Nàng phi lười có độc » Trang 152

Chương 19: Mưu trí vô song phúc hắc vô sỉ

Editor: Puck

“Hình như vết thương của lệnh phu nhân rất nghiêm trọng, tại hạ có quen biết một lão trung y giao tình rất tốt, nếu không tại hạ phái người đi mới hắn tới kiểm tra một chút cho phu nhân?” Tần Hoài Xuân nhìn Ôn Noãn nôn ra máu, chỉ cảm thấy theo vậy vết thương không nhẹ, liền mở miệng nói.

“Đúng vậy đúng vậy, Mộ ca ca yên tâm, lão trung y kia sẽ không nói xằng nói bậy tiết lộ hành tung của Mộ ca ca.” Tần Hoài Châu bị Ôn Noãn nôn ra ngụm máu làm cho sợ đến sắc mặt trắng bệch luôn miệng phụ họa.

“Không cần, ta có thể trị vết thương cho nàng ấy.” Sắc mặt Quân Dập Hàn cực kỳ âm trầm, đỡ Ôn Noãn vẫn mềm nhũn nằm trên đùi hắn.

“Chuyện này…” Tần Hoài Xuân còn định nói gì đó, nhưng cố kỵ thân phận của mình, cuối cùng nuốt lời xuống, dù sao phu quân người ta đã nói như vậy rồi, nếu hắn kiên trì tiếp thì hình như cũng quá vượt khuôn rồi.

“Tần công tử yên tâm, ta không… Ọe…” Ôn Noãn đã khôi phục vài phần tỉnh táo tựa vào trong khuỷu tay Quân Dập Hàn mang theo vài phần yếu ớt nói với Tần Hoài Xuân, ai ngờ nàng còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy trong dạ dày co rút một trận, cổ họng căng thẳng, lại nôn ra một ngụm máu lớn.

“…” Ôn Noãn tỏ vẻ bình tĩnh lau máu trên khóe môi đi, nhìn vẻ mặt khẩn trương muốn nói lại thôi của hai người đối diện, lại nhìn vết máu lớn ở vị trí bộ phận quan trọng giữa hai chân của Quân Dập Hàn, nàng yên lặng rời khỏi lồng ngực hàn khí mãnh liệt của hắn, tựa vào đầu giường, không đành lòng nhìn khuôn mặt đã trở thành sắc mặt cực đoan.

Trong lúc nhất thời trong phòng trở nên yên lặng cực kỳ quỷ dị, sau lặng yên lại yên lặng, nàng nhìn vết máu loang lổ trên quần áo của mình và Quân Dập Hàn, liền dẫn đầu đánh vỡ yên lặng nói: “Tần cô nương, ta… Ọe…” Dạ dày vừa co rút lại nôn ra một ngụm máu.

Xong rồi, có lẽ do tối hôm qua hút quá nhiều máu không tiêu hóa được, Ôn Noãn khổ sở nghĩ.

“Câm miệng!” Từ tối hôm qua vẫn kiềm chế, đến bây giờ rốt cuộc Quân Dập Hàn không thể nhịn được nữa, hắn đứng dậy đặt chậu lên ghế ngồi, giọng nói cực kỳ kiềm chế đè nén, “Nôn xong lại gọi ta.” Dứt lời, sải bước đi ra ngoài, nếu tiếp tục ở lại trong phòng, hắn không bảo đảm sẽ không trực tiếp ném nàng ra ngoài

Huynh muội Tần gia ngây ngốc ở trong phòng bị cách làm thật sự “Tuyệt tình” này của Quân Dập Hàn trấn áp, sắc mặt Tần Hoài Châu phức tạp rất đồng tình nhìn Ôn Noãn, kéo kéo Tần Hoài Xuân nói: “Ca, chúng ta đi ra ngoài đi.”

Tần Hoài Xuân khẽ than một tiếng, môi giật giật, lại không biết nói gì cho phải, dứt khoát trực tiếp theo muội muội rời đi.

