Nàng phi lười có độc - Trang 151

Chương 18.3: Công thành

Editor: Puck

Ôn Noãn hút máu của Quân Dập Hàn đồng thời tứ chi quấn chặt lấy hắn khiến cho hắn không thể không dừng chân vào bên trong thành, ánh lửa bốn phía rừng rực, người người nhốn nháo, trên mũi tên bắn lén thoáng hiện ánh lạnh, chân mày Quân Dập Hàn nhíu chặt nhìn “Quỷ hút máu” trên người, giơ tay giữ cái mông của nàng lắc mình vào trong bóng tối, nếu không phải máu của hắn có thể tạm thời kiềm chế điên cuồng của nàng, hắn không thể không kéo nàng xuống ném đi.

Hắn ấm ức, Ôn Noãn trên vai hắn cũng rất khó chịu, nàng trái hút phải hút nhưng cứ bị thứ gì chắn ngang kia ngăn cản môi nàng khiến cho nàng không hút được trôi chảy, trong lòng nàng giận dữ, liền thò tay túm lấy chuôi mũi tên thò ra ở bên ngoài đột nhiên rút, đầu mũi tên cắm vào trong thịt bị nàng hung ác chuẩn xác rút ra ngoài cơ thể, Quân Dập Hàn đau khẽ hừ, chỉ cảm thấy nữ nhân này quả thật là ác phụ do Mộ Dung Tịnh phái tới hung hăng hành hạ hắn.

Nhưng Ôn Noãn cũng không để ý tới tâm tư của hắn, lúc này không có đầu mũi tên ngăn cản, nàng hút rất vui sướng, nhưng đắng đến chân mày nàng càng nhíu càng chặt, khi Quân Dập Hàn đi xuyên qua một đầu hẻm thì trùng hợp phía trước cách đó không xa có một tiểu cô nương theo gia gia mình cùng nhau đẩy xe đẩy bán đồ ăn đâm đầu đi tới, Ôn Noãn bị mùi thơm xử nữ từ từ bay tới quyến rũ tinh thần run lên, lập tức ngẩng đầu định đánh tới cô nương kia, Quân Dập Hàn vung tay chụp đầu nàng lên đầu vết thương của mình, hoàn toàn không để ý đến nàng giãy giụa, lạnh giọng ra lệnh: “Hút.”

Đợi đến sau khi bóng dáng gia tôn kia không thấy đâu, lúc này Quân Dập Hàn mới buông tay ra, Ôn Noãn lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, khóe môi vương đầy máu tươi, tròng mắt đỏ ngầu tràn đầy lửa giận nhìn hắn chằm chằm, trong sương mù ít ỏi, dưới vầng sáng thảm đạm do đèn lồng bên cạnh phát tán, dáng vẻ kia của nàng nhìn thấy cực kỳ khiếp người.

Nhưng Quân Dập Hàn lại trực tiếp làm như không nhìn thấy, Ôn Noãn trợn mắt nhìn một lúc, thấy người này vốn coi nàng như không khí, thêm với dừng hút máu tươi làm dịu đói bụng giày vò, cảm giác khô khốc lại cuốn tới, giãy lại tránh không được, đánh cũng đánh không lại, bất đắc dĩ, nàng chỉ đành phải thê thê thảm thảm cúi đầu hút máu đắng đến mức ruột nàng cũng bắt đầu thắt lại.

Sương mù tràn ngập, mắt thấy ánh bình minh sắp lộ ra, Vương gia đột nhiên vào thành vẫn chưa ra ngoài, phó tướng khẽ suy nghĩ, sau đó vẫn giữ nguyên kế hoạch hạ lệnh đánh nghi binh, đợi sau khi mấy vạn “Truyền đơn” bắn vào, lập tức hạ lệnh mượn sương mù che chắn rút về doanh trại, Vương gia làm việc tự có chủ trương của Vương gia, trước khi mệnh lệnh của Vương gia đưa xuống, hắn chỉ cần làm xong nhiệm vụ hắn được giao phó là tốt rồi.

“Hút.”

“Hút.”

“Hút.”

Đêm khuya, bên trong thành Duyệt Châu thỉnh thoảng có thể nghe được một giọng nam lạnh lẽo cực thấp đơn điệu rơi xuống một mệnh lệnh: “Hút!”

