Nàng phi lười có độc » Trang 138

Chương 8: Noãn Bảo

Editor: Puck

“Thật sự là như thế?” Hai mắt mong đợi của Bách Lý Cảnh Nhiên khóa chặt trên người nàng.

“Tất nhiên là như thế.” Ôn Noãn đón ánh mắt của hắn không tránh không né.

Trầm mặc đè nén lan ra giữa hai người, cho đến khi có một giọng nữ lạnh lẽo đánh vỡ nó: “Trại chủ, trải chủ phu nhân mà ta chọn lựa cho ngài, ngài có thể thỏa mãn?” Thủy Ngọc ôm cánh tay bước lên phía trước nói với Bách Lý Cảnh Nhiên.

“Không tệ.” Bách Lý Cảnh Nhiên ý vị sâu xa gật đầu, đưa ánh mắt về phía Thủy Ngọc nói, “Trước mang vị cô nương này về nghỉ.”

“Vâng.” Thủy Ngọc kiêu ngạo khẽ nâng cằm về phía Ôn Noãn, “Đi theo ta.”

Hai nắm tay trong ống tay áo của Ôn Noãn siết chặt, lúc này nàng thật sự muốn hung hăng đánh hắn một trận, hỏi hắn một chút rốt cuộc coi trọng kiểu nữ nhân nào đến mức đáng giá để cho hắn vứt bỏ Ánh Văn chung đụng từ nhỏ đến lớn gần hai mươi năm, nhưng cuối cùng nàng vẫn siết chặt hai quả đấm đi theo sau lưng Thủy Ngọc rời đi, lúc này không phải là lúc đánh hắn, đợi chuyện này xử lý xong, nàng cần phải tính toán tử tế món nợ này với hắn.

“Noãn Bảo.”

Nhưng nàng vừa mới đi không được mấy bước, Bách Lý Cảnh Nhiên bỗng dưng mở miệng gọi, giọng điệu này, vẫn trong dịu dàng mang cười như năm đó, giống như bọn họ vẫn bị vây trong khoảng thời gian xán lạn rực rỡ, bước chân nàng dừng lại theo bản năng, cổ vừa định quay lại thì khựng lại, vung tay ra vẻ tự nhiên vuốt vuốt sau đó lại cất bước đi theo Thủy Ngọc.

Cho dù hắn hoài nghi nàng thì như thế nào, chỉ cần nàng không thừa nhận, hắn có thể làm gì nàng?

Bóng dáng gầy nhỏ biến mất nơi khúc quanh, Bách Lý Cảnh Nhiên nghiêng đầu nhìn hình bóng hoa bách nhật mơ hồ trong bóng đêm, đáy mắt giống như có gợn sóng bắt đầu khởi động, thì ra, tất cả trong chốn u minh đều có trời định, ông trời thật từ bi cho hắn một cơ hội có thể làm lại từ đầu, lần này, hắn khẳng định không thể bỏ qua nữa!

Đại hội cao cấp của Hắc Minh trại triệu tập đến họp cả đêm, Bách Lý Cảnh Nhiên ngồi ở vị trí đầu não trên cao, ngồi hai bên trái phải là ba gã phó trại chủ, hội nghị chính thức hàng năm của Hắc Minh trại do Bách Lý Cảnh Nhiên chủ trì như thế chỉ có cuối năm một lần, mục đích quan trọng nhất là tổng kết một năm tình huống công trạng trong trại, quy hoạch phương hướng phát triển một năm mới, mục đích chủ yếu còn lại chính là phát thưởng cuối năm cho các huynh đệ, nhưng giống như hôm nay không phải đầu năm cũng không phải cuối năm mà kẹp ở giữa năm lại đi họp vẫn là lần đầu tiên, vì vậy tất cả phó trại chủ đều không hiểu.

Hữu Nhất dẫn đầu lên tiếng: “Trại chủ, chẳng lẽ công trạng năm nay của chúng ta quá tốt, ngài định phát thưởng cuối năm trước cho các huynh đệ?”

Lời hắn vừa nói ra chính là tiếng lòng của những người khác, trừ Thủy Ngọc ở vị trí đầu tiên bên trái ra, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt mong đợi nhìn chằm chằm vào Bách Lý Cảnh Nhiên ở vị trí thủ tọa, giống như trên mặt hắn dán đầy ngân phiếu trăm lượng, nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm vào là có thể vào trong túi mình.

“Nghĩ khá lắm.” Bách Lý Cảnh Nhiên nhẹ nhàng liếc hắn một lần.

