Nàng phi lười có độc » Trang 175

Chương 38: Người thiên hạ gặp được là giết

Editor: Puck

Gió đêm cuối mùa thu khiến cho nàng không ngừng rùng mình, khi nàng cho rằng đối phương không trả lời thì nàng lại nghe hắn ngậm cười nói: “Giúp ngươi? Bổn tọa cũng chỉ nể tình ngươi giúp bổn tọa một việc không nhỏ, hiện giờ thay nàng ấy ra vài phần tức giận thôi. Mạng nàng ta nên giữ lại, nhưng mà cũng chỉ vì lỡ như nàng ấy mạng lớn còn có thể sống trở lại, tự mình có thể động thủ lấy tính mạng nàng ta mà thôi. Ngươi, cũng chỉ là một quân cờ của bổn tọa, bị tỷ muội tình cảm tốt nhất phản bội phế bỏ võ công, chắc hẳn trong lòng nàng ta, tư vị này rất hưởng thụ mới đúng.” Giọng hắn tản mạn nhưng khắp nơi lộ ra máu lạnh vô tình.

Nhưng Thanh Nịnh nghe, trong lòng lại thực tế hơn nhiều. Nàng cố nén lạnh lẽo đang luồn vào khắp tứ chi bách hài, vội vàng rời đi. Nếu như có thẻ, nàng hy vọng đời này cuối cùng không cần nhìn thấy nam nhân chỉ nhìn bóng lưng đã khiến nàng sinh lòng sợ hãi.

Mạnh Cô Nhiễm nhìn về phía Mang Sơn lộ ra ánh lửa, mặt mày nghiêng nghiêng dâng lên nụ cười tĩnh mịch. “Lá chắn thiên nhiên” Mang Sơn này bị phá, nước Kim đã sớm nhìn chằm chằm sao lại buông tha cho cơ hội lớn như vậy? Mộ Dung Tịnh và Quân Dập Hàn tất nhiên phải khống chế biên giới này trong tay, nhưng đánh một trận này, cho dù bọn họ ai thắng ai thua… Nụ cười nơi đáy mắt hắn càng lộ vẻ đậm hơn, cuối cùng được lợi, cũng chắc chắn là hắn!

Mà một trận đánh này, lúc này còn đang tiếp tục.

— ——Puck—- —–

Nhìn chung toàn bộ chiến trường, Mộ Dung quân đã bắt đầu phản công, Hàn quân vừa lộ ra thế bại. Đợi đến khi Hàn quân bị bức đến phải liên tục lùi về phía sau, bầu trời “Bùm” một tiếng nổ một quả pháo hoa thứ hai, Hàn quân bị buộc đến gần ranh giới Mang Sơn lập tức rút vào rừng trúc bên cạnh. Khi Thân Tư cho rằng Hàn quân đang chạy trốn định hạ lệnh đuổi theo thì lại thấy trúc xanh đung đưa kịch liệt, Hàn quân lại đang vung đao chặt trúc?

Nhóm Hàn quân giơ tay chém xuống, bay chân nhảy lên, cây trúc dài mấy trượng lập tức rầm rầm đổ xuống. Hai mắt hắn mạnh mẽ co lại, quát to: “Rút lui!”

Âm thanh “Rút lui” còn chưa rơi xuống, tướng lĩnh dưới trướng của hắn còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, trúc xanh rơi vào trong vòng lửa thiêu đốt đã phát ra tiếng rầm rầm như pháo vang nổ tung trong bầu trời đêm vô cùng vô tận.

Thủ hạ của Thân Tư có năm ngàn kỵ binh, âm thanh này vừa vang lên, chiến mã dưới năm ngàn kỵ binh bị giật mình trong nháy mắt, bắt đầu nhanh chân chạy như điên, trong tiếng vang cất vó va chạm qua lại kêu lên. Các kỵ binh trên lưng ngựa rối rít ngã xuống lưng ngựa, cũng không ít bộ binh tránh không kịp bị vó ngựa đạp chết. Mộ Dung quân khủng hoảng lộn xộn.

