Nàng phi lười có độc - Trang 144

Chương 13.2:

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Mà mọi người ở Hắc Minh trại, sau khi nhận được thông báo, ban đầu kinh ngạc sau đó ngược lại rất mau bình tĩnh lại, thậm chí còn hơi hưng phấn, Hàn Vương đó, nhân vật trong truyền thuyết đó, có thể đi theo Hàn Vương giành chính quyền là chuyện vẻ vang cỡ nào, ít nhất mạnh hơn vùi ở đây làm thổ phỉ nhiều, vì vậy mọi người cực kỳ lanh lẹ tay chân thu dọn đồ đạc định chạy thẳng tới doanh trướng của Hàn Vương.

Nhưng thu dọn xong, lúc mọi người gần đi lại phát hiện vấn đề, nếu thành thân với trại chủ là Nhiễm Nhiễm cô nương, mà Mộ cô nương lại bị huynh trưởng của nàng ấy mang đi, dĩ nhiên, Cố Thần Vũ không nói thân phân chân thực của mấy người này cho người trong Hắc Minh trại, vì vậy, hiện tại liền xuất hiện vấn đề, Thủy Ngọc phó trại chủ vốn thành tân nương gả cho Mộ công tử đi đâu rồi? Nhiễm Nhiễm cô nương bị trại chủ để trong hỉ đường đi đâu rồi?

Mọi người tìm kiếm một vòng trong trong ngoài ngoài trại, kết quả tìm được Thủy Ngọc ở trên giường trong phòng nàng, sau khi tỉnh lại nàng hơi buồn ngủ mơ màng hỏi một câu: “Sao các ngươi lại ở đây? Giờ lành đến rồi sao?” Xét thấy trong kiệu hoa của Mộ công tử là muội muội của hắn, mọi người xem chừng chính là Mộ công tử vì cứu muội muội của mình nên ra tay với nàng ấy, để cho nàng ấy ngủ mê man, không đành lòng đả kích sự thật rằng nàng bị vứt bỏ, dứt khoát không đề cập đến, chỉ hai ba câu nói trại chủ dẫn dắt Hắc Minh trại quy thuận dưới quyền Hàn Vương, sau đó kêu nàng mau dậy dọn dẹp, còn về phần Nhiễm Nhiễm cô nương, mọi người tìm trong trong ngoài ngoài không dưới ba lần cũng không tìm được, cuối cùng cũng không giải quyết được vấn đề gì, vội vàng chạy xuống núi, dù sao việc chạy theo Hàn Vương giành chính quyền tương đối quan trọng hơn một nữ nhân, nữ nhân mà, bất cứ lúc nào cũng có, mà theo Hàn Vương giành chính quyền mở ra khát vọng là cơ hội không phải nghĩ là có.

Sau khi trở lại doanh trại, Ôn Noãn khôi phục nam trang, nàng đi tới bên ngoài doanh trướng của Quân Hạo Thiên, đang định kiểm tra cho hắn một chút xem thân thể xảy ra vấn đề như thế nào mà mới khiến một năm không gặp đã bệnh yếu đến không chịu nổi như thế, còn chưa đợi thị vệ thông báo, Quân Dập Hàn đã vén màn trướng ra, sắc mặt nặng nề hiếm thấy.

“Đã trễ thế này, ngươi không đi nghỉ ngơi, ở đây làm cái gì?” Quân Dập Hàn nhìn thấy nàng, dừng bước hỏi.

“Thuộc hạ thấy hình như thân thể vị công tử này hơi không thích hợp, nên tới để kiểm tra cho hắn một chút.” Ôn Noãn cân nhắc nói, dù sao lúc này còn chưa công khai thân phận của Quân Hạo Thiên, ngôn từ của nàng cần phải thận trọng một chút.

“Quả nhiên là thầy thuốc có lòng phụ mẫu trong thiên hạ.” Tròng mắt Quân Dập Hàn sâu xa nhìn nàng, giọng nói nhất thời làm cho người ta khó lòng phân biệt được là tán dương hay giễu cợt, “Kiểm tra xong rồi đến doanh trướng của bổn Vương.”

