Nàng phi lười có độc - Trang 178

Chương 40.1: Dày vò ngọt ngào

Editor: Puck

Lúc sau, Quân Dập Hàn vẽ xong chân mày tốt nhất cho nàng lại tinh tế nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm mà tập trung, tập trung đến trong lòng Ôn Noãn lại mơ hồ hơi lo lắng.

“Khó coi?” Nàng ổn định tâm thần, sờ mặt soi gương đồng, lên tiếng trước phá vỡ yên tĩnh làm cho người ta hít thở không thông này.

“Cực tốt.” Hắn đưa tay sờ lên gương mặt da thịt nhẵn nhụi ấm áp của nàng, dung mạo dưới ngón tay này tuyệt đối không có khả năng làm giả, nhưng vì sao hắn đều cảm thấy giống như đã từng quen biết với tất cả của nàng, chỉ có gương mặt này… Xa lạ như vậy. Những hình ảnh rải rác mơ hồ càng ngày càng thường xuyên xuất hiện trong đầu hắn, cho dù hắn nhìn không rõ dung mạo nữ tử kia, nhưng theo bản năng hắn lại khẳng định gương mặt trước mắt tuyệt đối không liên quan đến nữ tử kia.

Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Chẳng lẽ tất cả đều chỉ là ảo giác của hắn?

Hoặc là, đây vốn là trí nhớ đời trước của hắn về nàng? Mặc dù điều này rất hoang đường, nhưng hắn vẫn không thể không nghĩ vậy. Nếu không, giống như đã từng quen biết như vậy, đủ loại kinh nghiệm chung đụng, từ đâu mà đến?

“Đang suy nghĩ gì?” Ôn Noãn nhìn ánh mắt hắn giống như muốn xuyên thấu nàng, lòng bàn tay lại đổ ra một tầng mồ hôi lạnh thật mỏng. Hay là hắn đã phát hiện ra cái gì?

“Đang suy nghĩ, có phải chúng ta đã quen biết từ kiếp trước không?” Quân Dập Hàn nhìn khuôn mặt nàng lộ vẻ khẩn trương rất nhỏ, bờ môi dâng lên ý cười nhẹ, giọng nói dịu dàng như nước.

“Vương gia thật biết nói đùa.” Vẻ mặt Ôn Noãn hơi hòa hoãn lại.

“Nếu không phải đã từng quen biết ở kiếp trước, sao lúc đầu khi ta nhìn thấy nàng lại cảm thấy quen thuộc mà khó thể dùng lời để diễn tả được như vậy.” Hắn nhíu mày nhìn nàng, thâm tình nơi đáy mắt như biển.

“Vậy, vậy sao?” Ôn Noãn nuốt một ngụm nước bọt, gượng cười hai tiếng, “Chẳng lẽ kiếp trước chàng thiếu nợ ta, đời này ta tới đòi nợ Vương gia sao?”

“Nếu như thế…” Quân Dập Hàn khom lưng bồng nàng đi tới giường kia, “Vậy bổn Vương lấy thịt trả nợ.”

“Cái kia, không cần đâu, bản chủ nợ từ trước đến giờ hào phóng, không đòi nợ này.” Nàng bò dậy từ trên giường cười ha hả thương lượng với hắn, trong lòng suy nghĩ nắm lấy cơ hội này chạy ra ngoài, giữa ban ngày ban mặt, “Trả nợ” ở trên giường, chuyện này rất mất mặt.

“Bổn Vương đâu phải người thiếu nợ không trả.” Chân mày hắn nhếch lên nghiêng người ngồi xuống bên cạnh nàng, ngón tay giơ lên, quần áo thắt chặt của nàng không tiếng động tản ra.

“Ta không cần có được không?” Ôn Noãn khổ sở nghiêm mặt nhìn về phía hắn.

Quân Dập Hàn cười khẽ ra tiếng, “Không được.”

