới người, toàn thân Ôn Noãn bị hắn ngăn chặn không thể động đậy, tức giận tới dùng đầu là thứ duy nhất có thể động đậy vọt về phía Quân Dập Hàn.

Vốn đè nén tức giận, bị Ôn Noãn thiêu đốt hoàn toàn. Quân Dập Hàn nhìn Ôn Noãn ở trước mắt bởi vì dùng quá sức đụng tới mà ánh mắt hơi choáng váng, cái trán tím bầm nhưng lại bởi vì đụng được hắn mà tỏ vẻ hả hê, giận đến tròng mắt đỏ chuyển thành tối tăm. Nếu xác định đêm nay điểm huyệt ngủ của nàng cũng không làm nên chuyện gì, nhất định giày vò đến kiệt sức mới bằng lòng bỏ qua, như vậy chẳng thà làm chút chuyện có ý nghĩa.

Hắn trở tay kéo chăn qua trùm lên đầu hai người, môi hung hăng hôn lên người phía dưới.

Ôn Noãn vuốt ve đầu hơi choáng váng, đang định ngồi dậy, kết quả mới vừa nâng eo lên lại nặng nề ngã về, toàn thân chua xót đau đớn khiến cho nàng nhíu nhíu mày, ánh mắt nàng hơi mờ mịt nhìn lên màn trên đỉnh đầu, nhất thời không phân rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

“Đã tỉnh rồi hả?” Giọng nam lười biếng mang theo khàn khàn truyền tới bên tai.

Nàng cả kinh ngồi dậy, khó chịu giữa eo chân khiến cho nàng đau đến nhe răng, nàng nhìn nam nhân bên cạnh lộ ra lồng ngực gầy gò nửa người trên do động tác ngồi dậy của nàng, trố mắt nói, “Sao ngươi lại ở trên giường của ta?” nàng hỏi xong, thấy tầm mắt của hắn không rơi trên mặt của nàng mà rơi từ cổ trở xuống, vả lại dần dần trở nên tối tăm, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra trong nháy mắt, vội vàng đưa tay chụp chăn che cho mình. Kết quả chụp quá mãnh liệt, chụp toàn bộ chăn tới, khiến cho nam nhân bên cạnh… Không mảnh vải che thân lộ ra trước mặt nàng.

Mặc dù cảnh tượng rất tốt, nhưng mà, sức chịu đựng của trái tim nàng không tốt, vẫn nên che đi thì tốt hơn.

Trên má nàng dâng lên màu son nồng đậm, quay đầu, một tay giữ chăn che ngực mình, một tay dời chút chăn ra che về phía người hắn. Không có tầm mắt đánh tiên phong, mù mờ cực kỳ dễ dàng đụng phải chỗ không nên đụng.

Nơi cổ họng Quân Dập Hàn bật ra tiếng kêu rên trầm trầm, tay Ôn Noãn run lên một cái, xẹt qua chỗ nào đó, bỏng đến da thịt nàng đau vội vàng rụt về.

“Ngươi, tự ngươi che.” Giọng Ôn Noãn hơi cáu gắt.

Đọc FULL truyện tại đây

“Như vậy chẳng phải càng nhanh chóng dễ dàng hơn.” Quân Dập Hàn đưa tay kéo nàng, nàng trực tiếp cả người và chăn ngã xuống trên người hắn, chăn bấu chặt trong tay cũng bị hắn lôi ra đắp lên người hai người. Mà, nàng cũng trực tiếp nằm nghiêng trên người hắn, da thịt không mảnh vải kề sát nhau.

Lưu manh!

Trong lòng Ôn Noãn phẫn nộ không thôi, nhưng hiện giờ ngủ đã ngủ rồi, nếu rối rắm chút vấn đề này cũng không làm nên chuyện gì. Nàng cố hết sức dời đi sự chú ý của mình, không để ý tới nhiệt độ nóng rực dưới da thịt, vừa định mở miệng hỏi chút vấn đề, lại nghe giọng nói khàn khàn trầm thấp của hắn lộ ra ý vị nguy hiểm nồng đậm vang lên, “Nàng không có gì giải thích cho bổn Vương?”

“Giải thích?” Ôn Noãn chống lên lồng ngực hắn kinh ngạc nhìn về phía hắn, “Chẳng lẽ không phải ngươi nên giải thích vì sao ngươi lại xuất hiện trên giường của ta sao?”

“Đây vốn là giường của bổn Vương.” Ôn Noãn âm trầm nhìn nàng.

“A.” Nàng gật đầu một cái, “Vậy vì sao ta lại xuất hiện trên giường của ngươi?”

“Ôn Noãn, đừng thử nói sang chuyện khác.”