Tả Nhị lên tiếng: “Vậy trại chủ có việc gì cứ nói thẳng, đừng tiêu hao gấp gáp trong lòng các huynh đệ như vậy, chẳng lẽ ngài định để các huynh đệ đi đánh cướp quân doanh của Hàn Vương? Chuyện này, mặc dù các huynh đệ không sợ chết, nhưng hành động chịu chết bậc này, trại chủ ngài vẫn phải nghĩ kỹ rồi làm.”

Lời vừa nói ra, mấy người khác nhao nhao mà gật đầu, bây giờ quân doanh của Hàn Vương cách trại của bọn họ không xa, tạo thành uy hiếp nghiêm trọng với bọn họ, mấy ngày trước đây mặc dù một lần không nhịn được đi lùng giết tổ ong vò vẽ, nhưng có lẽ giết không quá lợi hại, ngoài mặt Hàn Vương không có phản ứng gì, nhưng người trong thiên hạ đều biết Hàn Vương không phải là một nhân vật dễ trêu chọc, nếu lại đi lùng giết một lần nữa, không chừng hắn sẽ nợ cũ lẫn nợ mới tính một lần, dẹp luôn trại của bọn họ.

“Trong đầu các ngươi đều nghĩ cái gì?” Bách Lý Cảnh Nhiên cau mày, sâu sắc cảm thấy công phu mấy năm nay đều uổng phí, nhóm ngốc nghếch này quả nhiên không thích hợp hao tổn sức lực đi cải tạo, hắn chỉ chỉ chiếc ghế ở vị trí bên phải ngay dưới chỗ của hắn, nói với Thủy Ngọc, “Về sau, vị trí này do ngươi tới ngồi.”

“Cái gì?” Mấy người hoảng hốt, người thứ ba phía bên phải chợt kêu lên, “Tại sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

Mấy người khác phụ họa theo: “Tại sao?”

Tại sao bọn họ phải dưới một nữ nhân!

“Tại sao?” Bách Lý Cảnh Nhiêu cười như không cười nhìn mấy người, lười biếng dựa vào lưng ghế, “Các ngươi đánh cuộc sau lưng ta, ta đây một người trong cuộc còn không truy cứu trách nhiệm, các ngươi ngược lại quên mất sạch sẽ, lại còn ra mặt hỏi ta vì sao.”

“Lão đại, ngài ngài ngài ngài chọn trúng nữ nhân Tả Nhất chọn về?” Hữu Nhị sợ hãi hỏi.

“Cho các ngươi thời gian chuẩn bị ba ngày, ba ngày sau bổn trại chủ đại hôn.” Hắn trực tiếp bỏ qua ánh mắt y hệt gặp quỷ của mấy người, tuyên bố xong kết quả, đứng dậy mà rời đi.

Noãn Bảo, hãy đợi đấy! Bách Lý Cảnh Nhiên nhếch môi nở nụ cười cực kỳ nhộn nhạo.

“Lão đại, ta có thể đại hôn cùng ngày với ngài không?” Giọng Thủy Ngọc đè nén nói.

“Hả?” Bước chân Bách Lý Cảnh Nhiên khựng lại một chút, quay đầu nhíu mày nhìn nàng.

“Ta nhìn trúng ca ca của Mộ cô nương.” Thủy Ngọc nhìn thẳng hắn, kéo ra nụ cười đông cứng.

“Hả?” Bách Lý Cảnh Nhiên trầm ngâm nói, “Dù sao hôn nhân là đại sự cả đời, ngươi đã chọn được ý trung nhân, ta sẽ thay ngươi xử lý cẩn thận, sao có thể uất ức ngươi ngay cả một hôn lễ cho mình cũng không có, chọn ngày khác đi.” Nói xong, hắn cất bước rời đi.

Thân mình Thủy Ngọc mềm nhũn ngã ngồi xuống ghế, hắn không quan tâm, hắn lại không hề quan tâm chút nào!

Bên tai ong ong truyền đến tiếng mấy người khác hoặc trêu chọc hoặc cầu phúc khiến cho đầu nàng đau, rốt cuộc, những âm thanh này dần tản đi, nàng vô tri vô giác đứng dậy, đang định trở về phòng, ngước mắt lại đụng phải một đôi mắt vô cùng lo lắng, “Buông tha đi, hắn không thuộc về ngươi.” Tả Tam thở dài rời đi.

Thì ra là, thì ra là người khác đều nhìn ra tình cảm của nàng đối với hắn, nhưng vì sao hắn lại không nhìn ra? Là rốt cuộc không nhìn ra, hay là đã nhìn ra nhưng giả bộ không hiểu? Trong lòng Thủy Ngọc khổ sở.

