Nàng phi lười có độc - Trang 146

Chương 15: Thế giới của nàng thiên đường của ta

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Cả đêm lăn lộn khó ngủ, khó khăn lắm mới chịu đựng đến khi bình minh hơi lộ ra, Ôn Noãn đứng dậy rửa mặt sơ, sau đó kéo đầu óc u mê định đi nhà bếp nấu thuốc cho Quân Dập Hàn, ai ngờ tay vừa mới vén màn trướng lên lại đột nhiên bị người túm được, tiếp theo đó là thân mình bị kéo nghiêng chạy đi, bên tai xẹt qua gió sớm và giọng nói cực kỳ quen thuộc rất rõ ràng đúng lúc truyền đến: “Noãn Bảo, đi theo ta.”

“Cố Thần Vũ, mới sáng sớm ngươi nổi điên cái gì?” Ngân châm ở ngón giữa Ôn Noãn hiểm độc bắn nghiêng sượt qua sợi tóc của hắn, trong lòng chỉ cảm thấy vừa giận vừa sợ, nếu hắn cất tiếng chậm một chút nữa, nếu không phải đầu óc mình hơi mơ hồ ra tay chậm một chút, đầu heo này của hắn không phải bị bắn thành con nhím không thể.

“Nhanh, trễ nữa sẽ không kịp.” Cố Thần Vũ ngoái đầu lại cười một tiếng giống như hoa mai tháng hai mới nở, trong lòng lại tràn đầy vui mừng vì nàng khó có được tức giận, Noãn Bảo đây là lo sợ hắn bị thương quan tâm hắn.

Ôn Noãn bực mình bị hắn kéo tới sườn núi nhỏ cách không xa bên ngoài doanh trại ngồi xuống, lại nhìn hắn giống như làm ảo thuật đưa cho nàng một bầu rượu mơ mát lạnh, chỉ vào biển mây cuồn cuộn nơi xa xa nói: “Nhìn!”

Biển mây cuồn cuộn như rồng bay lên, mặt trời đỏ rực xuyên mây phá sương đốt lên bầu trời màu xanh đậm, ánh sáng vàng bừng bừng rơi vãi đầy đất như thủy triều trong chớp mắt tràn ra tới dưới chân hai người, lại không hề có phương hướng dừng lại mà lan ra phương xa, một màn cực kỳ rung động thị giác này khiến cả lòng Ôn Noãn cũng rung chuyển theo, nàng đã từng gặp hai ba lần mặt trời mọc rồi, nhưng khiến nàng cảm thán giống như hôm nay thì vẫn là lần đầu tiên.

Không ngờ ở trên một sườn núi nho nhỏ này cũng có thể nhìn thấy cảnh trí đẹp đẽ như vậy!

“Cụng ly vì hôm nay ngày mai và tương lai tốt đẹp!” Cố Thần Vũ giơ bình rượu trong tay lên nhẹ nhàng đụng một cái với nàng, tròng mắt như nước nhẹ nhàng lưu chuyển trên khuôn mặt tươi đẹp của nàng dưới ánh nắng sớm, tiếng nói lộ ra sung sướng thoải mái.

“Cạn chén!” Ôn Noãn tiêu sái nâng bình uống một ngụm rượu mơ, chỉ cảm thấy man mát lành lạnh trong chua có ngọt mùi vị không kém đời này chút nào, nàng lại cười một tiếng, rượu này nhất định do Thần Vũ tự tay ủ.

Thân thể ngửa ra sau, lấy tay đỡ gáy nhìn bầu trời xanh thẳm trong suốt, thời gian giống như trở lại thời điểm niên thiếu tốt đẹp nhất, môi nàng khẽ câu, khẽ gọi: “Thần Vũ.”

“Ừ.” Cố Thần Vũ làm tư thế giống vậy nằm xuống bên cạnh nàng, trong giọng nói mang theo vài phần bay bổng.

“Ngươi có nghĩ tới trở về không?”

“Nghĩ mọi lúc.” Hai mắt Cố Thần Vũ nhìn chằm chằm vào bầu trời càng thêm sáng ngời, giống như xuyên qua khoảng không này nhìn về phía một thế giới khác, “Mặc dù nàng xảy ra bất trắc trong thí nghiệm… Nhưng ta vẫn muốn quay lại thế giới đó, ít nhất thế giới kia là nơi cuộc sống của nàng trải qua, có khí tức của nàng, có ký ức chung của chúng ta, mà thế giới này… Tìm không ra được một phần dấu chân nàng lưu lại.” Hắn nghiêng mắt nhìn nàng, đáy mắt như có ánh sáng lấp lánh mơ hồ lưu chuyển, khóe môi tràn ra ý cười dịu dàng, “Nhưng bây giờ ta không muốn trở về.”

