Nàng phi lười có độc » Trang 142

Chương 12: Gặp nhau không bằng không gặp

Editor: Puck

“Noãn Bảo, nàng cảm thấy kiến nghị này như thế nào?” Bách Lý Cảnh Nhiên hết sức đồng tình nhìn về phía nàng.

“Nhiễm Nhiễm cô nương quả thật không tệ, người thay thế tới vừa kịp lúc.” Ôn Noãn gật đầu đồng ý.

Bách Lý Cảnh Nhiên nhìn chăm chú vào nàng, lại thấy vẻ mặt nàng không tập trung không thèm để ý chút nào, tay cầm ly của hắn hơi căng cứng, giọng nói lại mang theo ba phần ý cười, “Noãn Bảo yên tâm, đời này ta chỉ biết cưới một mình nàng, nàng không cần bị ghen tới nghĩ một đằng nói một nẻo với ta.”

Ôn Noãn ngước mắt nhìn về phía hắn, thấy hắn lại cười như không cười nhìn mình, vẻ mặt giống như trêu chọc, nhưng đáy mắt không hề che giấu vẻ quyến luyến lưu chuyển lại khiến cho nàng giật mình trong lòng, chợt nhớ lại ánh mắt nàng từng nhìn thấy giống thế ở đời trước, lúc ấy nàng một lòng say đắm các hạng mục thí nghiệm, cũng không hề có chút kinh nghiệm nào trong tình cảm, tiếp xúc nhiều nhất chính là hắn và Ánh Văn, sau khi biết hắn và Ánh Văn yêu nhau, trong lòng nàng vui vẻ cầu phúc vì bọn họ, khi đó nàng nhớ ánh mắt hắn nhìn Ánh Văn luôn luôn mang theo nụ cười ấm áp vui vẻ, không giống như khi nhìn mình, nàng nghĩ đây là ánh mắt của người yêu nhau thôi, tóm lại là nhiều kiểu nhiều dạng, đáy lòng thật ra cũng mơ hồ mong đợi có một nam tử có thể đối xử với mình như vậy.

Nhưng từ sau khi yêu Quân Dập Hàn, bây giờ mới biết được hàm nghĩa của ánh mắt như thế, khó trách mấy ngày nay hành động của hắn khác thường như vậy, khó trách hắn cứ cố chấp muốn thành hôn với mình, nàng vốn cho rằng bọn họ chỉ là xa cách lâu ngày mới gặp lại, hắn nhất thời không kiềm chế được nỗi lòng, lại hóa ra, thì ra hắn là như thế!

Như vậy nữ nhân khác mà hắn yêu trong miệng Ánh Văn chẳng lẽ chỉ mình?

Ôn Noãn nhất thời tay chân lạnh lẽo, ly trà không tiếng động rơi từ trong tay xuống đất vỡ nát, nàng chống mép bàn lảo đảo đứng dậy, Bách Lý Cảnh Nhiên nhìn mặt nàng đột nhiên không hề có chút sắc máu nào, cho rằng nàng khó chịu ở đâu đó, mới vội khẩn trương đứng dậy đưa tay đỡ nàng, nàng lại giống như con mèo hoảng sợ đột nhiên né tránh, lạnh lùng nói, “Đừng đụng vào ta.”

“Noãn Bảo?” Tay Bách Lý Cảnh Nhiên đưa ra dừng lại giữa không trung, ánh mắt nhìn nàng sâu như bầu trời đêm không sao.

“Ta mệt mỏi, đi về nghỉ trước.” Ôn Noãn kéo hai chân vô lực bước nhanh bất ổn rời đi.

Mạnh Cô Nhiễm nhìn bóng dáng mảnh mai rời đi, hứng thú trong mắt dồi dào, quả nhiên là màn diễn hài cực hay!

Mặc dù người chung quanh không hiểu rốt cuộc vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng cảm nhận được áp suất thấp nồng đậm trong không khí, cũng im lặng không lên tiếng lặng lẽ lui xuống, tiếp theo đó mang luôn cả Nhiễm Nhiễm cô nương rời đi, phòng khách vốn không khí ấm áp như vậy trong nháy mắt chỉ còn lại một thân một mình Bách Lý Cảnh Nhiên.

Nàng chậm lụt như vậy cuối cùng đã nhìn ra tâm ý của hắn rồi sao?

Đọc FULL truyện tại đây

Tâm ý của hắn lại thật sự khiến cho nàng cảm thấy đáng sợ hãi như vậy?

