Nàng phi lười có độc » Trang 172

Chương 36: Trái đào cũng có thể ra chiến trường

Editor: Puck

Trên đường rời khỏi Mang Sơn, Ôn Noãn rất có hứng thú với truyền truyền kỳ về cao nhân và Chiếu Đế quốc ở trong miệng lão giả, nên hỏi Quân Dập Hàn muốn hiểu biết rõ hơn chút, nhưng Quân Dập Hàn lại nói cho nàng biết chuyện về Chiếu Đế quốc chỉ ghi lại loe que vài lời trong sách sử, chuyện về vị cao nhân kia càng một chữ không có, ngay cả Chiếu Thiên chết bởi tay nhi tử ruột thịt cũng khác một trời một vực với sách sử, trên sách sử có ghi Chiếu Thiên chết bởi bệnh cũ tái phát. Mặc dù trong sách sử có điều hoài nghi về cái chết của hắn, nhưng chỉ giới hạn trong suy đoán. Ngược lại mấy nhi tử của hắn, các sử quan nhiều bút mực hơn chút, nói bởi vì Chiếu Thiên qua đời, bọn họ bị kích thích quá độ, hoặc điên khùng hoặc ngốc hoặc bị bệnh không dậy nổi, đều không chết già.

Nếu người như vậy còn có thể được chết già, vậy cũng thật là ông trời mắt mù rồi. Ôn Noãn nhíu mày suy nghĩ về Chiếu Đế quốc này và vị cao nhân kia, trong lòng nàng cảm thấy có gì đó mơ hồ không ổn. Đế quốc cường đại như vậy, cho dù chỉ tồn tại chính là mấy chục năm, sử quan cũng không thể qua loa lấy lệ như thế mới phải, ví dụ như Tần Đế quốc ở thời không của nàng. Còn nữa nếu như vị cao nhân kia có công lao lớn như thế, sao lại không có giấy tờ nào ghi lại về cao nhân? Chuyện này căn bản không hợp lý. Trừ phi có nhân tố bên ngoài can thiệp, ví dụ như cao nhân yêu cầu? Hoặc Chiếu Thiên làm hỏng phần ghi lại về cao nhân? Hả? Nếu thật sự như vậy, chẳng phải giống như Hạng Thiểu Long trong “Tầm Tần ký”?

Ôi má ơi, cao nhân này có phải cũng là một người chuyển kiếp?

Nếu thật như thế, thế giới này thật sự đủ huyền ảo. Chẳng lẽ do vấn đề từ trường, hấp dẫn đông đảo tập thể nhân viên xuyên qua tiến về đây?

Ôn Noãn rất thổn thức lấy quạt gõ vào lòng bàn tay, đột nhiên tâm trí linh hoạt nghĩ đến một vấn đề, nghiêng đầu nói với Quân Dập Hàn: “Nếu trên sách sử ghi mịt mờ như thế, nguyên nhân tử vong thật sự của Chiếu Thiên càng không đề cập tới một chữ, vậy có phải cũng có ý nghĩa rằng, chuyện Viêm hoa đỉnh là hai đỉnh hợp nhất cũng không có ai biết?” Nàng nói xong lại ngẫm nghĩ, bổ sung thêm, “Đương nhiên, dưới tình huống Cửu Phong và Đào Linh Nhi không biết.”

“Cửu Phong” và “Đào Linh Nhi” này là do lão giả cho biết tên tộc nhân phản đồ và Đào Linh nữ.

“Theo lý nên như thế.” Hắn dừng lại một chút, nói, “Ta ngược lại đột nhiên nhớ tới một truyền thuyết, cực kỳ tương tự trại Đào Hoa.”

“Hả?” Ôn Noãn nhíu mày, đầy hứng thú, “Nói nghe một chút?”

