Nàng phi lười có độc » Trang 155

Chương 22: Yêu và trách nhiệm

Editor: Puck

Ôn Noãn đi theo nha hoàn đi tới trong phòng bố trí vì nàng rửa mặt sơ sau đó đổi bộ quần áo sạch sẽ, trên người bổ sung chút thuốc để đề phòng ngộ nhỡ, lúc này mới bước tới thư phòng của Quân Dập Hàn.

Nàng gõ nhẹ cửa phòng hai tiếng, bên trong truyền đến giọng nói trầm thấp của Quân Dập Hàn, “Đi vào.”

“Vương gia kêu thuộc hạ tới có gì căn dặn?” Ôn Noãn tiện tay đóng cửa phòng, đứng bên cạnh Quân Dập Hàn hỏi, ngước mắt nhìn thấy mực nước trong nghiên mực của hắn còn dư không nhiều lắm, rất tự nhiên vén tay áo thêm nước mài mực.

Quân Dập Hàn khẽ dừng bút, cảm thấy một màn này cực kỳ quen thuộc, tinh thần vào lúc còn chưa làm ra phán đoán đã mở miệng trước: “Phu nhân, nước này nàng thêm nhiều quá…”

“Rầm” Đầu ngón tay Ôn Noãn không thể khống chế đột nhiên dùng sức, nghiên mực trong nháy mắt bị nàng làm đổ trên mặt đất, nàng không để ý bị mực nước nhuộm vào quần áo, hai mắt hoảng sợ nhìn về phía Quân Dập Hàn bỗng dưng dừng nói, giống như từ trong mộng mới tỉnh lại, hắn khôi phục trí nhớ?

Không, không có khả năng!

Quân Dập Hàn giơ tay vuốt trán, nhíu chặt chân mày lại giống như khe núi sông sâu thẳm, hắn hít một hơi để bút xuống, đứng dậy định tiến lên kiểm tra xem Ôn Noãn có bị nghiên mực đập bị thương không, ai ngờ hắn vừa mới bước tới một bước về phía nàng, nàng lại như chim sợ cung tên lui về phía sau hai bước, hắn nhìn gương mặt trắng bệch không có một chút huyết sắc nào của nàng, yên lặng, nói, “Bổn Vương nhất thời lỡ lời, ngươi đừng để ý.”

“Thuộc hạ nghe nói Vương gia đã gặp lại Vương phi, nếu Vương gia không quên được Vương phi, cần gì phải hưu nàng ấy?” Hai tay trong ống tay áo của nàng khép lại nắm chặt thành quyền, tập trung tất cả hơi sức để cho mình nhìn thẳng vào mắt hắn, “Chẳng lẽ bởi vì thuộc hạ? Nếu bởi vì thuộc hạ thì Vương gia không cần phải làm như thế, dù sao, Vương gia yêu là Vương phi, còn với Mộ Hàn chỉ là trách nhiệm, trách nhiệm và yêu sao có thể đánh đồng?”

“Người nào nói cho ngươi biết người bổn Vương yêu là Vương phi?” Vẻ mặt hắn lạnh lẽo, “Nàng ta chỉ là một nữ nhân do Mộ Dung Tịnh gả cho bổn Vương thôi, bổn Vương sao có thể yêu nàng ta, mới vừa rồi…” Giọng hắn dừng lại một chút, tròng mắt dính vào vài phần ủ dột, “Cũng chỉ đột nhiên giật mình có ảo giác giống như đã từng quen biết.”

“Thì ra là như vậy.” Ôn Noãn cười cười, lại cảm giác hốc mắt sưng đau dữ dội, không phải vốn nên thấy may mắn vì hắn không nhận ra mình sao? Nhưng vì sao trong lòng lại mất mát lợi hại như vậy?

Ôn Noãn, cho tới tình cảnh như bây giờ, lại chính là chọn lựa do ngươi làm ra, ngươi còn tham lam mong đợi cái gì? Nàng hung hăng trách cứ mình từ trong tận đáy lòng.

“Tới đây.” Quân Dập Hàn vòng qua bàn đưa tay kéo nàng ngồi xuống giường êm sau tấm bình phong, lấy một bình sức trắng mịn từ trong ngăn kéo ra, giọng mềm mỏng nói với nàng, “Đây là ‘Tuyết ngưng cao’ do nước Đông Ly tiến cống, cực kỳ hữu hiệu với tổn thương trên da và loại trừ sẹo, ngày trước bổn Vương mới kêu người mang từ Vương phủ đến, mặc dù cất giữ hai năm, nhưng tác dụng của thuốc chưa giảm, cởi áo của ngươi ra, bổn Vương xức lên cho ngươi.”

