Nàng phi lười có độc - Trang 168

Chương 33.2: Không được, điềm đại hung

Editor: Puck

“Thật mất mặt!” Ôn Noãn vỗ trán buồn bã thở dài, dựa vào thân trúc ngồi xuống.

Vận động quá độ khiến cho thân thể không thường xuyên luyện tập của nàng yếu ớt quá mức, mới vừa ngồi xuống mệt mỏi nồng đậm đánh tới, mí mắt nàng chống đỡ lên xuống, nhịn không được liền thuận theo tiến thẳng vào mộng đẹp.

Gió qua, giữa rừng trúc lay động vang dội, phía sau cây trúc nàng dựa vào, như có một mảnh vạt áo trắng như tuyết nhẹ nhàng bay bổng theo lá trúc xanh biếc.

Vầng trăng tròn một nửa, treo cao trên bầu trời đêm, rải rác rơi xuống mấy chấm nhỏ, thêm vài phần vầng sáng mông lung nhàn nhạt cho đỉnh núi Đan Hà. Giữa rừng trúc dâng lên tầng tầng sương, đêm thu như nước dần dần bị khí lạnh đánh tới. Thân mình vốn thoải mái dưới trúc của Ôn Noãn dần cuộn tròn lại lăn hai vòng trên mặt đất, sau khi tìm được một góc lá trúc tương đối dày mới yên phận dừng lại.

“Rầm.” Có thứ gì đó nện thẳng tắp trên đầu nàng. Đầu óc nàng còn chưa tỉnh táo, thân thể đã bay bổng lên trên cành trúc xanh, lúc này mí mắt mới biếng nhác ngước lên nhìn xuống dưới, lại thấy trong đám sương lượn lờ, chỗ ngủ lúc trước có một trái cây đo đỏ. Trong rừng trúc này cũng có thể rơi trái cây xuống? Có thể thấy được gần đây nàng thật sự nấm mốc đến nhà.

Gió mát xào xạc thổi qua, đầu óc vẫn còn hơi buồn ngủ của nàng rốt cuộc tỉnh táo, mượn đứng ở chỗ cao ngước mắt nhìn tới bốn phía, lại thấy cả núi Đan Hà khắp nơi trúc lắc lư dao động như sóng nhẹ chập chờn, mà nàng đứng ở nơi sóng nhẹ này… Bị dao động đến không thấy rõ phương hướng!

Ôn Noãn chần chừ trong chốc lát, đang định trở lại dưới gốc trúc, sau khi vén chút lá trúc lại ngủ bù, đợi trời sáng sẽ tìm đường về. Đúng vào lúc này bên tai giống như nghe thấy tiếng nói chuyện theo gió mơ hồ truyền đến, nhưng bởi vì cự ly quá xa, âm thanh bị gió thổi tán, vì vậy đứt quãng nghe không quá chính xác.

A, có ý tứ, hơn nửa đêm không ngủ được, chạy đến chỗ không người tâm sự dưới ánh trăng, chẳng lẽ đúng là đôi uyên ương ngầm sao?

Trong mắt Ôn Noãn dâng lên hứng thú, theo âm thanh kia đến gần, nhưng khi nàng nhìn rõ bóng dáng hai người đang nói chuyện thì sắc mặt nàng đột nhiên run lên, sát khí quanh thân lẫm liệt.

Nói chuyện không phải người nào khác, chính là Ngọc Dao ban ngày bị nàng chọc tức giận đến hộc máu và người áo xám đã cứu nàng ta đi ở ngoại ô thành Duyệt Châu.

Chân chính là đạp mòn giày sắt chẳng tìm được, được đến không hề tốn công. Nàng vốn định đợi sau khi lấy được Viêm hoa đỉnh rồi lại đến tìm Ngọc Dao tính toán sổ sách, lại không ngờ tới, nàng cũng chỉ đánh bậy đánh bạ ngủ một giấc ở đây, lại đụng phải hai tiện nhân nửa đêm gặp mặt, mà lại còn đang thảo luận chuyện giết nàng.

Có thể thấy được, tất cả đều đã được định trước trong chỗ u minh, cho dù nàng có thân phận nào, giữa các nàng đều không chết không thôi!