“Vâng.” Ôn Noãn nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, chỉ cảm thấy đêm nay Quân Dập Hàn khiến cho lòng người có bất an mơ hồ, nhưng cụ thể là gì thì nói không ra.

Lúc này cũng không để ý được cái khác, nàng gạt hỗn loạn lung tung trong đầu ra, thị vệ vào thông báo nhận được cho phép, sau đó vén rèm mà vào, nhìn Quân Hạo Thiên khuôn mặt khô gầy trắng như giấy đang dựa nghiêng thân hình vào đầu giường, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy dường như đã có mấy đời.

“Ngươi đã đến rồi.” Quân Hạo Thiên nắm quyền đặt lên môi ho khan một cái, giống như sớm đoán được nàng đến, chỉ chỉ ghế đẩu bên mép giường nói, “Ngồi.”

Ôn Noãn thong dong ngồi xuống, nói: “Tại hạ chỉ biết một chút y thuật, nhìn các hạ giống như có bệnh nặng quấn thân, không biết các hạ có thể để tại hạ nhìn một chút vì các hạ không?”

“Vậy, làm phiền.” Quân Hạo Thiên không có bất cứ do dự nào, khẽ vén tay áo đưa cổ tay như da bọc xương ra.

Ôn Noãn ngược lại hơi kinh ngạc với động tác thản nhiên như thế của hắn, làm vua một nước lại không đề phòng người như vậy, Ôn Noãn cười cười đặt tay lên mạch của hắn, quả nhiên ánh mắt của hắn không chút e dè quan sát trên người nàng, hỏi, “Không biết Mộ cô nương có quan hệ như thế nào với Hà Nhi?”

“Tại hạ là nam tử.”

“Cho dù ngươi là nam hay nữ, ta chỉ muốn biết quan hệ của ngươi và Hà Nhi.” Trong lời Quân Hạo Thiên nói không thể che giấu mỏi mệt, vẫn làm nhiều dây dưa trên vấn đề này với nàng.

“Mấy năm trước từng có chút giao tình.” Ôn Noãn úp úp mở mở trả lời, dù sao ngay cả hắn đưa ngọc bội cho Hà Nhi ở đâu cũng biết, nếu còn nói không biết thì lời giả dối này ngay cả nàng cũng không nói ra khỏi miệng được.

Tròng mắt Quân Hạo Thiên đảo vài vòng trên mặt hắn, nhìn chân mày hắn nhíu chặt, lúc này mới thu hồi tầm mắt, rất tự giễu cười nói: “Không có thuốc nào cứu được?”

“Ngươi biết?” Ôn Noãn hơi ngoài ý muốn nhìn hắn, độc này theo lẽ thường mà nói đổi lại là người khác không tra được.

“Biết.” Quân Hạo Thiên gật gật đầu, trong giọng nói hơi khinh thường, “Theo người kia nói là độc Minh Nguyệt các, chỉ có nàng ta có thuốc giải.”

“Vậy sao ngươi không đi Minh Nguyệt các cầu thuốc giải?” Nàng? Là chỉ Mộ Dung Tịnh hay là Ôn Tinh hoặc chỉ người khác?

“Nếu thuốc giải này dễ cầu xin như vậy, nàng ta sao lại nói cho ta biết?” Giọng Quân Hạo Thiên nhàn nhạt trống rỗng, lộ ra thái độ lạnh bạc nhìn thấu sự đời, “Huống chi người cả đời này luôn có một ngày như thế, cũng chỉ là sớm muộn gì mà thôi.”

Ôn Noãn im lặng một lúc, đứng lên nói, “Ngươi nghỉ ngơi một chút đi, độc này có lẽ cũng không phải không có biện pháp hóa giải.” Cho dù độc này do nàng phối, nhưng bây giờ hắn đã trúng độc rất nặng tràn ra lục phủ ngũ tạng xuyên vào xương cốt, nếu như dùng thuốc thanh trừ hoàn toàn vốn không thẻ, trừ phi, lấy huyết châu tẩy xương, nhưng sau khi nàng tỉnh lại thì không thấy huyết châu nữa, bây giờ muốn tìm được, chỉ sợ không dễ, kế sách hiện giờ đành lấy thuốc khống chế kéo dài độc tính ăn mòn tạng phủ, tranh thủ bảo vệ tính mạng của hắn trước khi tìm được huyết châu.