Ôn Noãn thu hồi suy nghĩ rắc rối theo lời cởi áo ra, bình thuốc được mở ra, mùi thơm trong veo tinh tế truyền vào trong lỗ mũi nàng, da thịt trên lưng cũng theo đầu ngón tay vẽ loạn dược cao của hắn mà truyền đến cảm giác mát rượi.

Trải qua mấy ngày khôi phục, vết sẹo tổn thương trên lưng nàng đã bắt đầu tróc ra, lưu lại dấu hồng nhạt khắp nơi, giống như hoa đào tháng ba kín đáo nở rộ trên lưng nàng. Đầu ngón tay Quân Dập Hàn lướt qua, những hoa đào kia cũng giống như nở ra trong đầu hắn.

Bên trong phòng yên tĩnh, không nói lời nào, chỉ có mùi thơm ngát kèm theo hơi thở ấm áp lặng lẽ lưu chuyển giữa hai người.

“Khởi bẩm Vương gia, Vương phi trốn ra khỏi thành Duyệt Châu, Bạch hộ vệ đang dẫn người đuổi theo.” Ngoài thư phòng, đột nhiên có tiếng hộ vệ truyền đến.

Đọc FULL truyện tại đây

Mặt Quân Dập Hàn lạnh lẽo, ấm áp cả phòng đột nhiên biến mất hầu như không thấy, hắn đứng dậy vòng qua bình phong nói: “Ngươi trước nghỉ ngơi cho tốt, bổn Vương đi một lát sẽ trở lại.”

Ôn Noãn vội vàng khoác áo ngồi dạy, lại thấy bóng dáng của hắn đã biến mất ngoài cửa thư phòng đóng lại.

— ——Puck—- —–

“Ba mươi lăm vạn đại quân trước sau của ai gia, lại bại toàn bộ bởi Hàn Vương.” Một tay Mộ Dung Tịnh đỡ trán, mặt mũi tiều tụy, hai mắt khép hờ nói với Tào Phụng Chi bên cạnh, “Chẳng lẽ ai gia khổ tâm tổ chức nhiều năm như vậy, thật sự không đấu lại hắn?”

“Là người luôn có xương sườn mềm.” Tay Tào Phụng Chi mang lực vừa đủ nắm bả vai bà ta, trấn an bên tai.

“Xương sườn mềm?” Trong giọng nói của Mộ Dung Tịnh xen lẫn tức giận nồng đậm, “Hắn có xương sườn mềm, nhưng bây giờ xương sườn mềm duy nhất này lại biến mất vào một năm trước, ai gia còn không biết nàng ta sống hay chết.”

“Nếu nàng ta đột nhiên xuất hiện…” Tào Phụng Chi kéo dài giọng giống như cố ý khơi lên cảm xúc của Mộ Dung Tịnh.

“Xuất hiện?” Hai mắt Mộ Dung Tịnh quả nhiên bất ngờ mở to, bén nhọn nhìn ông ta nói, “Nàng ta xuất hiện?”

“Trong thành Duyệt Châu truyền tin tức ra, có người tận mắt nhìn thấy Hàn Vương và Vương phi ở chung một chỗ, chuyện này còn có thể là giả?” Tào Phụng Chi khẽ cười nói bên tai bà ta, ngay sau đó lại nhíu mày nói, “Chỉ có điều lại truyền về tin tức, Hàn Vương hưu Vương phi ngay trước mặt mọi người, lại không biết nguyên do vì sao bên trong này?”

“Chẳng lẽ hắn định dùng cái này che giấu tai mắt người lừa gạt ai gia?” Vẻ mặt Mộ Dung Tịnh lộ ra nụ cười cực kỳ sâu thẳm.

— ——Puck—- —–

“Quân Dập Hàn, hán quả nhiên chưa bao giờ khiến bổn tọa thất vọng.” Đầu ngón tay Mạnh Cô Nhiễm hạ xuống một quân cờ, nơi khóe mắt đuôi mày hiện lên vẻ cực kỳ xinh đẹp quyến rũ, “Hiện nay Kinh thành như thế nào?”

