Nàng phi lười có độc » Trang 124

Chương 99.1: Hạnh phúc kèm theo tuyệt vọng

Editor: Puck

Ôn Noãn sững sờ, ngay sao đó trên mặt lộ vẻ gian manh lại cười dữ tợn, tay cầm quyển sách nâng cằm hắn lên nói: “Ơ, tiểu nương tử có dáng dấp không tệ, nào, cười cho đại gia một cái.”

“Ầm.” Nàng vừa mới dứt lời, bỗng nhiên vang lên âm thanh vật nặng rơi xuống đất, hai người giữ nguyên dáng vẻ đùa giỡn và bị trêu ghẹo cùng nghiêng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, lại nhìn thấy Sở Hoan bị ngã ở đầu tường tạo thành hình con rùa đang giùng giằng nhổ đầy bụi đất trong miệng ra, vẻ mặt ngượng ngùng đi lên phía trước.

Sở Hoan ngước mắt vụng trộm mong muốn Quân Dập Hàn vẫn bị Ôn Noãn dùng sách nâng cằm lên, nuốt ngụm nước miếng, mi mắt buông xuống, giọng căng thẳng: “Tam ca, tam tẩu.”

“Sở Hoan, gần đây đệ lại ngứa da?” Quân Dập Hàn nhìn Sở Hoan cả người đầy bụi bẩn trước mắt, sắc mặt âm trầm hỏi.

“Không có.” Sở Hoan rụt cổ lại, lắp bắp nói, “Đệ có chuyện tìm tam tẩu.”

“Tìm tam tẩu của đệ có cần lật tường viện này không?” Quân Dập Hàn cười như không cười nhìn hắn, “Cửa chính Hàn Vương phủ bài trí để không đó còn chưa đủ để tiểu Bá Vương Kinh thành này hoành hành?”

Da đầu Sở Hoan hơi tê dại, nhịn kích động muốn leo tường trốn chạy nhỏ giọng nói: “Tam ca, đệ sai rồi.”

“Tới đây ngồi, tìm ta có chuyện gì?” Ôn Noãn nhìn Sở Hoan bị Quân Dập Hàn chỉnh đến hơi khổ sở, nên cười cười chỉ bàn trà bên cạnh giải vây.

Sở Hoan thận trọng nhìn sắc mặt Quân Dập Hàn, thấy hắn không phản ứng gì, lúc này mới run rẩy đi vòng qua hắn ngồi bên cạnh bàn thấp, làm ánh mắt cảm kích với Ôn Noãn, lúc này mới thật buồn bực nói, “Tam tẩu, đệ đã lật cả Kinh thành một lần, nhưng vẫn không tìm được người kia, có phải đệ rất vô dụng không?”

“Kinh thành lớn như thế, muốn tìm một người mười mấy năm trước đúng là không dễ dàng, không vội, ngươi từ từ lưu ý giúp ta là được rồi.” Ôn Noãn cười, giọng lạnh nhạt an ủi hắn, lúc này nếu nói thẳng không để cho hắn điều tra sẽ khiến Quân Dập Hàn sinh nghi, nhưng trong lòng nàng cũng trầm xuống, nếu Sở Hoan không nói đến chuyện này, nàng suýt chút nữa đắm chìm trong hạnh phúc mấy ngày nay mà quên chuyện phá hủy cả cuộc đời nàng.

Vương công công là hy vọng duy nhất của nàng, mà nàng và lão có thù hận khá sâu, huống chi cho đến bây giờ lão không ra người không ra quỷ hút máu mà sống, đây bằng với tuyên cáo hy vọng cuối cùng của nàng tan biến.

Hạnh phúc của nàng vừa tới lại kèm theo tuyệt vọng mà sống!

Tứ chi Ôn Noãn đột nhiên lạnh xuống, trái tim co rút đau đớn kịch liệt, cuộc sống hạnh phúc bình thản như vậy, nàng còn có thể có mấy ngày?

“Phu nhân, đang lo lắng không tìm được người nọ?” Quân Dập Hàn nhìn biến hóa rất nhỏ trên mặt nàng, nắm tay của nàng nói, “Phu nhân yên tâm, chờ thân thể nàng khá hơn nữa, vi phu tự mình đi Miêu Cương, nhất định có khả năng giải cổ độc này.” Vài ngày trước hắn vốn định bố trí Lạc Phi đi Miêu Cương, nhưng trung gian xảy ra chút chuyện làm lỡ, bây giờ việc này không thể kéo dài tiếp.