“Truyền thuyết Mang Sơn là long mạch của Chiếu Đế quốc, Chiếu Thiên là chân long hóa thân, sau khi hắn chết bởi vì thấy trong các nhi tử không có một ai có khả năng kế thừa gánh vác thống nhất đế quốc, nên hồn về Mang Sơn dùng chướng khí phong kín long mạch, đợi trong thiên hạ có thể có người tạo phúc. Mà khí chân long bị Chiếu Thiên dùng để phong kín long mạch này, bản năng bảo hộ Chiếu Đế quốc hơn hai trăm năm, giờ lật chuyển bị hắn giam giữ ở Mang Sơn, long khí giận dữ, chui từ dưới đất lên mà tách ra thành hoa đào trăm dặm như máu vừa khóc vừa kể lể oan khuất với trời xanh.”

“Sau đó thì sao?” Ôn Noãn chỉ cảm thấy truyền thuyết này truyền đi hơi thú vị.

“Sau đó trời cao tức giận, Chiếu Thiên bị nhốt, nhưng lúc này con cháu Chiếu Thiên Chiếu Đế quốc đã không còn trên nhân thế, cả đế quốc cũng đã hoàn toàn sụp đổ, cũng hết cách xoay chuyển. Thiên đế vì trấn an long khí hóa thành hoa đào trăm dặm, đặc phái tiên quan rảnh tay tới chăm sóc bọn họ, những tiên quan này không chỉ có thể trị bách bệnh, còn có thể giúp người ta khởi tử hồi sinh.” Quân Dập Hàn thấy nàng nghe rất nghiêm túc, nên cũng không trêu chọc khẩu vị của nàng, trực tiếp cho ra đoạn sau.

“Sao ta cảm thấy…” Nàng khẽ nhíu mày, suy tư nói, “Mặc dù truyền thuyết này cách thực tế một trời một vực, có cách làm khác với tình huống thực tế nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Truyền thuyết này rốt cuộc do ai truyền ra?”

Quân Dập Hàn nghe câu hỏi này của nàng, không khỏi bật cười,”Vốn là truyền thuyết, sao biết được do ai truyền ra.”

Thời gian lặng lẽ trôi qua trong lúc hai người đang nói chuyện phiếm, ánh sáng trong rừng cây che khuất ánh sáng mặt trời càng thêm ảm đạm, đã không nên tiếp tục đi tiếp. Hai người liền tìm cây to chừng vài người ôm đi nằm, Ôn Noãn tiện tay hái mấy trái cây trên cây xuống nhìn coi có thể ăn thuận tay đưa cho Quân Dập Hàn, mình lại hái mấy trái nữa tùy ý lau trên ống tay áo một chút rồi gặm, nàng vừa gặm vừa hàm hồ hỏi, “Mang sơn này vắt ngang giữa nước Linh và nước Kim, chàng nói Cửu Phong sẽ mang theo Đào Linh nhi đi nước Kim hay nước Linh? Nếu đi nước Linh, ít nhất vẫn là địa bàn của chàng sẽ dễ tìm một chút, nhưng nếu đi nước Kim…” Nàng phun trái cây chua đến đau răng trong miệng mình ra, nhíu chặt chân mày, “Như vậy thì tương đối phiền toái rồi.”

“Hắn không thể nào đi nước Kim.” Quân Dập Hàn nhìn trái cây trong tay, đưa trả cho nàng nói, “Màu sắc này không giống, chắc vị ngọt, nàng nếm thử một chút.”

“Tại sao?” Ôn Noãn nghe giọng nói của hắn rất chắc chắn, không nhịn được hỏi, thuận tay nhận lấy trái cây hắn đưa tới cho vào miệng gặm.

“Như thế nào?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Cái gì?”

“Mùi vị trái cây?”

“Ừ, đúng là vô cùng ngọt.” Trong lòng ngọt hơn.