“Bẩm chủ thượng, bây giờ mặt ngoài Kinh thành vẫn phồn hoa như cũ, nhưng thật ra thì các quan lại quyền quý ai cũng lòng người bàng hoàng, có không ít người đã vụng trộm bán gia sản lấy tiền, chuẩn bị thoát đi bất cứ lúc nào.”

“Việc kêu ngươi làm đã làm thỏa đáng?”

“Chủ thượng yên tâm, tất cả đều nắm trong tay.” Sắc mặt Thanh Nham hơi chần chừ, lại nói, “Chủ thượng, Công chúa cũng tới nước Linh, hiện đã đến Duyệt Châu.”

“Thuận theo nàng ta, âm thầm phái một số người vào lúc cần thiết bảo vệ tính mạng nàng ta là đủ.” Mạch Cô Nhiễm ném quân cờ vào trong hũ, ngước mắt nhìn Sở Hoan đang chạy tới từ cách đó không xa, đầu ngón tay khẽ nâng ý bảo Thanh Nham lui ra, đứng dậy chỉnh lại quần áo đi ra ngoài.

“Mạnh đại ca.” Sở Hoan chạy như bay, thân thể suýt chút nữa đụng vào trong ngực Mạnh Cô Nhiễm, hắn vội vàng dừng bước lại ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn nam nhân yêu nghiệt cao hơn hắn ước chừng một cái đầu, khoảng cách gần như thế, hơi thở mùi long đản hương lẫn vào nhiệt độ trên người nam nhân khẽ lượn lờ quanh chóp mũi hắn, khiến cho trái tim vì chạy nhanh của hắn càng trở nên điên cuồng, tự hận không thể phá thủng ngực chui ra.

“Chuyện gì mà vội vàng như vậy?” Mạnh Cô Nhiễm vuốt ve đầu hắn, khóe môi mỉm cười hỏi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Ta, ta…” Sở Hoan khờ khạo ngây ngốc nhìn hắn, nhất thời lại quên chuyện cần làm trước đó, cho đến khi một cơn gió lạnh khẽ thổi qua, hắn mới miễn cưỡng kéo lại hai ba phần thần trí, hơi lắp bắp nói, “Ta, ta là tới từ, từ giã.”

“Hả?” Mạnh Cô Nhiễm thu tay lại, nghiêng người dựa vào lầu trúc thấp thoáng trong rặng liễu, cười như không cười nhìn hắn, “Định đi đâu?”

“Đi Duyệt Châu.” Sở Hoan đưa tay sờ lên đầu chỗ vừa được hắn vuốt ve, không biết tại sao trong lòng có mất mát khó hiểu.

“Duyệt Châu?” Mạnh Cô Nhiễm nhéo nhéo khuôn mặt như bánh bao thịt của hắn, nói, “Đúng dịp, vừa đúng bổn tọa cũng muốn đi Duyệt Châu, ngược lại có thể chở ngươi một đoạn đường.”

“Thật sao?” Trong nháy mắt hai mắt Sở Hoan tỏa sáng, vui mừng nói, “Ha ha, Mạnh đại ca, chúng ta thật sự rất có duyên.”

Đúng vậy, có duyên! Trong khuôn mặt tươi cười của Mạnh Cô Nhiễm có thâm ý khác, vẫn nhìn hắn cười đến vui vẻ.

Khoảng cách giữa thành Diêm và thành Duyệt Châu cũng không tính là xa, qua lại cũng chỉ thời gian hai ngày, sau khi cuộc chiến ở thành Duyệt Châu đại thắng, Lạc Phi bị phái đi thành Diêm đón Quân Hạo Thiên tới Duyệt Châu, lúc này đoàn người đang tới ngoại ô Duyệt Châu.

Tiếng đánh nhau kịch liệt mơ hồ truyền tới, Lạc Phi giơ tay để đội ngũ dừng lại, mình thúc ngựa lên kiểm tra trước, đợi đến khi thấy rõ người đánh nhau thì chân mày hắn không khỏi nhíu chặt, trong sân áo trắng tung bay bóng đỏ giao thoa, trong ba người có hai người hắn biết, chính là Vương phi Ôn Noãn hắn chưa bao giờ biết rằng biết võ công và Ngọc Dao giống như thuốc cao da chó dính bên cạnh Vương gia, về phần một nữ tử áo đỏ khác trên người mang lục lạc thanh thúy rung động, hắn xác nhận bản thân chưa từng gặp.

