Nàng phi lười có độc - Trang 137

Chương 7: Tay không bắt sói trắng

Editor: Puck

“Cướp, cướp, cướp, cướp!” Trước xe ngựa một loạt âm thanh vang dội không nối liền cao ngất tầng không.

Ôn Noãn cau mày tỉnh lại trong tiếng ngựa hí, vén rèm khom người đi ra, mắt vẫn mang theo vài phần buồn ngủ nhìn thấy hán tử dáng vẻ sững sờ đang cố gắng làm ra vẻ hung thần ác sát đứng hình chữ bát tay cầm đại đao phía trước cách đó không xa thì hơi hoài nghi, “Ngươi là giặc cướp đường nào, hãy xưng tên ra.” Nàng bước xuống xe ngựa, phất tay áo nhàn nhạt hỏi.

Hán tử cướp giật sững sờ, bị nàng bình tĩnh như thế hỏi, hốt hoảng trên mặt trở thành không bình tĩnh, giơ tay áo lên lau mồ hôi nhỏ xuống trên khuôn mặt đỏ bừng, nín nhịn hồi lâu mới càng thêm lắp bắp nói: “Ta, ta, ta là, là, là Hắc, Hắc, Hắc Minh trại, trại.” Trời ơi, không phải là sơn tặc sao, vì sao hắn lại có ảo giác đối phương mới là sơn tặc, hán tử ngu ngơ kêu rên trong lòng.

“Hắc Minh trại?” Ôn Noãn khẽ nhíu mày, trong ánh mắt mong đợi của hán tử đang sững sờ, nàng gật đầu một cái nói, “Chưa từng nghe tới.”

Vẻ mặt hán tử đang sững sờ khựng lại, Hắc Minh trại này có uy chấn không chỉ trong giới, huống chi bây giờ còn đang đứng trên địa bàn của bọn hắn, hắn vốn định mạo hiểm mượn thanh danh của đối phương một phen, nhưng đối phương là một kẻ cô lậu quả văn *, vậy làm sao cho tốt?

(*) cô lậu quả văn: kiến thức thiển cận, nông cạn

Hắn vò đầu bứt tai hồi lâu, bỗng nhiên may mắn làm sao lại nghĩ ra biện pháp, liền hung hăng giẫm chân vỗ ngực nói: “Ta, ta Hắc Minh trại giết người phóng, phóng hỏa vào nhà cướp của ép dân lương thiện làm, làm kỹ nữ, cái, cái gì cũng làm, nếu ngươi sợ, liền nộp tiền, tiền ra dây, rồi, rồi đi, đi…”

“Thật to gan, dám nhục mạ danh tiếng của Hắc Minh trại ta?”

Hán tử sững sờ còn chưa nói xong, trong không khí lại bị một giọng nữ bén nhọn cắt đứt, ngay sau đó một roi da tàn nhẫn quật tới, cả vai hán tử bị trúng roi cũng trầy da sứt thịt, cùng lúc đó nữ tử áo đen trang phục vừa người bước tới phía trước Ôn Noãn, tay cầm roi da khẽ nâng cằm Ôn Noãn, nhìn chung quanh một chút, hài lòng nói, “Dáng dấp không tệ, đánh cuộc này ta thắng chắc, mang đi.”

“Gia muội không phải ai cũng có thể mang đi.” Vẫn ngồi đàng hoàng trong xe ngựa xem cuộc vui, Quân Dập Hàn nhẹ nhàng bước ra, một đôi mắt tolanhj lùng trong trẻo lạnh lẽo liếc qua roi da của nữ tử áo đen.

Ánh mắt nữ tử áo đen lóe lên, thẳng tắp nhìn hắn, khóe môi nhếch lên ý cười nói: “Vậy ta mang cả ngươi cùng đi.” Dứt lời, roi da trong tay nàng rung lên, trong nháy mắt quất về phía Quân Dập Hàn, khi nhanh chóng đến người Quân Dập Hàn thì hắn dễ dàng tránh thoát. Ánh mắt nữ tử áo đen sáng lên, sắc mặt không hề che giấu xu thế nhất định phải được, mà lũ lâu la Hắc Minh trại xung quanh nhìn thấy dáng vẻ nàng như thế, cũng hoan hô ủng hộ nàng cố gắng lên.

Dung mạo che giấu một nửa vẫn có thể trêu hoa ghẹo bướm, trong lòng Ôn Noãn hơi tối tăm, nàng nghiêng người ngẩng đầu nhìn trời, mũi chân lại đá một cái nhỏ đến không thể nhận ra, cục đá thật nhỏ trúng ngay giữa mông nữ tử áo đen.