Lúc này Ôn Noãn cũng không có ý định suy nghĩ nhiều, nàng vừa động lại chỉ cảm giác dạ dày bắt đầu co rút, vội vội vàng vàng ôm chậu nước bắt đầu nôn điên cuồng, không lâu lắm vốn là nước trong veo đã biến thành đỏ thẫm, bên trong phòng tràn đầy mùi máu tươi nồng nặc, Ôn Noãn không còn hơi sức bưng trà bên cạnh bàn súc miệng, trừng mắt nhìn chậu máu đỏ tươi kia, trong lòng không hề có tư vị gì, nàng phải hút của hắn bao nhiêu máu mới có thể tạo thành hiệu quả như vậy?

Chân mày nàng hơi nhíu, lần đầu tiên mình hút máu hắn chẳng qua chỉ một chút, sao lần này hút nhiều như vậy?

Cố gắng hồi tưởng lại trong đầu, cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì nàng không nhớ nữa, nhưng lúc hút máu không phí sức giống như lần trước, lần này vẻn vẹn nhẹ nhàng vừa hút thì máu của hắn đã trực tiếp rưới vào trong miệng, cảm giác ngược lại rõ ràng, hình như… Hắn bị thương?

Thần kinh Ôn Noãn run lên, vén chăn xuống giường, nhưng vì động tác mạnh mà suýt chút nữa ngã xuống đất, nàng chống mép bàn chống đỡ, chờ đến khi hơi sức trên người hồi phục chút, đang định ra ngoài, lại thấy tóc trước ngực đã bắt đầu từ từ chuyển đen, nàng vội vàng lấy viên thuốc ra nuốt vào, lần trước khi cổ độc phát tác suýt chút nữa lộ mặt ra trước Quân Dập Hàn, nàng đã tiếp nhận giáo huấn, vì để đề phòng lỡ như, tùy thời mang theo đan dược, dùng để trong tình huống bất đắc dĩ dược hiệu khống nhan đan bị khôi phục thời gian, sau khi nàng ăn thuốc vào, đến bàn trang điểm nhìn coi, tuy rằng tóc mình đang dần biến thành màu đen, nhưng dung mạo không thay đổi, có thế mới đứng dậy đi ra ngoài.

“Ói xong rồi hả?”

Nàng vừa đi đến cửa, Quân Dập Hàn vừa vặn qua cửa mà vào, lúc này hắn đã thay bộ đồ dính máu thành bộ áo bào màu xanh nhạt, che đi vài phần thanh cao quý giá nhiều thêm vài phần nho nhã, Ôn Noãn nhìn chân mày hắn hơi nhíu, ngượng ngùng cười nói: “Chắc ói xong rồi.”

“Ói xong thì thay quần áo.” Ôn Noãn tiếp nhận quần áo hắn đưa tới, khi thấy hắn định xoay người rời đi, nhanh chóng túm lấy khuỷu tay của hắn, hỏi dò, “Tối hôm qua có phải ngươi bị thương không?”

“Làm khó ngươi vẫn nhớ được.” Quân Dập Hàn nhàn nhạt liếc nhìn nàng, “Nếu mệt mỏi trước hết đi nghỉ ngơi một chút, sau khi đêm đến chúng ta rời đi.”

“Có nghiêm trọng không? Ta bôi thuốc giúp ngươi.” Ôn Noãn ân cần nói.

“Không cần, tự ta có thể xử lý.” Quân Dập Hàn lạnh nhạt từ chối, cát bước đi, thuận tay đóng cửa phòng cho nàng.

Tròng mắt Ôn Noãn nhìn vào bàn tay trống không, bên môi dâng lên nụ cười khổ.

— ——Puck—- —–

“Tướng quân, phủ Thái thú có thích khách lẻn vào ám sát Quách đại nhân, cửa Tây Nam và cửa Bắc cũng phát hiện có dân chung định trộm mở cửa thành, thậm chí cửa Nam còn có thủ vệ định tự mình mở cửa thành, may mà kịp thời phát hiện xử quyết tại chỗ, Tướng quân, hiện giờ bên trong thành không ngừng bàng hoàng lòng người, ngay cả ý chí của tướng sĩ cũng dao động, ngài xem nên làm như thế nào cho phải?” Phó tướng tiến lên hỏi.