Nàng đang định động thủ, lại nghe giọng nói lạnh lẽo của Ngọc Dao nói: “Chỉ cần ngươi giúp ta giết Âu Dương Minh Nguyệt, ta sẽ đưa Viêm hoa đỉnh cho ngươi mượn.”

“Theo ta được biết, Viêm hoa đỉnh chỉ có Chưởng môn đương nhiệm mới biết được cung phụng ở đâu, ngươi?” Người áo xám cười khàn một tiếng, trong giọng nói khàn đục lộ ra khinh thường nồng đậm, “Mặc dù hôm nay thiếu chút nữa được làm Chưởng môn, nhưng cuối cùng lại bị Âu Dương Minh Nguyệt chọc tức đến hộc máu, chuyện tiếp nhận Chưởng môn không giải quyết được gì, sau lần đó còn có thể tiếp nhận chức vị Chưởng môn hay không, vẫn là chuyện chưa biết bao nhiêu ngày tháng.”

“Ngươi!” Ngọc Dao siết chặt hai nắm tay, cười lạnh, “Ngay cả ta còn không phải là Chưởng môn, nhưng chỗ Viêm hoa đỉnh được cung phụng ta cũng vẫn biết được.”

“Muốn ta tin tưởng ngươi?” Người áo xám âm trầm quét qua mặt nàng, “Trừ phi ngươi để cho ta tận mắt nhìn thấy Viêm hoa đỉnh.”

Ngọc Dao bị hắn một bước cũng không nhường tiến sát làm cho tức giận đến ngực phập phồng kịch liệt, nhưng hết lần này đến lần khác hiện giờ Âu Dương Minh Nguyệt đang ở Ngọc Nữ sơn trang, nàng không cách nào ra tay giết hắn ta. Tuy muốn giết, nàng nhất định không phải là đối thủ của hắn ta. Huống chi, còn phải hợp tác với hắn trừ đi tên tiện nhân Ôn Noãn kia. Nghĩ đến đây, nàng hít sâu một hơi , đè nén lửa giận trong lòng xuống, lạnh lùng nói: “Đi theo ta.”

Trong con mắt còn lại của người áo xám lóe lên vẻ âm độc, cất bước một chân một gậy đi theo phía sau nàng ta, dọc theo đường trúc lượn sóng.

Bên môi Ôn Noãn dâng lên ý cười lạnh, bước nhanh đuổi theo. Xem ra thu hoạch tối nay phong phú, không chỉ có thu được Viêm hoa đỉnh còn có thể thuận đường thu thập hai tiện nhân này.

Đi không bao lâu, Ôn Noãn liền phát hiện rừng trúc này thiếp lập một trận pháp cực kỳ tuyệt diệu cao thâm, nếu không phải có Ngọc Dao ở phía trước dẫn đường, tuy đi tới đi lui bên trong thêm vài chục bước chỉ sợ khó lòng phát hiện.

Ước chừng sau nửa nén nhang, Ngọc Dao đi phía trước mang theo người áo xảm chuyển qua một bụi trúc xanh, đợi Ôn Noãn theo sau lại phát hiện bốn phía bị trúc xanh bao kín không đường đi. Nàng cau mày nhìn thân trúc to cỡ miệng chén phía trước suy ngẫm chốc lát, đưa tay dò xét thân trúc ngay phía trước, khi thế chưởng hơi lệch đang định tiếp cận, đập về phía cây thứ ba bên phải.

Chưởng hạ trong chốc lát, trúc xanh bốn phía chuyển động cực nhanh, nàng phi thân lên nhảy ra định lui về, nhưng đường tới đã bị vây kín, vả lại bụi trúc trước mắt cao ngoài mười trượng, vốn là độ cao mà khinh công của nàng không thể đạt tới. Bất đắc dĩ, nàng chỉ đành phải dừng chân, hai mắt nhắm nghiền để tránh cảnh tượng di chuyển nhanh chóng khiến cho trong đầu sinh ra cảm giác choáng váng.

Tiếng gió gào thét vang dội bên tai, nàng nín thở trầm ngâm, trong lòng bỗng nhiên kinh hãi, đây hẳn là “Bát môn kim tỏa trận”. “Bát môn kim tỏa trận” có tám cửa là cửa hưu, cửa sinh, cửa thương, cửa đỗ, cửa cảnh, cửa tử, cửa kinh, cửa khai tổ hợp mà thành, trận pháp này tuy bất động cực kỳ lợi hại, hiện giờ lại đang xoay tròn ở tốc độ cao không ngừng biến đổi bên trong, trình độ lợi hại kia có thể nghĩ. Nếu nàng phá trận hơi sai lầm… ý niệm như vậy vừa mới dâng lên đã bị nàng cưỡng chế dừng lại.

