Nàng phi lười có độc - Trang 164

Chương 31: Cạm bẫy

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Khí nóng bốc lên trong ao thuốc, Ôn Noãn chịu nhịn đau đớn giống như da thịt bị ngàn vạn châm đâm vào lẳng lặng ngồi ngay ngắn trong đó tĩnh tọa. Sau hai canh giờ, tròng mắt nàng hé mở cổ tay nổi lên mặt nước, con rắn nhỏ màu xanh lục vẫn luôn một mực chơi đùa bơi lội bên cạnh nàng lập tức quấn quanh lên, răng nhọn đâm sâu vào trong mạch ở cổ tay nàng. Chân mày nàng căng thẳng, mồ hôi rơi như mưa trên khuôn mặt tái nhợt, đợi đến khi quanh thân con rắn nhỏ này đỏ bừng thì nàng mới khẽ nhúc nhích tay, con rắn nhỏ lập tức thả cổ tay nàng ra vòng quanh cổ tay nàng không nhúc nhích mà ngủ thật say, giống như một bộ vòng tay màu máu thượng hạng đeo trên cổ tay trắng như tuyết của nàng, đỏ trắng giao thoa, đẹp lóa mắt.

Nàng tung người lên từ trong nước, đi tới trước gương đồng sát đất cao ngang người soi, thấy chấm đỏ trên người đã không có khuynh hướng tràn ra nữa, đáy mắt mệt mỏi cuối cùng dâng lên ý cười nhẹ, không uổng công nàng chịu khổ mấy ngày liên tiếp, thuốc tắm này và độc rắn điều trị cuối cùng cũng có kết quả.

“Các chủ.”

Nàng mới vừa thay quần áo ra đi ra khỏi gian phòng đã thấy Huyền Nguyệt chẳng biết từ khi nào chờ đợi ở bên ngoài, vẻ mặt xuất hiện dáng vẻ muốn lại lại thôi rất thường xuyên trong mấy ngày nay, nàng hơi nhức đầu vuốt gáy, “Nói đi, hắn lại làm ra chuyện hoang đường gì.”

“Bẩm báo Các chủ, Hoan Hoan nàng ấy, hái quả phạm đề mới trưởng thành ở trong vườn của ngài ăn.”

Ôn Noãn chỉ cảm thấy da đầu giật giật, trong ngắn ngủi mấy ngày, vườn thuốc to như vậy của nàng bị hắn hủy đến diện mạo hoàn toàn thay đổi, dược liệu phơi khô bị hắn làm củi đốt, độc vật nuôi bị thả chạy hết, hiện giờ quả phạm đề nàng chờ mấy năm như vậy, khó khăn lắm mới kết ra hai ba trái lại bị hắn ăn?

Sở Hoan này, nếu nàng không dọn dẹp hắn tử tế, hắn thế nào cũng lật trời ở trong Minh Nguyệt các của nàng.

“Nguyệt Nguyệt, cứu mạng, Nguyệt Nguyệt, cứu mạng.”

Ôn Noãn vừa mới đặt chân vào hậu viện, một trái cầu tuyết đã thét lên nện thẳng tắp vào trong ngực nàng, ở trên không trung còn có vài sợi lông vũ bay lả tả bồng bềnh.

“Xảy ra chuyện gì?” Ôn Noãn nhìn chim Cô Lỗ núp trong ngực nàng chiếp chiếp phát run, nhíu mày hỏi Sở Hoan.

“Không có chuyện gì cả, chỉ trêu chọc nó một chút mà thôi.” Sở Hoan giấu cái vợt trong tay ra sau lưng, liếc nhìn chim Cô Lỗ trong ngực nàng, nói mà không thèm để ý. Hắn ở trong các ngây người mấy ngày, vốn có điều thu liễm, nhưng sau khi gây ra tai họa mấy lần cũng không bị quá nhiều trách phạt, vì vậy lá gan cũng liền lớn lên, trong lòng càng không để Minh Nguyệt các vào trong mắt.

“Nguyệt Nguyệt, nướng ăn, Nguyệt Nguyệt, nướng ăn.” Sở Hoan vừa mới dứt lời, chim Cô Lỗ trong ngực Ôn Noãn liền kêu lên.

