Nàng phi lười có độc - Trang 166

Chương 32.2: Giận đến hộc máu

Editor: Puck

Trong lòng Sở Hoan đang cực kỳ thấp thỏm chờ chạy ra, nghe thấy lời này của hắn thì chân mềm nhũn, Ôn Noãn mắt gấp tay nhanh nhảy ra trước một bước mới đỡ được hắn, hắn liền vừa vặn túm được áo bên vai nàng ổn định thân thể rơi xuống, chỉ có điều một trảo này của hắn xé ra, trực tiếp kéo cổ áo cao cổ vốn che kín nửa cổ của nàng kéo dài ra hơn tấc.

Tròng mắt lạnh lùng của Quân Dập Hàn khẽ co rút, hơi dịch người, không để lại dấu vết ngăn cản tầm mắt của người khác.

Sở Hoan bị Huyền Nguyệt dẫn xuống, nàng sửa sang lại áo bị hắn kéo loạn, lúc này mới phát hiện cổ áo khẽ rộng mở, chấm đỏ nàng cố ý che kín lại mơ hồ có thể nhìn thấy được. Nàng giật mình trong lòng, đầu ngón tay nhanh chóng kéo kín cổ áo khép lại đồng thời theo bản năng ngước mắt liếc nhìn Quân Dập Hàn, đập vào mắt, lại thấy hắn khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt lạnh lẽo cô đơn mà xa xôi. Giống như thế gian này, vạn vật chìm nổi, ngàn hoa ngàn cây đều không liên quan gì đến hắn, thế sự xoay vần, hắn là tiên cô quạnh nhất trên chín tầng trời cao.

Ôn Noãn chỉ cảm thấy trong lồng ngực đè nén khó chịu, nàng cưỡng chế dời tầm mắt khỏi người hắn, nói với Trần Chưởng môn: “Nếu Ngọc Dao cô nương ngất đi, vậy bản Các chủ liền lưu lại, đợi sau khi nàng ta tỉnh lại tìm được thần y tra rõ sự kiện rồi mới rời đi, chắc hẳn Trần Chưởng môn sẽ không từ chối đúng không.”

Chân mày Trần Chưởng môn run run, vừa định mở miệng, Quân Dập Hàn lại nói: “Nếu như thế, vậy bổn Vương cũng lưu lại.”

Ôn Noãn cầm quạt lòng căng thẳng, cuối cùng tròng mắt liếc nhìn mặt quạt, lại không dám nhìn hắn.

Đại điển mừng tròn sáu mươi năm và đại điển truyền ngôi rất long trọng của Ngọc Nữ môn lấy người tiếp nhận chức vị Chưởng môn bị tức đến hộc máu hôn mê mà tự kết thúc trở thành trò cười cho cả giang hồ. Mà lúc này Ôn Noãn đang suy nghĩ đến hiện nay Trần Chưởng môn đang cực kỳ coi nàng là kẻ thù rốt cuộc xuất phát từ mục đích nào, lại bố trí nàng và Quân Dập Hàn ở cùng một viện, hơn nữa còn ở hai cửa đối diện cách nhau nửa bụi trúc xanh.

Nàng uống ba tách trà, suy đoán được hai nguyên nhân: Một, ban đầu Quân Dập Hàn trúng độc của Minh Nguyệt các nàng, tuy không phải do đích thân nàng hạ, nhưng độc này do nàng chế, vậy cũng là gián tiếp kết thù; hai, vì để kiềm chế nàng, đề phòng nàng có mục đích khác, mặc dù Quân Dập Hàn không phải người của Ngọc Nữ môn, nhưng dù sao cũng có giao dịch với Ngọc Nữ môn, nếu nàng làm ra chuyện gì làm hỏng chuyện của Ngọc Nữ môn, hắn rất có thể thuận nước đẩy thuyền xử lý nàng.