“Ai đánh lén?” Nữ tử áo đen phân tâm quay đầu lại hung ác tra tìm, trong nháy mắt lại bị một chưởng của Quân Dập Hàn đánh trúng bả vai, nàng giận dữ trong lòng, quát lên, “Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, lên hết cho ta.”

Nàng ta mang tới núi Hắc Minh chừng hơn mười tên, thoáng chốc đồng loạt xông lên trùng trùng điệp điệp vây đoàn người Quân Dập Hàn lại, hai người tới vốn vì đánh vào trong nội bộ kẻ địch, vì vậy cũng không làm phản kháng như thế nào, ngay cả mới vừa rồi so chiêu với nữ tử áo đen, hắn cũng chỉ giả bộ chút tình thế mà thôi, nếu không, làm gì có đất cho nàng ta ra tay.

Bọn họ thành công bị cướp lên núi rồi bị tách ra nhốt lại, Ôn Noãn từ trước đến nay lạnh nhạt không khỏi cảm thấy trong lòng hơi xáo động, ánh mắt nàng kia nhìn Quân Dập Hàn giống như con mèo tư xuân động đực, cướp hắn lên núi, không cần dùng đầu óc suy nghĩ cũng có thể đoán ra được phần nào, hơn nữa lại hồi tưởng đến vóc người của nữ tử kia, không chỉ có ngực lớn, eo nhỏ, cái mông vểnh lên, ngay cả đôi chân nhỏ dài và khuôn mặt như chỉnh dung, đến hiện đại nhất định là mỹ nữ cấp bậc cửu đầu thân *, lại thêm ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo hết thảy là kiểu khiêu chiến càng hấp dẫn ham muốn chiếm hữu của nam nhân, tuy Quân Dập Hàn không phải là nam nhân tùy tùy tiện tiện bị sắc đẹp hấp dẫn, mặc dù cho đến bây giờ nàng không phải là gì với hắn, nhưng nàng chính là trong lòng kìm nén đến luống cuống.

(*) cửu đầu thân: các pho tượng của Hy Lạp cổ đều có tỷ lệ đầu : thân = 1 : 8, được công nhân là tỷ lệ thân thể đẹp nhất. Cửu đầu thân ý chỉ tỷ lệ vàng về hình thể.

Bất tri bất giác một bình trà nguội đã rót xuống bụng, lần này không chỉ nghẹn trọng lòng, bụng nghẹn hơn, trên đường được tỳ nữ dẫn đi nhà vệ sinh nàng tùy ý quan sát bốn phía vài lần, lại chợt nhận ra có một cảm giác quen thuộc xa lạ, hình như không hề đơn giản không phải là trại lại hơi giống… Giống như… Nàng ngẫm nghĩ, rồi lại không nghĩ ra rốt cuộc giống như cái gì, cuối cùng đành phải thôi.

Sau khi dùng xong bữa tối, Ôn Noãn đang định ngủ dưỡng đủ tinh thần đợi ban đêm âm thầm do thám Hạc Minh trại, nhưng nàng vừa mới bước đi thong thả đến bên giường, cửa lại bị lực lớn đá ra, mộtbonsg đen không chút khách khí ngồi xuống trước bàn, nghiêm mặt nhìn nàng nói: “Chắc hẳn sau khi ngươi tới trại đã biết được thân phận của ta, cũng biết ta bắt ngươi tới là vì cái gì.”

Ôn Noãn trở lại trước bàn ngồi xuống, vẻ mặt mệt mỏi chỉnh lại ống tay áo, lúc này mới che miệng ngáp một cái nói: “Tất nhiên đã biết, không nhọc phó trại chủ trở lại thông báo.” Không biết là nàng ta tỏ ý bảo, hay do nếp sống trại này, mỗi lần nàng bị nhốt vào trong phòng, tỳ nữ canh chừng ở bên ngoài đều thông báo thân phận của mình và mục đích bắt nàng tới nói cho nàng, sau đó canh chừng theo khuôn phép ở bên ngoài, ngược lại có xu thế khiến cho người ta chết cũng chết rõ ràng.

“Nhìn dáng vẻ này của ngươi, hình như không hề cảm thấy sợ hãi?” Phó trại chủ Thủy Ngọc cau mày nhìn chằm chằm vào nàng.

“Sợ có tác dụng gì? Sợ ngươi sẽ thả hai huynh muội chúng ta xuống núi?” Ôn Noãn rót ly trà thấm giọng, lại nói, “Nếu sợ là vô dụng thì việc gì ta phải sợ, cái gọi là sống ở đâu thì yên ở đó, huống chi, nơi này cũng không khiến cho người ta khó có thể tiếp nhận.”