“Ta tên Ôn Noãn?” Khó trách nàng lấy cho mình họ “Ôn”, nàng không nhìn vẻ mặt cảnh cáo của hắn, tiếp tục nói, “Ngươi là gì của ta?” Vấn đề này cần thiết phải biết rõ trước, nàng biết mình xui xẻo hồ đồ cả đêm, rốt cuộc thuộc về hành vi tình dục hay không phải hành vi tình dục.

“Ta là nam nhân của nàng!” Quân Dập Hàn lật người một cái đè nàng ở dưới thân, đáy mắt mơ hồ có lửa giận thiêu đốt, “Thế nào, trong khoảng thời gian này bổn Vương không chứng minh đủ hoàn toàn? Hay nàng định giả bộ mất trí nhớ, nói sang chuyện khác để trốn tránh vấn đề?”

“Thì ra không phải kẻ địch.” Ôn Noãn nói thầm ra tiếng, bờ môi dâng lên ý cười nhẹ. Nàng rất hài lòng với đáp án này, thậm chí không chút nào hoài nghi, đáy lòng thậm chí cho rằng là chuyện đương nhiên, cực kỳ vui mừng, không có chút bài xích nào.

Thì ra là, nàng tên Ôn Noãn, một nửa kia của nàng tên Quân Dập Hàn, là một nam tử khiến cho người ta không dời mắt được. Khó trách khi nàng mới chỉ nghe tên của hắn thôi đã nhịp tim thất thường, khi nhìn thấy hắn thì ánh mắt không cách nào hoạt động. Nàng, chính là rất thích hắn.

“Nàng nói cái gì?” Bờ môi Quân Dập Hàn gần như dán lên môi nàng, sắc mặt cực kỳ âm trầm.

“Không nói gì.” Ôn Noãn vội vàng nghiêng đầu sang, môi lướt qua môi của nàng, bị hắn bức đến hơi thở gần như hổn hển nói, “Ta không mất trí nhớ, nhưng trong thời gian hái thuốc bị trúng độc lộn xộn lung tung. Hiện giờ mặc dù trừ được hơn phân nửa độc, nhưng vẫn còn chút dư độc ở trong người, cho nên, hiện giờ trí nhớ của ta hỗn độn, chuyện trong đầu cực kỳ mơ hồ không rõ lắm. Nếu hắn là người nàng yêu, như vậy chuyện này nên kịp thời nói rõ ràng, để tránh sinh chút hiểu lầm không cần thiết.

Nàng nói xong thấy Quân Dập Hàn không lên tiếng, liền quay đầu lại, lại thấy hắn chỉ mang theo tròng mắt âm trầm nhìn nàng. Nàng ngẫm nghĩ cảm thấy chắc ứng với mình nói không dễ hiểu cho lắm, vì vậy dứt khoát đưa ra ví dụ đơn giản, “Chàng nhìn ta, tình huống bây giờ của ta giống như một người mù và một người bị ghèn dính mắt, người mù thì hoàn toàn không thấy gì, nhưng người bị dính ghèn chỉ nhìn không thấy rõ, đợi đến khi lấy hết ghèn xuống, thì có thể thấy rõ. Ừ, hiện giờ dư độc trong đầu ta giống như ghèn, nó dán trí nhớ của ta lại, đợi đến khi ta trừ sạch dư độc, tất cả trí nhớ sẽ trở nên rõ ràng. Ta nói như vậy, chàng có thể hiểu được không?”

Nàng thấy Quân Dập Hàn vẫn không lên tiếng, tròng mắt càng thêm sâu, chẳng lẽ vẫn ngầm nói lên hắn cho rằng nàng nói dối nên không tin nàng? Nàng nhíu mày nói: “Chàng không tin tưởng sao?” Lại duỗi tay đưa tới trước mặt hắn, “Chàng xem tay này còn có cổ với bên mặt này, a, đúng rồi, còn có trên vai.” Nàng đưa tay chỉ cổ chỉ mặt cho hắn nhìn xong, lại nghiêng người chỉ lên trên bả vai có mấy vết sẹo nói, “Đây là lúc ở trong cốc bị móng vuốt con quỷ đâm vào… Ưmh…”

Lời nàng nói chưa xong, đã bị Quân Dập Hàn giữ lại trong miệng. Nụ hôn của hắn, mang theo tức giận, mang theo yêu thương, mang theo trừng phạt nàng. Vừa bá đạo, lại không mất đi vẻ dịu dàng, chỉ trằn trọc, khiến cho nàng chìm hãm trong đó.

Hắn tin, sao hắn lại không tin chứ. Chỉ cần nàng nói, hắn đều tin. Chính là bởi vì tin, hắn mới sẽ đau lòng, mới có thể sinh giận. Đau lòng nàng bị thương, giận nàng luôn luôn đặt mình vào trong nguy hiểm, không biết quý trọng mình. Nàng có biết, mỗi một cử động của nàng, đều vướng bận lòng hắn? Nàng có bao giờ nghĩ tới, vì tốt cho hắn mà bảo trọng thân mình?