Dĩ nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của nàng, rốt cuộc là nguyên nhân một hay nguyên nhân hai hoặc cả hai đều đúng hoặc cả hai đều không phải, ở đây chỉ có trong lòng Trần Chưởng môn hiểu rõ nhất.

Chỉ có điều, điều này ngược lại khiến mục đích chuyến đi này của nàng gia tăng không ít khó khăn.

Nàng ngước mắt nhìn phía bên kia bụi trúc xanh, cánh cửa đóng chặt đối diện, chân mày hơi nhíu, trong lòng không khỏi thở dài, lúc nào nàng cũng muốn gần hắn một chút, nhưng bây giờ nàng lại ước gì cách hắn càng xa càng tốt, nếu chuyện này hắn cũng trộn lẫn đi vào, cho nàng, thật sự không tốt lắm.

“Các chủ, Hoan Hoan và Thanh Nịnh cô nương của Ngọc Nữ môn xảy ra tranh chấp, chính lúc này đang đánh nhau không thể tách ra.” Huyền Nguyệt sải bước qua cửa mà vào, nói với Ôn Noãn.

“Hắn thật sự có thể sinh sự.” Ôn Noãn đặt tách trà lên bàn, hơi nhức đầu nói.

— ——Puck—- —–

“Chỉ bằng dáng vẻ chanh chua này của sư tỷ ngươi mà cũng đòi xứng với Hàn Vương, ta nhổ vào, quả thật là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga không biết tự lượng sức mình, cũng không nhìn xem đức hạnh quỷ đoản mệnh của mình…” Sở Hoan cưỡi trên người Thanh Nịnh, vừa hung hăng đánh vừa hung tợn mắng.

Lúc Ôn Noãn tới nhìn thấy chính là cảnh tượng này, cảnh tượng tiêu chuẩn của nữ nhân chanh chua tranh đấu, mặc dù Sở Hoan là tiểu Bá Vương của Kinh thành, chuyện như vậy trong ngày thường nhất định làm không ít, nhưng lần đầu tiên nàng nhìn thấy, vẫn không nhịn được trên gáy giật giật nhảy hai cái, một Hoàng tử, có thể nuôi đến khác người như thế, Mộ Dung Tịnh bà ta cũng thật sự là một nhân tài.

Trường tranh đấu gần như do Sở Hoan đơn phương tiến hành bạo ngược, Thanh Nịnh bị hắn đánh sưng mặt mũi gào khóc kêu to. Cô nương này cũng có vài phần kiên cường, tuy bị Sở Hoan đánh thê thảm như vậy, cũng không hề có vẻ cầu xin tha thứ, ngược lại vừa tránh né Sở Hoan công kích vừa chửi nói: “Dung nhan của sư tỷ ta tuyệt sắc lương thiện cử chỉ thanh tao lịch sự, trừ sư tỷ ra thiên hạ này còn có ai có thể xứng với Hàn Vương? Cho dù là Hàn Vương phi năm đó, cũng không sánh kịp sư tỷ nửa phần.”

“Ngươi lại dám so sánh quỷ đoản mệnh với Hàn Vương phi, xem gia có đánh chết ngươi không.” Quả đấm trên tay Sở Hoan càng thêm nhẫn tâm đánh về phía nàng ta.

Khóe môi Ôn Noãn dâng lên nét cười lạnh, ôm cánh tay đứng bên cạnh rất có hứng thú nhìn, chỉ cảm thấy màn đùa giỡn này… Thật sự khiến người ta vừa lòng vừa mắt, hài tử Sở Hoan này thật sự khiến người ta yêu thích.

Huyền Nguyệt nhìn vẻ mặt của nàng, yên lặng thu hồi tính toán định bước chân lên kéo Sở Hoan ra, nàng ngước nhìn cách đó không xa, khẽ nói với Ôn Noãn: “Các chủ, Trần Chưởng môn tới.”