Đọc FULL truyện tại đây

Nàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, tâm thần hợp nhất, bỏ tất cả tạp niệm ở bên ngoài. Sau nửa khắc đồng hồ, mí mắt nàng không mở ra, ngân châm trên đầu ngón tay lại hướng nghiêng cấp tốc bắn tới phía sau, tia sáng lạnh nhanh như tia chớp, khi sắp đâm vào thân trúc thì chốc lát hướng sang bên cạnh lệch hơn tấc.

Sai một ly, đi một ngàn dặm. Thời khắc sống chết, hơn tấc cách xa nhau.

Trúc xanh nhanh chóng chuyển động ngừng lại, ngân châm đâm vào một chỗ lộ ra một bậc thang đi xuống. Ôn Noãn giơ tay áo lau mồ hôi mỏng rỉ ra trên trán, khẽ thở dài, đứng dậy nhanh chóng đi vào. Khoảnh khắc khi đường hầm tối sắp khép lại, một bóng trắng lắc mình mà vào.

Bậc thang vừa mới xuống một nửa, tiếng đánh nhau kịch liệt đã truyền vào tai. Ôn Noãn nghiêng người núp trong bóng tối nhìn ra, quả nhiên không ngoài dự đoán, bên trong đang chó cắn chó. Bên môi nàng hiện lên ý cười lạnh, ôm cánh tay nhìn vào trong, chờ bọn họ đánh đủ rồi nàng lại tiến vào dọn dẹp tử tế hai người này.

“Véo.” Mũi nhọn từ trong cơ quan bắn ra xuyên vào bả vai người áo xám, Ngọc Dao đã trúng vài chưởng của người áo xám cười lớn, “Ngươi cho rằng Viêm hoa đỉnh dễ cầm như vậy? A, ta không ngại nói cho ngươi biết, bên trong phòng dưới đất này khắp nơi có đầy cơ quan, tuy ta chết, ngươi muốn lấy được Viêm hoa đỉnh còn khó hơn lên trời.”

“Vậy sao?” Người áo xám khạc ra ngụm máu, âm trầm nhìn Ngọc Dao cười điên cuồng.

Ngọc Dao bị nụ cười của hắn khiến trong lòng khủng hoảng không dứt, cố gắng giữ trấn tĩnh quát lên: “Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi ta nói láo?”

“Không.” Khuôn mặt người áo xám vốn cực kỳ kinh khủng, trên môi chảy máu tươi nhìn càng khiếp người hơn, hắn toét miệng lộ ra răng dầm dề máu tươi nói, “Ta chỉ muốn thử xem ngươi chết rồi rốt cuộc ta có lấy được Viêm hoa đỉnh hay không.” Hắn nói đồng thời từ từ giơ tay phải lên, lộ ra ám tiễn bên trong.

“Dựa vào cái này ngươi liền muốn giết chết ta rồi?” Ngọc Dao tỏ vẻ kinh ngạc, ngay sau đó lộ ra nụ cười khinh miệt, “Cho dù ta tránh không được, cũng chẳng qua chỉ bị chút vết thương ngoài da thôi, mà ngươi…” Trên mặt nàng hiện lên nụ cười chắc chắn thắng lợi, “Thật sự chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.”

“Vậy ngươi có biết trên đầu mũi tên này có bôi ‘Tuyệt trần’ của Minh Nguyệt các không?” Người áo xám cười đến cực kỳ ngông cuồng, “Ngươi cũng không xa lạ gì ‘Tuyệt trần’ này đúng không? Trên đại điển tiếp nhận chức vị Chưởng môn ngươi đã bị Âu Dương Minh Nguyệt tự mình chỉ ra và xác nhận hạng người kê minh cẩu đạo.”

“Là do ngươi trộm? Như thế, ngày đó bắn chết Vương gia cũng là ngươi?” Ngọc Dao vừa tức vừa giận, thân thể cũng không có dấu vết lui về phía sau cây cột lớn bên cạnh.