Lạc Phi nhìn hỗn loạn phía trước, vuốt ve bạch mã đã sớm nhét chặt khăn đỏ hai bên tai dưới chân, bên môi cười đến lẳng lơ tràn ra bốn phía. Hắn thấy Thân Tư cực kỳ nhanh nhẹ nhét chặt tai ngựa ổn định ngựa cưỡi, cao giọng ra lệnh rút lui. Mắt đào hoa híp lại, muốn đi, không dễ dàng như vậy.

“Bùm”, lượt pháo hao thứ ba nổ tung trên không trung, Hàn quân phát động phản công toàn diện, binh sĩ tứ tán ở bốn phương tám hướng như thủy triều xông lên, một lần nữa bao vây Mộ Dung quân vào bên trong.

Mộ Dung quân hoảng sợ chưa ổn định, lại bị Hàn quân phản công, bên trong có vó sắt của chiến mã chà đạp, bên ngoài có Hàn quân bao vây, đối mặt trong ngoài giáp công, quân sĩ Mộ Dung quân xoay mình tứ tán, vỡ tan ngàn dặm.

Trận chiến này, thắng bại đã định!

Lạc Phi nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Thân Tư, vuốt ve lỗ tai bạch mã, cười đến biếng nhác hỏi không chút để ý, “Muốn hàng, hay muốn chết?”

“Muốn mạng của ngươi!” Tay Thân Tư cầm thương bạc đạp lưng ngựa phi thân lên tấn công Lạc Phi.

“Mệnh của gia, há để cho hạng người thận hư này muốn liền có thể được?” Lạc Phi hừ lạnh cầm kiếm chào đón.

Kiếm thương đụng nhau, tia lửa bốn phía. Cuộc chiến của chủ tướng, thạch phá kinh thiên *.

(*) thạch phá kinh thiên: hình dung sự việc hoặc văn vẻ nghị luận kinh người. Từ gần nghĩa: kinh thiên động địa, long trời lở đất.

Trên không thoáng qua một vệt hồng, Thân Tư thẳng tắp từ giữa không trung rơi xuống che ngựa lùi mấy bước dùng thương chống xuống mới miễn cưỡng ổn định thân hình.

“Như thế nào, là gia muốn mạng của ngươi hay ngươi muốn mạng của gia?” Lạc Phi cười như không cười hỏi.

“Muốn chém giết muốn róc thịt cứ tự nhiên muốn làm gì cũng được, bản tướng tuy chết, cũng tuyệt đối không đầu hàng.” Thân Tư đưa tay lau vết máu bên môi, vẻ kiêu ngạo hào hùng quanh thân.

“Thân Tư này ngược lại có vài phần cứng cỏi, Lạc Phi cuối cùng gặp được cục xương cứng này.” Trong giọng nói của Ôn Noãn mang theo vài phần tán thưởng nói.

“So sánh với trực tiếp giết chết Thân Tư, hắn thích hành hạ Thân Tư hơn.”

“…” Ôn Noãn quả nhiên thấy Lạc Phi cầm kiếm nhàn nhã lững thững đi về phía Thân Tư, cười đến khiến cho người ta dựng lông gáy, “Ngươi cứ không muốn hàng như vậy, không bằng gia khắc chữ ‘hàng’ trên trán ngươi, chiếu cáo người trong thiên hạ như thế nào?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Ngươi dám!” Thân Tư giận dữ trừng to mắt lên.

“Trên thế gian này không có chuyện gia không dám làm.” Khóe môi lạnh lùng của Lạc Phi khẽ câu, cổ tay run lên, mũi kiếm đâm thẳng vào trán hắn.

Mà gần như khi mũi kiếm của Lạc Phi chỉ cách trán Thân Tư hơn tấc, ngân thương trong tay Thân Tư bay lên nhắm ngay vào cổ họng mình đã dán lên da thịt thì một cơn gió điên cuồng dũng mãnh tập kích đến, đợi đến khi cơn gió điên cuồng đi qua, tay Lạc Phi che trước mắt bỏ ra tập trung nhìn về phía trước, nào còn nửa phần bóng dáng của Thân Tư?