Theo bình minh lên, người trên đường phố không ngừng nhiều hơn, Ôn Noãn cũng càng phát điên cuồng khó khống chế, đợi đến khi nàng một lần nữa ngẩng đầu lên thì một cái chụp của Quân Dập Hàn chụp vào khoảng không, hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn, lại thấy vẻ mặt nàng rất đau khổ nhìn hắn nói: “Ta, hức.” Giơ tay lên lau máu vì nấc cụt mà tràn ra, “Quá no bụng, hức.” Lại lau vết máu, “Không, không hút…” Còn chưa nói xong, đầu nàng lắc lư hai cái rồi cúi về bên vai hắn ngủ.

Khóe môi Quân Dập Hàn giật giật, cuối cùng môi mím lại thành một đường thẳng đè nụ cười kia lại!

Lại say máu!

Quân Dập Hàn nhìn nàng ngủ thiếp đi, trái tim rốt cuộc yên tĩnh lại, ngược lại khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn giơ tay nhanh chóng điểm hai huyệt đạo đầu vai để máu ngừng chảy, mặt bởi vì mất máu quá nhiều mà hơi tái nhợt, hiện giờ bên trong thành đều có truy binh lục soát, vết thương của hắn cần băng bó, nữ nhân đầu vai cũng cần nghỉ ngơi thật tốt thu dọn một phen, một tay hắn đỡ mông Ôn Noãn nhảy lên nóc nhà, hai mắt khẽ đảo, phi thân rơi vào trong hậu viện một gia đình cách đó không xa.

Có lẽ vô cùng không đúng dịp, mũi chân hắn vừa đặt xuống đất, cổng vòm bên cạnh hậu viện trùng hợp có hai bóng người đi ra, một nam một nữ, nam tử đang nói gì đó với nữ tử bên cạnh, nàng kia lại ánh mắt đột nhiên sáng lên, kích động túm lấy ống tay áo nam tử, cặp mắt nhìn chằm chằm vào Quân Dập Hàn nói, “Ca, hôm qua thầy tướng số nói không sai, hôm nay quả nhiên có khách quý vào phủ.” Nàng ta không đợi nam tử trả lời đã vội vàng chạy tới trước Quân Dập Hàn, vui mừng và thẹn thùng e lệ nói: “Công tử, chúng ta lại gặp mặt.” Nàng ta giống như không nhìn ra đây là hậu viện nhà mình, tràn đầy trong lòng đều là vui mừng khó nén, không hề cảm thấy gặp mặt ở chỗ này có gì không ổn.

Nàng ta nói đồng thời nam tử kia cũng đi lên trước chắp tay nói: “Tại hạ Tần Hoài Xuân, đây là xá muội Tần Hoài Châu, hai huynh muội chúng ta từng nhìn thấy công tử và phu nhân trong tiết bạch nguyệt ở Hoài An, mặc dù náo loạn chút không vui vẻ nhưng coi như không đánh nhau không quen biết, không biết công tử còn nhớ hai chúng ta không.” Hắn thấy Quân Dập Hàn khi nhìn thấy hai huynh muội bọn họ thì vẻ mặt lạnh lùng, dáng vẻ không hề quen biết, rất tinh tế chủ động mở miệng đơn giản tự giới thiệu bản thân.

Đọc FULL truyện tại đây

“Hai phu thê chúng ta dọc đường tới đây bị kẻ xấu đánh lén bị vết thương nhẹ, không biết hai vị có tiện…”

“Bị thương? Bị thương chỗ nào? Vết thương có nặng hay không?” Hắn còn chưa nói xong đã bị Tần Hoài Châu cắt lời, tiến lên hai ba bước vòng quanh hắn một vòng, đợi đến khi nhìn thấy khuôn mặt máu của Ôn Noãn và mảng lớn đỏ thẫm trên vai hắn, lúc này mới trắng bệch mặt vội vàng nói với Tần Hoài Xuân, “Ca, ca, nhanh đi mời đại phu.”

“Không cần, một chút vết thương nhỏ mà thôi.” Quân Dập Hàn nói với Tần Hoài Xuân, “Không biết Tần công tử có thể cho tại hạ một chút kim sang dược, hai bộ quần áo sạch sẽ cùng với một gian sương phòng nghỉ ngơi không?” Mặc dù khi hắn đang nói chuyện, trong đầu giống như có một tầng sương mù không quá rõ ràng, nhưng hắn gặp vô số người, người này đáy mắt trong suốt cũng không phải hạng người giảo hoạt, như thế, ngược lại vừa đúng có thể nghỉ ngơi và hồi phục sơ sơ.

“Dĩ nhiên, công tử xin mời đi theo ta.” Tần Hoài Xuân gật đầu cười, làm bộ mời.

“Tại hạ Mộ Dập.”

“Mời Mộ công tử.”

