Nàng phi lười có độc - Trang 143

Chương 13.1:

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao…”

Tiếng kêu to và tiếng chúc mừng cả sảnh đường theo tân nhân vừa lạy đột nhiên ngừng lại, khuôn mặt vốn cười như gió xuân của Bách Lý Cảnh Nhiên trong nháy mắt u ám, giọng nói của hắn cực kỳ khiến cho người ta kinh sợ; “Sao lại là ngươi?”

Bởi vì lạy nhau, trong lúc “Lơ đãng” khăn cưới rớt xuống lộ ra dung mạo tuyệt sắc diễm lệ, Nhiễm Nhiễm cô nương không hề để vẻ tức giận của hắn vào trong mắt, xấu hổ mang giận liếc hắn một cái, tròng mắt như nước khẽ cúi xuống nói: “Lời này của trại chủ để người ta trả lời như thế nào?”

Bách Lý Cảnh Nhiên xanh mặt xoay ngước bước nhanh rời đi, phân phó với mọi người vẫn còn đang sững sờ: “Thông báo chỗ thủ vệ dưới chân núi, không cho bất kỳ ai đi qua.”

Lúc thành hôn, ở hỉ nội đường Nhiễm Nhiễm cô nương bị ném lại mơ hồ đột nhiên muốn khóc đau lòng rời đi, khóe môi lại có nụ cười gian manh dần tràn ra.

“Ầm”, một tiếng nổ vang trời cao khiến Ôn Noãn đang buồn ngủ mơ màng ở trong kiệu tỉnh táo trong nháy mắt, nàng vén rèm nhìn ra ngoài, lại thấy cảnh trí hai bên đường đã thay đổi, nhìn lại tình hình này hình như không phải lên núi mà là xuống núi.

Nàng đang định kêu người hỏi một chút, lại nghe tiếng đánh nhau nổi lên bốn phía chung quanh, ngay sau đó rèm kiệu bị vén lên, một bàn tay khớp xương rõ ràng nắm chặt cổ tay nàng trầm giọng nói: “Đi.”

Quân Dập Hàn?

Đầu Ôn Noãn chuyển một cái đã hiểu bảy tám phần, nàng và Thủy Ngọc đúng là bị đổi kiệu hoa, xem ra mấy ngày trước hắn thương lượng với Thủy Ngọc chính là về chuyện này, nhưng Thủy Ngọc không phải gả cho chính hắn sao? Chẳng lẽ Thủy Ngọc muốn gả thật ra là Thần Vũ? Nàng ngẫm nghĩ, cảm thấy điều này có khả năng nhất, Quân Dập Hàn thật ra chỉ là một tảng đá thí nghiệm một tấm ván nhún mà thôi.

Đội ngũ đưa dâu nhanh chóng ngã trên mặt đất, trong đó lại có ba người yên ổn đứng cùng một chỗ với bọn họ, mặc dù mặt mũi tương đối xa lạ, nhưng khí chất đó và tình hình hiện tại, không cần đoán Ôn Noãn cũng biết ba người này là ai, nhất định là ba người Quân Hạo Thiên, Mục An và Đức Quý.

Nơi đây không nên ở lâu, mấy người vội vàng xuống núi, nhưng khi Ôn Noãn nhìn thấy dưới bàn chân Đức Quý dẫm lên sợi dây cực nhỏ thì giật mình trong lòng, lớn tiếng nói: “Cẩn thận.” Xoay người liền đẩy Quân Dập Hàn té nhào xuống đất.

Bụi đất bay tán loạn, sóng nhiệt đốt thân, Ôn Noãn chỉ cảm thấy trên lưng đau rát, cổ họng không thể ức chế hừ nhẹ ra tiếng.

“Bị thương rồi?” Quân Dập Hàn dìu nàng đứng dậy, tròng mắt phức tạp nhìn nàng.

“Không có việc gì.” Ôn Noãn cau mày nhìn về phía Đức Quý, lại thấy hắn nằm trong khuỷu tay Quân Hạo Thiên, đã đứt hơi, mà Mục An thì bị trọng thương, mới vừa rồi động võ một trận với bảo vệ Quân Hạo Thiên, lúc này đã sắc mặt vàng như giấy, khóe môi chảy máu.

Nếu không phải nàng bị tiếng nổ sau này thức tỉnh và có chỗ hiểu rõ Thần Vũ, trong lòng nhiều thêm vài phần cảnh giác, Ôn Noãn rùng mình một cái, không dám nghĩ tới hậu quả.

