Nàng phi lười có độc » Trang 134

Chương 4: Trừng trị tiện nhân

Editor: Puck

“Vương gia tự có ta chăm sóc, không nhọc ngươi phí tâm.” Ôn Noãn vừa dứt lời, chân mày Ngọc Dao lập tức nhíu lại, nhanh hơn một bước mở miệng trước, chẳng biết tại sao, theo bản năng đáy lòng nàng cực kỳ bài xích nam tử có tướng mạo tuấn mỹ trước mặt này, đột nhiên có một cảm giác uy hiếp nói không rõ ra được xông tới mặt, nhưng truy cứu nguyên nhân cụ thể đến cùng thì lại không thể hiểu hết, cảm giác này khiến cho nàng cực kỳ không vui.

“Ngươi chính là Mộ Hàn đã bắt được Bàng Thiên, theo Bạch Ưng tới doanh trại?” Quân Dập Hàn không để ý tới mắt Ngọc Dao tối lại, trầm ngâm quan sát Ôn Noãn.

“Chính là tại hạ.” Ôn Noãn cười nhạt một tiếng, tròng mắt cụp xuống trả lời, nàng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, nàng sợ một khi đối diện với tròng mắt của hắn, nàng sẽ không khống chế được tim mình, lộ ra tình cảm không nên tiết lộ.

“Ngươi muốn bổn Vương cho ngươi chức vị gì?” Giọng Quân Dập Hàn trở nên lạnh lẽo hỏi, trong lòng lại bởi vì mùi thơm lạ lùng mơ hồ thoáng qua chóp mũi mà trở nên nhu hòa.

“Tại hạ không có sở trường gì, nhưng hiểu sơ một hai với y thuật, nếu như Vương gia có thể cho tại hạ cơ hội hành y trong quân doanh, tại hạ đã vô cùng cảm kích.”

“Vương gia, Mộ công tử này bắt được Bàng Thiên đoạt được công lớn, theo quân hành y cũng thật sự giống như khổ sai, Ngọc Dao nhìn thân thể Mộ công tử mỏng manh, nghĩ đến chịu không nổi khổ như vậy, còn không bằng Vương gia thưởng cho hắn chút vàng bạc châu báu, như thế, Mộ công tử có thể trôi qua nhẹ nhàng tự tại một chút.” Ngọc Dao mỉm cười yếu ớt đề nghị.

“Hả?” Tròng mắt Quân Dập Hàn lạnh xuống, mặt khẽ nhếch, liếc mắt nói với Ôn Noãn, “Không biết vàng bạc châu báu có hợp với ý Mộ công tử?”

“Tại hạ ngược lại không có ý với vàng bạc châu báu, chỉ có điều tại hạ một thân một mình nhiều năm, nếu như có thể có mỹ kiều nương làm bạn bên cạnh vẫn là quả thật không tệ.” Ôn Noãn nhìn khuôn mặt trắng đang chìm như nước của Ngọc Dao, mím môi kín đáo cười cười, lại nói, “Nếu mỹ kiều nương này có thể có ba phần xinh đẹp bảy phần săn sóc như Ngọc Dao cô nương, tại hạ cũng coi như đời trước đã tu luyện phúc đức.”

“Càn rỡ!” Trên mặt Ngọc Dao hiện lên vài phần xanh đen, hốc mắt ửng đỏ ngược lại tố cáo với Quân Dập Hàn, “Vương gia, Một Hàn này vô lý như vậy với Ngọc Dao, Vương gia cần phải làm chủ vì Ngọc Dao.”

“Vô lý?” Quân Dập Hàn đứng chắp tay, chuyển mặt sang nhìn hồ làm ra vẻ không thấy dáng vẻ nhu nhược mà cố nén của Ngọc Dao, “Cái gọi là yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, bổn Vương không có cảm giác Mộ công tử có chỗ nào vô lý.”

“Nhưng Ngọc Dao đối với Vương gia…” Nàng ta cắn cắn môi rồi nói tiếp, “Đối với Vương gia…”

“Chẳng lẽ Ngọc Dao cô nương thầm nhớ nhung Vương gia?” Ôn Noãn thu liễm tròng mắt lạnh lẽo thay nàng ta đáp lại.

“Là vậy thì như thế nào?” Ngọc Dao trợn mắt trừng Ôn Noãn, “Chuyện này còn chưa tới lượt ngươi một người ngoài tới chen miệng.”