“Chuyện này không vội.” Nàng nhịn đau trong lòng, cố gắng hết sức cười đến lạnh nhạt nói: “Cổ này chỉ cần không bị dẫn phát, thật ra thì không khác gì không có, qua chút ngày nữa rồi lại nói.”

“Chuyện này liên quan đến an nguy của nàng, không thể lười biếng.” Quân Dập Hàn tỏ vẻ nghiêm túc nói.

Đọc FULL truyện tại đây

“Trúng cổ?” Sở Hoan rốt cuộc tìm được khe hở nói chen vào, nghi ngờ nói, “Tam tẩu trúng cổ hả? Trúng cổ gì? Có liên quan đến người trong bức họa?”

“Coi như có chút liên quan.” Ôn Noãn tránh nặng tìm nhẹ trả lời, thấy hắn còn định hỏi tiếp, nàng giả bộ ngáp lộ vẻ buồn ngủ, lúc này nàng mới không muốn tiếp tục đề tài này, nó sẽ không ngừng nhắc nhở nàng hạnh phúc trước mắt bất cứ lúc nào cũng có thể rời bỏ nàng mà đi.

“Tam tẩu ngươi mệt mỏi phải nghỉ ngơi, không có việc gì thì hồi cung ngây ngốc đi.” Quả nhiên, Quân Dập Hàn trực tiếp lên tiếng đuổi người.

“A.” Sở Hoan nghe lời nhanh chóng đứng dậy, nói, “Tam tẩu, tẩu nghỉ ngơi cho tốt.” Rồi dưới triệt để coi thường của Quân Dập Hàn mà ngoan ngoãn rời đi.

“Mệt mỏi thì đi nằm một lát, muốn vào trong phòng ngủ hay cứ ở đây?” Quân Dập Hàn săn sóc hỏi.

“Ta không mệt.” Ôn Noãn cười cười, kéo hắn qua ngồi trên giường, bản thân thì lẳng lặng rúc vào trong ngực hắn nghe tiếng tim đập có lực của hắn, bất tri bất giác khóe mắt lại hiện lên hơi ướt át.

“Phu nhân?” Quân Dập Hàn giống như cảm thấy sự khác thường của nàng, đang định cúi đầu nhìn nàng, Ôn Noãn lại trực tiếp chôn sâu vào trong ngực hắn, “Đừng động, ta thích tư thế dựa vào trong ngực chàng.”

“Phu nhân?” Quân Dập Hàn cười khẽ, hơi bất đắc dĩ, cảm thấy hình như lúc này tâm tình của nàng có một chút biến hóa, nhưng nghe nàng nói yêu cầu như thế, cũng chỉ duy trì nguyên tư thế ngồi, tròng mắt nhìn đầu chôn trong ngực, trêu ghẹo nói, “Phu nhân sao lại đột nhiên bám người như thế?”

“Chàng không thích sao?” Giọng buồn buồn của nàng truyền từ trong ngực hắn.

“Không, thích mà.” Hắn thở dài thật khẽ, ôm nàng chặt hơn vào trong ngực, nhẹ tay vuốt tóc nàng, nhỏ giọng nói, “Rất thích.”

Ôn Noãn chỉ cảm thấy hốc mắt càng đau, hốc mắt giống như có chất lỏng ấm áp sắp tràn ra, nàng cố gắng mở to hai mắt ép chất lỏng kia quay về, nhưng cuối cùng nó lại theo khóe mắt quanh co chảy xuống làm ướt mảng lớn áo trước ngực hắn.

“Tại sao khóc?” Quân Dập Hàn cảm thấy mình chạm được đến chất lỏng ấm áp, nâng nàng dậy mới phát hiện nàng nước mắt ràn rụa, mắt sắc khó nén lo sợ nói, “Có chỗ nào không thoải mái sao, vi phu phải đi kêu…”

“Không, không phải.” Ôn Noãn cắt đứt lời hắn, giơ tay áo tùy ý lau nước mắt trên mặt, cười nhìn hắn nói, “Chẳng qua cảm thấy quá mức hạnh phúc, sợ tất cả chỉ là hư ảo.”