Quả nhiên, Ánh Văn nói đúng, đối với nàng, hắn cần một lòng chờ đợi, không thể nóng vội, kiếp trước, nếu như không có ngoài ý muốn như vậy, hôm nay có phải bọn họ sẽ không có chỗ bất đồng không?

Theo thời gian chuyển dời, hắn thật sự khó nhịn tình cảm đè nén quanh năm, nàng một lòng dồn tình cảm vào trong thí nghiệm, nếu thật sự ngu dại bảo vệ như vậy tiếp, hắn thật sự sợ một ngày kia hắn không để ý tình yêu đầu tiên của nàng sẽ bị người khác nhanh chân đến được, cho nên không để ý đến Ánh Văn khổ cực khuyên can đừng thổ lộ với nàng, nếu muốn chân chính ở cùng một chỗ với nàng, nhưng ai biết lời thổ lộ của hắn còn chưa ra khỏi miệng, tất cả mọi chuyện lại xoay mình chuyển thẳng xuống phát triển theo hướng không thể khống chế.

Đời trước bỏ lỡ đời này rốt cuộc đã làm, nhưng lại thật sự sai lầm rồi, với nàng, hắn suy cho cùng chỉ có thể làm đưa tay xua tan mây thấy ánh trăng mà thôi, thôi, khóe môi hắn nhếch lên nụ cười khổ, ai bảo hắn yêu chính là nàng đây? Hắn đã ở bên cạnh nàng gần hai mươi năm, nhưng mà canh chừng mười năm hai mươi năm hoặc hết cả đời thì như thế nào? Chỉ cần hắn có đủ kiên nhẫn, hắn tin tưởng cuối cùng nàng sẽ yêu hắn, ở lại bên cạnh hắn.

Ôn Noãn không biết mình trở lại phòng như thế nào, nàng chỉ cảm thấy thân thể lạnh lợi hại, ngồi ở trên giường co chặt mình lại thành một cục nhưng vẫn không khống chế được ý lạnh đang tràn ra từ tứ chi bách hài, trước mắt không ngừng hiện lên khuôn mặt cười đến tuyệt vọng của Ánh Văn, có phải nàng ấy, có phải nàng ấy biết người Cố Thần Vũ yêu là nàng, cho nên mới tuyệt vọng như vậy, cho nên mới tuyệt vọng đến muốn dùng tự sát để thổ lộ khổ sở trong lòng?

Nàng vốn định tìm cơ hội chất vấn Cố Thần Vũ về chuyện này, vì cái gì lại thay lòng, tại sao phải đối xử với Ánh Văn như vậy, nhưng hôm nay đột nhiên phát hiện đầu sỏ tội này lại là chính mình, mặc dù nàng không biết tất cả, nhưng Ánh Văn lại gián tiếp vì nàng mà chết, nàng đối mặt với Ánh Văn dưới cửu tuyền như thế nào, đối mặt với Thần Vũ bây giờ như thế nào?

Ôn Noãn chỉ cảm thấy trong lòng đau thương nồng đậm và mệt mỏi mà đến, tựa đầu chôn thật sâu giữa hai chân.

“Xảy ra chuyện gì?”

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu, chẳng biết tại áo, đau thương trong lòng đột nhiên có cửa phát tiết ra, chóp mũi đau xót, nước mắt lã chã rơi xuống, nàng lắc lắc đầu, chôn mặt sâu hơn vào giữa hai chân, nàng không muốn để cho hắn nhìn thấy dáng vẻ chật vật lúc này của nàng.

“Ngẩng đầu lên?” Giọng của hắn mang theo bức hiếp nhàn nhạt, “Đừng để cho bổn Vương nói lần thứ hai.”

Ôn Noãn nghiêng đầu, giơ tay áo lau hai hàng nước mắt đi, quay đầu nhìn thẳng vào Quân Dập Hàn, hai mắt khẽ ửng đỏ, giọng nói mang theo khàn khàn nói, “Thuộc hạ không muốn thành thân với Bách Lý Cảnh Nhiên.” Bổ sung thêm, “Dù là giả cũng không muốn.”

Nàng vừa nói lời ra khỏi miệng thì biết mình hơi lỡ lời, thành thân với Bách Lý Cảnh Nhiên cũng chỉ là tùy cơ ứng biến, Quân Dập Hàn có bố trí tương ứng với sắp xếp sau đó, nàng yêu cầu như thế chỉ khiến làm loạn kế hoạch của hắn, vừa định mở miệng thu lời lại, lại nghe hắn thong thả lên tiếng, “Được.” Hắn cứ không hỏi nàng nguyên nhân ra sao, trong giọng nói cũng không hề có chần chừ, cứ thoải mái đồng ý nàng như vậy.

