Nàng phi lười có độc - Trang 181

Chương 41.2: Không ngờ là ngươi

Editor: Puck

“Thật sao? Cho ta nếm thử một chút.” Trong giọng nói đứt quãng của Ngọc Dao lộ ra mong đợi.

Máu chảy xuống từ nơi mắt người áo xám lên trên khuôn mặt lồi lõm tràn ra đường cong cực kỳ quỷ dị, không ngờ hắn lại nâng khóe môi lên, nhìn lại thật kinh người. Dựa vào cảm giác, móng ngón tay ngón giữa của hắn đưa về phía Ngọc Dao, Ngọc Dao lè lưỡi liếm liếm, hưng phấn nói: “Quả nhiên có mùi vị cực ngon, ta muốn uống máu của hắn.” Giọng nói chưa dứt, nàng đã phi thân đánh về phía Mộ Hàn, tóc dài lại nhanh chóng đánh úp về phía Mộ Hàn, chỉ có điều lần này chuẩn xác khóa tứ chi của hắn.

Ôn Noãn nhìn máu trên bả vai trong nháy mắt biến thành màu đen, nhanh chóng dùng ngâm châm điểm huyệt đạo quanh mình lại, trong lòng thầm mắng, đây chính xác là hai kẻ điên mất trí.

Độc này âm độc bá đạo quá mức, nàng chỉ mới trúng đã cảm thấy quanh thân như bị lửa thiêu đóng băng ngàn vạn con muỗi ăn tận tủy, nếu không nhanh chóng bức ra, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Lại thêm độc khí ở Vạn độc cốc này hút vào đã chồng chất ở giữa bụng và ngực, đã mơ hồ có xu thế muốn phát tác. Nếu không bị thương, độc khí nàng đè nén lại, còn có vài phần nắm chắc đoạt đỉnh giết người báo thù. Nhưng hiện giờ, có thể bảo vệ tính mạng đã coi như không tệ, thù này, chỉ sợ chờ ngày sau lại báo. Ý niệm của nàng thay đổi thật nhanh, đã cân nhắc xong.

Độc hoàn đã chuẩn bị để đề phòng ở trong ống tay áo trên người lặng lẽ rơi toàn bộ xuống lòng bàn tay, khoảnh khắc khi Ngọc Dao nhào tới, độc hoàn trong lòng bàn tay nàng đột nhiên nổ tung bắn ra, khói mù tím bầm đen tối lần lượt thay đổi từng tầng, mũi đao trong tay thẳng tắp “Phập” một tiếng đâm vào thân thể Ngọc Dao, không biết đâm trúng bộ phận nào, nàng đâm trúng rồi lập tức thu lại, phi thân đi về phía cửa động.

Bên cạnh một vuốt quỷ mang theo khí lạnh đánh úp về phía mặt nàng, thân thể giữa không trung của nàng gập lại, gương mặt chuyển sang bên cạnh nửa phần, năm vuốt của hắn tới mặt nàng liền cực kỳ bén nhọn “Xẹt” một tiếng xẹt qua, mặt nạ bị hắn lột xuống. Trong lòng Ôn Noãn đột nhiên dâng lên sợ hãi, nếu không có mặt nạ này, chỉ sợ gương mặt này của nàng đã bị hắn ta hủy thay đổi hoàn toàn.

“Là ngươi! Lại là ngươi!” Tiếng kêu thê lương đáng sợ bỗng nhiên vang lên trong động.

“Rầm.” Thân thể của nàng vừa nhảy ra khỏi cửa động, một luồng khí đen đánh thẳng vào giữa lưng nàng, cổ họng nàng căng thẳng, phun ra ngụm máu, thân thể thẳng tắp từ giữa không trung rơi xuống đáy cốc. Tầm mắt xẹt qua cửa động trong nháy mắt, nàng giống như nhìn thấy cặp mắt của thứ người không ra người quỷ không ra quỷ phun lửa giận muốn ăn thịt người lao theo ra cửa động.

Thời điểm nguy cấp như thế, lại chịu vết thương nặng như vậy, Ôn Noãn tất nhiên không có tâm tư đi suy nghĩ ý tứ của mấy chữ mà Ngọc Dao kêu lên.

Gió bên tai vang lên ù ù, bóng dáng của nàng rất nhanh bị khí độc màu xanh đen che giấu. Trong đầu hỗn loạn của Ôn Noãn thầm nghĩ, cấu tạo và tính chất xốp của đất đai lá cây rụng thật dày nơi đáy cốc, vả lại té từ nơi này xuống không cao, nên té không hỏng. Vừa phân tích như thế, đáy lòng không khỏi sinh ra vài phần may mắn.

