Nàng phi lười có độc - Trang 176

Chương 39.1: Có ý tứ với Các chủ

Editor: Puck

Như Ôn Noãn đoán, Sở Hoan xác thực sao thơ đến hai mắt thâm quầng, ngâm thơ ngâm đến đầu đau kịch liệt, cuối cùng, khi hắn rút được kinh nghiệm xương máu, hắn rốt cuộc quyết định – chạy trốn. Về phần sau khi lại bị bắt được sẽ phải chịu hình phạt không thuộc về người như thế nào, vấn đề tương lai để tương lai lại nói.

Hắn lén đi xuống núi, một hơi vọt ra hơn vài chục dặm, lúc này mới trong sắc trời mờ mờ lúc sáng sớm đi vào trong một quán rượu vừa mới mở cửa, gọi món ăn đầy bàn, bắt đầu ăn như hổ đói không hề có chút hình tượng nào.

“Đại ca, đại ca xem cô nương kia có giống tứ Điện hạ không?” Một nam tử mặc toàn thân áo đen ngồi trong góc khẽ nói với một nam tử mặc quần áo màu nâu.

“Ngươi nói như vậy, nhìn còn thật sự giống.” Nam tử mặc quần áo màu nâu nhìn Sở Hoan theo tầm mắt của hắn, nhíu mày suy tư nói.

“Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn nữa gia khoét mắt ngươi.” Sở Hoan vén cao tay áo xé đùi gà ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy tầm mắt của hai người, lập tức trợn trừng tròng mắt, vỗ bàn một cái gầm lên thành tiếng.

Hai người trong góc trao đổi ánh mắt ngầm hiểu lẫn nhau, thu hồi tầm mắt của mình ăn cơm uống trà.

Bậc khí phách thường thấy ở Kinh thành này, trừ tứ Điện hạ ra có thể còn có ai. Chỉ có điều, mặc dù tứ Điện hạ hóa trang không tệ, nhưng tướng ăn này… Thật sự khiến cho người ta không dám khen tặng.

Sở Hoan ăn uống non đủ nâng cao vạt áo lau miệng, đánh cái ợ no nê cực kỳ vang dội thoải mái xong, xoa cái bụng đứng dậy, tiện tay vứt cho tiểu nhị một thỏi bạc rồi nghênh ngang rời đi.

“Đuổi theo.” Nam tử quần áo màu xám vứt thỏi bạc xuống đứng dậy rời đi theo.

Đi không bao lâu, trùng hợp đi qua một tiệm may. Sở Hoan nhìn quần áo bẩn thỉu trên người, còn muốn mặc đồ nữ quả thật không tiện, sẽ hư hỏng phong cách đại gia của hắn, lập tức sải bước đi vào. Không lâu lắm, một thiếu niên công tử trong veo như nước liền đi ra ngoài.

Hai người đi theo sau nhìn dáng vẻ kia của hắn, trong lòng cuối cùng hoàn toàn yên lòng về thân phận của hắn. Lập tức phát ra tín hiệu, gọi các đồng bọn đang phân tán ra các nơi tìm hắn.

Sở Hoan không dám dừng lại quá lâu trong thành, hắn sợ Quân Dập Hàn phát hiện ra hắn chạy trốn rồi phái người đuổi theo. Vì vậy, sau khi mua chút đồ ăn ở trên đường, lập tức mướn chiếc xe ngựa rời đi.

Xe ngựa vững vàng đi về phía trước, Sở Hoan nằm bên trong ngủ bù. Đợi hắn ngủ đến khi mặt trời lặn về tây, bên ngoài truyền đến giọng nói hơi có vẻ già nua của phu xe: “Công tử, phía trước có trấn nhỏ, tối nay ngài có cần ở đây một đêm? Nếu bỏ lỡ chỗ này lại lên đường tiếp, sợ rằng sẽ phải ngủ ngoài đồng hoang rồi.”

Trời đất bao la, Sở Hoan cũng không biết đi đâu, hắn không muốn ngây ngô trong cung, chỗ tam ca lại không đi được, lên xe liền phân phó phu xe tùy ý đi về phía trước là được. Lúc này nghe phu xe nhắc nhở, hắn liền nói: “Tìm một khách điếm ở trấn nhỏ này ở lại một đêm đi, sáng mai tiếp tục lên đường.”

“Vâng.” Phu xe đồng ý, điều khiển xe ngựa đến khách điếm lớn nhất trong trấn.