“Gia, ngài mau đi theo Vương gia đi, thuộc hạ đi dụ bọn họ.” Mục An mạnh mẽ chống kiếm phi thân về phía âm thanh.

“Mục An!” Quân Hạo Thiên tất nhiên biết lấy tình huống hiện nay của hắn, chuyến đi này nhất định dữ nhiều lành ít, định gọi hắn về, nhưng Mục An lại không quay đầu, chỉ trong chớp mắt đã biến mất ở đường núi.

Trong núi không chỉ có trận pháp mà còn có thuốc nổ làm cạm bẫy, cộng thêm người trại Hắc minh lục soát, nguy cơ nguy hiểm trùng trùng, mà âm thanh mới nổ vang vừa rồi kia càng chỉ rõ vị trí của họ cho người trại Hắc Minh biết, cho dù Mục An có đi dời tầm mắt của bọn họ, nhưng mấy người biết thật ra cũng không có bao nhiêu tác dụng.

Tìm chỗ trống, Quân Dập Hàn thêm chút xác định toàn bộ, sau đó để Ôn Noãn và Quân Hạo Thiên ở lại đây, chính hắn bay bổng như lên chín tầng trời, giữa lòng bàn tay khép mở nội lục hấp thu đá bốn phía núi bay lên, ống tay áo vẫy lên, đá núi như thiên thạch trời cao rơi xuống ào ào đập chu vi mười dặm, nháy mắt âm thanh nổ vang cao thấp nối tiếp, ngay cả dưới chân toàn bộ núi Hắc Minh cũng khẽ chấn động.

Ôn Noãn hơi nghẹn họng nhìn nam nhân bay bay tay áo nhanh nhẹn như thần tiên hạ xuống trước mắt, từ khi nàng quen biết hắn đến nay, tuy biết hắn không phải người bình thường, nhưng không ngờ lại bình thường đến mức này, bỏ qua lần hắn lấy nội lực chống đỡ vạn mũi tên ở đài Phượng hoàng, hôm nay xem như là lần đầu tiên nàng thấy hắn ra tay, quả thật là, không giống như người thường.

Chỉ một chiêu này, không chỉ phá vỡ cạm bẫy, còn xáo trộn tầm mắt kẻ địch, để cho bọn chúng không biết đuổi theo hướng nào.

Như thế, còn dư lại trận pháp giữa núi này, có thể nghĩ không đủ ảo diệu với hắn mà nói.Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Quả nhiên không ngoài dự đoán, không tới nửa canh giờ, bọn họ đã xuống núi, nhưng khi bước một bước ra khỏi rừng, bước chân Ôn Noãn lại khựng lại, chân mày hơi nhíu nhìn về phía nam nhân mặt mũi sáng sủa nhưng trầm ngâm như nước đang lẳng lặng chờ mình trên bãi đá phía trước, tròng mắt nàng hơi đổi nhìn về phía Quân Dập Hàn, lại thấy hắn vẻ mặt như thường, giống như đã đoán trước được việc này.

“Noãn Bảo, theo ta trở về.” Bách Lý Cảnh Nhiên không nhìn Quân Dập Hàn và Quân Hạo Thiên bên cạnh, hai mắt khóa chặt Ôn Noãn dịu dàng nói.

Ôn Noãn khẽ lắc đầu, giọng nói lại cực kỳ kiên định, “Ta sẽ không trở về với ngươi.”

“Là bởi vì hắn?” Tay thả lỏng sau lưng của Bách Lý Cảnh Nhiên giơ lên, trong tay lại là một khẩu súng sáng như bạc, họng súng nhằm thẳng vào Quân Dập Hàn, tròng mắt không đổi không chuyển nhìn Ôn Noãn.

“Cố Thần Vũ!” Ôn Noãn kinh hãi, cuối cùng không nhịn được giận dữ gầm lên ra tiếng, định cất bước tiến lên chắn trước người Quân Dập Hàn, nhưng khi hắn khẽ bóp vò thì lại không dám có động tác, khả năng bắn súng của Thần Vũ là số một số hai quốc tế được xưng là thần súng, động tác của nàng không nhanh bằng súng của hắn.

“Rốt cuộc chịu nhận ta?” Cố Thần Vũ cười nhẹ, nhìn nàng tràn đầy lửa giận và vẻ mặt không che giấu được hốt hoảng, khẽ nhíu mày, nàng lại vì một nam nhân mà luống cuống đến mức này?

“Nàng thích hắn?” Hắn hỏi.

Chưởng lực mà Quân Dập Hàn ngưng tụ thu lại theo những lời này của hắn.