“Ngọc Dao cô nương nói rất đúng.” Ôn Noãn cười cẩu thả, nói với Quân Dập Hàn, “Vương gia, vậy tại hạ cũng không ở đây quấy rầy nhã hứng của ngài và Ngọc Dao cô nương nữa, xin được cáo lui trước.”

Đợi sau khi mùi thơm lạ lùng này biến mất, lòng nhu hòa của Quân Dập Hàn đột nhiên không khỏi tiu nghỉu mất mát, chân mày hắn hơi nhíu, giọng nói lạnh lùng nói với Ngọc Dao ở sau lưng: “Nếu ngươi chứa đựng tâm tư như vậy để ở bên cạnh bổn Vương, vậy lát sau để bổn Vương cho người tiễn ngươi trở lại Ngọc Nữ môn.”

Dưới tình thế cấp bách, Ngọc Dao tự mình bộc bạch tâm tình xong, trong lòng tràn đầy vô cùng lo lắng và mong đợi mơ hồ, sau khi Quân Dập Hàn nói những lời này thì đông lạnh thành băng trong nháy mắt, khuôn mặt phờ phạc của nàng nặn ra ba phần ý cười nói: “Ngọc Dao cũng chỉ vì tức Mộ công tử mà thôi, lời này tất nhiên không phải là lời nói thật, thuốc trong lò sắp sắc xong rồi, Ngọc Dao đi trước nhìn một chút.”

Nàng cứng giọng nói xong, bước chân mang theo ba phần lảo đảo chạy đi, trong lòng bị lửa ghen cháy lợi hại, tại sao nữ nhân kia đã chết, hắn rõ ràng đã quên nàng ta, thế nhưng hắn lại không thể tiếp nhận nàng?

Đưa tay nhanh chóng lau đi nước mắt trên khóe mắt, vẻ mặt nàng tràn đầy kiên định, nàng tin tưởng chỉ cần nàng vẫn hầu hạ bên cạnh hắn, nàng nhất định có thể đả động lòng hắn, để cho hắn tiếp nhận nàng từ trong đáy lòng.

Hai năm trước, bởi vì sự vụ trong môn mà nàng phải rời đi ngắn ngủi hơn một tháng khiến nữ nhân kia tìm được khe hở chiếm được lòng Vương gia, hai năm sau, nàng tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra lần nữa!

— ——Puck—- —–

Mặc dù Ôn Noãn lười, nhưng nàng không hề mất một tật xấu mà nữ nhân đều có, phần tật xấu đó chính là mang thù!

Giữa nàng và Ngọc Dao mặc dù không tính là thù sâu như biển, nhưng thù này tinh tế kết lại, nhất là thời thời khắc khắc nàng ta cứ để ý đến Vương gia nhà nàng, liền đã đẩy nàng từ đầu heo lười biếng thành ong bắp cày khổng lồ bị đột biến chăm chỉ chỉ vì –– chích chết nàng ta!

Đêm khuya yên tĩnh, Ôn Noãn thong thả ung dung đứng dậy tránh qua binh lính tuần tra đi tới bên ngoài trướng của Ngọc Dao, nàng nhìn xuyên qua khe hở trong trướng, lại thấy Ngọc Dao hơn nửa đêm không ngủ được, đang ở dưới ngọn đèn dầu từng mũi kim từng sợi chỉ thêu áo choàng, trong lòng nàng yên lặng thở dài, quả thật là thiếu nữ hoài xuân, thật khó cho nàng ta một lòng say mê.

Nàng khẽ nhếch mày cười cười, đầu ngón tay vốn khẽ mân mê viên thuốc trong nháy mắt vỡ thành một đống bột thuốc, nàng cẩu thả xoa xoa nắn nắn ra một viên thuốc rồi lại mân mê, đợi đến khi thấy thời gian không sai biệt lắm, đầu ngón tay nàng khẽ khẩy nhẹ một cơn gió tập kích qua, ngọn đèn dầu trước mặt Ngọc Dao “Phụt” cái dập tắt.

“Ai?” Ngọc Dao nhạy bén đứng dậy, định đi ra cửa sổ điều tra một chút, nhưng vừa mới đứng lên, trong nháy mắt nàng lại nặng nề ngã ngồi về chỗ, lúc này nàng mới giật mình trong lòng, xác nhận bản thân mình bị trúng khói mê gì đó.

Đọc FULL truyện tại đây

Mành trướng bị một cơn gió lạnh lẽo âm u thổi lên, mượn ánh trăng chiếu vào, chỉ thấy một bóng dáng tóc tai bù xù áo tơ trắng trôi giạt từ từ bay vào.

