Nàng phi lười có độc - Trang 169

Chương 34.1: Nàng là ấm áp của hắn

Editor: Puck

Tiếng gió ào ào vang dội bên tai, trước mắt bóng tối sâu như mực đậm không hề thấy chút ánh sáng nào, trên đỉnh đầu còn không ngừng rào rào rơi xuống đá vụn bùn đất, v.v… Đầu Ôn Noãn không biết bị đập bao nhiêu u, nàng chỉ cảm giác trong đầu ong ong vang dội, nhất thời thoáng như đặt mình trong mộng. Dĩ nhiên, là trong ác mộng.

Hư không này hình như mênh mông vô tận, thân thể còn đang không ngừng rơi xuống. Cứ rơi xuống, lúc mới bắt đầu còn hoảng loạn, sau trong lòng dần vững vàng, hiện giờ tình hình như vậy, đã không phải là nàng có thể khống chế, trước mắt việc nàng có thể làm duy nhất, chính là chờ đợi sự an bài của số phận.

Lòng nàng vừa yên ổn lại, cũng liền có ý định tránh né đá vụn bùn đất rơi xuống đỉnh đầu. Mặc dù giữa không trung thân thể không có chỗ dựa, nhưng cổ vẫn có thể hoạt động tự nhiên trái phải trước sau. Mắt không nhìn thấy, lỗ tai liền đặc biệt nhạy bén, nàng chú ý hướng đi của tiếng gió trên đỉnh đầu, hiểm hiểm tránh thoát từng đợt tập kích của chúng hết lần này đến lần khác.

Nhưng nàng né tránh trong chốc lát, đang không chút để ý thì lại cảm giác trên đỉnh đầu có tiếng gió khổng lồ, da đầu nàng đột nhiên bùng nổ, trong lòng tính toán sơ qua, cho dù mình có thể nghiêng thân thể 90 độ cũng không thể tránh được một kích này, quả nhiên là trời muốn diệt nàng!

Trong lòng nàng đang tính toán hoặc đưa hai tay lên liều chết ôm đỉnh đầu hay vùng vẫy giãy chết, kết quả tay còn chưa động, ngang hông đã bị thứ gì đó cuốn lấy dùng sức thu lại, nàng liền ngã vào một lồng ngực nở nang. Hơi thở này, cảm giác quen thuộc cực hạn này, trong mũi nàng hơi chua, hỏi, “Ngươi cũng thật không may rớt xuống?”

“Bị ngươi kéo xuống.” Giọng nói của hắn, đáp lại vô cùng không khách khí.

Ôn Noãn ngây ngốc, bỗng nhiên nhớ tới khi mình rơi vào vực sâu thì tay đảo loạn chính xác là túm lấy cái gì đó, kết quả không đợi nàng thầm đọc câu “A di đà Phật, Bồ Tát phù hộ”, vật kia đã cùng rớt vào theo nàng, trong phút chốc kia, nàng thật sự cảm thấy bản thân uổng phí hơi sức.

Bây giờ xem ra, “Đồ” bị chộp xuống lại là hắn? Ừ… Ngược lại thật có ích.

Nàng không biến sắc ôm hông hắn, dựa vào lồng ngực của hắn. Nếu như đã lôi người xuống, hiện giờ có hối hận cũng không đưa lên được, không cần càng thêm lãng phí. Nàng nghe nhịp tim trầm ổn vững vàng của hắn, trong lòng rất yên tâm, chỉ cảm thấy cho dù cứ như vậy ngã vào địa ngục, nàng cũng có thể gom đủ hơi sức cùng bò lên theo hắn.

Không biết lại qua bao lâu, có lẽ trong nháy mắt ngày xuân hoa nở, hay thời gian khá dài đói bụng chờ ăn, khi Ôn Noãn đang ngửi hơi thở của Quân Dập Hàn đến buồn ngủ, nàng chỉ cảm thấy khuỷu tay hắn nắm trên eo nàng căng thẳng, tiếp theo là một trận trời đất quay cuồng lăn lộn, đợi đến khi lực rơi xuống của hai người căn bản trôi đi hết, hai người dừng lại, lúc này Ôn Noãn mới được hắn đỡ ngồi dậy.

Tuy nơi đây đen tối đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng Ôn Noãn vẫn cảm thấy trước mắt nhìn ánh sáng vui mừng nhảy nhót hiện ra. Nàng vuốt trán, đợi choáng váng trong đầu trở lại bình thường, lúc này mới đưa tay lấy viên dạ minh châu trong ngực ra chiếu sáng không gian.