Nhưng phần may mắn này vừa lên, lại thấy một sợi roi thô màu đen từ giữa không trung đánh tới eo nàng đột nhiên thu lại, nàng giống như ngồi cáp treo “Vèo” một tiếng nhảy lên, ngay sau đó còn không đợi đầu óc kịp phục hồi tinh thần, nàng lại bị nặng nề ném xuống rồi.

Té xuống mặt đất cứng rắn khiến nàng choáng váng đầu óc, đầu vốn bắt đầu hôn mê bộc phát mê man. Chẳng lẽ thật sự xui xẻo bị hai kẻ phát rồ mất trí kia bắt trở về? Nếu thật như thế, cho dù chết, nàng cũng muốn đồng quy vu tận với bọn hắn!

Nàng tốn sức mở mắt ra, khi nhìn rõ vật trước mắt cũng là lúc gân xanh trên gáy hằn lên, cũng hít một hơi khí lạnh. Đây hẳn là động rắn lúc trước nàng té xuống, chỗ phía trên cách gáy nàng chưa đầy ba thước, có một đầu rắn lớn màu đen đang thè lưỡi rắn nhìn nàng, dưới thân thể của nó chính là một tổ trứng rắn màu trắng bóng. Nàng liếc mắt sang bên, nhìn sang phía khác, rất tốt, con rắn lớn rốt cuộc bắt được nàng đang chặn cửa động đề phòng nàng chạy trốn. Thì ra nó đây là quan tâm lão bà dựng dục con cái vì nó nên thêm đồ ăn?

Ôn Noãn khóc không ra nước mắt, chỉ cảm thấy số mạng này an bài thật sự con mẹ nó đau khổ!

Mắt thấy bị rắn quét xuống cốc, nửa đường xuất hiện cái động; mắt thấy thù lớn sắp báo, nửa đường nhảy ra thứ người không ra người quỷ không ra quỷ gì đó; mắt thấy Viêm đỉnh ngay trước mắt, đưa tay có thể lấy lại vì nó mà bị thương; mắt thấy chạy ra khỏi động, rồi lại rơi vào trong tay kẻ địch lúc đầu – trong tay rắn lớn, làm bữa ăn trong địa bàn vì người khác.

Đọc FULL truyện tại đây

Đây giống như bước ngoặt thần kỳ, rốt cuộc là tên đại gia lang tâm cẩu phế tài đức vẹn toàn nào viết bạc mệnh về nàng, ra ngoài để cho nàng nhìn một chút, nàng bảo đảm có đánh chết hắn không!

Ôn Noãn nhắm mắt lại, không hề nhìn động tác vẻ mặt của con rắn đen lớn đang coi nàng như khi dùng món ăn trong mâm tìm kiếm nơi nào da mỏng thịt dày tiện hạ miệng, chỉ tập trung giác quan cẩn thận phân biệt, cũng ngưng tụ lực lượng toàn thân lên cây quạt nắm trên tay, chỉ cần miệng to như hố máu của đối phương đánh về phía nàng, nàng tất nhiên không chút lưu tình một đao cắm vào trong cổ họng của nó.

Nhưng nàng chờ lại chờ, đợi lại đợi, nhưng thủy chung không thấy con rắn đen lớn vận dụng bước tiếp theo. Nàng trừng mắt lên nhìn lại, lại thấy con rắn đen lớn này rụt thân thể trở về ổ trứng nhắm mắt lại tiếp tục ấp trứng.

Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ con rắn đực này tóm nàng trở lại không phải thêm đồ ăn cho lão bà của nó, mà muốn nàng thay con rắn cái mang đứa bé? Ý niệm này vừa mới lên, thân thể nàng lập tức rùng mình một cái, đây cũng quá hơi khiếp người.

Vậy mà sự thật chứng minh, đại gia chết tiệt viết nàng bạc mệnh một lần nữa cho nàng một bước ngoặt thần kỳ. Nàng rùng mình còn chưa xong, con rắn đực đã hung hăng quét đuôi rắn tới, quét bay nàng ra khỏi hang rắn.

Nàng trúng độc quá nhiều, bị lão bà của nó ghét bỏ thưởng thức không tốt!

“Rầm.” Nàng bị quét đến trên vách cốc đối diện, túm lấy một tảng đá nổi lên, Ôn Noãn ôm chặt lấy tảng đá ho khan một cái, khạc ra một ngụm máu, chỉ cảm thấy cuộc sống khó khăn đau khổ đến mức độ này, cũng coi như một kỳ tích.