Bởi vì, thế giới của nàng chính là thiên đường của ta, từ nay về sau, nàng ở đâu, ta sẽ ở đó.

Nhưng những lời này cuối cùng hắn nuốt xuống không dám nói cho nàng biết, hắn sợ một khi hắn tiến tới một bước, nàng sẽ lui xa mười bước, bọn họ khó khăn lắm mới kéo lại gần được khoảng cách lại bởi vì hắn kích động mà trở nên xa xôi, hôm ở Hắc Minh trại chính là ví dụ tốt nhất.

Tầm mắt Ôn Noãn khẽ nhắm lại, một hồi lâu không lên tiếng, khi Cố Thần Vũ cho rằng nàng ngủ thiếp đi thì lại nghe nàng chậm rãi mở miệng: “Nhưng mà, từ sau khi ta tới đây lại chưa bao giờ nghĩ tới trở về.” Ánh Văn chết cho nàng đả kích quá lớn, cho dù nói nàng lẩn tránh cũng được mềm yếu cũng được, nàng không muốn trở về nơi đau lòng đó.

Một bên là Ánh Văn, một bên là Thần Vũ, đối với nàng mà nói, đều là người quan trọng nhất trong sinh mệnh của nàng, tuy Ánh Văn bởi vì hắn mà chết, nhưng cõi đời này chưa giờ có đạo lý người này yêu một người, người kia nhất định phải đáp lại, chuyện tình cảm sao có thể vài ba lời đã có thể rõ ràng, nàng trừ chất vấn Cố Thần Vũ một hồi đánh hắn một trận ra thì còn có thể như thế nào đây?

Chằng lẽ giết hắn để báo thù cho Ánh Văn? Đây là không thể.

Mà hiện giờ để cho nàng thoát đi như vậy, không cần đối mặt với tất cả, sao nàng lại tự ngược mà muốn quay về.

Chỉ có điều nửa đêm tỉnh mộng, lại vẫn không đè nén được nhớ nhung bọn họ, những thứ tốt đẹp kia chính là thời gian, luôn khiến cho nàng sa vào trong đó rồi lại đau đến tứ chi bách hài.

Cố Thần Vũ nhìn khuôn mặt trong bình tĩnh lộ ra vẻ đau đớn của nàng, trong lòng dâng lên chán nản, cánh môi khép mở vài lần, cuối cùng nuốt câu muốn hỏi xuống: Chẳng lẽ cũng bởi vì Ánh Văn mà nàng bỏ được không chịu nhìn lại mọi người sao? Bao gồm cả ta?

Đối với Ánh Văn, cho đến bây giờ hắn vẫn thủy chung không hiểu một nữ tử hoạt bát cởi mở như vậy vì sao đang yên lành lại đi nhảy lầu, còn tự sát ngay trước mặt Noãn Bảo, hắn định hỏi, nhưng hắn nghĩ không nên vạch trần thêm vết sẹo trong lòng khiến nàng đau lòng nữa, cuối cùng chôn nghi vấn này ở trong đáy lòng.

“Mà bây giờ, nơi này chính là thế giới của ta.” Mắt Ôn Noãn đang khép hờ mở ra, đáy mắt hoàn toàn trong suốt nhìn hắn, “Thần Vũ, ta có người yêu.”

Hắn vốn tưởng rằng nàng chỉ thích hắn ta, nhưng nàng lại chính miệng thừa nhận nói cho hắn biết rằng đó không phải chỉ là thích mà là yêu!

Lòng giống như gió rét phá thành cái động lớn gào thét xuyên qua, máu chảy xuôi trên người cũng theo đó đông lại thành băng, bảo bối hắn che chở gần hai mươi năm trong đầu cũng dưới số mệnh trêu ngươi mà yêu nam nhân khác!

Nàng là thiên đường của hắn, mà thiên đường của nàng lại không phải là hắn!

Một tay hắn che mắt, ngăn cách ánh mặt trời chiếu vào đáy mắt hắn làm đau!