“Hắn là huynh trưởng của ta, ta tất nhiên thích hắn.” Ôn Noãn cố làm ra vẻ bình tĩnh nói, nhưng trong lòng lại căng thẳng lên, không dám nhìn vẻ mặt Quân Dập Hàn bên cạnh.

“Huynh muội?” Cố Thần Vũ nghiền ngẫm cười giỡn, “Ta lại không biết đương kim Hàn Vương điện hạ có thêm một muội muội từ khi nào, chẳng lẽ là nghĩa muội?” Nếu không phải hắn trời sinh tính cảnh giác cao, phái người đi điều tra, cộng thêm thích khách trong cung phái tới sau đó, tra ra thân phận ba người cướp lên núi rất phiền toái, hắn dứt khoát thuận nước giong thuyền để cho hắn (Quân Dập Hàn) dẫn người đi, sau khi mình và Noãn Bảo thành thân liền trực tiếp dẫn người đi, mặc cho hắn (Quân Dập Hàn) dẫn người tới tấn công Hắc Minh trại đã sớm người đi trại trống, lại không ngờ đến, dọc đường hắn đề phòng nhiều hơn nhưng vẫn là đánh giá thấp hắn (Quân Dập Hàn), để cho hắn (Quân Dập Hàn) mang Noãn Bảo đi, tăng thêm những phiền hà này.

“Bách Lý trại chủ quả nhiên không thể khinh thường.” Quân Dập Hàn lạnh nhạt tiện tay xé mặt nạ ra, cũng chỉ trong chớp mắt thân thể hắn chợt lóe, súng trong tay Cố Thần Vũ đã đến trong tay hắn.

Cho dù khinh công của mình khó lường như thế nào, nhưng Ôn Noãn vẫn tự hỏi trong lòng, so với thủ đoạn Quân Dập Hàn vừa mới lộ ra vừa rồi, vẫn kém hơn vài phần, nàng nhìn nam nhân bên cạnh khí định thần nhàn phong thái thoải mái, tiếng lòng căng thẳng trước đây thả lỏng, đưa tay cầm lấy súng trong tay hắn mở ra, nhìn trong nòng súng lại trống không?

Là hắn không có đạn hay cố ý không nạp đạn?

Cố Thần Vũ nhìn vẻ mặt nàng khẽ thay đổi, trái tim hơi đau, nàng biết rõ ràng hắn tuyệt đối không tổn thương người nàng quan tâm, nhưng lần này lại tưởng thật, đây chính là cái gọi là quan tâm quá sẽ bị loạn. Trong thời gian mấy năm này hắn không có ở trong sinh mệnh của nàng, quả thật như hắn đang lo lắng, đã có người nhanh chân đến trước.

Chỉ có điều, cũng may tất cả còn kịp.

Hắn nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Quân Dập Hàn, cười tiến lên mang theo vẻ cưng chiều nói với Ôn Noãn: “Đã nhiều năm như vậy còn dễ dàng bị lừa gạt như thế, đây là đồ phòng thân ta đưa cho nàng, ừ, ba viên đạn cuối cùng của cây súng duy nhất mang đến.” Nói xong không đợi Ôn Noãn mở miệng, lại xoay người nói với Quân Dập Hàn, “Tại hạ nguyện mang mọi người trong Hắc Minh trại dốc sức phục vụ dưới trướng của Vương gia, không biết Vương gia có bằng lòng tiếp nhận?”

Ôn Noãn bị sự việc liên tục thay đổi làm cho đầu óc hơi không xoay chuyển kịp, nghe tiếp lời hắn vừa nói, trực giác ngước mắt về phía Quân Dập Hàn, lại thấy chân mày Quân Dập Hàn nhíu nhẹ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, cuối cùng gật đầu đồng ý.

Cũng đúng, không phí người nào thu phục được Hắc Minh trại còn có thể gia tăng lực lượng quân sự như vậy, có lý do gì không đáp ứng?

Ôn Noãn chỉ cảm thấy súng và đạn ở trong tay cực kỳ bỏng tay, định trả lại, nhưng bây giờ hình như thời cơ không thích hợp, nên chỉ đành phải tạm thu trước, sau đó tìm thời điểm trả lại.

Vốn định từ biệt về sau sẽ không gặp lại, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không gặp mặt, hiện giờ hắn thế mà lại trực tiếp mang Hắc Minh trại đến làm thuộc hạ dưới quyền Quân Dập Hàn, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, nghĩ đến đây, nàng chỉ cảm thấy cuộc sống sau này rất khiến người ta hơi đau đầu.