Nàng phi lười có độc - Trang 170

Chương 34.2: Nàng là ấm áp của hắn

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Một câu đùa giỡn trần trụi như vậy, Ôn Noãn mà vẫn còn cho rằng mình suy nghĩ nhiều, trừ phi đầu óc nàng tối dạ. Nàng nhìn Quân Dập Hàn gần ngay trước mắt, chân mày nhíu lại, nhếch môi nở nụ cười xấu xa, cái gọi là thỏ nóng nảy còn có thể cắn người, thật sự coi Ôn Noãn nàng dễ bắt nạt sao? Nàng đưa tay lên ôm cổ hắn, lại gần bên tai hắn, bờ môi khẽ mở, lời nói mập mờ đến làm người ta tim đập đỏ mặt và hơi thở ấm áp từng chút một rót vào trong mỗi một tấc mạch máu của hắn.

Sau đó… Tình cảnh kịch chiến lại tái diễn… Ôn Noãn khóc không ra nước mắt, rốt cuộc khắc sâu thân thiết cảm nhận được “No zuo no die!” có hàm nghĩa ra sao.

(*) no zuo no die (不作不死) là một câu nói của người Trung, đại khái là nếu bạn không làm điều gì ngu ngốc thì cũng sẽ không bị gậy ông đập lưng ông, từ zuo (作) có nghĩa là hành động ngu ngốc.

Trong bóng tối, thời gian luôn đặc biệt khá dài, nhưng có thể ở chung một chỗ với Quân Dập Hàn, nàng lại chỉ cảm thấy khá dài như vậy quá mức ngắn ngủi. Cái khe dưới đất rốt cuộc đi đến cuối con đường, phía trên mơ hồ chiếu xuống tia sáng cực kỳ yếu ớt, Ôn Noãn đánh giá khe đất này do địa chấn mà hình thành.

Quân Dập Hàn liếc nhìn khe hở kia, sau khi đánh giá sơ, tìm một chỗ bằng phẳng để Mộ Hàn ngồi xuống nghỉ ngơi trước, ngay sau đó rút nhuyễn kiếm bên hông ra nhảy lên.

Đợi sau khi nàng ngủ một giấc tỉnh lại, trùng hợp thấy hắn đục đẽo xong xoay người mà xuống, ở trong khe hở chật hẹp như vậy, lại có thân thể phiêu dật tao nhã rơi xuống, khiến cho người ta vui tai vui mắt.

Nhưng trong nháy mắt khi hắn ngước mắt nhìn về phía nàng, vội vàng đứng dậy nhìn lên trên nói: “Cái này xem ra dường như rất cao?” Cao đến tia sáng bắn vào cửa động chỉ nhìn thấy cỡ miệng chén.

Mắt Quân Dập Hàn thoáng dính ý cười, giả bộ coi như không biết nàng nói sang chuyện khác để che giấu vẻ luống cuống khi vừa nhìn thấy hắn, theo lời của nàng nói tiếp: “Ước chừng cao khoảng ba mươi trượng, lúc ấy theo chúng ta ngã vào phòng ngầm dưới đất ở đáy ngọn núi Đan Hà, tính toán khoảng cách đi lại trong khe này…” Nói đến đây, chân mày của hắn hơi nhíu lại, “Hiện giờ nên ở Mang Sơn.”

“Mang Sơn?” Ôn Noãn giật mình trong lòng, “Chính là núi lớn đầy chướng khí trăm dặm ngoài núi Đan Hà mười dặm?” Nàng sẽ không khổ sở như vậy chứ?

“Ừ.” Quân Dập Hàn tiến lên ôm hông nàng, “Ta cũng chỉ suy đoán như vậy, nghỉ ngơi rồi đi lên xem một chút mới có thể xác nhận.”

“Không cần mang theo ta, ngươi đi lên trước đi, ta sẽ theo tới.” Ôn Noãn thấy hắn định mang nàng lên, nhưng nàng nhìn độ cao như vậy, một người đi lên đã khó khăn, huống chi mang thêm một người, liền quan tâm nói.

“Nàng không được.” Ai ngờ Quân Dập Hàn trực tiếp cự tuyệt.

“Tại sao?” Nàng cau mày, chẳng lẽ hắn xem thường nàng? Mặc dù võ công của nàng không có cách nào so sánh được với hắn, nhưng khinh công, nàng có tự tin, nàng tuyệt đối không kém hắn.

“Thể lực của nàng không tốt.”

“Hả?”

“Chẳng lẽ nàng không mệt mỏi sao?” Tròng mắt sắc sâu xa của hắn như có điều ngụ ý nhìn nàng.