Từ khi quen biết đến nay, cho dù hắn yêu nàng hay tình yêu với nàng đã bị mất đi, hình như hắn chưa bao giờ cự tuyệt yêu cầu của nàng.

Thân thể lạnh như băng của Ôn Noãn dần tràn ra ấm áp, nàng đột nhiên cảm thấy bản thân mình hơi ích kỷ, sao có thể bởi vì lý do riêng của nàng mà ảnh hưởng tới kế hoạch của Quân Dập Hàn, tuy không muốn, nhưng cũng chỉ là người đi ngang qua sân khấu mà thôi, sao nàng phải để tâm như vậy, vì nghĩ như thế, trong lòng không khỏi dâng lên đau nhói, nàng chớp chớp mắt nỗ lực nở nụ cười nói: “Thuộc hạ cũng chỉ tùy tiện nói một chút mà thôi, Vương gia cũng không cần làm thật.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Cho dù ngươi không nói, ngươi cũng sẽ không thành thân với hắn ta.” Hắn giơ tay lên định vén tóc rối loạn giúp nàng lại dừng lại, không để lại dấu vết thu hồi, lại nói, “Đến lúc đó, ngươi chỉ cần mặc giá y là được, những chuyện khác tự có bổn Vương đối phó.” Cuối cùng hắn đứng dậy ngồi xuống bên cạnh bàn, dường như tâm tình rất tốt, “Bổn Vương rảnh rỗi đến hơi nhàm chán, đến đây đánh cờ với bổn Vương.”

Cờ qua mười ván, ván nào Ôn Noãn cũng thua, đợi đến ván thứ mười một, mắt thấy lại sắp thua, mặc dù bản tính của nàng lạnh nhạt, nhưng thua thảm hại dưới tay Quân Dập Hàn như vậy vẫn là lần đầu tiên, trên mặt mũi mơ hồ không nhịn được, nàng nâng chung trà lên đang định uống, lại nhìn thấy bên ngoài hơi không quá chính xác nói: “Thủy Ngọc cô nương?”

Quân Dập Hàn đang định đặt cờ ngước mắt nhìn ra ngoài theo tầm mắt của nàng, nàng lại thừa dịp này, tay áo tùy ý phất qua trên bàn cờ, thấy Quân Dập Hàn thu hồi ánh mắt từ ngoài sân nhìn nàng, nàng tỏ vẻ như thường nói, “Đúng là hoa mắt nhìn lầm rồi.” Trái tim lại hơi rộn lên, bất động thanh sắc quan sát vẻ mặt của hắn, chờ mong không bị phát hiện.

Quân cờ trên đầu ngón tay Quân Dập Hàn thong dong hạ xuống, không hề có vẻ kinh dị, nàng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng, dưới lạnh nhạt lại hơi không kịp chờ đợi hạ quân cờ xuống, trong nháy mắt tình thế nghịch chuyển, Quân Dập Hàn nhìn nàng mím chặt môi nhịn vui sướng vì thắng lợi trong lòng, tầm mắt nhàn nhạt xẹt qua vị trí quân cờ hư không biến mất, đáy mắt dâng lên nụ cười như có như không.

Ôn Noãn có lẽ do phong thủy luân chuyển, vận may đột nhiên thoáng cái tốt lên rồi, sau mười nước tiếp theo, nàng lại thắng hiểm từng nước, đương nhiên trong này cũng bao hàm chút cơ trí của nàng, ban đầu nàng còn mơ mơ hồ hồ hơi không yên, nhưng thấp thỏm ban đầu đi qua, nàng phát hiện thật ra thì mình làm rất bí mật, hắn cũng không phát hiện bất kỳ sơ hở nào, nên sau đó cũng dần yên tâm làm cực kỳ thuận tay tự nhiên.

Nhưng đến nước thứ hai mươi mốt, cục diện nguy hiểm lại hiện lên, trí thông minh của nàng cũng phát huy đến mức tận cùng, nhưng cuối cùng vẫn là kết thúc thảm thiết, thảm thiết đến nàng không đành lòng nhìn thẳng.