Ra khỏi doanh trướng của Quân Hạo Thiên, Ôn Noãn đi tới doanh trướng của Quân Dập Hàn, ánh trăng chiếu xuống, trong lòng nàng cũng nặng trĩu, mặc dù Quân Dập Hàn và Quân Hạo Thiên bất hòa vì Hoàng quyền, nhưng nàng biết bọn họ đều chiếm lấy vị trí cực kỳ quan trọng trong lòng đối phương, nếu không, ban đầu lấy thực lực của Quân Dập Hàn cần gì phải mượn bị thương mà lui, còn Quân Hạo Thiên Hoàng quyền trong tay cần gì phải đề phòng khắp nơi, cho dù giữa hai người có mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, nhưng mạch nước ngầm này trước giờ đều bị hai người cố gắng áp chế không bùng nổ quy mô lớn, chính là vì phần ngầm coi trọng lẫn nhau này, nên mới khiến cho gian kế của Mộ Dung Tịnh có hiệu quả cực kỳ nhỏ bé, nếu như cuối cùng không phải bởi vì nàng… Có lẽ vẫn duy trì cân bằng như trước.

Mà bây giờ cho dù hắn xuất binh, chẳng qua cũng chỉ thanh trừ thế lực của Mộ Dung Tịnh, trợ giúp Quân Hạo Thiên đoạt lại chính quyền, còn hắn, cũng chưa từng muốn ngôi vị Hoàng đế cao cao tại thượng này, nhìn trúng, chỉ là tình thủ túc * bé nhỏ đến không nhìn thấy trong Hoàng quyền.

(*) tình thủ túc: tình anh em, huynh đệm, rộng ra chỉ tình thân gia đình

Nhưng nếu như nói cho hắn biết Quân Hạo Thiên sống không được bao lâu nữa… Năng lực của nàng không nhiều lắm, mặc dù ban đầu tình thủ túc này không phải bởi vì nàng mà tổn hại, nhưng nàng cũng là mồi lửa trong đó, mà hiện tại, nàng hy vọng nàng có thể giúp hắn trông coi, huyết châu, nàng nhất định sẽ tìm được!

Ôn Noãn hít sâu một hơi, ổn định lại tâm tình, vén rèm tiến vào trong doanh trướng của Quân Dập Hàn, thấy hắn vẫn tỏ vẻ tập trung nhìn công văn, mặt mày trong ngày thường vô cùng trong trẻo lạnh lùng dưới ánh nến lấp lánh lại tản mát ra dịu dàng nhàn nhạt như nước như bức tranh sơn thủy thủy mặc khiến cho người ta không dời tầm mắt được.

“Tới đây.” Đầu hắn cũng không ngẩng lên bảo.

Ôn Noãn ngẩn ra, âm thầm may mắn vì hắn không ngẩng đầu, nếu không chẳng phải hắn sẽ bắt được dáng vẻ luống cuống nhìn hắn vừa rồi của mình, nàng cất bước tiến lên cung kính nói: “Vương gia.”

“Tình huống của hắn như thế nào?”

Từ hắn này là chỉ Quân Hạo Thiên.

“Mặc dù hơi khó giải quyết, nhưng cho thuộc hạ thêm chút thời gian, thuộc hạ có thể chữa khỏi cho hắn.” Ôn Noãn bảo đảm, mọi người đều nhìn ra được tình trạng hỏng bét hiện giờ của Quân Hạo Thiên lúc này, huống chi Quân Dập Hàn, nếu nàng nhẹ nhàng bình tĩnh ngược lại khiến cho người ta sinh nghi.

“Ừ” Quân Dập Hàn đặt công văn đã xử lý xong sang bên cạnh, tiện tay mở bản đồ cầm bút son vẽ vòng đánh dấu vài chỗ bên trên, giọng cực kỳ không chút để ý nói, “Ngươi có chuyện gì khác muốn nói với bổn Vương?”