“Vậy bản Vương yên tâm.” Hắn cực kỳ tự nhiên cầm lấy trái cây trong tay nàng đang định gặm tiếp cho vào miệng gặm, lúc này mới trả lời vấn đề của nàng, “Các thế hệ Hoàng thất nước Kim thích đào, thích đến người thường khó hiểu. Bên trong nước Kim không chỉ có trong hoa viên Hoàng cung trồng đào, ngay cả trong nhà bách tính bình thường cũng trồng trước phòng sau nhà. Lúc ban đầu, các bách tính cũng chỉ noi theo phong thái, nhưng về sau vài năm cây đào thật sự quá nhiều, trái đào ăn không hết liền lấp đầy kênh rạch, hun đến các bách tính không cách nào sống yên ổn, liền chặt cây đào. Vừa chặt lại đụng phải quốc quân nước Kim cải trang vi hành, Kim Hoàng giận dữ, hạ lệnh mang người chặt cây đào xuống đánh mạnh hai mươi đại bản, vả lại trong luật quy định rõ ràng, đất đai thuộc nước Kim trong vòng ba trượng không thể không trồng đào, nếu không, lấy tội trốn thuế luận xử.” Hắn ăn xong miếng trái cây cuối cùng, vứt bỏ hột, thuận tay lấy áo nàng lau chùi nước trái cây, lúc này mới tiếp tục nói, “Nàng thử nghĩ xem, nếu nàng bị vây trong rừng đào đỏ rực phóng mắt nhìn không thấy tận cùng, mệt nhọc gần hai mươi năm, một buổi sáng được tự do, còn có thể dấn thân vào trong nơi khốn cùng lớn hơn không?”

Ôn Noãn sớm bị tin tức Hoàng thất nước Kim chấp nhất biến thái với đào làm khiếp sợ, nhìn hành động giành quả làm người ta giận sôi của Quân Dập Hàn, nàng ngẩn người nói: “Cửu Phong vốn không ra khỏi Mang sơn, cũng không biết bên kia nước Kim là nước Linh, cũng không biết quốc quân nước Kim biến thái.”

Quân Dập Hàn nhàn nhạt liếc nhìn nàng, “Nếu như nàng đi đến một nơi đụng tường, chẳng lẽ nàng sẽ liều chết đụng vào cái tường kia?”

“… Hiện giờ là tiết trời cuối mùa thu, ngoài Mang sơn vốn không có hoa đào nở.”

Quân Dập Hàn nhìn vẻ mặt lộ ra vài phần vui sướng khi người gặp họa của nàng, cười đến ý vị sâu xa nói: “Đừng nói là thời tiết cuối thu, cho dù là thời tiết mùa đông mịt mờ bão tuyết, nước Kim vẫn có hoa đào nở rộ.” Hắn nói đến đây, giống như nghĩ đến điều gì, chân mày chau lên, “Có một năm trong tiết trời mùa đông, ta mang binh chiến đấu với nước Kim, lúc ấy đột nhiên trời giáng bão tuyết, lương thảo bị cản trở, không thể đến đúng hạn, mắt thấy bọn lính sắp không có thức ăn, quân ta sắp rơi vào cảnh khốn khó, nàng đoán cuối cùng như thế nào?”

“Như thế nào?” Ôn Noãn bị vẻ mặt của hắn khơi lên tò mò.

Quân Dập Hàn cười khẽ ra tiếng, “Lúc ấy không biết dưới trước quân Kim do ai ra chủ ý, lúc ngưng chiến sai người mang ra mấy ngàn giỏ đào, lệnh binh lính xếp mấy ngàn giỏ đào thành một hàng ở đường biên giới hai bên định ước, vừa gọi vừa mắng vừa ném trái đào lên người quân ta, còn định sử dụng trái đào mọc ra quá dư thừa bên họ đập chết quân ta làm tổn thương binh lính của quân ta.”

“Không, phải, chứ?” Ôn Noãn chỉ cảm thấy không thể tin, trái đào cũng có thể ra chiến trường?