Ôn Noãn ngước mắt nhìn chỗ sau lưng Sở Hoan cách đó không xa, quả thấy bên kia trong đống củi đốt, còn đặt không ít bình bình lon lon, hắn định nướng chim Cô Lỗ của nàng ăn?

Tay nàng đang vuốt ve chim Cô Lỗ đột nhiên căng chặt, bóp nó kêu “Két” chói tai, thế này mới ý thức được nàng thiếu chút nữa bóp chết nó. Dưới ánh mắt ti hi lóe nước mắt như hạt đậu vẫn nhìn chằm chằm của chim Cô Lỗ, nàng vỗ nhẹ đầu nó coi như an ủi, lạnh lùng liếc mắt nhìn Sở Hoan vẫn ngẩng cao cằm, ra lệnh với Huyền Nguyệt: “Nhốt Hoan Hoan vào phòng sát vách phòng bếp, theo căn dặn của ta, không được cho nàng ta ăn bất thứ cái gì.”

Cái này chẳng phải khiến cho hắn mất tự do đồng thời còn bị đói bụng? Mấu chốt là thời thời khắc khắc ngửi thấy lại không ăn được? Sở Hoan nghĩ đến đây lập tức xù lông, nhảy cỡn lên: “Tại sao ngươi lại nhốt gia?”

“Chỉ bằng đây vốn là địa bàn của Các chủ, địa bàn của bổn Các chủ do bổn Các chủ làm chủ.” Ôn Noãn nhàn nhạt liếc hắn một cái rồi quay người đi.

“Này này này, ngươi quay lại, ngươi không thể nhốt gia… Gia không muốn nán lại trong Minh Nguyệt các của ngươi, gia muốn rời đi… Gia muốn dẫn người tới phá hủy cái các rách nát này của ngươi…”

Ôn Noãn chẳng muốn để ý đến Sở Hoan kêu la, thuận tay vuốt đuôi chim Cô Lỗ rồi dựa nghiêng trên giường giả vờ ngủ say, giây lát, bên tai truyền đến tiếng bước chân, nàng mắt cũng không mở nói: “Chuyện đi Ngọc Nữ môn chuẩn bị như thế nào?”

“Bẩm báo Các chủ, chuyện đã chuẩn bị sẵn, ngày mai có thể lên đường.”

“Ừ.” Nàn nhàn nhạt đáp một tiếng, ngón tay khẽ nâng, Huyền Nguyệt lặng lẽ lui ra.

— ——Puck—- —–

Núi lớn trùng điệp trăm dặm chỗ biên giới giữa nước Linh và nước Kim, núi lớn trăm dặm này hàng năm hiện đầy chướng khí, quân đội không cách nào đóng quân, cũng là một lá chắn thiên nhiên. Mà ở trong biên giới nước Linh cách núi lớn ngoài mười dặm, có một tòa núi Đan Hà trúc xanh mơn mởn hoa nở khắp nơi, Ngọc Nữ môn tọa lạc ở giữa sườn núi Đan Hà này.

Núi Đan Hà xưa nay thanh tịnh yên tĩnh, hôm nay lại vô cùng náo nhiệt, khách dự lễ trên đường núi nối liền không dứt, các đệ tử Ngọc Nữ môn càng là trời chưa sáng đã ở chân núi cung kính chờ đợi. Mà lúc này, Ngọc Dao đã sớm ăn vận thỏa đáng đang ở trên lầu gác tha thiết nhìn xuống, mặc dù trên mặt nhẹ nhàng như nước chảy, nhưng trong lòng lại cực kỳ thấp thỏm, ngày đó sau khi Vương gia biết được chân tướng như vậy đã rất đoạn tuyệt với nàng, hôm nay hắn có khả năng xuất hiện không?

“A, sư tỷ, đây là đang nhìn ai đó?” Nữ tử áo tím tóc dài tới eo lén la lén lút tới sau lưng nàng thò đầu ra, vẻ mặt ái muội cười hì hì nói.

“Thanh Nịnh, đừng càn quấy.” Ngọc Dao vỗ ngực trách mắng, đột nhiên trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên vẻ đỏ ửng khả nghi.