Ngọc Dao cố gắng trấn định tâm thần, run giọng hỏi: “Ngươi là người hay là quỷ, chạy tới trong trướng của ta làm gì?”

Ôn Noãn từ từ ngẩng đầu lên, đưa tay chậm rãi vén tóc rủ xuống lộ ra khuôn mặt thất khiếu chảy máu, môi đỏ thẫm hé mở, giọng nói thầm thấp lại thô ráp vang lên: “Oan có đầu nợ có chủ, Ngọc Dao, ta rất nhớ ngươi đó…”

Hai mắt Ngọc Dao đột nhiên mở to, nhưng sau khi hoảng sợ qua đi thì trên sắc mặt lạnh lẽo của nàng hiện lên khí lạnh, “Cho dù ngươi là người hay là quỷ, nếu đã đi thì đừng trở lại nữa, nếu ngươi còn dám xuất hiện bên cạnh Vương gia, ta không chỉ để cho ngươi mất mạng, còn nhất định khiến cho ngươi hồn phi phách tán, ngay cả quỷ cũng làm không thành!”

Quả thật là người đê tiện đến cùng cực, nữ nhân này thật sự đê tiện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh *!

(*) Lô hỏa thuần thanh: dày công tôi luyện (tương truyền Đạo gia luyện đan, nhìn vào lò, thấy ngọn lửa lên màu xanh, coi là đã thành công, ví với sự thành thục của học vấn, kĩ thuật…)

Ôn Noãn đột nhiên không có hăng hái hù dọa nàng ta như trước, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, trở tay chính là mấy bạt tai vỗ trên mặt nàng ta, đánh đến cho nàng ta nổ đom đóm mắt mười dặm hoa nở, ngân châm trong tay càng thêm nhẫn tâm đâm vào mông nàng ta, châm nàng ta trăm ngàn lỗ tiện thể vừa đúng giúp thân thể nàng ta hóng mát một chút.

Sau khi xong chuyện, nàng xử lý sơ hiện trường, lưu lại Ngọc Dao đã bị đánh bất tỉnh, tâm tình rất tốt bay bổng rời đi.

Ngày tiếp theo, Ngọc Dao gục xuống bàn tỉnh lại, vừa động cổ cứng ngắc vẻ mặt lại căng thẳng, nàng cầm áo choàng trên bàn vừa nhìn, cả khuôn mặt gần như bị tức giận mà cau chặt lại, áo choàng nàng tốn hơn một tháng sắp đại cáo công thành lại bị nến đổ xuống không chỉ thủng một lỗ còn có một mảng lớn sáp nến, nàng bực tức cầm nến đổ trên bàn hung hăng đập ra.

Nhưng đập nến cũng vô ích, nàng chờ trong chốc lát nguôi ngoai dần cơn giận, lúc này mới vén rèm lên định ra ngoài múc nước rửa mặt.

“Đây là đầu heo từ đâu tới?” Mới vừa tuần tra đi ngang qua đây, mặt Lạc Phi tràn đầy ghét bỏ lui ra mấy bước.

“Ngọc Dao cô nương, mặt của ngươi?” Bạch Ưng ở bên cạnh cẩn thận phân biệt, trong chốc lát xác nhận là Ngọc Dao, lúc này mới cố nín cười tốt bụng nhắc nhở.

“Sắc mặt ta làm sao?” Ngọc Dao lạnh lẽo quét mắt qua Lạc Phi và Bạch Ưng, sau đó xoay người rời đi.

“Dáng vẻ quỷ hờn này còn muốn quyến rũ Vương gia?” Lạc Phi cực kỳ khinh thường bước nhanh rời đi, giống như ngây ngốc ở đây lâu đều là chịu tội, Bạch Ưng cười cười không nói gì bước nhanh đuổi theo.

Hai người đi không bao xa vừa đúng gặp được Ôn Noãn vừa từ trong doanh trướng bước ra ngoài, Bạch Ưng chủ động chào hỏi: “Mộ huynh tối hôm qua có ngon giấc không?”

“Cũng không tệ lắm.” Ôn Noãn gật đầu trả lời, tối hôm qua sau khi nàng tới đánh Ngọc Dao trút bớt bực dọc, giấc ngủ rất thoải mái.