“Bổn Vương còn có thể giả dối?” Hắn ôm nàng thật chặt vào trong ngực nói, “Trái đào này của chúng đập thật đúng lúc, binh sĩ phe ta vừa chửi vừa trực tiếp cởi áo bông chạy băng băng tới đón. Bên kia đập càng ác, phe ta liền nhận được càng nhiều. Phe ta nhận được càng nhiều, bên kia càng tức không nhịn nổi, thế muốn không thể không nện đến phe ta thương vong thảm nặng. Vốn là chiến trường, trái đào đỏ tươi mọng nước bay loạn, hai phe càng thêm ‘nhiệt tình bắt đầu khởi động’, bổn Vương thấy bọn họ hoạt động có tính tích cực khá cao, nên cũng thiết lập mấy giải thưởng làm khích lệ.”

Ôn Noãn tưởng tượng đến trường hợp hỗn loạn lớn lao như vậy, cũng không nhịn được bật cười, liên tục không ngừng hỏi, “Sau đó như thế nào?” Lần đầu tiên nàng nghe hắn nói chuyện hắn mang binh đánh giặc, vốn tưởng rằng sau khi biết sẽ rất thê thảm ác liệt, không ngờ lại có những chuyện thú vị hay bậc này.

“Sau đó bọn binh sĩ ăn đào mấy ngày, ăn xong rồi thì ra trận tiền chửi mắng, chờ bọn họ lại đưa lên, sau ba lần lật chuyển như thế, đối phương dường như cũng biết được ý định của quân ta, kiên quyết không chịu đập trái đào nữa. Trùng hợp đúng vào lúc này, lương thảo phía sau rốt cuộc đã tới, bổn Vương liền lệnh cho bọn họ ăn no nê, rồi đập toàn bộ hạt đào trở lại, dĩ nhiên, còn có tiền ‘mua’ đào.”

“Hả? Tốt như vậy sao?” Ôn Noãn che miệng cười đau bụng nói, “Bao nhiêu?”

“Một văn tiền một sọt đào, bổn Vương để cho người ta tính một chút, bọn họ ăn ba ngàn sọt đào, liền cho bọn họ ba ngàn văn tiền. Nhớ tới bọn họ lao tâm lao lực, lại thưởng riêng thêm tám trăm văn. Tổng cộng là ba ngàn tám trăm văn.”

“Rất khảng khái!” Ôn Noãn nhịn cười giơ ngón tay cái với hắn, “Vậy mùi vị đào này như thế nào?”

“Trong lành ngon miệng, mùi vị không tệ. Đây là điều mà khi ấy tất cả binh sĩ nhất trí đồng ý, đến nỗi có không ít binh sĩ tham dự trận chiến này sau khi giải ngũ về quê cũng làm buôn bán đào với nước Kim. Cũng bởi vì như thế bổn Vương mới biết, lúc ấy bổn Vương quá mức khảng khái. Bọn họ đi nước Kim mua đào, người nước Kim không những không thu tiền của bọn họ, ngược lại còn tặng phí đi lại, chuyện này thật sự khiến người ta đau lòng không dứt.” Hắn nói xong giống như đến bây giờ đáy lòng vẫn còn buồn bực, liền không nhịn được thở dài, “Haizzz.”

Ôn Noãn cười đến bụng sắp rút gân.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hai người lại đi trong rừng hai ngày, rốt cuộc lúc chạng vạng tối ra đến giáp ranh Mang Sơn, Ôn Noãn nhìn quân đội đông nghẹt ngoài rừng, nói khẽ với Quân Dập Hàn: “Chàng thông báo người đến?”

“Không phải.” Bên môi Quân Dập Hàn nhếch lên nét cười lạnh nói, “Chỉ sợ Mang Sơn này sẽ bị máu nhuộm rồi.” Sáu trăm năm, trận chiến đầu tiên ở Mang Sơn, lại không phải giao chiến với quân địch, mà là huynh đệ tương tàn, thật sự nực cười thê thảm!

“Bây giờ chúng ta làm như thế nào?” Ôn Noãn nhanh chóng đeo mặt nạ.

“Yên lặng theo dõi biến hóa.”