“Nào có càn quấy, sư tỷ đang nghĩ đến Hàn Vương Điện hạ đúng không?” Thanh Nịnh không để ý đến nàng ta trách cứ, đụng đụng vào bên cạnh khuỷu tay nàng ta nhíu mày nói. dinendian.lơqid]on

Ngọc Dao lườm nàng một cái, không thể làm gì với tiểu sư muội bị mọi người làm hư này, một hồi lâu, vẻ mặt hơi chán nản nói: “Không biết hắn có tới hay không?”

“Yên tâm đi, sư tỷ, cho dù hắn không nể mặt mũi tỷ, bằng vào quan hệ giữa hắn và Ngọc Nữ môn ta, Điện hạ hắn nhất định sẽ tới.” Thanh Nịnh ở bên cạnh nàng đủ chân thành an ủi.

Sao nàng không biết những lời nàng ta nói, nhưng nếu lỡ như thì sao? Lỡ như hắn không đến? Hôm nay là lễ lớn trong cuộc đời của nàng, nếu như không có hắn tham dự, liền tuy rằng ngàn vạn ánh sáng tập trung vào thân, còn có ý nghĩa gì?

Tiếng chuông hùng hậu vang vọng cả núi Đan Hà, một nữ tử vội vàng chạy tới, “Sư tỷ, nghi thức lập tức bắt đầu, sư phụ kêu sư tỷ nhanh đi xuống.”

“Biết rồi, lập tức tới ngay.” Thanh Nịnh không nhịn được phất tay đuổi người đi, lại rướn cổ lên nhìn xuống dưới, vẫn không thấy bóng dáng của Hàn Vương, không khỏi hơi hậm hực nói: “Có thể Điện hạ có chuyện làm chậm trễ rồi, tới muộn chút, sư tỷ, nếu không chúng ta đi xuống trước đi?”

“Ừ.” Sắc mặt Ngọc Dao căng thẳng xoay người rời đi, Thanh Nịnh đi theo sau nàng hai bước, không nhịn được quay đầu lại nhìn xuống dưới, chỉ thấy trên đường núi chẳng qua chỉ là vài phàm phu tục tử, nào có bóng dáng tuyệt thế của Hàn Vương, đáy lòng có một cảm giác kỳ quái tràn ra, không biết là vui vẻ hay là mất mát.

Lần đại điển mừng tròn năm và đại điển truyền ngôi này của Ngọc Nữ môn có thể nói là hưng sư động chúng *, không chỉ có các phái võ lâm hơi có danh vọng đều trong hàng ngũ được mời, ngay cả Cơ Đạo Tử Bắc Đẩu võ lâm đã thoái ẩn cũng được mời đến, có thể thấy được, trình độ coi trọng của Trần Chưởng môn đối với Ngọc Dao. Nhưng lần này mời nhiều người trong giang hồ như vậy, lại chỉ không có Minh Nguyệt các nhân tài mới xuất hiện trong giang hồ nhưng đã có một chút địa vị. Nguyên nhân cụ thể trong đó cũng có thể suy đoán ra một hai, ban đầu Quân Dập Hàn trúng độc là độc do Minh Nguyệt các chế tạo, vì vậy, Ngọc Dao liền ghi hận lên Minh Nguyệt các, cũng vô hình trung muốn Minh Nguyệt các khó chịu.Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

(*) Hưng sư động chúng: ra quân ồ ạt; phát động nhiều người làm một việc gì đó; động viên thi công; huy động nhân lực

Nghi thức tiến hành đâu vào đấy, đợi đến khi Ngọc Dao chuẩn bị nhận tín vật Chưởng môn từ trong tay Trần Chưởng môn thì trong không trung đột nhiên truyền đến một tiếng cười nhàn nhạt châm biếm, truyền vào trong tai mọi người ở đây, “A, hạng người kê minh cẩu đạo * cũng có thể tiếp nhận chức vị Chưởng môn, thật sự khiến cho bổn Các chủ rất kinh ngạc.”

(*) kê minh cẩu đạo: Chỉ bản lĩnh bé nhỏ không đáng kể, cũng chỉ hành vi lén lén lút lút.