Đọc FULL truyện tại đây

“Tăng cường phòng ngự, phát hiện người khác thường, giết! Nếu quân địch lại đến xâm phạm, thì gậy ông đập lưng ông.” Chu Mặc vỗ trán đau, “Có thể điều tra tung tích của Hàn Vương?”

Hắn vừa mới nói xong, một tên lính vội bước lên trước nói: “Tướng quân, mới có người đến cung cấp tình báo nói là biết chỗ ẩn thân của Hàn Vương.”

“Nhanh chóng mang hai ngàn tinh binh đi lùng bắt Hàn Vương.” Thần kinh Chu Mặc lập tức run lên, ra lệnh cho phó tướng, lại bổ sung, “Bắt sống.”

“Mạt tướng lĩnh mệnh.” Phó tướng lập tức dẫn tên lính kia đi, chỉ cần có thể bắt Hàn Vương, tất cả vấn đề trước mắt đều có thể dễ dàng giải quyết.

— ——Puck—- —–

Ôn Noãn đang thay đồ trong phòng, cửa lại đột nhiên bị đẩy ra, tay nàng đang định cởi áo ra thu hồi lại, quay đầu nhìn, lại thấy là Quân Dập Hàn.

“Bên ngoài có truy binh.” Hắn nói đồng thời cầm lấy áo sạch sẽ trên giường khẽ quấn lấy nàng ôm trong tay nhảy ra cửa sổ rời đi.

“Quan gia dẫn bộ hạ đến trong phủ ta không biết vì chuyện gì?” Tần Hoài Xuân thấy quan binh đột nhiên tràn vào, trong lòng mơ hồ hơi sáng tỏ, tay chắp sau lưng khẽ giật giật, Tần Hoài Châu sau tấm bình phong lập tức co rút thân thể, chạy về hậu viện.

“Lúc trước nhận được tố cáo, nói ở chỗ của ngươi chứa chấp phản tặc Hàn Vương Quân Dập Hàn và đồng bọn của hắn, hiện giờ bản tướng quân đặc biệt dẫn người tới bắt, lục soát.” Phó tướng vung tay lên, binh sĩ sau lưng hắn lập tức chạy vào các nơi trong phủ.

“Quan gia, trong này có phải có hiểu lầm gì không, hiện giờ ngay cả cửa thành Duyệt Châu Hàn Vương cũng không vào được, sao có thể ở trong phủ của tiểu nhân.” Tần Hoài Xuân cố làm ra vẻ không biết.

“Hừ, có hay không lục soát tự nhiên sáng tỏ.” Phó tướng lạnh lùng liếc hắn, gọi hai thuộc hạ nói, “Áp giải hắn theo, theo bản tướng đi hậu viện nhìn một chút.”

“Mộ ca ca, nhanh, có người…” Tần Hoài Châu đẩy cửa phòng ra, thấy bên trong không một bóng người, lời nói khựng lại, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại hơi mất mát, nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, đang định đóng cửa lại đi ra ngoài, ngước mắt nhìn thấy bộ quần áo dính máu để trên giường và chậu máu chưa kịp đổ sạch kia, lúc này dọn dẹp đã không kịp, mà tiếng bước chân đã gần bên tai.

“Rầm.” Cửa bị đá văng.

“A…” Một tiếng thét chói tai của nữ tử đồng thời vang lên.

“Chuyện gì xảy ra?” Vừa tiến đến hậu viện, phó tướng bị tiếng thét chói tai này hấp dẫn tiến lên, hắn vừa mới nhảy vào bên trong cửa, lại thấy nữ tử nằm nghiêng trên giường sắc mặt tái nhợt chỗ váy có vết máu loang lổ bỗng nhiên phun ra một búng máu tươi vào trong chậu đã đầy chất lỏng màu đỏ ở bên giường, lúc này nhìn ngoài cửa đột nhiên xuất hiện người, có thể do hoảng hốt quá độ, một tay vỗ ngực, một tay chỉ vào mọi người kịch liệt thở dốc nói, “Ngươi, các ngươi là người, người phương nào, vì sao tự tiện xông vào khuê, khuê phòng của ta?”