Dưới mông Ôn Noãn trượt đi, chuẩn bị trượt ra, kết quả chân vừa mới chạm tới mặt đất đã bị hắn giữ eo cản lại, mà còn bắt người về, để lại quần áo.

Trong trướng phù dung, thân hình quấn quýt, có lẽ do Quân Dập Hàn cực có giác ngộ thiếu nợ người, khoản nợ này, hắn còn cực kỳ ra sức.

Cái móc vàng ở đầu giường lắc lư sắc bén vang dội, tiết tấu âm thanh giường gỗ lim dồn dập rất mạnh. Đầu óc hỗn loạn của Ôn Noãn cực kỳ mơ hồ nghĩ, nếu cái giường này không đủ bền chắc nửa đường sập xuống, vậy cái mặt này thật sự ném đi được rồi.

Trả nợ tới lúc quan trọng, hắn nhịn cảm giác cả người giống như muốn nổ tung, cứng rắn ngừng lại, mồ hôi lớn như hạt đậu trên trán hắn rơi lên gò má nàng, hơi thở nóng rực nặng nề phun lên bên tai nàng, giọng nói khàn khàn mà khêu gợi mang theo cưng chiều dụ dỗ vô tận nói: “Nói với ta, nàng là ai?”

“Ta…” Tròng mắt Ôn Noãn bị tình dục nhuộm đến nhiễm hơi nước mơ màng ngây ngốc nhìn hắn, phản ứng hơi chậm chạp tự hỏi vấn đề này của hắn.

“Nàng là ai?” Quân Dập Hàn bị ánh mắt của nàng nhìn đến cả người giống như bị lửa đốt cháy, cháy sạch đến cả người đều đang khẽ run rẩy, hắn cúi người ôm chặt nàng, mút hôn vành tai đỏ ửng như máu, giọng nói khàn khàn mê người khiến thể xác và tinh thần đều run rẩy.

“Ta là nữ nhân của chàng.” Sắc mặt nàng mê man, như hơi giãy giụa, hai cánh tay mềm mại nóng bỏng quấn lên cổ ướt mồ hôi của hắn, ghé vào lỗ tai hắn thở hổn hển nói.

Những lời này, mặc dù không nói ra đáp án hắn muốn, nhưng không thể nghi ngờ lại như trong lửa tưới thêm thùng dầu, thiêu đốt lý trí của hắn vốn đã ở bên bờ sụp đổ, cánh tay có lực của hắn hung hăng thắt chặt, chỉ hận không thể khiến nàng tan ra trong thân thể hắn.

Từ khi nào, hắn đã yêu nàng sâu đậm như vậy, sâu đến mức cho dù ôm nàng vào lòng, hắn vẫn sợ nàng sẽ biến mất.

Khi Ôn Noãn tỉnh lại, đã là lúc đèn đóm leo lét. Nàng nhìn hồ tắm nóng hổi trước mắt, nhất thời không kịp phản ứng bản thân đang ở đâu.

“Đã tỉnh rồi hả?” Giọng nói trầm thấp mê người vang lên bên tai, tay thon dài đang êm ái rửa sạch bộ phận nhạy cảm vì nàng và chậm rãi xoa bóp trong nước.

“Ừ.” Trên mặt Ôn Noãn hơi nóng ran, trong nháy mắt đầu óc tỉnh táo hơn phân nửa, tất cả cảm giác trong giây lát đó tập trung toàn bộ ở sau lưng và trên đùi, lúc này nàng mới chú ý tới mình đang được hắn ôm lấy từ phía sau ngồi trong suối nước tắm tắm rửa.

“Ta vẫn tự mình tới tắm thôi.” Nàng giật giật thân thể, định rời khỏi ngực hắn.

“Thế nào, ghét bỏ bổn Vương hầu hạ không chu đáo?” Hắn khẽ rên ra tiếng, giọng nói thấp đi vài phần, khuỷu tay nắm trên eo nàng chặt thêm, uy hiếp nói, “Nếu như nàng không sợ thân thể mình không chịu nổi, thì cứ thử cử động một chút.”