Ánh sáng dìu dịu cũng không chói mắt, nàng quay đầu nhìn Quân Dập Hàn bên cạnh, lại thấy hắn từ trước đến giờ không nhiễm trần thế, lúc này cũng không khỏi dính vào vài phần bụi đất, trên khuôn mặt tuấn tú có vài chỗ vết bụi nhàn nhạt, nhưng cho dù như thế, nhìn tới lại không hề tổn hao phong thái của hắn, ngược lại lộ ra một chút đáng yêu.

Ôn Noãn chỉ cảm thấy Quân Dập Hàn như vậy rất thú vị, về sau muốn gặp lại sợ rằng rất khó. Vì vậy, nàng cân nhắc đưa dạ minh châu về phía hắn nhìn một chút, lại nhìn một chút nữa, chỉ cảm thấy càng nhìn càng đáng yêu, cuối cùng thật sự không nhịn được, mím môi cười khẽ một tiếng.

Quân Dập Hàn liếc xéo nhìn nàng, lạnh lùng khẽ hừ, “Bản thân ngươi có thể tốt hơn bổn Vương chỗ nào?”

Dáng vẻ này của hắn gọi là kiêu ngạo?

Ôn Noãn cố gắng nghiêm mặt ngưng cười, hỏi dò: “Tức giận?”

Quân Dập Hàn không lên tiếng, chỉ có điều sắc mặt dần trầm xuống.

Không thể nào? Thật sự tức giận? Chút ít chuyện như thế này cũng đáng giá để hắn tức giận sao? Hắn trở nên keo kiệt như vậy từ khi nào?

Nàng thở dài trong lòng, mím mím môi nói: “Cái đó, xin lỗi, nhất thời không nhịn được liền bật cười.”

“…” Sắc mặt lạnh lùng của Quân Dập Hàn trầm hơn, “Ngươi cho rằng bổn Vương vì điều này mà tức giận với ngươi?”

“Chẳng lẽ không đúng?” Nàng hơi kinh ngạc nhìn hắn, suy nghĩ một chút, hơi chột dạ nói, “Chẳng lẽ bởi vì ta nhìn lén Sở Hoan tắm?”

Nàng nói lời ấy ra, chỉ cảm thấy không chỉ sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, ngay cả hô hấp cũng hơi tăng lên. Hỏng bét, chẳng lẽ không phải vì chuyện này? Nhưng hắn không mở bình thì ai mà biết được trong bình có gì.

Đọc FULL truyện tại đây

Chỉ có điều giữa “Âu Dương Minh Nguyệt” và hắn, trừ hai chuyện này ra, còn có chuyện gì chọc giận hắn hay sao?

Nàng khẽ nhíu mày, vắt hết óc khổ sở suy nghĩ, nhưng không chờ nàng nghĩ ra một kết quả, chỉ cảm thấy cái gáy khẽ căng thẳng, thân thể của nàng bị hung hăng chống đỡ trên vách động, nụ hôn trên môi như gió táp mưa sa rơi xuống, mang theo căm giận ngút trời mạnh mẽ cướp đoạt công thành chiếm đất trong khu vực của nàng.

“Vương gia, tại hạ là, là nam nhân!” Đợi đến khi sắp hít thở không thông, cuối cùng được hắn buông ra thì đầu óc nàng đã sớm thành một đống bột nhão vốn không cách nào lưu chuyển, chỉ theo bản năng mơ hồ suy nghĩ ngây ngốc thốt ra một câu như vậy.

“Nam nhân?” Giọng nói khàn khàn của Quân Dập Hàn bật ra tiếng cười lạnh, “Ngươi muốn làm nam nhân, cũng phải xem mình có phần chức năng này hay không.”

Lời nói như một tia sấm sét giữa trời quang trong nháy mắt đánh tỉnh bột nhão trong đầu Ôn Noãn, nàng rất không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn, trực giác hoài nghi mới vừa rồi là mình nghe lầm. Lời nói lưu manh như vậy, lại, lại từ trong miệng Quân Dập Hàn nói ra?

“Thế nào, không phục? Muốn chứng thực với bổn Vương rằng ngươi có?” Hắn vừa nói, đồng thời tròng mắt sắc đậm như mực tới mức không thể tan được, đầu ngón tay đưa về phía thắt lưng của nàng nhẹ nhàng vén lên, “Như vậy bổn Vương giống như thấy ngươi mong muốn tự mình tới nghiệm chứng.”