Ôn Noãn rốt cuộc hiểu rõ cảm giác quen thuộc mà xa lạ khi lần đầu tiên nhìn thấy trại này từ đâu mà đến, sau khi biết được trại chủ trại này là Thần Vũ thì đáp án đã bày ra ngay trước mặt nàng, ở hiện đại Thần Vũ tổ chức trại huấn luyện ma quỷ khổng lồ trong tay, chuyên chuyển vận nhân tài đặc thù cho các quốc gia, ở thời này mặc dù trong trại không hoàn toàn giống như trại ma quỷ ở hiện đại mà hắn tạo ra, nhưng không thoát được thần vận này, đây chính là khiến cho nàng mới có thể cảm thấy quen thuộc xa lạ.

Một bên là Quân Dập Hàn, một bên là Cố Thần Vũ, một là người nàng yêu, một là người mặc dù nàng oán hận nhưng lại làm bạn với nàng gần hai mươi năm đồng thời là người thân đến cùng một thế giới, thật sự khiến người ta phiền muộn, Ôn Noãn vỗ trán mà than thở.

Nàng thở dài oán thán, đang định đứng dậy đi nghỉ ngơi, trong cơ thể đột nhiên dâng lên một cảm giác cực kỳ quen thuộc nhanh chóng xâm chiếm cắn lý trí của nàng.

Khuấy động lục phủ ngũ tạng của nàng, thừa dịp tỏng đầu còn một tia tỉnh táo cuối cùng, nàng nhảy ra cửa sổ định tránh vào nơi không người, ít nhất là chỗ không có nữ nhân.

“Ai tự tiện xông vào Hạc Minh trại?” Thủy Ngọc đang trên nóc phòng hóng mát uống rượu giải sầu, nghe tiếng gió gào thét, ném bình rượu trong tay lên tiếng trả lời rồi phi thân quất roi mà đến.

Tính táo cuối cùng của Ôn Noãn bị hương xử nữ đột nhiên đánh úp lại dập nát triệt để, nàng lướt nhanh thân mình nghiêng người đón nhận, tóc trắng như tuyết mắt đỏ ngầu trong bóng đêm lạnh lẽo này càng nhìn càng thấm vào người, thân mình dang bay trên không của Thủy Ngọc bị một cái quay đầu này của nàng thấm đến phát lạnh suýt chút nữa rơi xuống đất, nhưng chân Thủy Ngọc vừa chạm lên nóc nhà còn đứng chưa vững, bóng dáng Ôn Noãn đã như ma như quỷ xuất hiện trước người nàng, đưa tay giữ cổ nàng cúi đầu xuống.

Môi của Ôn Noãn vừa chạm lên da thịt Thủy Ngọc, trong chốc lát một luồng gió phá không đánh tới tách nàng và Thủy Ngọc ra, người của Hạc Minh trại nghe tiếng động khác lạ nơi này đã nhanh chóng chạy tới, nhưng lúc này nàng lại hồn nhiên không để ý, một lòng bị hấp dẫn bởi máu trinh trên người Thủy Ngọc, sau khi bị một chưởng ép phải tách ra lại phi thân lao thẳng lên.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Một bóng dáng vượt qua chặn ngang trước mặt nàng, nàng giận không thể nuốt, năm ngón tay giơ lên, móng vuốt đánh về phía tim người tới, thái độ tàn nhẫn không hề có chút do dự nào, thế tất yếu muốn kết thúc người dám ngăn cản nàng dưới móng vuốt.

“Quả nhiên là ngươi!” Trong giọng nói trong trẻo lạnh lùng giống như lộ ra tầng tầng ý lạnh, móng vuốt nàng đánh tới lại bị hắn thoải mái giữ chặt.

“Buông ra!” Giọng mắng trong trẻo lạnh lùng này khiến điên cuồng trong đầu Ôn Noãn nhảy ra tầng tầng quặn đau, nàng tức giận lấy tay khác đánh tới mặt hắn, định vội vã để cho hắn buông mình ra, hương thơm xử nữ từng đợt từng đợt một truyền tới khiến cho cả người nàng cũng rơi vào điên cuồng.

Người của Hắc Minh trại đảo mắt đã tới, chân mày Quân Dập Hàn cau lại, xách theo nàng phi thân rời đi, cho dù nàng là nữ nhân do Thái hậu ban cho hắn, cho dù hắn không có bất kỳ tình cảm gì với nàng mà nói, nhưng mang danh hiệu Hàn Vương phi của hắn thì không thể có đạo lý rơi vào tay người khác xâu xé.