Đọc FULL truyện tại đây

Trong nháy mắt Ôn Noãn không dám cử động, ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn, chỉ có điều chỗ nào đó trần trụi đến khiến cho nàng hơi khó chịu, nhưng lúc này nàng giận cũng không dám nói gì, cũng đành phải chịu đựng, trên mặt đã sớm tươi sáng rực rỡ.

Động tác của Quân Dập Hàn vừa nhẹ vừa mềm lại chậm chạp, thời gian như bị kéo dài vô tận dưới đầu ngón tay của hắn. Lần đầu tiên Ôn Noãn cảm thấy, tắm là giày vò, nhưng giày vò này, lại ngọt ngào lắm lắm.

— ——Puck—- —–

“Vương gia và Âu Dương Minh Nguyệt ở bên trong từ ban ngày đến đêm tối, ngay cả bữa tối cũng không dùng, rốt cuộc hai người này làm cái gì bên trong?” Bạch Ưng ghé vào khe cửa, cố gắng mở to mắt nhìn vào bên trong, hỏi Lạc Phi ở bên cạnh.

“Muốn biết bọn họ đang làm gì, ngươi đi vào một chút chẳng phải sẽ biết.” Đôi mắt đào hoa của Lạc Phi liếc xéo hắn.

“Ta không có lá gan này.” Bạch Ưng ngượng ngùng cười cười, nhìn trái nhìn phải không thấy ai, liền lại gần Lạc Phi thần thần bí bí nói, “Ngươi đoán vào buổi sáng Mộ Hàn mất tích, ta nhìn thấy cái gì?”

Mí mắt Lạc Phi nhếch lên, ý bảo hắn nói tiếp.

Bạch Ưng nhỏ giọng nói: “Ta nhìn thấy Mộ Hàn… Vương gia…”

Vừa nói được mở đầu, cửa bên cạnh “Két” một tiếng mở ra, Quân Dập Hàn nhàn nhạt liếc mắt nhìn vẻ mặt xanh đỏ lần lượt thay đổi hối tiếc không kịp, lành lạnh nói: “Tiếp tục, bổn Vương cũng muốn nghe một chút ngươi nhìn thấy cái gì.”

“Bạch hộ vệ, thấm giọng cho đỡ sợ.” Ôn Noãn đi theo bên cạnh Quân Dập Hàn đã đổi lại trang phục đeo mặt nạ rất quan tâm thuận tay đưa tách trà cho hắn.

“Đa tạ.” Bạch Ưng vội vàng nhận lấy, mượn động tác uống trà, trong đầu nhanh chóng đảo quanh nên tránh né tai họa từ miệng mà ra này như thế nào, nghĩ đi nghĩ lại, miễn cưỡng nghĩ ra cách thoát thân, hắn cười đến cực kỳ bình tĩnh, mở miệng lần nữa nói một đống lớn, sau đó chờ vẫy tay để cho hắn rời đi. Ai ngờ đợi hồi lâu, lại thấy Lạc Phi khoanh tay vui sướng khi người gặp họa nhìn hắn, Quân Dập Hàn lại ung dung nói, “Ngươi đang nói cái gì?”

“Thuộc hạ nói…” Bạch Ưng ngẩn ra, rốt cuộc phát hiện ra chỗ không đúng, mới vừa rồi hắn tập trung tinh thần vào nghĩ kỹ ngôn từ nên không chú ý tới, hiện giờ mới phát hiện… Hắn thế mà lại giống như câm, nói chuyện không phát ra chút tiếng nói nào, khó trách bọn họ dùng ánh mắt như vậy nhìn mình!

Nhất định là tách trà vừa rồi có vấn đề, tuy rằng đầu óc không cần đảo loạn cũng biết đáp án.