“Thần Vũ?” Ôn Noãn nhìn dáng vẻ của hắn, thử thăm dò gọi, tuy biết nói thẳng thắn như vậy cho hắn biết sẽ làm cho hắn khó chịu, nhưng nàng không làm được biết rõ hắn có tình cảm với nàng mà nàng không cách nào đáp lại, còn ích kỷ làm bộ như không thấy.

“Noãn Bảo nhà ta rốt cuộc trưởng thành.” Hắn cười đến bình thản thoải mái, nâng tay che mắt lên vuốt ve đầu nàng, nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng, lôi kéo nàng đứng lên nói, “Yên tâm, ta không sao, chẳng qua chỉ là ta chưa thổ lộ đã bị nàng từ chối chứ sao? Ta vẫn có chút sức chịu đòn này.”

“Nào, uống rượu.” Hắn cầm rượu đưa cho nàng, nhẹ nhàng ngửa đầu lên uống, động tác tao nhã không cố chấp, nhưng chỉ có hắn biết rượu vốn lạnh lẽo chua ngọt, sau khi vào miệng thì đắng không nói nổi, cháy sạch làm đau cổ họng của hắn.

Ôn Noãn nhìn dáng vẻ như thỏa mãn lại vội vàng uống rượu, đầu ngón tay mơn trơn khẩu súng bên hông hôm nay vốn định trả lại cho hắn, lúc này chỉ thấy rốt cuộc không mở miệng được.

Yêu nàng, nàng không yêu, nàng yêu, nàng lại tự tay xóa bỏ phần tình yêu này!

Ôn Noãn cầm bầu rượu hung hăng dốc rượu vào trong miệng, mặc cho rượu rót vào làm đau cổ họng cũng không ngừng, không biết do bản thân quá không có số mệnh hay rượu này không cản được.

“Này này này, hiện giờ rốt cuộc là ta thất tình hay nàng thất tình vậy?” Cố Thần Vũ giật bình rượu trong tay nàng ra cau mày nhìn nàng chằm chằm, “Nàng mới từ chối ta, chẳng lẽ còn lãng phí rượu của ta?”

Ôn Noãn nhìn chằm chằm vào dáng vẻ không đồng ý kia, nâng tay áo lên tùy ý lau vết rượu bên khóe môi, hếch môi lên nói: “Hẹp hòi!”

“Vậy cũng mạnh hơn một nữ nhân nhẫn tâm như nàng.”

“…”

“Có phải nàng rất muốn cười không?”

“… Ngươi đã nhìn ra?” Ôn Noãn cuối cùng không nghiêm trang được, ôm bụng cười ra tiếng.

“…” Cố Thần Vũ mang theo bầu rượu nghênh ngang rời đi.

Ôn Noãn nhìn bóng dáng càng lúc càng xa, nụ cười trên mặt dần dần phai nhạt đi, cuối cùng biến mất, thay vào là áy náy, Thần Vũ, xin lỗi!

“Yêu đương vụng trộm trở lại?” Ôn Noãn vừa mới làm xong dược thiện, đang định bưng đi cho Quân Dập Hàn, đi được nửa đường lại bị Ngọc Dao vượt lên trước ngăn cản, ý cười lạnh bên môi không âm không dương nói.

“Lau sạch miệng của ngươi một chút.” Ôn Noãn nhìn nữ nhân trước mắt, chỉ cảm thấy càng lúc càng chán ghét.

“Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm.” Ngọc Dao không hề để cảnh cáo của Mộ Hàn vào trong mắt, giơ tay lên giật khay dược thiện Mộ Hàn bưng làm đổ, trong nháy mắt dược thiện rơi đầy đất tản ra mùi thơm ngát nhàn nhạt, nàng lại mang theo vẻ mặt sảng khoái nói, “Chỉ bằng ngươi, cũng muốn làm dược thiện cho Vương gia?”

Quả thật là người hiền hay bị bắt nạt ngựa thiện bị người cưỡi, xem ra lần trước nàng quá nhân từ xuống tay hơi nhẹ rồi!

“Ta không xứng chẳng lẽ ngươi xứng?” Ôn Noãn tỏ vẻ nhàn nhạt không buồn không vui, lướt mắt đảo qua xung quanh, rất tốt, không có ai, không đợi Ngọc Dao lên tiếng đã sớm nắm chặt quyền hung hăng đánh ra, “Bốp”, đánh thẳng vào hốc mắt.

“Bốp bốp bốp.” Mắt, lỗ mũi, lại thêm mặt, không chỗ nào thoát khỏi.

