Nàng phi lười có độc - Trang 174

Chương 37.2: Cuộc chiến ở Mang Sơn

Editor: Puck

“Mạt tướng nhất thời lỡ lời, mong rằng tướng quân không trách tội.” Mặc dù ngoài miệng phó tướng Trần nói như thế, nhưng giữa hai chân mày vẫn dâng lên vẻ khinh miệt.

“Thôi, ngươi phái người đi thăm dò hư thật của đối phương, bản tướng cảm thấy đối phương có trá.” Hắn căn dặn xong, lại nói, “Chú ý, không nên đánh rắn động cỏ.”

“Vâng.” Trần phó tướng lập tức lĩnh mệnh đi.

Ôn Noãn ở trên tàng cây nhìn rõ tất cả vào đáy mắt, môi nàng dâng lên ý cười nhẹ, nói với Quân Dập Hàn ở bên cạnh: “Quả nhiên là thủ hạ của tướng mạnh không yếu kém, trận này của Lạc Phi nên có bảy phần nắm chắc sẽ thắng.”

“Người bổn Vương nhìn trúng, tất nhiên không phải người thường có thể so sánh.” Quân Dập Hàn nhàn nhạt nhíu mày, “Chỉ có điều, trận này Lạc Phi có năm phần thắng, nếu không phải đầu óc hắn linh hoạt, sợ rằng phần thắng không tới ba phần.”

“Hả?” Ôn Noãn tỏ ý không hiểu.

“Lần này lãnh binh là Thân Tư, tính tình người này cẩn thận trầm ổn, gặp chuyện thấy biến không loạn, vả lại giỏi về phán đoán tình thế chiến sự, hơn nữa binh lực lĩnh suất dưới tay hắn ít nhất nhiều hơn của Lạc Phi. Vì vậy, những mưu kế này của Lạc Phi, cũng chỉ sơ sơ khiến cho quân đội của hắn rơi vào hỗn loạn, cho hắn thắng được chút tiên cơ, về phần thắng hay bại, còn phải nhìn ứng biến sau đó của hắn.” Quân Dập Hàn giải thích cho nàng.

“Xem ra còn là khối xương cứng.” Tròng mắt Ôn Noãn hơi đổi nhìn về phía hắn, “Chàng không định ra ngoài?”

Quân Dập Hàn nhặt lá rơi trên tóc nàng xuống, nói: “Lạc Phi đi theo bổn Vương những năm này, đối thủ cực kỳ khó gặp như thế, thời cơ khó có được như thế, bổn Vương tất nhiên ở bên cạnh nhìn xem cuộc chiến.”

Hiểu rồi, thì ra đây là coi Thân Tư thành đầu thú dữ vô cùng khó bắt, mà Lạc Phi chính là thợ săn được huấn luyện đã lâu, hiện giờ chính là lúc thú dữ và thợ săn phân cao thấp, là lúc kiểm tra khả năng săn bắt thú của thợ săn. Ôn Noãn cười như không cười nhìn hắn, “Nếu như Lạc Phi gặm không tới khối xương cứng này thì như thế nào?”

“… Đổi cho nàng đi gặm?”

“…”

Gió thổi dần khẽ xuống, mây dày trên bầu trời bay bay bồng bồng che trăng sáng dần tròn, cả trời đất rơi vào trong bóng tối cực hạn, không biết là ai quát to một câu, “Có mai phục!”

Trong bầu trời đêm thoáng chốc nổ tung một bông pháo hoa xán lạn, Hàn quân vốn tản mát rải rác nơi hẻo lánh trong nháy mắt bộc phát ra tiếng la giết từ các phương hướng khác nhau xông vào trong Mộ Dung quân.

Phía trước Mộ Dung quân đột nhiên bị quân địch đánh thẳng vào, còn chưa kịp tỉnh lại, bốn phía lại vang lên tiếng giết vang dội ánh lửa đầy trời, lửa lớn hừng hực cấp tốc bốc lên từ trên mặt đất rồi tràn ra bốn phía, đốt thành một vòng lửa đỏ, hoàn toàn thắp sáng đêm đen.

Mũi tên Hàn quân như mưa to gió lớn bắn về phía trong vòng vây Mộ Dung quân, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết tiếng la giết vang dội nửa bên Mang Sơn, cuộc chiến ở Mang Sơn chính thức kéo màn che ra.

Nhưng mà, quả nhiên như Quân Dập Hàn đoán, mặc dù Lạc Phi lấy kỷ luật quân đội rời rạc mê hoặc Mộ Dung quân, để cho các binh sĩ làm như tránh gió túm năm tụm ba tụ tập chung một chỗ nói chuyện trời đất thỉnh thoảng có một hai người im hơi lặng tiếng “Biến mất” vòng tới chỗ quân địch, đợi khi mây đen che vầng trăng lại phát động công kích, một mưu kế chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng chỉ khiến Mộ Dung quân rơi vào hỗn loạn khi mới bắt đầu.