Tần Hoài Xuân bị áp giải đến nhìn thấy cảnh này trong nháy mắt trong lòng hiểu rõ, hắn vội bước lên trước đỡ Tần Hoài Châu, sắc mặt buồn bã lại khẩn cầu nói với phó tướng: “Quan gia, tiểu muội bị ho lao, sợ bây giờ không còn bao nhiêu thời gian, không biết quan gia có thể châm chước chút không, đừng quấy rầy thanh tịnh của muội ấy.”

Ho lao?!

Bệnh này sẽ lây vả lại chết người!

Mọi người nghe hắn nói như vậy, lại nhìn cô nương này hấp hối phun ra một chậu máu lớn, rất tin tưởng không hề nghi ngờ, cùng nhau lui về phía sau nửa bước.

Phó tướng này không được tự nhiên ho khan một cái, nói: “Người này cũng sắp chết, gian phòng này tạm thời không lục soát.” Nói xong, hắn cố làm ra vẻ bình tĩnh lui ra khỏi cửa phòng, Tần Hoài Xuân đứng dậy chuẩn bị đuổi theo, phó tướng kia lập tức trừng mắt nói, “Ngươi lưu lại trong phòng này ngây ngô đi.” Nói xong, để thuộc hạ đóng cửa lại, canh chừng ngoài cửa.

“Ca, hắn…” Tần Hoài Châu ngồi dậy, đang định nhỏ giọng nói gì đó, lại thấy Tần Hoài Xuân lắc đầu với nàng, giống như muốn nói nàng đừng lên tiếng.

“Tướng quân, cả phủ đã lục soát xong, cũng không phát hiện tung tích của Hàn Vương và đồng bọn.”

“Chẳng lẽ tên xấu như quỷ kia vì tiền thưởng mà nói dối tin tức?” Phó tướng tỏ vẻ âm trầm nói, “Đi, thu đội, nhìn xem lão tử trở về có lột da của hắn không.”

Một loạt tiếng bước chân dồn dập đi qua bên ngoài rồi yên tĩnh lại, lúc này Tần Hoài Châu mới tức giận nói: “Lại là a Nô đi mật báo, thiệt thòi lúc ấy ở chợ nô lệ muội nhìn thấy hắn đáng thương không ngại mua hắn, chưa từng nghĩ đến hắn lại là người lòng lang dạ sói, lấy oán báo ơn như vậy.”

“Người chết vì tài chim chết vì ăn, vậy cũng hợp tình hợp lý, chuyện này coi như là một giáo huấn, đừng tức giận.” Tần Hoài Châu vỗ vỗ bả vai muội muội an ủi.

“Mộ ca ca lại là Hàn Vương.” Tần Hoài Châu cũng không có tâm tư so đo thêm với a Nô, ngược lại cực kỳ lo lắng nói, “Không biết hiện giờ bọn họ như thế nào, có chạy thoát không.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Yên tâm, lấy mưu trí của Hàn Vương, thành Duyệt Châu nho nhỏ này không trói được ngài ấy.” Tần Hoài Xuân vuốt đầu của nàng nói.

“Thật sao?” Tần Hoài Châu khao khát hỏi.

“Thật.” Người nọ lại là Hàn Vương.

Tinh binh bên ngoài phủ lui hết, mà lúc trước Quân Dập Hàn cũng mang theo Ôn Noãn rời khỏi Tần phủ mà ẩn thân trên xà ngang trong gian phòng cách vách, lúc này nghe được đối thoại của hai người, trong lòng cũng không có gì ngoài ý muốn, hắn nhìn coi nữ nhân trước mắt, xác xuất thấp như vậy cũng có thể đụng phải kẻ thù, thật sự không biết do vận số của nàng hay kẻ thù địch quá nhiều.

— ——Puck—- —–

Vào nửa đêm, quân đội của Hàn Vương lại bắt đầu bắn “Truyền đơn”, các cửa thành đánh du kích, Chu Mặc tuổi trẻ khí thịnh bị quậy đến phiền chết đi được, hắn nằm mộng cũng muốn đánh một trận với Hàn Vương, nhưng từ hôm qua tới nay ngoại trừ lúc cứu yêu nhân ra thì hắn ngay cả mặt của Hàn Vương cũng chưa từng nhìn thấy.