Mặc dù Ngọc Dao biết võ công, nhưng mặt đối mặt cách không quá nửa cánh tay, thêm vào đó Ôn Noãn đột nhiên làm khó dễ, vả lại trước khi đánh quyền đã nhanh hơn một bước dùng ngân châm phong bế huyệt vị của nàng ta lại, đợi đến khi nàng ta định tránh đi phản kích lại thì chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, còn dư lại phần bị đánh.

“Tư vị như thế nào?” Ôn Noãn vỗ vỗ khuôn mặt đã sưng lên như cái bánh màn thầu, “Hiện giờ gia có xứng làm dược thiện cho Vương gia không?”

“Mộ Hàn, ngươi đồ tiện…”

“Bốp.”

“Tiện…”

“Bốp.”

“Ngươi…” Ngọc Dao phí sức mở hai mắt sưng múp híp lại lên, ác độc nhìn Mộ Hàn chằm chằm.

“Như thế nào?” Ôn Noãn ngoài cười nhưng trong không cười duỗi duỗi mở lòng bàn tay mình ra, chờ nàng ta nói lời kế tiếp.

Ngọc Dao cắn răng, cuối cùng nuốt câu nói tiếp theo về, kéo thân thể mềm nhũn vô lực rời đi, hôm nay nàng chịu khinh nhờn, ngày sau nàng nhất định trả lại gấp đôi.

— ——Puck—- —–

“Phế vật, Hoàng đế không bắt được, ngọc tỷ cũng không tìm được về, ai gia nuôi các ngươi có lợi ích gì!” Mộ Dung Tịnh giận đến lồng ngực phập phồng kịch liệt, túm lấy tách trà trên bàn trà hung hăng nện lên đầu tướng lĩnh đang quỳ xuống, tướng lĩnh này động cũng không dám động, chỉ đành phải vội vàng nhận lấy.

Mộ Dung Tịnh vừa tức giận, chỉ cảm thấy ngực quặn đau lợi hại, bà phờ phạc nhận lấy đan dược do Vương công công đưa tới ăn vào, trì hoãn vẻ mặt hơi mệt mỏi nói: “Hiện giờ hắn đang ở đâu?”

“Hoàng thượng vốn bị sơn tặc núi Hắc Minh cướp lên núi, đám sơn tặc kia chiếm cứ thế núi, bọn thuộc hạ công một lần không đánh bại, đêm hôm qua tập trung nhân thủ định tấn công lên núi lần nữa, nhưng trên núi lại người đi trại không, chỉ tìm được một cô nương bị cướp lên núi, đặt ra nghi vấn rồi mới biết trại chủ Bách Lý Cảnh Nhiên của Hắc Minh trại đã mang theo toàn bộ người trong trại quy thuận làm thuộc hạ của Hàn Vương, vì vậy, vô cùng có khả năng Hoàng thượng…” Vị tướng này lau mồ hôi, nói như bằng bất cứ giá nào, “Vô cùng có khả năng được Hàn Vương cứu đi.”

“Người đâu, kéo tất cả bọn họ ra ngoài xử trảm cho ai gia!” Mộ Dung Tịnh giận không thể nuốt, bà ngàn phòng vạn phòng, cuối cùng vẫn khiến Quân Hạo Thiên chạy trốn đến chỗ của Quân Dập Hàn!

Cùng lúc khi người trên điện bị bắt đi, Tào Quốc công Tào Phụng Chi bước nhanh vào điện, ông ta nháy mắt với Mộ Dung Tịnh, Mộ Dung Tịnh vung tay lên, Vương công công mang theo những người khác lập tức lui ra.

“Lúc này đến tìm ai gia có chuyện gì?” Mộ Dung Tịnh vuốt trán hỏi.

“Tất nhiên có chuyện thật tốt.” Bờ môi Tào Phụng Chi mang theo nụ cười thần bí.

“Đừng lòng vòng với ai gia, lúc này ai gia chính là phiền lòng, có chuyện gì nói thẳng.”

“Phụng Chi chính là vì giải ưu cho Tịnh nhi mà đến.” Tào Phụng Chi bước lên mấy bước ngồi xuống bên cạnh Mộ Dung Tịnh, ôm bà ta vào trong ngực, lấy một mảnh lụa trắng từ trong ngực ra lần lượt mở ra trước mặt bà ta, chân mày dâng lên vài phần hả hê nói: “Tịnh nhi nhìn thử một chút, đây là cái gì?”