“Đây là gió yêu ma thổi ra từ đâu!” Lạc Phi cầm kiếm trong tay hung hăng chém xuống đất, phẫn nộ quát, “Ngươi đâu, tìm thật kỹ cho ta. Cho dù gió yêu ma này mang Thân Tư ra cách xa một vạn tám ngàn dặm, các ngươi cũng phải tìm ra cho ta, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, gia cần phải khắc một trăm tám mươi chữ ‘hàng’ trên mặt hắn để phát tiết cơn tức trong lòng.”

“Gió này thổi tới không tầm thường, chẳng lẽ…” Ôn Noãn hơi ngẫm nghĩ, tròng mắt khẽ động nói với Quân Dập Hàn, “Là hoa đỉnh? Cửu Phong và Đào Linh Nhi đang ở gần đây?”

“Hẳn là vậy.” Quân Dập Hàn mang theo nàng từ trên cây bay bổng xuống, bay dọc theo về phía bên kia cánh rừng.

“Hiện giờ trận chiến đã đánh xong, chàng không định ra ngoài?” Ôn Noãn theo hắn lặng lẽ rời đi, đồng thời không nhịn được hỏi.

“Bổn Vương đi ra ngoài còn có thể thoát thân theo nàng đuổi theo điều tra Cửu Phong và Đào Linh Nhi?”

“… Thật ra ta có thể tự mình đi.”

“Nàng đây là ghét bổn Vương xen vào việc của người khác?”

“Không có, ta sợ làm trễ nải quốc gia đại sự của ngài.”

“…”

— ——Puck—- —–

“Thanh Nịnh, con có thấy vòng ngọc vi sư đeo trên tay mỗi ngày không? Hôm nay khi vi sư rửa mặt mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào không thấy vòng ngọc này nữa.” Chân mày Trần chưởng môn lộ ra vẻ lo lắng hỏi.

“Không thấy vòng ngọc?” Thanh Nịnh vội vàng bỏ khay đựng trái cây trong tay xuống, tiến lên phía trước nói, “Sư phụ đừng nóng vội, Thanh Nịnh giúp ngài tìm chung quanh một chút, có lẽ là ngài không cẩn thận đánh rơi đâu đó.”

“Vậy con nhanh đi, đây chính là sư…” Bà nói đến đây, giọng nói bỗng nhiên dừng lại, không tiếp tục nữa.

“Thanh Nịnh biết đây là do sư tỷ đưa cho ngài khi còn bé, là bảo vật trong lòng sư phụ, mỗi ngày đeo vào cổ tay chưa bao giờ tháo xuống, sư phụ ngài yên tâm, Thanh Nịnh phải đi tìm ngay, nhất định tìm vòng ngọc về cho ngài.” Bàn tay trong ống tay áo của nàng nắm chặt, móng tay đâm vào thịt làm đau, nhưng trên mặt lại tràn ngập ân cần, lời nói cực kỳ thân thiết.

“Sư phụ, không xong, đại sư tỷ, tối hôm qua đại sư tỷ giết sư tỷ canh giữ địa lao chạy trốn.” Thanh Nịnh vừa dứt lời, một đệ tử lảo đảo nghiêng ngả chạy vào gấp giọng bẩm báo.

“Cái gì?” Trần chưởng môn kinh hãi, vỗ bàn tức giận nói, “Tên nghiệt đồ này, thế mà lại làm ra chuyện tàn hại đồng môn.” Bà ngược lại nói với Thanh Nịnh, “Xem ra duyên phận sư phụ với nàng ta đã hết, con không cần đi tìm vòng ngọc nữa. Đi triệu tập tất cả đệ tử trong môn, vi sư có chuyện muốn tuyên bố với mọi người.”

“Vâng.” Thanh Nịnh che giấu ý cười lạnh lẽo dưới đáy mắt, xoay người bước nhanh ra.

Sau nửa canh giờ, chúng đệ tử Ngọc Nữ môn tề tựu, Trần chưởng môn chính thức tuyên bố sửa lập Thanh Nịnh làm người chưởng môn nối nghiệp, cũng tuyên bố trước mặt mọi người Ngọc Dao có vài việc ác, trục xuất nàng ra khỏi sư môn, thiên hạ người gặp được là giết.