“Hả?” Nàng nhướn đuôi chân mày, vẻ mặt đột nhiên chuyển thành lạnh lùng, trước khi Trần Chưởng môn mở miệng đã lạnh lùng quát trước, “Hoan Hoan, trong ngày thường bổn Các chủ dạy ngươi như thế nào? Cho dù có người nhạo báng ngươi, bắt nạt ngươi, làm nhục ngươi, cười ngươi, không xem trọng ngươi, khinh bỉ ngươi, hung dữ với ngươi, lừa ngươi, ngươi cũng phải nhịn hắn, kệ hắn, tùy theo hắn, tránh hắn, nhường hắn, kính hắn, không cần để ý đến hắn. Lúc trước rốt cuộc phát sinh chuyện gì, khiến thường ngày ở trong các rất dịu ngoan khéo léo lại trở nên dữ dội hung ác đột nhiên tăng lên vậy? Nếu như ngươi không nói lý do, bổn Các chủ liền phạt ngươi một tháng không cho phép ăn cơm, ở trong phòng úp mặt vào tường sám hối.” Nàng vừa mở miệng, Huyền Nguyệt đã tiến lên trước kéo Sở Hoan về.

Đọc FULL truyện tại đây

“Hừ, đồ đáng chết không biết xấu hổ kia lại dám nói trên đời này chỉ có Ngọc Dao đồ đê tiện kia mới xứng với tam…” Giọng hắn mạnh mẽ ép dừng lại, sửa lời nói, “Hàn Vương, còn nói Hàn Vương mắt bị mù mới không muốn sư tỷ nàng tốt đẹp đứng ở đó lại nhìn Hàn Vương phi, gia không đánh chết nàng, đó là xuống tay lưu tình.”

“Hoan Hoan, cô nương gia chú ý dùng từ, đừng cả ngày giắt ‘gia’ ở khóe miệng, rất mất thể thống.” Nàng không mặn không nhạt dạy dỗ Sở Hoan, lúc này mới ngước mắt nói với Trần Chưởng môn đang trong cơn giận dữ, “Đám hài tử nhất thời đánh nhau vì thể diện, ngược lại cũng không phải chuyện quá lớn, chắc hẳn Trẩn Chưởng môn là người độ lượng như thế sẽ không vì chuyện nhỏ này mà so đo. Bổn Các chủ mang Hoan Hoan về, sau này chắc chắn sẽ răn dạy tốt nàng, về phần Thanh Nịnh cô nương, trong lúc hai người đùa giỡn không cẩn thận va chạm đến vài chỗ bị máu ứ đọng, lát nữa bổn Các chủ sẽ phái người đưa mỹ nhân cao tới cho Thanh Nịnh cô nương. Sáng sớm ngày mai, Thanh Nịnh cô nương sẽ khôi phục như cũ.” Nàng nhìn Thanh Nịnh biến thành đầu heo, nói thật hời hợt.

“Các chủ thật giỏi tài ăn nói, trên đại điển khiến đại đồ nhi của ta tức giận đến hộc máu, hiện giờ dung túng đệ tử dưới trướng làm tiểu đồ nhi của ta bị thương nặng như vậy, lại chỉ đồ cho hài tử đùa giỡn không cẩn thận va chạm, như vậy nếu bổn Chưởng môn giết Các chủ đi, có phải hay không chỉ là bởi vì thiết tha nhất thời thất thủ gây ra?” Trần Trưởng môn đỡ Thanh Nịnh bị đánh thành đầu heo đang tức giận trợn trừng mắt nhìn Sở Hoan rồi giao cho đệ tử phía sau, chậm rãi tiến lên, đầu mũi kiếm chỉ thẳng vào Âu Dương Minh Nguyệt, sát khí tràn ngập quanh thân.

“Trần Chưởng môn đây là…” Ôn Noãn cười cười cẩu thả, “Muốn giết tại hạ để báo thù vì đồ nhi của ngài?”

“Hôm nay không giết ngươi, thật sự khó tiêu mối hận trong lòng ta! Rửa chuyện nhục nhã Ngọc Nữ môn ta!” Cổ tay Trần Chưởng môn đang run lên, ngàn vạn kiếm hoa đánh thẳng vào các huyệt chính của Âu Dương Minh Nguyệt, trong lòng bà tràn ngập tức giận ngập trời, đã không thể nhịn hắn được nữa.