“Đây chính là vị hôm qua bắt Bàng Thiên mà ngươi mang về?” Đôi mắt hoa đào của Lạc Phi không chút khách khí đánh giá Ôn Noãn, hỏi Bạch Ưng.

“Không sai.”

“Sao nhìn xương cốt gầy yếu như vậy, giống như nữ nhân.”

Ôn Noãn giật mình trong lòng, đang định nên thần sắc nghiêm nghị đánh trả lại hay cười lấp liếm cho qua, nhưng còn chưa kịp chờ nàng chọn một trong hai cách ra một cái đúng, lại nghe một tiếng chói tai bỗng nhiên vang dội lên tận không trung mà đến.

Không cần phải nói, giọng nữ bén nhọn này đến từ nữ nhân duy nhất trong quân doanh –– Ngọc Dao!

Về phần nguyên nhân tiếng thét chói tai này, trong lòng ba người đều tự sáng tỏ!

— ——Puck—- —–

“Vương gia, ngài cần phải làm chủ vì Ngọc Dao?” Ngọc Dao đứng trong trướng của Quân Dập Hàn, lụa trắng che mặt liên tiếp gạt lệ.

Bởi vì Bạch Ưng báo Vương gia để cho nàng đi vào trong trướng có chuyện phân phó, lúc này Ôn Noãn may mắn được đứng bên cạnh Bạch Ưng và Lạc Phi yên lặng thưởng thức màn diễn hoa rơi mang theo mưa này, nàng thật sự muốn xem Ngọc Dao này sẽ tố cáo như thế nào, Quân Dập Hàn sẽ làm chủ vì nàng ta như thế nào.

“Làm chủ cái gì?” Quân Dập Hàn cũng không ngẩng đầu lên thuận miệng mà hỏi.

“Tối hôm qua Ngọc Dao ở trong trướng bị thương cả mặt.” Nàng cuối cùng không cách nào nói chữ “Đánh” làm nhục tôn nghiêm của nàng ra khỏi miệng, chỉ đánh phải cắn răng xóa đi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Hả?” Quân Dập Hàn ngước mắt nhàn nhạt quét qua khăn che mặt của nàng, hỏi không chút để ý, “Có biết ai làm bị thương không?”

Hắn vừa hỏi, ba người bên cạnh đang xem cuộc vui đồng loạt nhìn về phía Ngọc Dao, Bạch Ưng và Lạc Phi đều tò mò, ai lại cống hiến tinh thần làm ra chuyện tốt bậc này, mà còn Ôn Noãn thì tò mò nàng ta sẽ nói như thế nào, chẳng lẽ nói bị quỷ đánh bị thương mặt? Nếu như nàng ta thật sự nói như thế, vậy thật sự cực kỳ có ý tứ.

Tuy Ngọc Dao bị đánh làm mặt bị thương, nhưng vẫn chưa bị thương đầu óc, nàng tuyệt đối sẽ không nói cho Vương gia rằng bị nữ nhân kia đánh nàng bị thương, thứ nhất nàng sẽ không để cho nữ nhân kia có cơ hội gợi lên ký ức của Vương gia, thứ hai nàng thật sự chưa phân rõ chuyện tối hôm qua rốt cuộc là mộng hay là thực tế, nếu là mộng, chẳng lẽ nàng buồn cười đến mức tố cáo một quỷ hồn? Nếu là thực tế, vậy chẳng phải cho Vương gia một đầu mối tìm được nữ nhân kia.

Nghĩ đến đây, tròng mắt sắc của nàng chuyển một cái, bén nhọn trừng mắt nhìn về phía Ôn Noãn đang nhìn nàng cười đến cực kỳ kín đáo, tức giận nói: “Là hắn, Mộ Hàn!”

Nụ cười trên môi Ôn Noãn cứng đờ, đầu óc rõ ràng hơi không rõ, nàng ta nhận ra nàng? Không đúng, nàng ta tuyệt đối không có khả năng nhận ra nàng? Vậy tại sao nàng ta lại chỉ ra và xác nhận là nàng?

Đối mặt với hai cặp mắt hứng thú, một đôi mắt tìm tòi nghiên cứu, thêm một đôi mắt bén nhọn, nàng hơi dở khóc dở cười nói với Ngọc Dao: “Ngọc Dao cô nương, tính cả lúc này ta và cô nương mới chỉ gặp mặt lần thứ hai, ta vì cái gì mà muốn làm tổn thương cô nương…” Nàng dừng lại một chút, chỉ chỉ mặt che lụa trắng của nàng ta, bổ sung, “Mặt của cô nương?”