— ——Puck—- —–

“Ngươi có biết, hôm nay ta nghe được tin tức gì không?” Trong sơn động u ám, ánh sáng yếu ớt xuyên vào cửa động nhàn nhạt tô lên hai bóng dáng, một đứng một nằm, người đứng thân hình khô gầy như ma quỷ, người nằm sắc mặt tái nhợt giống như người chết. Kết hợp với giọng nói thô ráp như hủy diệt, lại lộ ra vài phần âm trầm như địa ngục.

Người nằm trên đất mở to mắt nhìn đỉnh, giống như không nghe thấy, không hề phản ứng, cả tròng mắt kia, cũng giống như bị cố định không hề chuyển động. Nếu không phải ngực của nàng ta còn có tim đập phập phồng khe khẽ, nàng ta không hề khác người chết.

Nàng không đáp lời, người nói chuyện hình như cũng không để ý tới nàng trả lời hay không, tự nhiên có vài phần thương hại và châm chọc nói: “Trần chưởng môn hạ lệnh, đổi lập tiểu sư muội của ngươi là Thanh Nịnh làm chưởng môn nối nghiệp, cũng tuyên bố trục xuất ngươi ra khỏi sư môn, người trong thiên hạ gặp được ngươi là giết.”

Lần này người trên đất rốt cuộc có phản ứng, hô hấp nàng dồn dập ngực phập phồng kịch liệt, tròng mắt cố định thiêu đốt lửa giận hừng hực, giống như muốn thiêu đốt tất cả thế gian hủy diệt không còn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Muốn báo thù?” Người nọ cực kỳ lạnh giọng khinh miệt, “Lấy dáng vẻ hoạt tử nhân như quỷ bây giờ của ngươi, sợ rằng đời này đều là vọng tưởng.”

“Ta tin tưởng nếu như ngươi cứu ta, ta liền có giá trị lợi dụng với ngươi.” Giọng của Ngọc Dao giống như trong băng lạnh ngàn thước rỉ ra, mang theo lạnh lẽo thấu xương, “Nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì? Chỉ cần có thể báo thù cho ta, ngươi kêu ta làm cái gì, ta đều bằng lòng.”

“Ta muốn ngươi, cam tâm tình nguyện lấy máu trong tim ngươi tế tự cho Viêm hoa đỉnh này, cởi phong ấn của nó ra.” Người áo xám hết sức liều lĩnh cười lớn. Chỉ có trái tim của nữ tử hết sức căm hận cam tâm tình nguyện lấy máu trong tim nàng ra tế tự, mới có thể thành công khơi lên lực tà ác của Viêm hoa đỉnh.

— ——Puck—- —–

Hai người Ôn Noãn và Quân Dập Hàn tìm kiếm suốt cả đêm cũng không thấy được tung tích của Cửu Phong và Đào Linh Nhi, dù sao Mang Sơn kéo dài trăm dặm, phương hướng chạy đi của bọn họ thật sự có thể có hàng ngàn hàng vạn lựa chọn biến hóa đa dạng. Lấy ví dụ như, sau khi bọn họ cứu Thân Tư hoàn toàn có thể chạy lại vào Mang Sơn, mà hai người thì tìm ngoài Mang Sơn, lần này ngược lại hai phương hướng, cho dù hai người lật trong ngoài Mang Sơn trăm dặm cũng không làm nên chuyện gì. Vả lại hai người đang tìm đồng thời còn phải tránh Hàn quân do Lạc Phi phái ra tìm người, thật sự cực kỳ hao phí tinh lực.

“Mất một cơ hội đi đường tắt như vậy, thật sự khiến người ta nổi cáu.” Ôn Noãn ngồi trên cỏ đấm chân, vẻ mặt hơi uất ức.

Quân Dập Hàn ngồi xuống bên cạnh nàng, đặt chân nàng lên đầu gối, trong lòng bàn tay hơi tụ nội lực cầm nắn mát xa thư giãn vì nàng, “Thật ra thì không khó điều tra tung tích của các nàng.”

“Hả? Chàng có biện pháp gì?” Ôn Noãn lập tức tinh thần tỉnh táo.