Tần Hoài Xuân đi trước dẫn đường, Tần Hoài Châu cũng đi theo bên cạnh, sau mấy vào mấy ra, Tần Hoài Xuân mang hai người tới một viện riêng, Tần Hoài Châu vừa đúng thấy một hạ nhân áo xám cách đó không xa nói: “A Nô, đi lấy chút nước tới.”

“Dạ, tiểu thư.” Tên hạ nhân kia cung kính khom người nhìn qua bên này, nhưng bởi vì Quân Dập Hàn đưa lưng về phía hắn, còn Ôn Noãn thì máu me đầy mặt tựa đầu vào bả vai Quân Dập Hàn, vì vậy hắn nhìn cũng không rõ ràng.

Không lâu lắm, khi hắn mang nước tới, đợi đến khi hắn nhìn thấy người ngồi trên giường thì tay của hắn run lên, tay bị cụt một bên dùng sức bưng chậu nước thiếu chút nữa rơi xuống đất, cái run này của hắn không phải bởi vì sợ mà bởi vì giận.

“A Nô, còn ngây ngốc cái gì, không mau để chậu nước xuống.” Tần Hoài Châu cau mày trách cứ, mặc dù bởi vì Ôn Noãn là phu nhân của Quân Dập Hàn nên Quân Dập Hàn không hề chào đón nàng, nhưng dù sao nàng cũng là một cô nương có tâm địa thiện lương, lúc này thấy nàng ta máu me đầy mặt, trong lòng thật sự lo lắng không dứt, huống chi trên người của người trong lòng nàng còn có vết thương cần nhanh chóng xử lý.

“Vâng.” A Nô để chậu nước xuống.

Quân Dập Hàn cầm khăn lông lau tỉ mỉ sạch sẽ máu đen trên mặt Ôn Noãn, lộ ra gương mặt sáng bóng trắng nõn của nàng, lúc này dáng vẻ khi ngủ của nàng không giống như lúc trước điên cuồng mà lộ ra vài phần yên ổn thanh nhã khiến cho người ta nhìn thấy rất thoải mái.

Nàng ta thế mà lại không chết?

Lời đồn đại nói nàng ta chết là giả!

A Nô chỉ cảm thấy tay chân bởi vì lửa giận thiêu đốt mãnh liệt mà phát run, một con mắt còn sót lại của hắn cực kỳ âm độc nhìn chằm chằm Ôn Noãn nằm trên giường, hận không thể thiêu đốt luôn nàng ta.

Tay Quân Dập Hàn đang lau cho Ôn Noãn khẽ dừng lại, chỉ cảm thấy có một tầm mắt giống như lưỡi rắn dao động trên mặt Ôn Noãn, hắn không phải Ôn Noãn tất nhiên không cách nào cảm nhận được, nhưng khi tay hắn lau cho Ôn Noãn thì cảm nhận được tầm mắt không ngừng chiếu vào này, hắn nghiêng đầu nhìn lại, thì thấy giữa hai chân mày Tần Hoài Xuân lộ vẻ lo lắng, mặt Tần Hoài Châu đầy vẻ nóng nảy, còn hạ nhân được gọi là a Nô đứng bên cạnh thì cúi thấp đầu đứng yên, khuôn mặt chỉ còn lại một mắt và bị hủy mặt hoàn toàn thay đổi không thấy rõ nửa phần cảm xúc.

“Dáng vẻ của a Nô khiến Mộ ca ca nhìn không vừa mắt?” Tần Hoài Châu thấy động tác trong tay Quân Dập Hàn dừng lại, tầm mắt rơi vào trên người a Nô thì lập tức mở miệng hỏi, dù sao tướng mạo a Nô như vậy người bình thường khó tiếp nhận là bình thường, nàng dứt lời, cũng không chờ Quân Dập Hàn trả lời, trực tiếp phất tay với a Nô nói, “Ngươi đi xuống đi, về sau không có ta kêu không được vào viện này.”

Con mắt tràn đầy khổ sở của a Nô nhanh chóng ngẩng lên nhìn Tần Hoài Châu, lại che đậy ý hận cung kính nói, “Dạ.” Ngay sau đó năm ngón tay vẫn siết chặt trong ống tay áo, cà thọt bỏ đi ra ngoài.

Quân Dập Hàn nhíu mày thu hồi tầm mắt, đang định tiếp tục lau cho Ôn Noãn, lại thấy đầu ngón tay nàng khẽ nhúc nhích, thân thể bỗng nhiên nghiêng ra bên giường nôn ra một ngụm máu tươi, máu này vừa vặn không sai không lệch ói lên áo bào giữa hai bắp đùi hắn.