Trong rừng, Ôn Noãn và Quân Dập Hàn núp trong một cây đại thụ, mượn cành lá xum xuê che giấu hoàn toàn thân hình, chỉ kéo ra chút lá cây trước mặt nhìn tình hình bên ngoài.

Ngoài rừng, quân đội do Mộ Dung Tịnh phái tới và Lạc Phi nhận được thám tử mật báo phát hiện hỏa hoạn ở Mang Sơn đã tiêu trừ trướng khí, bởi vì không liên lạc được với Quân Dập Hàn mà mang quân tới trước, quân đội hai bên đang giằng co trên trận tiền, xung quanh bao trùm trong sát khí xơ xác tiêu điều.

Nơi này, tuyệt đối không thể để cho Mộ Dung Tịnh khống chế trong tay, nếu không hậu hoạn vô cùng! Trong mắt Quân Dập Hàn tràn đầy vẻ ác lạnh.

— ——Puck—- —–

Nơi Mang Sơn này giương cung bạt kiếm, mà cách Mang Sơn ngoài mười dặm, Đan Hà Phong, Ngọc Nữ môn đã rối loạn thành một nùi.

Trong hành lang, Trần Chưởng môn ngồi trên vị trí Chưởng môn, các đệ tử bên trong đều đứng hai bên, mà Ngọc Dao, đang quỳ gối trong hành lang dưới mắt mọi người.

“Nói, rốt cuộc đồ ở đâu?” Trần Chưởng môn hung hăng vỗ một chưởng lên bàn, trợn mắt khiển trách.

“Ở, ở…” Ngọc Dao run run thân thể quỳ trên đất, ngước mắt nhìn Trần Chưởng môn, lại thấy Trần Chưởng môn từ trước đến giờ luôn nhìn nàng như nhìn nữ nhi ruột thịt giờ phút này lại mặt mày bén nhọn nhìn nàng không hề có một chút thái độ hiền từ. Trong lòng nàng bỗng nhiên hốt hoảng nổi lên bốn phía, sư phụ chưa từng như vậy đối với nàng, lần này, thật sự nổi giận.

“Còn không nói!”

“Là, là Âu Dương Minh Nguyệt đánh cắp.” Dưới tình thế cấp bách, Ngọc Dao nói, sau khi nói xong trong đầu nàng lóe lên tia sáng, lập tức nói, “Sư phụ, mục đích Âu Dương Minh Nguyệt tới đây chính là vì trộm bảo vật trấn phái của Ngọc Nữ môn ta, hắn vu khống cho đồ nhi trộm thuốc cũng vì ở lại Ngọc Nữ môn không đi, dễ dàng cho hắn trộm bảo vật mà thôi. Cầu sư phụ tra rõ, cho Ngọc Dao trong sạch.”

Tuy nàng nói dối dưới tình thế cấp bách, lại đánh bậy đánh bạ nói không sai biệt lắm tính toán của Ôn Noãn. Chỉ có điều, Viêm hoa đỉnh này ngược lại mất trên đầu nàng. Nhưng đây chính là mục đích của Ngọc Dao, nàng sao có thể nói, nàng giấu nam nhân không rõ thân phận ở Đan Hà Phong, còn đích thân mang đi tàng bảo các?

“Là hắn?” Mặc dù Trần Chưởng môn đã tin lời nàng nói đến bảy tám phần, nhưng vẫn lạnh lùng nói, “Nếu vi sư phát hiện ngươi lừa gạt vi sư, vi sư nhất định trục xuất ngươi ra khỏi sư môn.”

“Sư phụ, có một lần trong lúc vô tình đồ nhi nhìn thấy sư tỷ và một nam tử áo xám hành động bất tiện ở chung một chỗ ở chân núi.” Trần Chưởng môn vừa dứt lời, Thanh Nịnh đứng bên cạnh bà liền vặn ống tay áo liếc nhanh về phía Ngọc Dao, giọng sợ hãi nói.