“Xem ra ngươi thật sự khiến cho ta lau mắt mà nhìn.” Thủy Ngọc rót cho mình ly trà, vẻ mặt hơi hòa hoãn lại nói, “Ta mới vừa đi chỗ huynh trưởng của ngươi, ngươi cũng là muội muội của hắn, chuyện này ngươi có quyền phải biết, ta để cho hắn lưu lại làm phu quân của ta, ta cũng có lòng tin ngươi được tuyển làm trại chủ phu nhân, vừa đúng hắn ở lại đây, huynh muội hai ngươi ở bên nhau cũng sẽ không cảm thấy cô đơn.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Hả?” Đầu ngón tay cầm ly trà của Ôn Noãn trắng bệch, vẻ mặt lại lười biếng, chỉ hơi trừng mắt lên nói, “Huynh ấy nói như thế nào?”

“Hắn không chút do dự từ chối.” Thúy Ngọc vừa nói đến đây, sắc mặt mới hào hoãn lại sa sầm xuống, nặng nề đặt cái ly lên mặt bàn.

“Cho nên ngươi tới kêu ta đi khuyên huynh ấy đồng ý?” Mặt Ôn Noãn hơi thu lại, che giấu vui sướng lưu chuyển trong đáy mắt, cho dù trước đây trong lúc tức giận nàng đã đoán được đáp án, nhưng chính tai nghe được nàng ta chứng thực, trong lòng cuối cùng mới kiên định.

“Mộ cô nương quả nhiên cực kỳ thông minh, một chút đã rõ ràng.” Nàng ta đứng dậy, cằm khẽ nhếch đi ra ngoài, quanh thân vẫn là vẻ kiêu ngạo lạnh lùng, “Ta chờ tin tức tốt của ngươi.”

“Nếu ta không đồng ý?” Lòng ngón tay Ôn Noãn khẽ vuốt ve mép ly, giống như tùy ý hỏi.

“Ta có thể bắt hai huynh muội các ngươi lên núi, thì có biện pháp để cho hai huynh muội các ngươi biến mất.” Bước chân Thủy Ngọc hơi khựng lại, cũng không quay đầu đáp.

“Ngươi đây là uy hiếp?”

“Dĩ nhiên.”

Tính tình này ngược lại nay thẳng, nếu nàng ta xem trọng không phải là Quân Dập Hàn, Ôn Noãn nghĩ, có lẽ nàng sẽ nhìn nàng ta thuận mắt một chút.

Tỳ nữ dẫn Ôn Noãn đi tới phòng của Quân Dập Hàn, nàng vẫn cho rằng hắn đang đánh cờ hoặc đọc sách, vì vậy, khi nàng nhìn thấy hắn thản nhiên ngồi trước bàn cùng một đám nam nhân thô thiển bài bạc thì trong nháy mắt nàng có cảm giác nhận thức bị hủy diệt, nhưng nhìn nữa khi thấy trước người Quân Dập Hàn chất đống ngân phiếu ngân lượng thì khóe môi nàng khẽ câu, có một cảm giác quang vinh và tự hào.

Thì ra Vương gia nhà nàng không chỉ dung nhan khuynh thiên hạ quyền khuynh triều dã, ngay cả chơi bạc cũng siêu quần, ừ, tức chết người!

Ôn Noãn cười nhẹ nhẹ nhàng tiến đến, có mấy nam nhân mặc áo sát nách thấy nàng lập tức lấy áo trên bàn che trước ngực, dáng vẻ rất lúng túng, rồi lại rối rít tự làm quen ào ào chào hỏi nàng sau đó lập tức mượn cơ hội tránh đi.

“Bọn họ, thua rất thảm?” Ôn Noãn ngồi xuống bên cạnh, hơi buồn cười.

“Thật ra cũng không bao nhiêu, thắng một chút.” Quân Dập Hàn tỏ vẻ thản nhiên quét qua tiền bạc trên bàn, nói, “Đếm thử coi xem bao nhiêu.”

“Hả? Còn có thắng, ta còn tưởng rằng bọn họ thua toàn bộ.” Ôn Noãn đếm tiền đồng thời thuận miệng hỏi.

“Nếu thắng toàn bộ…” Đầu ngón tay Quân Dập Hàn gõ nhẹ mặt bàn, “Bọn họ có ai còn biết tới tìm ta bài bạc.”

“…” Vẫn còn có tính toán bậc này, quả nhiên, tiền của hắn không dễ thắng, thắng được ít ngược lại sẽ thua nhiều hơn, nàng mím môi mà cười giơ tập ngân phiếu trong tay lên, nói, “Chiến tích không tệ, tổng cộng có một ngàn ba trăm bảy mươi lượng.”