“Xảy ra chuyện gì?” Bách Lý Cảnh Nhiên thấy hơn nữa đêm các phó trại chủ tới tìm hắn thì nhíu mày hỏi, từ lúc hắn đón nhận Hắc Minh trại tới nay, đã từng có không ít người ngoài sáng trong tối xông tới, vì vậy lúc trước mặt dù nghe nói phía bên ngoài nổi lên xôn xao hắn cũng không quá để ý, nhưng hiện giờ nhìn vẻ mặt mấy người hình như chuyện phát triển hơi ngoài ý muốn.

“Thủy Ngọc bị tập kích, sau khi chúng ta chạy tới thì nàng ấy đã bị điểm huyệt ngủ nằm trên nóc phòng.” Tam Hữu tỏ vẻ tối tăm nói.

“Nàng ấy có bị thương gì không?” Bách Lý Cảnh Nhiên khoác áo bước nhanh ra ngoài.

“Không có, nhưng sau khi huyệt đạo của nàng được giải, khi tỉnh lại mặc dù vẻ mặt vẫn như thường, nhưng hoảng hốt còn sót lại giữa chân mày lại chưa yên, nói là có chuyện quan trọng muốn ngay mặt nói cho ngài biết.” Tả Nhị trầm mặt nói.

Bách Lý Cảnh Nhiên vừa mới vào phòng của Thủy Ngọc, Tả Tam đang ở bên trong chăm sóc nàng vội vàng đứng dậy tránh ra một chỗ, hắn nghiêng người ngồi xuống, chân mày cao hơi nhíu nói với Thủy Ngọc: “Có bị thương chỗ nào không?”

“Không có.” Thủy Ngọc nhìn ánh mắt ân cần của hắn, trong lòng đau xót, lại hèn mọn cảm thấy nếu để cho hắn để ý, cho dù bị thương cũng tốt.

“Không bị thương là tốt rồi.” Bách Lý Cảnh Nhiên chỉnh chăn vì nàng, lúc này mới hỏi: “Tả Nhị nói ngươi có chuyện muốn ngay mặt nói cho ta biết, là việc gì?”

Hắn nhắc tới chuyện này, trong nháy mắt sắc mặt nàng khẽ trắng bệch, cảnh tượng khiến cho người ta chấn động trước đây trong nháy mắt lại hiện ra trong đầu, nàng lấy lai bình tĩnh, nói chuyện xảy ra trong chốc lát trước đó một chữ không giấu giếm cho Bách Lý Cảnh Nhiên.

“Ngươi nói là nữ nhân tóc trắng mắt đỏ đó muốn hút máu của ngươi, cuối cùng không biết bị người nào điểm huyệt, sau khi tỉnh lại thì ở trong phòng?” Giọng Bách Lý Cảnh Nhiên trở nên âm trầm hỏi.

“Vâng.” Thủy Ngọc gật đầu.

“Tả Tam, ngươi ở đây chăm sóc Thủy Ngọc, những người khác dẫn người đi lục soát toàn bộ trại, cho dù đào sâu xuống ba thước đất cũng phải tìm nàng ta ra ngoài cho ta.” Bách Lý Cảnh Nhiên vừa dặn dò mấy phó trại chủ vừa bước nhanh ra.

Khi đẩy phòng ngủ Ôn Noãn, nhìn thấy giường đệm chỉnh tề, dưới ánh nến lại mở rộng cửa sổ, bóng người mất tích thì trái tim điên cuồng của hắn gần như muốn xông ra khỏi lồng ngực, thân thể không kiềm chế được khẽ run, không, Noãn Bào tuyệt đối không có khả năng có chuyện, hắn tuyệt đối không để cho nàng có chuyện!

Cả ban đêm, Hắc Minh trại đèn đuốc sáng ngời, ánh lửa Hắc Minh trại khắp nơi, chỉ vì tìm một nữ nhân tóc trắng như tuyết mắt đỏ cùng một nữ nhân khác mất lại được được lại mất đối với Cố Thần Vũ mà nói!

Cổ độc trong thân thể Ôn Noãn không có máu trinh trấn an càng lộ vẻ điên cuồng lợi hại, cho dù sau khi Quân Dập Hàn điểm huyệt ngủ của nàng thì cổ độc trong cơ thể nàng vẫn có thể náo động thân thể nàng theo bản năng phản kháng giãy giụa muốn đi tìm “Thức ăn”.