Nàng không để lại dấu vết giơ tay vỗ trán ngăn cản tầm mắt của mình, đứng dậy hoạt động gân cốt nhìn ra ngoài sân, sau đó hơi cảm thán nói: “Đã tối rồi, thời gian trôi qua thật nhanh.”

Thời gian trôi qua đúng là nhanh, ở Hắc Minh trại, bởi vì hôn sự của Bách Lý Cảnh Nhiên và Ôn Noãn, Thủy Ngọc và Quân Dập Hàn mà loay hoay đến khí thế ngất trời, hai người này lại tìm nơi yên tĩnh, mang theo bàn cờ, khay trái cây tươi mới nhàn hạ thoải mái đánh cờ, thời gian sớm rớt lại, cuối cùng đã tới ngày đại hôn.

Lần thứ hai khoác giá y lên, Ôn Noãn nhìn bộ đồ đỏ thẫm, than nhẹ trong lòng,lần đầu tiên bởi vì Quân Dập Hàn sắp chết mà gả cho hắn, khi đó nàng không yêu hắn, thậm chí ngay cả hình dáng mình mặc giá y như thế nào đã sớm quên, ngược lại tâm tình lại nhớ rất rõ ràng, có thể dùng bốn chữ hình dung: lạnh nhạt như nước. Vậy mà bây giờ mạc giá y, cũng chỉ thuận theo tình thế, tuy biết rằng không phải là thật, lại vẫn cảm thấy như tăng thêm gánh nặng.

Ngoài cửa truyền đến tiếng thúc giục của hỉ nương, nàng cầm lấy khăn cưới tùy ý đội lên đầu, một tỳ nữ phối hợp đỡ đi ra cửa.

Ôn Noãn vốn tưởng rằng nàng ở trong sơn trại thì hôn lễ cũng ở trong sơn trại, cùng lắm chính là chuyện ra cửa chuyển mấy khúc cua là xong chuyện, ai ngờ lại được nâng lên cỗ kiệu, lảo đảo lượn quanh đường núi mà đi, tiếng nhạc hỉ du dương, sau đó mười dặm hồng trang đi theo, như một dải lụa đỏ tươi điểm xuyết trong màu xanh biếc của núi Hắc Minh, mùi hoa thanh nhã bay qua trong mũi, nàng giơ tay vén rèm lên nhìn, lại thấy hai bên đường núi chẳng biết trồng đầy cây hoa ngọc lan từ khi nào, trên cây hoa ngọc lan trắng muốt vừa nở, trái banh nhỏ nhiều màu làm từ tơ lụa màu trắng rủ xuống đầu cành, phía trên dùng bút lông vẽ từng trải nghiệm của bọn họ từ nhỏ đến lớn, có bọn họ nửa đêm ở bên nhau xem phim ma, có nàng mang theo hắn ngồi trong toilet nhìn lén người bạn nhỏ bên cạnh vừa mới vào nhà xí trong công viên là nam hài tử hay nữ hài tử, có hắn mang theo nàng trèo tường rào lại bị nàng té xuống nện gãy xương sườn… Rất nhiều, có vài chuyện nàng đã không nhớ ra được, theo cỗ kiệu đi về phía trước, trong hương hoa ngọc lan thanh nhã, nàng giống như trải qua thời gian hai mươi năm từ nhỏ đến lớn cô đọng lại, phía sau hoa ngọc lan là mảng lớn hoa hướng dương đón ánh mặt trời mà nở, ấm áp và sáng rỡ, nhưng trong lòng nàng chỉ cảm thấy đau thương.

Có một số chuyện đã qua, thì không thể trở về được nữa rồi!

Nếu nàng không khám phá ra tình cảm của hắn với nàng, cho dù ở giữa Ánh Văn chết, nàng oán hắn, thế nhưng hắn vẫn là người bạn thâm giao tri kỷ người thân làm bạn gần hai mươi năm với nàng, thật sự không làm được dứt khoát không làm được kiên quyết bỏ qua, nhưng bây giờ nàng đã nhìn thấu tình cảm của hắn với nàng, nàng không cách nào giả bộ như không biết, đây là bất công với hắn, cũng là bất công với Ánh Văn, khoảng cách quá gần chỉ tạo thành tổn thương lẫn nhau, yêu một người không sai, nhưng nàng không cách nào nhận được tình yêu của hắn, có lẽ, đúng là gặp nhau còn không bằng không gặp.

Nàng thu tay nhắm mắt lại giả vờ ngủ say mặc cho màn kiệu rũ xuống, không hề thưởng thức phong cảnh phía trước càng lên xán lạn.