Mọi người quay đầu nhìn lại, lại thấy trên cây trúc xanh, một người mặc đồ trắng nhẹ nhàng đứng đó, dưới ánh mặt trời mặt nạ màu bạc lộ ra vài phần ấm áp, như người của nàng, mặc dù lạnh nhạt xa lánh, nhưng lại khiến cho người ta thấy có vài phần ôn hòa.

“Người phương nào lại dám đến Ngọc Nữ môn ta giương oai, nếu không nhanh chóng rời đi, đừng trách bổn Chưởng môn vô tình.” Trần Chưởng môn lạnh giọng quát chói tai, trong giọng nói tràn ra sát khí nồng đậm.

“Tại hạ Âu Dương Minh Nguyệt Các chủ Minh Nguyệt các, hôm nay đến đây, cũng chỉ muốn đòi công đạo chỗ Trần Chưởng môn mà thôi, công đạo này đòi được rồi, không cần ngài nói, bổn Các chủ cũng không muốn nán lại lâu ở đây.” Ôn Noãn không giận không buồn, khóe môi mỉm cười, phi thân mà xuống, dáng người uyển chuyển như như chim hồng nhạn bay múa, trong chớp mắt đã dừng chân trước mặt mọi người.

“Ngọc Nữ môn ta và Minh Nguyệt các ngươi không có lui tới, có công đạo gì mà đòi? Bổn Chưởng môn nhìn ngươi rõ ràng chính là tới gây chuyện.” Trần Chưởng môn tức giận lan tràn, hơi ôm quyền nói với những người khác đang dự lễ, “Cảm phiền các vị chờ, đợi bổn Chưởng môn xử lý sự tình này rồi tiếp tục lễ truyền ngôi Chưởng môn.” Dứt lời, chưởng phong bén nhọn của bà đã đánh thẳng vào huyệt thiên linh của Âu Dương Minh Nguyệt, ra tay chính là sát chiêu tàn nhẫn.

“Trần Chưởng môn chẳng lẽ có tật giật mình bao che cho người trong môn, nếu không, vì sao không hỏi rõ nguyên do đã muốn giết tại hạ diệt khẩu?”

Những lời này vừa ra, mọi người ở đây không khỏi bàn luận xôn xao, dù sao Minh Nguyệt các đã im hơi lặng tiếng hơn một năm, nhưng xu thế nổi lên gần đây quá rõ ràng, Ngọc Nữ môn lần này ngay cả tiểu phái có chút danh tiếng trên giang hồ đều có trong danh sách mời, nhưng lại bỏ Minh Nguyệt các ngôi sao mới nổi này ra ngoài, thật sự khiến cho người ta sinh nghi.

Trần Chưởng môn thấy trên mặt mọi người đều ẩn chứa vẻ suy đoán, sau khi ra hai chiêu tấn công nhưng ngay cả vạt áo của Âu Dương Minh Nguyệt cũng không chạm vào được, lạnh lùng thu tay lại nói: “Bổn Chưởng môn liền tạm thời nghe ngươi ăn nói bừa bãi như thế nào, nếu như nói không nên lời nguyên nhân, đừng trách bổn Chưởng môn xuống tay vô tình.”

Lúc này đã ra nhiều sát chiêu, còn có thể thủ hạ vô tình như thế nào? Đáy mắt Ôn Noãn dâng lên vẻ châm chọc, đầu ngón tay khẽ phẩy nâng chiếc quạt trong lòng bàn tay lên, chỉ về phía Ngọc Dao mặt giận dữ ở sau kim án, lạnh lùng nói: “Ái đồ Ngọc Dao cô nương của Trần Chưởng môn Ngọc Nữ môn, một năm trước đã ăn cắp bảo vật trấn các của Minh Nguyệt các ta, là độc ‘tuyệt trần’ nhất thế gian mà bổn Các chủ đã tốn thời gian ba năm tích tụ toàn bộ tâm huyết luyện thành, bổn Các chủ dốc hết toàn lực, tốn thời gian suốt cả một năm, mới tra rõ chuyện này, muốn đuổi kịp trước khi Ngọc Dao cô nương tiếp nhận chức vị Chưởng môn lấy lại công đạo, quả thật không có ý gây chuyện, đơn giản là vì lấy lại công đạo cho Minh Nguyệt các ta, lại khiến cho Trần Chưởng môn nhìn rõ diện mạo thật sự của người mà ngài muốn truyền chức vị Chưởng môn, để tránh Ngọc Nữ môn của ngài bị hủy hoại trong tay một hạng người kê minh cẩu đạo, tính toán ra, Trần Chưởng môn ngài nên cảm tạ ta mới đúng.”