Trong sân đánh nhau hơi hỗn loạn, Ngọc Dao và nữ tử áo đỏ đang công kích Ôn Noãn đồng thời đối nghịch công kích nhau, chiêu thức của Ngọc Dao nhìn như ôn nhu nhưng khắp nơi lộ ra tàn nhẫn, võ công của nữ tử áo đỏ mặc dù hơi kém hơn Ngọc Dao nhưng roi trên tay lại xuất thần nhập hóa, hai người càng đấu lực lượng càng ngang nhau, mà Ôn Noãn mặc dù dưới hai người vây đánh, lại ứng đối thành thạo.

Lạc Phi vốn định tiến lên trợ trận, nhưng sau khi nhìn mấy lần quyết định thờ ơ lạnh nhạt, Vương phi này vốn mang đến cho hắn một cảm giác cũng không đơn giản, hiện giờ nhìn quả thật khiến cho người ta cảm thấy tò mò bộc phát.

Mấy chiêu đi qua, ba người từ trên không trung bỗng nhiên tách ra rơi xuống đất chiếm cứ các phương, Ngọc Dao không để ý tới nữ tử áo đỏ nhướn mày lạnh lùng nói với Ôn Noãn: “Ngươi đồ yêu nữ này, một năm trước chính miệng ngươi nói cho ta biết sau khi thay máu vì Vương gia ngươi sẽ chết, nhưng ngươi không những không chết, hiện giờ còn tốt lành hiện ra trước mặt Vương gia, ta thật là ngu xuẩn khi tin tưởng lời ngươi đồ yêu nữ nói, nếu một năm trước ngươi không chết, vậy một năm sau, ta sẽ tự mình tiễn ngươi đi gặp Diêm Vương.” Nàng nói đồng thời kiếm trong tay vung lên xông tới.

“Chát.” Thân hình nàng vừa động, ngọn roi lại hung hăng vung tới bức nàng lui xuống, nữ tử ảo đỏ ngạo nghễ nói, “Nàng ta phải chết, nhưng phải chết trong tay ta, nếu như ngươi không muốn chết, vậy nhanh chóng từ đâu đến thì cút về đó.”

Ôn Noãn lạnh lùng nhìn hai người, đáy mắt dâng lên sát khí nồng đậm, mặt mày hơi nghiêng về chỗ nào đó, nếu như không phải nàng hơi cố kỵ, hai nữ nhân này đã sớm chết dưới chưởng của nàng.

Lúc này trong sân ba người rơi vào giằng co, mà lời Ngọc Dao như đá rơi xuống, khiến Lạc Phi hoảng hốt trong lòng, ban đầu sau khi chính biến bọn họ tìm được Vương gia đã là chuyện của tháng sau, lúc ấy chỉ được Ngọc Dao báo cho chuyện Vương gia bị trúng độc trọng thương, nàng ta không tiếc lấy bí thuật của bổn môn lấy máu thay máu cứu Vương gia, cho dù bọn họ có điểm hoài nghi, nhưng Vương gia hôn mê bất tỉnh, trên đường xảy ra chuyện cũng không thể nào tra ra được, cho đến hơn tháng sau Vương gia mới tỉnh, nhưng khoảng thời gian từ sau chính biến đến khi tỉnh lại, Vương gia lại hoàn toàn không biết, thậm chí, ngay cả Vương phi mất tích cũng không nói tới nửa phần, khoảng thời gian này đã phát sinh chuyện gì là câu đố không giải thích được.

Bây giờ, Ngọc Dao chính miệng thừa nhận máu là do Vương phi đổi vì Vương gia, như vậy phía sau rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho Vương gia thay đổi thái độ đối với Vương phi? Ngọc Dao còn có bao nhiêu chuyện lừa dối bọn họ hoặc giấu kín mà không nói?

Chân mày Lạc Phi càng nhíu càng sâu, mắt đào hoa phủ lên một tầng sương lạnh nồng dậm.

“Ngươi nói, máu của bổn Vương do Vương phi đổi?” Thấp thoáng nơi rặng liễu xanh, Quân Dập Hàn với bộ áo trắng đứng chắp tay, bốn phía gió nhẹ, rặng liễu nhẹ nhàng lay động, vẻ mặt hắn nhàn nhạt, giọng nói như thường không thấy chút vẻ giận dữ, Ngọc Dao lại cảm giác quanh thân giống như hầm băng lạnh thấu tận xương cốt.