Từ chỗ này đến cửa động ít nhất phải mấy canh giờ, lấy thể lực và tình trạng cơ thể hiện tại của nàng, tuy không có hai kẻ điên tìm kiếm đuổi giết, có thể suôn sẻ còn sống mà đi ra ngoài đã là hy vọng xa vời. Nàng nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, quyết định bò lên trên, mặc dù cốc này bị khí độc xanh đen bao phủ không thấy rõ độ cao, nhưng trái với từ trên mặt đất đi ra ngoài, từ trên vách leo lên ngược lại hy vọng lớn hơn một chút.

Ôn Noãn gắng gượng chống đỡ thể lực bò chừng nửa canh giờ, trước mắt vẫn chỉ cảm thấy hoàn toàn là màu xanh đen, đầu óc lại bắt đầu càng ngày càng mờ đục, tầm mắt càng lúc càng mơ hồ, thân thể đủ loại độc tố độc khí kịch liệt mà va chạm trong tứ chi bách hài, khiến cho lục phủ ngũ tạng của nàng đau đến như bị cắn nát. Nàng hung hăng cắn môi dưới khiến cho mình tỉnh táo, không ngừng tự nói với mình, nàng khó khăn lắm mới có hy vọng sống sót, mới có thể một lần nữa có hy vọng đi chung với Quân Dập Hàn, không thể buông tha, tuyệt đối không thể buông tha.

Nàng vô tri vô giác tiếp tục bò lên trên, không biết bò bao lâu, nàng chỉ biết nhất định phải còn sống leo ra ngoài. Trên tay trên cổ trên mặt không biết bị bao nhiêu cành cây lá độc xẹt qua, độc vật cắn, nàng chỉ theo bản năng chết lặng bò lên trên.

Khi lại bò qua một chỗ khí độc màu xanh đen đạm, tầm mắt Ôn Noãn tỏng mơ hồ chỉ cảm thấy giống như có lá cây mềm đỏ xanh đan xen lướt qua mặt nàng, nàng vốn không định không để ý tới tiếp tục bò, nhưng vừa mới bò hai bước, trong đầu nàng bỗng dưng có tia sáng lóe lên, thân mình bỗng nhiên chấn động, vội vàng cúi đầu mở to mắt nhìn lại, khóe môi dần hiện lên ý cười.

Mặc dù thiếu chút nữa liên lụy đến cái mạng, đã trải qua mấy bước ngoặt thần kỳ, nhưng cuối cùng trời xanh không phụ lòng người, linh huyết thảo, cuối cùng tìm được!

Có linh huyết thảo trong tay, Ôn Noãn giống như nhìn thấy hy vọng sống sót đang vẫy tay về phía nàng. Nàng chỉ cảm giác thân thể sắp khô kiệt lại một lần nữa được rót năng lượng vào, cắn chặt hàm răng, càng thêm dùng sức nhanh chóng leo lên trên.

Khoảnh khắc khi chân hoàn toàn bước lên mặt đất, chân Ôn Noãn mềm nhũn gần như ngã xuống. Nàng sờ bên hông, định phát ra tín hiệu để người trong các tới đón nàng, nhưng sờ lại sờ, cũng không biết đạn tín hiệu đã sớm trong vài lượt giày vò này rơi ở đâu rồi.

Thôi, thời khắc mấu chốt chỉ có thể dựa vào tự nhiên là bản thân. Nàng lấy toàn bộ thuốc còn thừa trên người ăn vào trong bụng, mặc dù biết không có tác dụng nhiều lắm, nhưng sau khi phát hiện cũng chỉ dối gạt lòng mình làm an ủi trong lòng. Tiện tay lượm cành cây gẫy trên mặt đất làm gậy chống, nàng từng bước từng bước một đi thẳng về phía trước trong bóng đêm hoang vu không rõ phương hướng.

“Sao xe lại dừng?” Màn xe bị vén lên, lộ ra gương mặt xinh xắn.

“Có người ngã giữa đường phía trước.” Giọng Cửu Phong lạnh lùng nhạt nhẽo truyền đến.

“Hả?” Tầm mắt nàng xẹt qua bóng dáng màu trắng mỏng manh gầy nhỏ phía trước, tròng mắt khẽ nhúc nhích, “Người đã chết chưa, nếu chưa chết, để cho bọn họ mang tới cho ta xem một chút.”