Thân Tư trên lưng ngựa nhanh chóng đưa ra đáp trả, một mặt điều động nhân thủ phá vòng vây, một mặt chỉ huy cung tiễn thủ phản kích. Theo thời gian chiến sự kéo dài, Mộ Dung quân dần lật ngược tình thế xấu, bắt đầu triển khai chém giết với Hàn quân.

— ——Puck—- —–

Nơi đây chiến sự các nam nhân hừng hực khí thế, mà trong địa lao của Ngọc Nữ môn cũng triển khai một chiến sự giữa nữ nhân.

“Ngươi tới làm gì?” Ngọc Dao lạnh lùng nhìn Thanh Nịnh vẫn cười kiểu đơn thuần vô hại, bây giờ nàng thật sự muốn xé rách tầng da giả dối này của nàng ta.

“Tới xem sư tỷ một chút đó mà.” Thanh Nịnh cũng không để ý tới lời nói lạnh nhạt của nàng ta, chỉ cười hì hì buông giỏ mây trong tay xuống mở ra, bày thức ăn tinh xảo bên trong lên bàn, rất thân thiết nói, “Sư tỷ đói bụng không, mau ăn đi.”

“Ai cần ngươi giả bộ tốt bụng, cút!” Ngọc Dao gạt rơi thức ăn trên bàn, chỉ vào cửa, lạnh giọng gầm lên.

“Sư tỷ, muội tốt bụng đưa cơm đến cho sư tỷ, sư tỷ cần gì phải tức giận như thế chứ?” Thanh Nịnh tiếp tục lấy đồ ăn còn ở trong giỏ đặt lên bàn, vẫn trong giọng điệu tươi cười lộ ra vẻ đùa cợt nhàn nhạt nói, “Đây chính là bữa ăn cuối cùng ở Ngọc Nữ môn của sư tỷ rồi, nếu như sư tỷ không ăn, về sau sẽ không có mà ăn.”

“Ngươi có ý tứ gì?” Ngọc Dao ngước mắt, tức giận trợn trừng mắt nhìn nàng ta, nhưng đáy mắt lại mơ hồ dâng lên vẻ hốt hoảng.

“Có ý tứ gì?” Thanh Nịnh nghiêng đầu chớp mắt nhìn nàng ta, “Chẳng lẽ sư tỷ cho rằng sư tỷ phạm phải lỗi lớn như thế, sư phụ sẽ tha thứ cho sư tỷ? Chẳng lẽ sư tỷ cho rằng sư tỷ phạm phải lỗi lớn như thế, sư phụ thật sự có thể lưu sư tỷ lại Ngọc Nữ môn?” Nàng lắc đầu một cái, cười đến chân mày nhếch lên cong lên như vầng trăng lại châm chọc cực kỳ không tương xứng, “Sư tỷ, đừng quá ngây thơ nữa.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Ta không tin lời ngươi nói, ta muốn đi gặp sư phụ.” Ngọc Dao tái mặt liền chạy ra cửa, nhưng khi bước chân vừa định bước ra cửa, nàng bị cục đá từ hư không bắn tới đánh trúng, trong nháy mắt không thể động đậy.

“Sư phụ đang từ chỗ bí mật nhìn, bà cũng không muốn gặp sư tỷ, đây là cảnh cáo bà cho sư tỷ.” Thanh Nịnh lấy một chiếc vòng ngọc chất liệu vô cùng kém từ trong ống tay áo ra đưa tới trước mặt nàng ta quơ quơ nói, “Có nhìn thấy không, vòng ngọc này là khi sư tỷ còn bé, vào sinh nhật sư phụ sư tỷ đã đưa cho bà, bà cực kỳ yêu thích chưa từng rời thân. Bây giờ, bà để cho muội trả lại cho sư tỷ. Từ đó, không còn sư tỷ người đồ nhi này. Lần này, sư tỷ đã tin chưa?”

“Làm sao lại như vậy? Làm sao lại như vậy?” Sắc mặt Ngọc Dao tái nhợt nhìn vòng ngọc kia khẽ lặp lại, sau khi nàng tặng vòng ngọc này cho sư phụ, sư phụ liền luôn mang theo không rời người, bây giờ lại để Thanh Nịnh lấy ra trả lại nàng. Sư phụ, thật sự không cần nàng sao?

“Đừng vội hóc.” Thanh Nịnh nhét vòng ngọc vào trong ngực nàng ta, lại lấy một lưỡi dao thật mỏng từ trong ống tay áo, sắc mặt mang theo vài phần tiếc hận nói, “Sư phụ còn nói, sư tỷ không còn là người của Ngọc Nữ môn, đương nhiên không thể còn có võ công của Ngọc Nữ môn, vì vậy trước khi đưa sư tỷ xuống núi phải đánh gãy gân mạch của sư tỷ, phế bỏ võ công của sư tỷ.”