Ban đêm, cửa sổ trong phòng Sở Hoan im hơi lặng tiếng bị mở ra, một bóng người lặng lẽ dừng chân trên mặt đất, người này, chính là người đánh xe ban ngày. Hắn dừng chân trước giường Sở Hoan trong chốc lát, nghe hô hấp nhè nhẹ vững vàng của Sở Hoan, chắc đang ngủ say, lúc này mới tiến lên cầm một viên thuốc màu đen trong tay áo, đầu ngón tay khẽ ấn lên cổ Sở Hoan, khi miệng Sở Hoan mở ra trong nháy mắt, viên thuốc nhanh chóng bị nhét vào trong miệng Sở Hoan nuốt xuống.

Sau khi cho ăn thuốc xong, hắn trở về đường cũ, cửa sổ một lần nữa lặng yên không tiếng động đóng lại.

Sở Hoan lật người ngủ tiếp, có lẽ do đêm hôm qua chạy trốn bị lạnh, hôm nay lại ăn uống quá độ, dạ dày đột nhiên cực kỳ không thoải mái, từng đợt nước miếng bốc lên từ cổ họng ra miệng, hắn vốn định không rảnh để ý ngủ tiếp, nhưng cảm giác muốn thốt ra miệng…

Trong nháy mắt hắn đứng dậy xông về phía cái bô trong gian nhỏ ói như điên, ói cho đến khi trong dạ dày hoàn toàn trống rỗng, lúc này mới dừng lại.

Trong cái bô kia tản ra mùi thức ăn chua chua nhàn nhạt, một viên thuốc màu đen cực kỳ không tương xứng xen lẫn trong đó.

Sở Hoan không còn hơi sức giơ tay áo lên quẹt miệng, lại dụi mắt mờ mờ hơi nước vì ói, trong lúc vô tình nhìn thấy viên thuốc màu sắc cực kỳ nổi bật kia thì hắn khẽ mắng một tiếng, vẻ mặt ghét bỏ: “Gia ăn cái gì mà ghê tởm vậy? Cũng may ói ra, nếu không chắc không thể không ghê tởm chết gia.”

Đúng vậy, cũng may ói ra, nếu không, có chút bí mật có lẽ cả đời hắn cũng không thể biết.

Xe ngựa tiếp tục tiến lên, Sở Hoan trên căn bản lập tức ngả đầu vào xe đi nằm ngủ, sau đó đến chỗ dừng chân phu xe lại kêu tỉnh hắn. Trong ngày thường tinh thần hắn cực tốt, có rất ít tình huống thích ngủ như vậy, nhưng hai ngày nay không biết vì sao, luôn thích ngủ.

Đọc FULL truyện tại đây

Mặc dù tính hắn đơn thuần, nhưng lại lớn lên trong thâm cung từ nhỏ, hai ngày trôi qua như thế, trong lòng cuối cùng sinh cảnh giác hoài nghi. Từ trước đến giờ lúc dừng chân ăn cơm hắn đều để tiểu nhị đưa thẳng vào phòng, sau khi trong lòng có hoài nghi, hắn liền tùy ý gẩy gẩy bữa cơm tối đưa tới một chút, gắp chút món ăn và cơm trực tiếp đổ vào trong cái bô. Trong ngày thường sau khi dùng cơm hắn liền lập tức buồn ngủ ập tới muốn ngủ, nhưng tối nay hắn không dùng bữa, ngồi thẳng đến nửa đêm tinh thần cực kỳ phấn chấn không hề buồn ngủ. Sự thật như thế nào, trải qua một lần thử này, trong lòng hoàn toàn sáng tỏ.

Sở Hoan áp chế lửa giận trong lòng, bữa ăn sáng cũng làm theo cách đó, lên xe vẫn như ngày thường ngã đầu xuống ngủ. Hắn thật sự muốn xem rốt cuộc là ai muốn bỏ thuốc cho hắn, rốt cuộc có mục đích gì, sau khi tra được, xem tiểu gia hắn có đánh kẻ đó răng rơi đầy đất không.

“Điện hạ như thế nào?”

“Giống như hai ngày trước yên tĩnh ngủ trong đó.”

Xe ngựa dừng lại trong một rừng cây nhỏ, Sở Hoan lặng lẽ vén tơ mành lên nhìn về phía hai người đang nói chuyện, có lẽ cho rằng hắn ngủ rồi nên không đề phòng bao nhiêu, giọng nói cũng không đè thấp, vì vậy, hắn dựng lỗ tai lên cũng có thể mơ hồ nghe thấy.

Gọi hắn là Điện hạ, hai người này là người của tam ca hay người của mẫu hậu?

Sở Hoan ngó kỹ nam tử mặc áo xám hỏi người đành xe, chỉ cảm thấy người này rất quen mắt, bên tai lại nghe hắn nói: “Tỉ mỉ chút, hôm nay cách thời hạn Thái hậu nương nương cho chỉ vẻn vẹn năm ngày, ra roi thúc ngựa có thể chạy về Kinh thành, trong này ngàn vạn lần không thể để lộ ra bất kỳ điều gì, nếu không, không chỉ có đầu của ta ngươi khó giữ được.”