Bạch Ưng nghiêng đầu nhìn về phía Âu Dương Minh Nguyệt, đáy mắt như có lửa giận đè nén mơ hồ thiêu đốt.

“Hôm qua trong các có người đi xin thuốc, nói chuyên dùng để chữa trị bà ba hoa. Hôm nay bổn Các chủ chế xong thuận tay nhét vào trong ống tay áo, quên lấy ra.” Nàng giống như bừng tỉnh hiểu ra vuốt trán, sau đó giọng nói không thể nào thành khẩn hơn nói, “Có lẽ vừa rồi lúc châm trà không để ý rắc vào một chút, Bạch huynh xin đừng trách.”

Bạch Ưng vừa nghe, giận đến gân xanh trên trán nhảy thình thịch, hắn hít vào một hơi thật sâu, dùng ngón tay chỉ vào cổ họng mình, nếu không phải nể tình Vương gia, cho dù Âu Dương Minh Nguyệt là Các chủ Minh Nguyệt các gì, hắn không đưa hắn ta vào chỗ chết không thể, thế mà lại ám toán hắn!

“Ý Bạch huynh hỏi giọng nói lúc nào có thể tốt?” Ôn Noãn cố tỏ vẻ hơi khó xử nói, “Chắc hẳn Bạch huynh cung đã từng nghe nói tới, Minh Nguyệt các từ trước đến giờ vì đảm lợi ích của người mua mà chỉ chế độc dược không chế thuốc giải, độc này sợ rằng…” Nàng cố ý kéo dài giọng nói, cho đến khi mặt Bạch Ưng sắp đen như đít nồi rồi, nàng mới tiếp tục nói, “Độc này sợ rằng sau hai ba tháng mới có thể tự mình tiêu, nếu Bạch huynh muốn nhanh khôi phục, có thể ăn ớt ô mai nhiều chút, ớt tốt nhất ăn sống, càng cay càng tốt, ô mai cũng càng chua càng tốt, ăn càng nhiều càng cay càng chua, thì có thể khôi phục càng nhanh. Chuyện này, còn phải dựa vào chính Bạch huynh.”

“Thuốc này quả thật không tệ.” Đôi mắt đào hoa của Lạc Phi đảo quanh trên người hai người Âu Dương Minh Nguyệt và Quân Dập Hàn, xoay người dẩu môi với Bạch Ưng, rất thương hại nhìn hắn nói, “Tiểu Bạch, đi, cùng gia đi ăn ô mai ớt. Nhi thích chua, nữ thích cay, chậc chậc, cái bụng này của ngươi thật đúng là không chịu thua kém.”

Bạch Ưng mắng không ra được, vào lúc này nổi giận trong lòng không có chỗ phát tiết, lúc này vung kiếm lên chém về phía Lạc Phi đi phía trước.

Ôn Noãn nhìn hai bóng dáng thấp thoáng nơi xa chém giết rất kịch liệt, lặng lẽ nói: “Có phải là làm sai không?”

“Bổn Vương ngược lại cho rằng trừng phạt như vậy quá nhẹ rồi.” Quân Dập Hàn nhìn theo tầm mắt của nàng, cười như không cười nói.

“Thật? Chàng cũng cảm thấy như thế?” Ôn Noãn ngước mắt nhìn về phía hắn, lấy ra một gói giấy nhỏ quấn trong tay tung hứng nói, “Mùi thuốc này do ta trong lúc rảnh rỗi tiện tay chế ra, không bằng thử một chút hiệu quả của nó?”

“…”

— ——Puck—- —–

“Các ngươi tìm được tứ Điện hạ, kết quả lại để cho hắn trốn thoát?” Mộ Dung Tịnh nhìn người áo đen quỳ trong điện, sắc mặt cực kỳ âm trầm, “Nhiều ám vệ như vậy, mà ngay cả một tứ Điện hạ không biết võ công cũng không mang về được, ai gia giữ các ngươi lại rốt cuộc có tác dụng gì?”