“Mới có nhiêu đó.” Chân mày hắn khẽ nhíu, “Chỉ là chi tiêu quân lương ba ngày.”

“…” Vậy nghèo bao nhiêu?

Ôn Noãn đưa tiền cho hắn, thế nhưng hắn lại không ngước mắt lên mà nói: “Ngươi trước tạm thu thay ta.”

“Nếu ngươi đánh bạc nữa thì không cần tiền vốn sao?”

“Vi huynh am hiểu nhất là tay không bắt sói trắng.”

“Nếu như thế, huynh trưởng có thể nghĩ đến thành một đoạn nhân duyên với Thủy Ngọc cô nương, không chỉ bắt được người của nàng ta, còn bắt được tiền gả của nàng ta, càng kiềm chế được Hắc Minh trại?” Ôn Noãn yên lặng cất tiền bạc, nói sang chuyện khác.

“Không phải ngươi đang làm chuyện hy sinh vì nghĩa bậc này sao?” Quân Dập Hàn nhấp một ngụm trà, hỏi như chuyện đương nhiên.

Quả thật, nàng đang làm!

Quả thật, đáp án không lòng vòng này khiến cho nàng trong rối rắm mang theo chút vui mừng, trong vui mừng lại lộ ra chút rối rắm!

Màn đêm dần buông xuống, Ôn Noãn được tỳ nữ dẫn về sương phòng của mình, dọc đường đi qua một vườn hoa, nàng khẽ liếc vào bên trong bước chân khựng lại, vẻ mặt xen lẫn vài phần mềm mại, khổ sở nói: “Một mảnh cúc bách nhật này nở không sai.”

Đời trước, nàng và Thần Vũ cùng Ánh Văn cùng nhau ra ngoài du lịch đã từng nhìn thấy một mảnh thảo nguyên, trên vùng thảo nguyên này là cúc bách nhật không thấy điểm cuối, bọn họ cùng nằm trên cúc bách nhật nhìn bầu trời đầy sao nói ước mơ của từng người, cho đến khi, mí mắt không mở ra được nữa mới chìm vào giấc ngủ, sau đó, tỉnh lại khi bình minh lên.

Rất nhiều ký ức tốt đep khắc sâu trong trí nhớ, hôm nay lại từ từ trôi qua thế giới kia!

“Cô nương biết hoa này?”

Ôn Noãn đang định cất bước rời đi, sau lưng có một giọng nói êm ái hơi có vẻ kinh ngạc khiến cho nàng khó cất bước đi, thân thể nàng run lên, hoài nghi mình nghe lầm, nhưng tỳ nữ hai bên lại cung kính với sau lưng nàng nói “Trại chủ”, ngay sau đó dưới ý bảo của Bách Lý Cảnh Nhiên mà lui ra.

“Hoa này ta tốn công sức mới tìm được ở biên giới nước nhỏ, ngay cả dân bản xứ cũng không biết tên nó là gì, cô nương sao lại biết?” Hắn cất bước đến trước mặt nàng hỏi lại lần nữa, hai mắt rũ xuống khóa chặt nàng, lại có mong đợi mơ hồ.

Ôn Noãn nín thở, hai tròng mắt khẽ nhếch, khi khuôn mặt tuấn tú quen thuộc gần hai mươi năm không thể quen thuộc hơn xuất hiện ở trước mắt thi nàng không cách nào không trợn to hai mắt lộ vẻ kinh ngạc, hắn, sao hắn lại xuất hiện ở đây cái thế giới này, còn là trại chủ Hắc Minh trại Bách Lý Cảnh Nhiên?

Nhưng mình có thể xuất hiện ở thế giới này, hắn tại sao không thể? Mình không phải là ví dụ tốt nhất sao? Nếu hắn cũng xuất hiện ở nơi này, như vậy, như vậy có phải hồn phách của Ánh Văn cũng có khả năng tới thế giới này không?

Ôn Noãn nghĩ đến khả năng này, trái tim không thể ức chế được nhảy điên loạn lên, hai người thân nhất ở đời trước của nàng, nếu đều tới thế giới này, vậy các nàng có phải có thể tụ họp lần nữa?

Nhưng Thần Vũ và Ánh Văn…

Khi nghĩ đến tất cả mọi chuyện đều bởi vì Thần Vũ, tức giận trong nháy mắt che phủ đi kích động gặp lại nhau, nàng tỏ vẻ lạnh lẽo, giọng nói không mang theo chút nhiệt độ nói: “Cũng chỉ trong lúc rảnh rỗi vô tình nhìn thấy trong một quyển phong cảnh mà thôi.”