“Bởi vì hôm qua ta đã từ chối ngươi?” Ngọc Dao tức giận trợn trừng mắt nhìn nàng.

“Hả?” Ôn Noãn.

“Hả?” Bạch Ưng và Lạc Phi, hai cặp mắt vòng vòng đảo qua đảo lại trên người hai người, mà Quân Dập Hàn đổi một tư thế ngồi tương đối thoải mái lạnh nhạt nhìn hai người.

“Ngươi còn định giả bộ ngây ngốc sao?” Ngọc Dao lạnh lùng hừ khẽ, “Chuyện hôm qua đích thân Vương gia có mặt tại chỗ.”

“Hả?” Bạch Ưng và Lạc Phi lại quay cặp mắt vòng vòng về phía Quân Dập Hàn.

“Bổn Vương đúng là ở đó.” Quân Dập Hàn gật đầu, “Nhưng điều này cũng không thể chứng minh là Mộ công tử làm tổn thương ngươi.”

“Vương gia anh minh.” Ôn Noãn cất tiếng cúi người hành lễ.

“Nhưng trước khi hắn… Chưa đến chuyện gì cũng không xảy ra, vì sao lần đầu tiên hắn đến ta đã bị thương, điều này chẳng lẽ còn chưa đủ để chứng minh là do hắn gây nên sao?” Ngọc Dao tức giận kiên trì nói.

“Ngọc Dao cô nương, suy luận này của cô nương thật sự khiến tại hạ bái phục.” Ôn Noãn ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười, liếc nhìn Ngọc Dao đã rối loạn đến rối rít, “Tại hạ có một biện pháp có thể kiểm nghiệm trực quan có phải do tại hạ đánh Ngọc Dao cô nương bị thương hay không, không biết Ngọc Dao cô nương có bằng lòng nếm thử không?”

“Cách gì?” Lạc Phi mở miệng hỏi đầu tiên.

Ôn Noãn chìa tay của mình ra ngắm nghía, lạnh nhạt nói: “Tại hạ sẽ lưu lại một dấu bàn tay trên trái phải mặt Ngọc Dao cô nương, so sánh độ lớn nhỏ với vết tay trên đó không phải vừa xem đã hiểu ngay?”

“Ngươi!” Ngọc Dao vô cùng tức giận, hung ác trợn mắt nhìn Lạc Phi đang phì cười nói, “Ngươi còn nói không phải do ngươi làm, không phải là ngươi, tại sao ngươi lại biết ta bị tát tai làm tổn thương?”

“Đánh mặt chẳng lẽ không phải dùng tay sao, chẳng lẽ dùng chân nhảy lên?” Ôn Noãn hơi nghi hoặc hỏi ngược lại.

“Mộ huynh, ngươi quả thật là người tài tình.” Bạch Ưng rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà cười ra tiếng.

“Chuyện này bổn Vương sẽ tự phái người đi thăm dò, mấy ngày nay ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, không cần đến hầu hạ bổn Vương, đi xuống đi.” Tròng mắt lạnh lùng của Quân Dập Hàn dính vào ý cười bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy.

“Dạ, Ngọc Dao cáo lui.” Ngọc Dao nắm quyền, không tình không nguyện lui ra, khi lướt mắt qua Ôn Noãn thì dấy lên lửa giận hừng hực.

“Bổn Vương nhớ hôm qua Mộ công tử nói muốn điều dưỡng thân thể cho bổn Vương?” Đầu ngón tay Quân Dập Hàn khẽ vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay vô danh, cúi mắt hỏi.

“Vâng.” Ôn Noãn nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay hắn, trong lòng nhéo mạnh, kéo theo cả tứ chi bách hài cũng đau theo.

“Nếu như thế, bổn Vương liền như mong muốn của ngươi cho ngươi chức vụ quân y, trong ngày thường ngươi cứ ở bên cạnh bổn Vương điều dưỡng thân thể cho bổn Vương, lúc chiến đấu ngươi theo các quân y khác cứu trị cho binh lính bị thương, ngươi có bằng lòng không?”

“Thuộc hạ bằng lòng, tạ Vương gia thành toàn.” Cho dù không thể lấy thân phận thê tử làm bạn bên cạnh hắn, nhưng có thể lấy thân phận khác ở bên cạnh hắn, đã là chuyện may mắn trời ban đối với nàng lúc này mà nói, giờ khắc này vui sướng đã đủ để bao phủ lấy nàng.