“Nói bậy nói bạ một phía.” Không đợi Trần Chưởng môn giận đến sắc mặt xanh mét mở miệng, Ngọc Dao đã tới trước một bước từ kim án bước ra, vung kiếm giận dữ nhìn Âu Dương Minh Nguyệt nói, “Ta đường đường là đại đệ tử của Ngọc Nữ môn, sao có thể trộm thuốc của Minh Nguyệt các ngươi, quả thật là ngậm máu phun người, nếu như ngươi thức thời, bây giờ ngay trước mặt anh hùng thiên hạ liền phế võ công dập đầu nhận tội, ta liền tạm thời suy tính tha cho ngươi một mạng, nếu không, ta liền muốn máu tươi của ngươi tại chỗ hôm nay.”

“Ngọc Dao cô nương đây là thẹn quá thành giận?” Ôn Noãn nhẹ nhàng cười cười, lấy quạt vạch kiếm đang chỉ mình của nàng ta ra, “Nếu Ngọc Dao cô nương đã luôn miệng nói không trộm thuốc của bổn Các chủ, như vậy bổn Các chủ cũng muốn hỏi Ngọc Dao cô nương một chút, một năm trước khi Vương gia bị trúng độc ‘tuyệt trần’ là do Ngọc Dao cô nương cứu?”

“Không sai.” Chân mày Ngọc Dao hơi nhíu, lạnh giọng lên tiếng, mặc dù không biết vì sao hắn ta hỏi chuyện này, nhưng lúc đó nàng “Cứu” Vương gia là chuyện mọi người đều biết, nếu không phải ngày đó nàng giận dữ lỡ lời, chuyện này trừ Ôn Noãn vốn nên đã chết ra thì không có bất kỳ ai biết.

Ôn Noãn cười như không cười nhìn nàng ta, lại nói: “Không biết Ngọc Dao cô nương cứu Vương gia như thế nào?”

“Lấy máu thay máu.” Ngọc Dao nhìn nụ cười của hắn ta, không biết vì sao trong lòng lại dâng lên lo lắng nồng đậm, đột nhiên có ảo giác giống như mình đang nhảy vào một cái bẫy nào đó.

Vậy mà ảo giác này của nàng không phải là ảo giác, chỉ thấy trên mặt Ôn Noãn hiện lên vẻ khả nghi, tiếp tục nói: “Theo bản Các chủ biết, Ngọc Dao cô nương vốn không tinh thông y thuật, huống chi, ‘tuyệt trần’ do bổn Các chủ luyện chế mặc dù xưng là độc, nhưng bản thân nó lại không phải là độc, vì vậy, căn bản không có thuốc nào chữa được. Như vậy bổn Các chủ lại muốn hỏi một chút, khi Vương gia trúng độc sao Ngọc Dao cô nương đã biết được ‘tuyệt trần’ này không có thuốc nào chữa được, vả lại chỉ có thể dùng biện pháp lấy máu thay máu để cứu sống người?”

Lời này vừa nói ra, không chỉ mọi người dự lễ ở hiện trường đều nhìn về phía Ngọc Dao đang sắc mặt trắng bệch, ngay cả Trần Chưởng môn cũng cau mày nhìn nàng, bờ môi Ngọc Dao khẽ run, nhưng không biết nên trả lời như thế nào. Lúc này nàng mới biết thật sự tiến vào cạm bẫy của Ân Dương Minh Nguyệt, bị ép vào ngõ cụt. Cho dù nàng trả lời như thế nào, cũng không trốn thoát được cạm bẫy chết người do chính miệng mình đào. Dưới chân nàng bỗng dưng dâng lên lạnh lẽo, ngay cả tay cầm kiếm cũng đang run rẩy.

“Thế nào, không đáp được?” Nụ cười của Ôn Noãn cực kỳ ôn hòa nhìn nàng ta, “Không bằng bổn Các chủ đáp lại thay ngươi được không?”