“Trần Chưởng môn, nổi giận tổn thương gan không phải là đạo dưỡng sinh, nếu như ngài cảm thấy lời ta nói không hợp lý, đại khái có thể tìm Hàn Vương phân xử là được. Dù sao cho dù là chuyện của đại đồ nhi hay chuyện của tiểu đồ nhi ngài, hắn đều là người trong cuộc, ngài cần gì phải phát tiết toàn bộ tức giận lên người ta. Làm người như vậy, cũng không phúc hậu.” Ôn Noãn hơi dịch người, tránh khỏi kiếm khí của bà ta, ai thán nói.

“Tốt cho một cái miệng răng nanh sắc bé, hôm nay bổn Chưởng môn không chỉ muốn lấy tính mạng ngươi, còn phải không thể không cắt đầu lưỡi này của ngươi cho chó hoang.” Bà ta nói, đồng thời chiêu thế càng thêm như gió lớn mưa rào đánh tới.

“Vậy cũng phải xem ngài có bản lĩnh này hay không.” Chiếc quạt trong lòng bàn tay Ôn Noãn phạch mở ra, ngân châm dày đặc thoáng chốc như mũi nhọn lạnh lẽo bao phủ quanh thân bà ta.

Ánh kiếm lần lượt thay đổi, ngân châm lạnh lẽo tung hoành. Chừng sau mười chiêu, Ôn Noãn nhẹ nhàng hạ xuống trên trúc xanh ngoài trượng, cười nhạt nhìn Trần Chưởng môn dưới ở phía dưới mặt đã sưng thành màu gan heo nói: “Tại hạ đã nói muốn ở lại quý phái chờ thần y tới tra rõ chân tướng, liền quyết không nửa đường rời đi, nếu Trần Chưởng môn định dùng chuyện này để ép tại hạ rời đi, tại hạ sợ sẽ làm Trần Chưởng môn thất vọng.”

Mặc dù nhiều chiêu của bà bén nhọn sát khí nặng nề, nhưng cũng ẩn chứa vài phần đường sống khắp nơi, cũng không phải thật sự hạ sát chiêu. Dù sao chuyện ở đại điển mọi người quá rõ ràng, nếu hắn thật sự bị giết hại ở Ngọc Nữ môn, Ngọc Nữ môn của bà sẽ không có chỗ dung thân trong thiên hạ. Bà đường đường là một Chưởng môn sao lại không rõ đạo lý ấy? Vì vậy, cũng chỉ mượn cơn tức giận muốn chọc giận hắn, tự rời đi thôi.

Vừa mới giao thủ, Ôn Noãn đã hiểu dụng ý của bà ta. Chỉ có điều phép khích tướng như thế, không nói tới nàng là người lạnh nhạt, chính là kẻ hơi có đầu óc, cũng sẽ không theo ý của bà ta mà trúng kế của bà ta.

Hai người đang trong lúc giằng co, một đệ tử Ngọc Nữ môn vẻ mặt hấp tấp tiến lên phía trước ghé vào bên tai Trần Chưởng môn nói nhỏ mấy câu, vẻ mặt giận dữ của Trần Chưởng môn hơi hòa hoãn, tầm mắt bén nhọn quét qua Âu Dương Minh Nguyệt, qua loa hạ câu ngoan độc: “Sớm muộn gì bổn Chưởng môn sẽ lấy mạng của ngươi.” Sau đó, lập tức thu kiếm vào vỏ, xoay người, bước chân hơi cấp tốc rời đi.

Bốp bốp, tiếng vỗ tay không nhanh không chậm réo rắt vang lên từ bên cạnh bụi trúc xanh, giọng nói sâu kín ý vị không rõ, “Các chủ thật sự khiến bổn Vương lau mắt mà nhìn.”