“không, không phải…” Tinh thần của nàng bị hắn đánh bay ra ngoài xa xôi còn chưa kịp trở về vị trí cũ, môi đã một lần nữa bị hắn che lại, theo bản năng giãy giụa từ chối lại giống như muốn từ chối mà ra vẻ mời chào, bộc phát mê người xâm nhập.

Chẳng biết dạ minh châu trong lòng bàn tay đã quay tròn lăn ra thật xa từ lúc nào, vầng sáng nhàn nhạt không chiếu ra được mập mờ dây dưa ở một góc này. Trong huyệt động dưới lòng đất vô cùng yên tĩnh, thở dốc than nhẹ đè nén sâu cạn lần lượt thay đổi, thật lâu không dứt.

Hoảng hoảng hốt hốt, nàng giống như rốt cuộc hiểu rõ vì sao hắn giận nàng. Hắn đang tức giận nàng lừa gạt rơi vực, còn tức giận nàng nhìn lén Sở Hoan tắm, dù sao, nàng biết Sở Hoan là một thiếu niên lang chứ không phải một vị cô nương, có lẽ còn tức, nàng không để ý tới an nguy của bản thân, vì Viêm hoa đỉnh mà đặt bản thân vào trong nguy hiểm.

Quả nhiên, hắn không phải người dễ gạt! Trong lòng Ôn Noãn thở dài thật thấp, tùy mình trầm luân trong dịu dàng hắn cho.

Ôn Noãn bị giày vò kiệt sức nắm trong ngực Quân Dập Hàn ngủ thật say. Quân Dập Hàn vuốt mái tóc ướt mồ hôi của nàng, trong mũi quanh quẩn mùi thơm lạ lùng càng lộ vẻ nồng đậm sau khi “Vận động” qua đi của nàng. Chỗ trống không trong lòng, hình như đang được nàng lấp đầy từng chút từng chút một.

Hắn nghĩ, nữ nhân này là ấm áp trong cuộc đời của hắn.

Rớt xuống động đã hoàn toàn bị bùn đất che kín, cho dù không bị che kín, tính tính toán toán độ cao ước chừng ngoài trăm trượng này, bọn họ cũng không ra được. Nhưng cũng may trời không tuyệt đường người, khi bọn họ rớt xuống thì Quân Dập Hàn mang theo nàng lăn vào khe hở có chiều rộng vừa đúng chứa được một người, vẫn luôn quanh co khúc khuỷu kéo dài lên trước, thỉnh thoảng trên vách động còn thấm chút nước ngầm cho hai người đã khát. Ôn Noãn lắc lắc tay hai người đang nắm lại, hỏi Quân Dập Hàn dẫn đường phía trước: “Chúng ta có thể bị vây trong lòng đất này không ra được không?”

“Nàng không tin năng lực của bổn Vương?” Hắn quay đầu lại, ánh mắt trong tĩnh mịch lại hơi có vẻ nóng rực nhìn nàng.

“Dĩ nhiên…” Lời nàng nói được một nữa bỗng dưng dừng lại, nhìn tròng mắt hắn đang nhìn nàng lại bỗng nhiên trái tim nhảy loạn, vành tai mơ hồ nóng lên, đây rõ ràng là một câu nói bình thường, sao nàng lại đánh hơi được mùi vị đùa giỡn nồng đậm. Nhất là sau khi vừa mới trải qua chuyện thân mật lại nghe được một câu như vậy, rất khó không khiến cho người ta sinh ra liên tưởng.

“Dĩ nhiên như thế nào?” Hắn giống như không nhìn thấy vẻ kinh dị của nàng, tiếp tục hỏi.

“Dĩ nhiên tin tưởng.” Ôn Noãn điều chỉnh tâm thần trả lời, thầm nói mình quá vô sỉ suy nghĩ nhiều, mặc dù trước đây không lâu Quân Dập Hàn mới xâm nhập lưu manh một phen, trong lời nói cũng lưu manh một phen, nhưng rất có thể do nhất thời khác thường, người trong trẻo lạnh lùng kiểu như vậy, sao có thể đột nhiên biến thành đồ lưu manh.

“Nàng có lòng tin với bổn Vương như vậy?” Hắn dừng bước lại, cúi người lại gần nàng, đe dọa nhìn vào mắt nàng nói, “Vậy bổn Vương cũng muốn nghe một chút, ở trong lòng nàng bổn Vương có năng lực như thế nào? Có năng lực đến trình độ nào?”