“…” Cổ họng Ôn Noãn cứng lại, vấn đề này cho dù khẳng định hay hủy bỏ đều là nàng thua thiệt. Nếu khẳng định, nàng mất thể diện; nếu phủ định, nàng tin tưởng, lấy trình độ lưu manh lúc này của nam nhân này, hắn nhất định sẽ tự trải nghiệm để cho nàng cảm nhận được mệt mỏi mới thôi. Vì vậy, nàng thông minh lựa chọn ngậm miệng.

Quân Dập Hàn nhìn dáng vẻ uất ức của nàng, khóe môi thoáng dâng lên ý cười, trên mặt lại nhàn nhạt dâng lên vẻ thất vọng.

Thân thể nhảy lên không, di chuyển trái phải nhanh chóng hướng lên trên. Khi hắn đục động thì đều lưu lại chỗ đặt chân ở hai bên, vì vậy, đi lên cũng không phải rất phí sức.

Ước chừng thời gian một tách trà, hai người đã dừng chân trên mặt đất.

Chạm vào mặt là một cơn gió thổi tới, bên trong bí mật mang theo mùi máu tươi nồng nặc, hun đến Ôn Noãn gần như muốn nôn mửa!

Nhưng mùi máu tươi này, so sánh với cảnh tượng gần như tàn sát ở trước mắt, lại khiến cho nàng tự động coi thường cảm giác buồn nôn.

“Xem một chút xem phía trước có người sống không.” Giọng nói lạnh lẽo âm trầm của Quân Dập Hàn vang lên bên tai, lúc này Ôn Noãn mới phục hồi tinh thần lại, gật đầu một cái, “Được.”

Hai người tản ra tự hành động, ước chừng sau nửa canh giờ, Ôn Noãn lớn tiếng kêu: “Mau tới đây, ở đây có một người sống.” Cùng lúc đó, nàng nhanh chóng châm kim cho một lão già đã thoi thóp một hơi trên đất, xem có thể cứu sống lão ấy không.

Nhưng sau khi châm mấy kim, nàng cuối cùng lắc đầu mà thở dài. Lão đã tới lúc đèn cạn dầu, sống đến bây giờ coi như là kỳ tích. Cho dù nàng có bản lĩnh lớn hơn nữa, nhưng cuối cùng là người phàm, không có phương pháp cải tử hồi sinh. Hiện giờ nàng có thể làm, đơn giản là để cho lão có thể chống đỡ thêm thời gian nửa khắc, nhìn xem có tâm nguyện gì chưa xong hoặc di ngôn muốn giao phó không.

“Lão nhân gia, tỉnh.” Nàng ghé vào lỗ tai lão khẽ gọi.

Chẳng biết Quân Dập Hàn đi tới bên cạnh lúc nào đỡ lão già dậy, lòng bàn tay dán vào sau lưng lão truyền chút nội lực vì lão. Giây lát, lão già từ từ tỉnh lại, mở đôi mắt đã hỗn độn ra, sau khi nhìn một hồi lâu, mới dần dần điều chỉnh tiêu cự, nhìn rõ người trước mặt. Tay lão phí sức nâng lên, vẻ mặt hơi kích động, đôi môi khép khép mở mở đang định nói điều gì, lại chỉ có thể phát ra một số âm thanh bị nghiền nát, không thành giọng điệu.

“Có thể có cách nào để cho lão nói chuyện?”

Ôn Noãn nhíu mày suy nghĩ một chút, bỗng nhiên tỏ vẻ vui mừng, lấy bình ngọc trong ngực ra đổ một viên thuốc cho lão ăn vào. Cố nguyên đan, có hiệu quả củng cố gốc rễ, kéo dài tính mạng, kéo dài mạng sống, thuốc này cực kỳ khó luyện, tổng cộng có ba viên, là nàng giữ lại để vào thời điểm khi tính mạng thật sự vô cùng nguy kịch lại dùng. Ban đầu ở chùa Hộ Quốc khi nàng bị thương cứu Thủy Hương, xuất phát từ tình huống cấp bách, hai người ăn một viên. Bây giờ là viên cuối cùng.

Sau khi uống thuốc vào, tinh thần lão già dần chuyển biến tốt đẹp, lão thử mở miệng, thấy đã có thể nói ra lời, lập tức giùng giằng đứng dậy lung la lung lay quỳ gối trước hai người, nước mắt tuôn đầy mặt nói: “Lão hủ có chuyện muốn nhờ hai vị, mong rằng hai vị tương trợ, lão hủ và toàn bộ già trẻ của trại Đào Hoa đã chết đi vô cùng cảm kích.”

“Lão nhân gia, có lời gì đứng lên nói.” Quân Dập Hàn đỡ lão già ngồi lên giường ở sau lưng, vẻ mặt nặng nề nói, “Lão nhân gia ngài định nói chuyện trại Đào Hoa bị tàn sát đẫm máu?”