“Họ cứu Thân Tư.” Quân Dập Hàn tới điểm là dừng.

“Vậy nếu lần này Thân Tư thua trận sợ bị Mộ Dung Tịnh xử phạt, không hiến thân thì làm như thế nào?” Ôn Noãn bừng tỉnh ra, sao nàng lại không nghĩ đến?

“Già trẻ gia tộc Thân Tư trên dưới hai trăm miệng ăn, tất cả ở Kinh thành.”

Ôn Noãn lập tức yên tâm, không sợ hắn không xuất hiện. Nhưng sau một khắc, nàng lại cau mày nhìn Quân Dập Hàn hơi bất mãn nói, “Sao không nói sớm, hại ta uổng công một đêm.”

“…”

— ——Puck—- —–

Ôn Noãn cũng không theo Quân Dập Hàn về quân doanh mà về thẳng Minh Nguyệt các. Viêm hoa đỉnh không có được, nhưng nàng phải nghĩ cách đạt tới yêu cầu của người đòi thuốc, dù sao, trong tay hắn, có một cơ hội sống sót của nàng. Do đó, bởi vì tuyệt vọng, nàng chỉ có thể khổ sở giày vò giãy giụa giữa yêu và buông tay. Mà hiện giờ, trong bóng tối rốt cuộc hiện ra một ánh rạng đông, nàng tuyệt đối không thể buông tha.

Nàng trở lại Minh Nguyệt các chui vào trong phòng thuốc nghiên cứu chế thuốc hoa mắt, lại vẫn không tìm được phương pháp để thuốc vốn đã phát huy tác dụng đến cực hạn lại đề cao thêm lần nữa.

Chẳng lẽ trừ dùng Viêm hoa đỉnh luyện chế thì không có phương pháp nào khác?

Nàng vuốt đầu đau nhức đi tới hậu viện, định hứng gió đêm để đầu óc tỉnh táo một chút. Nhưng khi tầm mắt nàng quét qua vườn thuốc, quét qua hòm độc vật, quét qua chim Cô Lỗ lông chim chỉnh tề ngủ gà ngủ gật trên tàng cây thì nàng cảm thấy hậu viện này hình như hơi khác thường, về phần khác thường ở đâu, trong chốc lát nàng lại không nói ra.

“Két, Hoan Hoan, trứng thúi, Hoan Hoan, trứng thúi.” Chim Cô Lỗ đang ngủ gà ngủ gật đột nhiên bạo phát ra một tiếng kêu thảm thiết cực kỳ thê lương, “Phạch phạch” một cái vỗ cánh bay, khi nó oanh tạc mấy lông vũ khẽ bay từ từ xuống. Nó lộn hai vòng giữa không trung, dường như không phát hiện ra bóng dáng kinh khủng này, lúc này mới lung la lung lay trở về đầu cành tiếp tục ngủ gật.

Đúng rồi, Sở Hoan!

Có Sở Hoan ở đây, hậu viện của nàng tuyệt đối không có khả năng hài hòa như vậy.

Nàng lập tức gọi Huyền Nguyệt tới hỏi Sở Hoan ở đâu, lúc này Huyền Nguyệt mới nói khi trước Các chủ trở về liền đi phòng chế thuốc nên chưa kịp bẩm báo cho Các chủ biết, ngày hôm sau khi Sở Hoan đi tới Ngọc Nữ môn liền mất tích, nàng đã phái người đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không tìm được.

Mất tích?

Ôn Noãn hơi ngẫm nghĩ, đánh giá chắc Sở Hoan không làm được nhiệm vụ mà Quân Dập Hàn giao cho, sợ bị trách phạt, nên tự tiện chạy. Nhưng chỉ là suy đoán của nàng, huống chi Sở Hoan còn kết thù với Thanh Nịnh ở Ngọc Nữ môn, khi đánh Thanh Nịnh còn bị Trần chưởng môn nhìn thấy. Như thế, hiện giờ hắn rốt cuộc như thế nào, còn phải cẩn thận điều tra một chút, chuyện này, còn phải báo cho Quân Dập Hàn mới được.