“Tướng quân, phó tướng Hữu Danh bị ám sát.” Quan quân dưới tay hắn sắc mặt nặng nề tiến vào báo cáo.

Hiện giờ hai mươi vạn đại quân trong tay hắn không chỉ không thể đối địch, các tướng lĩnh còn phải đề phòng bị ám sát, dân chúng binh lính không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào đầu của bọn họ, lâu dài như vậy tiếp, ngay cả không đánh trận, quân dân và tướng lĩnh cùng binh lính chỉ nghi ngờ lẫn nhau, nghi kỵ sớm muộn gì cũng tạo thành nội loạn.

Chu Mặc hung hăng vuốt mặt, cảm giác thật sâu mưu kế của Hàn Vương này vừa cao vừa vô song lại vừa phúc hắc vô sỉ!

“Xử tử hung thủ điều tra ra, treo thi thể trên cửa thành thị chúng, ta ngược lại muốn nhìn coi rốt cuộc có bao nhiêu kẻ muốn tiền không muốn mạng.” Mặt hắn gắn đầy tàn nhẫn, lại nói, “Tăng cường lùng bắt Hàn Vương, bản Tướng quân muốn hắn có đi vào không có đi ra.”

“Vâng.” Phó tướng lĩnh mệnh lui ra.

“Tướng quân, ngoài cửa bắc và cửa nam quân địch kêu gào, nói ngài, nói ngài…”

Lính ở dịch trạm ngước mắt nhìn khuôn mặt đen thui âm trầm của hắn, ngôn ngữ lộ vẻ khỏ khăn.

“Nói!” Chu Mặc gầm lên.

“Nói ngài là thứ hèn nhát cháu con rủa chỉ biết núp trong mai không dám ứng chiến.” Lính ở dịch trạm nói một hơi không dám thở mạnh cúi đầu.

“… Truyền lời bản Tướng quân, ra ngoài thành ứng chiến!” Chu Mặc vốn nén lửa giận trong lòng, lúc này những lời này không thể nghi ngờ thêm dầu trên lửa, lập tức lạnh giọng ra lệnh.

Kết quả, đêm đó Chu Mặc dẫn quân quét sạch tám cửa thành, trừ tám cửa thành, Hàn quân còn lưu lại cho hắn một mai rùa đen, hắn ngay cả bóng dáng Hàn Vương cũng không thấy, Chu Mặc tức giận sôi sục, bị tức đến bệnh không dậy nổi.

Cái gọi là địch nấp ta nhiễu địch tiến ta lùi, phương châm chỉ đạo tác chiến thống nhất, được Hàn quân phát huy vô cùng tinh tế!

— ——Puck—- —–

Khắp nơi bên trong thành đều có quan binh lục soát, cửa thành càng thêm đóng chặt không cho phép ra cũng không cho vào, khắp nơi đều có thủ vệ cực kỳ sâm nghiêm, Ôn Noãn nhìn tường đồng vách sắt này lại nhìn Quân Dập Hàn bên cạnh, hỏi, “Chúng ta ra ngoài như thế nào?”

“Đã vào được…” Hắn ngừng một chút, “Bổn Vương không có ý định đi ra ngoài.”

“Chúng ta đi mở cửa thành?” Ôn Noãn ngước mắt đánh giá cửa thành dày đến ngàn cân này, hai người bọn họ hợp lực bao lâu mới có thể mở ra, mà ở trong khoảng thời gian đó, sẽ có bao nhiêu binh lính như núi vọt tới chém bọn họ nát thành thịt vụn, bọn họ cần phải chém bao nhiêu người để tự vệ.

“Ngươi thật sự do Mộ Dung Tịnh gả cho ta sao?” Còn không đợi nàng đánh giá ra một con số đại khái, lại nghe giọng Quân Dập Hàn vang lên trên đỉnh đầu.

“Hả?” Nàng ngước mắt nhìn về phía hắn, nhất thời không theo kịp tiết tấu suy nghĩ của hắn, Quân Dập Hàn cũng không lên tiếng nữa, cho đến sau một lúc khá lâu, nàng mới phản ứng lại được, hắn đây là ngầm trào phúng chỉ số thông minh của nàng!