“Không…” Ngọc Dao hoảng sợ trừng lớn mắt, lời còn chưa nói ra, á huyệt đã bi Thanh Nịnh điểm, nàng chỉ thấy Thanh Nịnh nở nụ cười cực kỳ ngây thơ thường thấy với nàng, sau đó, tay chân đau nhức kịch liệt một trận, nàng liền mềm nhũn ngã vào trên đất chết ngất. Giờ khắc này, tất cả ánh sáng trong lòng nàng đều bị bóng đen che kín, hận ý điên cuồng sinh sôi bành trướng trong đó.

Sau nửa canh giờ, Thanh Nịnh đi tới rừng trúc phía sau núi, dừng bước trước bóng người đỏ đến trong đêm tối cũng khiến lòng người ta e ngại run sợ.

“Làm thỏa đáng rồi?” Đầu người kia cũng không quay lai lạnh nhạt nói.

“Ừ.” Tuy đối phương không nhìn thấy, Thanh Nịnh vẫn theo bản năng gật đầu một cái. Mặc dù nàng không nhịn được sợ hãi với người này từ đáy lòng, nhưng vẫn đè xuống sợ hãi trong lòng, lấy hết dũng khí hỏi, “Tại sao ngươi phải giúp ta?”

Hai ngày trước người này đột nhiên xuất hiện trong phòng nàng, nói có thể giúp nàng đoạt được chức vị chưởng môn của Ngọc Nữ môn, ở trong nhận thức của nàng, chức vị chưởng môn Ngọc Nữ môn vẫn luôn là của sư tỷ Ngọc Dao. Sư phụ yêu thích sư tỷ đó là không ai có thể thay đổi, cho dù nàng là tiểu đồ nhi sư phụ cực kỳ yêu thích cũng không thể. Huống chi, nếu như đại điển kế vị không bị Âu Dương Minh Nguyệt vừa ra, bây giờ sư tỷ đã là chưởng môn nhân. Cho nên, nàng chưa bao giờ có bất kỳ ý tưởng gì đối với vị trí chưởng môn.

Nhưng người này không giải thích được lại tuyên bố có thể giúp nàng ngồi lên chức vị chưởng môn?

Nàng không biết hắn, nhưng lời của hắn khiến cho lòng từ trước đến giờ yên phận của nàng điên cuồng loạn lên, không khỏi nổi lên lòng tham với vị trí kia. Thật ra thì khát vọng nơi đáy lòng nàng cũng không dám suy nghĩ đến đi? Bởi vì biết cách mình quá xa, cho dù nghĩ cũng chỉ khiến cho mong muốn của mình không có mà còn tăng thêm khổ sở mà thôi. Có thể do chấp niệm nơi đáy lòng nàng đè càng sâu, bị chọc phá thì càng mãnh liệt mênh mông. Lúc đêm khuya vắng người, trong lòng nàng cũng thường xuyên tự hỏi so sánh giữa nàng và Ngọc Dao, nàng rốt cuộc kém Ngọc Dao ở chỗ nào? Lấy được đáp án cũng chỉ là nàng nhập môn muộn hơn Ngọc Dao mấy năm, ít đi vài phần cưng chiều của sư phụ với nàng ta, như thế, không hơn. Vì thế, khiến cho bất bình đè nén trong lòng nàng càng lúc càng nhiều, cho đến bây giờ, bị một người vốn không quen biết, đốt lên.

“Thế nào, không muốn?” Trong giọng nói lười biếng của hắn lộ ra không chút để ý, giống như lơi này cũng chỉ do hắn tùy ý nói ra.

“Ta vì cái gì mà tin tưởng ngươi?” Nàng cau mày trả lời, sau khi đáp lại nàng mới ý thức được, nàng thế mà lại không coi nam nhân này thành kẻ điên, nàng quả nhiên bị mê muội rồi hả?

“Bổn tọa có từng nói muốn ngươi tin tưởng?” Nghe giọng nói của nam nhân mặc áo đỏ thủy chung đưa lưng về phía nàng giống như bên môi dâng lên nụ cười trào phúng, “Bổn tọa cũng chỉ là bố thí?”

Sau đó, nàng bị ma xui quỷ khiến đón nhận bố thí của nam nhân này. Mặc dù ngay từ đầu, nàng liền không có lý do gì mà không có bất kỳ hoài nghi gì về năng lực của hắn, có thể trừ Ngọc Dao đi nhẹ nhàng như vậy, lại lớn đến ngoài dự đoán của nàng.

Nàng nhìn bóng dáng đỏ tươi phía trước, suy đoán dung mạo của hắn nên phong hoa tuyệt đại như thế nào, nhưng cuối cùng không dám bước tới trước nửa bước, chỉ quy củ đứng tại chỗ, lẳng lặng chờ đáp án của hắn.