Lão già bi thương thở dài, gật đầu nói: “Thật sự là chuyện trại Đào Hoa này bị tàn sát đẫm máu. Lão hủ khổ sở chống đỡ những ngày qua, ý thức vốn đã quy về hỗn độn, sinh lòng tuyệt vọng, không ngờ rốt cuộc đã thấy hy vọng. Xem ra quả nhiên như lão tổ tông đoán, một kiếp này là kiếp nạn đã định trước trong số mệnh của trại Đào Hoa.”

“Lão nhân gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Ôn Noãn nghe được mà hơi hồ đồ.

“Chuyện này, phải nói đến từ trăm năm trước…” Giọng lão già mênh mông mà xa xôi.

— ——Puck—- —–

Hai trăm năm trước, còn không có nước Linh, nước Kim, nước Tịch Nguyệt như bây giờ, chỉ có một đại đế quốc, tên là nước Chiếu Đế. Quốc quân nước Chiếu Đế là Chiến Thiên túc trí đa mưu dũng mãnh thiện chiến, tiêu phí thời gian trên lưng ngựa suốt gần hai mươi năm mới đánh bại mười mấy quốc gia lớn lớn nhỏ nhỏ, đạp ngàn vạn xương khô, đi lên đế vị thống trị cao nhất, thành lập đế quốc khổng lồ.

Nhưng Chiến Thiên thành lập đế quốc giết người vô số, lệ khí trên người quá nặng, lúc ấy phụ tá của hắn là thế ngoại cao nhân tính ra trong số mạng của hắn không có duyên với con nối dòng, tất cả tôn tử đều bị diệt trừ toàn bộ, không chừa một mống, nếu những mầm mống này còn tồn tại thì tương lai nhất định sẽ cắn trả hắn gây họa lớn.

Cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con, tuy là Hoàng gia, nếu giết một hài tử, coi như miễn cưỡng có thể chấp nhận. Nhưng Chiếu Thiên thật sự giết rất nhiều người lệ khí rất nặng, tuổi đã hơn bốn mươi, dưới gối mới chỉ có một hài nhi, trong ngày thường hết sức bảo vệ sủng ái, nhóm cung nhân chăm sóc chỉ cần hơi không như ý nửa phần, lập tức lôi ra đánh chết. Bây giờ muốn hắn giết chết con mình, chuyện này còn khó hơn muốn lấy tính mạng hắn.

Mặc dù cao nhân này liệu sự như thần, hắn có thể gây dựng được đại đế quốc này cũng có ít nhất một nửa công lao của cao nhân này, nhưng lần này hắn không tính nghe cao nhân này. Hài nhi của hắn, ruột thịt máu mủ của hắn, sao lại cắn trả hắn? Sao lại trở thành họa lớn? Hắn không tin!

Sau đó mấy năm, hắn lại thêm hai nhi tử, cao nhân lại vài lần khuyên giải, hắn cuối cùng tức giận, vung kiếm lên quát: “Nếu còn dám mở miệng nói ra lời yêu ngôn mê hoặc người khác, cô tất nhiên không niệm tình năm đó, trảm ngươi dưới kiếm.”

Cao nhân thấy quả thật là thiên mệnh không thể trái, liền lưu lại một phong thư rồi một mình rời đi.

Sau khi Chiếu Thiên nhìn thấy thư, giận dữ cao nhân ra đi không từ giã, nhưng trong lòng càng thêm khủng hoảng. Những năm này, hắn biết rõ khả năng của cao nhân, cao nhân có thể trợ giúp hắn xây dựng lên đại đế quốc này, thì cũng có thể giúp đỡ người khác đánh sụp đại đế quốc này. Người này cũng không phải hắn có thể sử dụng, vậy không thể lưu lại thế gian.

Sau lần đó trong vòng mấy năm, hắn phái vô số người đi tìm cao nhân, nếu có thể khuyên trở lại thì khuyên, nếu khuyên không được thì giết! Nhưng vài năm trôi qua, lại không tìm thấy một chút tung tích của cao nhân. Có lúc hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, vị cao nhân này rốt cuộc có từng xuất hiện trong sinh mệnh của hắn không.

Nhưng cao nhân không tìm thấy, lời cao nhân lại ứng nghiệm không sai chút nào. Mấy nhi tử của hắn, trước sau khởi binh tạo phản. Ngay cả nữ nhi nuôi dưỡng, cũng liên kết với nhà chồng tới độc hại hắn.

Thiên hạ bình định ban đầu không đến hai mươi năm lại một lần nữa rơi vào chiến loạn, đế quốc to lớn sụp đỏ, hắn lại bị các nhi tử của mình ép đến cùng đường chạy tới núi sâu trăm dặm này.