“Không tệ, hôm nay, ta liền để cho ngươi cũng nếm thử một chút tư vị của bảo vật trấn các của Minh Nguyệt các.” Giọng hắn còn chưa dứt, tay đã nắm quyền dồn lực cổ tay, ám tiễn trên cổ tay trong nháy mắt gào thét bắn về phía Ngọc Dao. Mà cùng trong thời khắc đó, Ngọc Dao xoay người ra sau cột lớn, đầu ngón tay dùng sức ấn xuống chỗ nào đó trên cột, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một trái cầu sắt đánh về phía người áo xám.

Ám tiễn sượt qua ống tay áo của Ngọc Dao, mà trái cầu sắt lướt qua sợi tóc người áo xám. Trong lúc nhất thời, trong phòng dưới đất hai người đấu chết sống, chân mày Ôn Noãn chau lên, rảnh rang chờ hai người ngừng chiến nàng đi gặt hái.

Nàng thấy hai người đánh đến kịch liệt, đánh giá trong lúc nhất thời còn không ra được kết quả, liền thay đổi tầm mắt, tìm kiếm bóng dáng Viêm hoa đỉnh. Phòng dưới đất này kết cấu hình tròn, ước chừng trong vòng cự ly đường kính ba trượng, các vật phẩm cũng không nhiều, Viêm hoa đỉnh này cũng không cất giấu kiểu che che giấu giấu, nó được để ở điểm trung tâm trong phòng dưới đất đang tản ra sương trắng lượn lờ, được một cây cột thủy tinh nâng lên cao nửa trượng, đặt trong một cái rương bằng huyền băng trong suốt chừng năm thước vuông.

Trái tim Ôn Noãn từ trước đến giờ nhẹ nhàng bất tri bất giác tăng nhanh, cặp mắt nàng khóa chặt trên rương huyền băng, hận không thể lập tức lấy Viêm hoa đỉnh mập mạp tròn căng ra ôm vào trong ngực vuốt ve một trận. Nhưng nàng đang nhiệt huyết dâng trào nhìn Viêm hoa đỉnh, lướt mắt lại thấy trái cầu sắt lóe ánh lạnh nhanh chóng đập tới Viêm hoa đỉnh bảo bối của nàng. Máu sôi trào mênh mông cả người nàng chợt đọng lại, trong đầu còn chưa kịp suy nghĩ, thân thể đã lướt gấp ra.

“Cẩn thận!” Giống như có âm thanh kinh sợ lạnh lùng quát khiển trách, nàng lại đã như mũi tên rời khỏi cung đi tới trước rương huyền băng. Rương vỡ trong chốc lát, Viêm hoa đỉnh bị nàng cất vào trong ngực, mà trái cầu sắt đã ở chóp mũi.

“Rầm.” Trái cầu sắt trước mắt bị đánh ra một hố nhỏ phản xạ quay lại, Ôn Noãn ôm Viêm hoa đỉnh nhìn Quân Dập Hàn trước mắt có vẻ lo giận cùng tồn tại trong mắt, bờ môi mấp máy mấy cái, vẫn lắp bắp không thể nói.

Trái tim đã ngừng đập, thời gian giống như bất động. Nàng chỉ cảm giác trong nháy mắt này, đã là thế sự xoay vần liếc mắt đã vạn năm.

Dưới bàn chân truyền đến lắc lư kịch liệt, nàng chỉ cảm thấy là bởi vì trong đầu sinh ra cảm giác mê muội, cho đến khi nàng nghe thấy hắn nạt nhỏ bên tai nàng: “Đi!” Nàng cuối cùng mới từ trong trạng thái ngây ngốc phản ứng lại kịp.

Nhưng bước chân vừa động, mặt đất lại rung chuyển càng thêm lợi hại, giống như sắp trời đất đảo ngược càn khôn xoay chuyển. Thân thể nàng lắc lư trái phải, khuỷu tay buông lỏng, Viêm hoa đỉnh bị nàng cất kỹ trong ngực liền rơi trên mặt đất, quay tròn lăn đi không thấy.

“Ối, tâm can bảo bối của ta.” Mặt đất ầm ầm sụp đổ, nàng chỉ kịp sờ qua Viêm hoa đỉnh rồi rơi vào trong hắc ám hư không.