“Đại ca yên tâm, thuộc hạ hiểu.”

Sở Hoan cuối cùng nhớ ra, đã từng nhìn thấy người này trong quán rượu, vẫn nhìn theo hắn, chắc hẳn lúc đó đã nhận ra hắn. Khó trách từ sau khi ra khỏi quán rượu hắn vẫn cảm thấy có người đi theo, nhưng thủy chung không tìm ra người. Hắn còn tưởng rằng do mình quá mức khẩn trương nên sinh ra ảo giác, thì ra tính chuyên nghiệp của đối phương quá mạnh. Hắn từng vô tình gặp hắn ta trong cung một lần, là thủ lĩnh ám vệ bên cạnh mẫu hậu. Hừ, muốn mang hắn về, đừng nói cửa chính, cả cửa sổ cũng không có. Sở Hoan thấy bọn họ đã ngừng nói chuyện, lập tức nằm xuống giả bộ ngủ.

Đêm khuya yên tĩnh, mõ gõ ba tiếng, khách điếm lớn nhất trong thành đột nhiên dấy lên lửa lớn hừng hực.

“Không xong, là phòng của Điện hạ, mau đi cứu người.” Nam tử áo xám khẽ quát người thủ vệ ở chỗ tối, trong bóng tối, hàng chục bóng dáng lập tức bay ra từ trong tất cả các góc xông về phía căn phòng bị đốt.

Sở Hoan núp trong bóng tối cười trộm, đợt tất cả mọi người vọt vào trong lửa, hắn lập tức nhấc chân bỏ chạy.

“Điện hạ không có ở trong phòng, trúng kế, mau đuổi theo.” Sau khi kiểm tra một lần, nam tử áo xám hét lớn.

Sở Hoan nhìn bóng người phía sau nhanh chóng ép tới gần, trong lòng thầm mắng nhất định là tên tiểu nhị kia lừa tiền, mua hàng giả cho hắn, bằng không, trong lửa kia bỏ thêm chút đồ, giờ phút này bọn họ nên sớm tay chân như nhũn ra chen lấn giành nhà vệ sinh, nào còn có thể ước chân nhanh như bay đuổi theo hắn.

“Điện hạ, đừng chạy nữa, mau trở về theo bọn thuộc hạ.” Nam tử áo xám trầm giọng nói.

“Không chạy là ngu đần.” Sở Hoan càng thêm liều mạng chạy.

Mắt thấy chỉ chốc lát nữa sẽ bị đuổi kịp không có chỗ trốn, khóe mắt Sở Hoan phát hiện dưới ánh trăng lai láng, trên cầu vòm phía trước có hình dáng như trăng non, một bóng dáng màu đỏ cực kỳ quen thuộc đang nghiêng người về phía hắn, một gối cong lên ngồi dọc theo thành cầu, tay nâng ly ngọc đưa về phía ánh trăng mà uống. Ly ngọc chạm môi, cằm dưới khẽ hếch, chỉ với một tư thế tùy ý uống rượu này lại kéo độ cong dáng người của hắn hoàn hảo vừa đúng, lười biếng mà tùy ý.

Đầu óc Sở Hoan vừa hôn mê lại choáng váng, vỗ trái tim càng thêm điên cuồng liều mạng chạy về phía trước, hét lớn: “Mạnh đại ca cứu mạng, có hái hoa tặc muốn bắt ta bán vào trong nhà chứa.”

“Lời hay” này của hắn vừa ra, đầu ngón tay của nam tử áo xám vừa chạm đến ống tay áo hắn, dưới chân lảo đảo một cái, bị hắn nhanh như thỏ thuận lợi chạy nhanh đến bên cạnh Mạnh Cô Nhiễm.

“Ha ha, thật đúng lúc, Mạnh đại ca, chúng ta lại gặp nhau. Đại ca nhất định phải cứu ta.” Sở Hoan cười đến ngây ngô trèo lên, chào hỏi Mạnh Cô Nhiễm.

“Cứu?” Mạnh Cô Nhiễm cười như không cười nhìn hắn, “Lần này ngươi lại trêu chọc ai?”

“Không có, tuyệt đối không có.” Sở Hoan lắc đầu như trống bỏi, “Lần này bọn họ chủ động trêu chọc ta, bọn họ là hái hoa tặc, bọn họ thèm thuồng sắc đẹp của ta, muốn giở trò khiếm nhã với ta, còn muốn bán ta đổi bạc xài. Mạnh đại ca, bọn họ có phải rất đáng ghét không? Quan hệ của chúng ta thân thiết như vậy, đại ca nhất định phải giúp ta thu thập chúng.”