“Đây không phải là hư ảo.” Quân Dập Hàn nhìn thẳng vào hai mắt của nàng, cầm tay của nàng đặt lên ngực đập mạnh mẽ của mình, giọng nói chậm mà sâu, “Tất cả đây đều là thật, chúng ta sẽ luôn hạnh phúc, về sau chúng ta sẽ có hài tử, sẽ cùng nhau đầu bạc, sẽ chắp tay đi hết cuộc đời.” Hắn đột nhiên cười khẽ, ngón tay cái lau nước mắt cho nàng, “Hạnh phúc nho nhỏ hôm nay khiến cho nàng cảm động thành như vậy, hạnh phúc vi phu đưa cho nàng chỉ tăng chứ không giảm, chẳng lẽ nàng muốn thành người khóc thành mít ướt từng ngày? Nếu bị người nhìn thấy, còn tưởng rằng vi phu bắt nạt nàng.”

“Chàng vốn bắt nạt ta.” Ôn Noãn nghe hắn nói như thế, nước mắt ngược lại không có thế thu lại mà càng chảy mãnh liệt thêm, đôi mắt đẫm lệ say mê nhìn chằm chằm hung ác lên án.

Nếu hắn không yêu nàng hoặc nàng không yêu hắn, bây giờ có thể nàng sẽ không đau lòng như thế, đợi đến ngày đó chân chính đến, hắn sẽ không quá mức tuyệt vọng đau lòng.

“Được được được, đều là lỗi của vi phu, đừng khóc, khóc nhiều không tốt cho thân thể.” Hắn không ngừng lau nước mắt cho nàng, chỉ coi như nàng đột nhiên giở tính con nít mà dịu dàng dụ dỗ, lại không biết lúc này nàng bị đau khổ nơi đáy lòng làm đau, hắn càng dịu dàng với nàng, nàng càng đau thấu xương.

Nàng thu hồi đau nơi đáy lòng, giơ tay áo lau loạn nước mắt đi, cố nín khóc mà cười nói, “Biết sai là được rồi.” Ngay sau đó nói sang chuyện khác, “Ta đói rồi, muốn ăn cháo tự tay chàng nấu.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

‘Được.” Hắn cưng chiều hôn lên má nàng, “Nàng trước ngủ đi một chút, cháo nấu xong rồi ta lại gọi nàng tỉnh.”

“Được.” Ôn Noãn nghe lời nhắm mắt lại, nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân của hắn dần dần đi xa, nước mắt vừa mới ngừng lại lại vượt rào mà ra, trong lòng nàng yên lặng cầu nguyện, chỉ mong ngày đó tới trễ một chút, tốt nhất là… Vĩnh viễn sẽ không tới!

Liên tục mấy ngày mặt trời chiếu cao rực rỡ, sau đó mà ngày mưa dầm liên tục, Ôn Noãn vùi trên giường bên cửa sổ lật sách Quân Dập Hàn viết xong, bên trong cũng không phải viết ác bá trêu đùa dân nữ, mà là tình chàng ý thiếp cảm động lòng người, đợi đến khi đọc xong cả quyển sách thì lòng nàng đã sớm không khống chế được mà không có tiết tấu, nếu nói đây là quyển sách, còn không bằng nói rằng đây là quyển Quân Dập Hàn viết truyện thành thư tỏ tình, một phong thư tình ghi chép từ khi bọn họ quen biết, hiểu nhau và hứa hẹn của hắn với nàng.

Đầu ngón tay nàng khẽ vuốt ve sách cười nói: “Cái gọi là càng ngược càng yêu, cảm tình của nữ chính và nam chính trong sách của chàng cũng quá trôi chảy, ta ngược lại muốn hỏi một chút Vương gia phu quân vĩ đại, nếu nữ chính trong sách đã chết, tình tiết sẽ làm như thế nào?”

“Chính là hứa sinh tử đều theo.” Quân Dập Hàn sâu sắc nhìn nàng, “Vai nam chính dĩ nhiên theo nữ chính mà đi, cho dù thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền *, cũng nhất định tìm nàng về.”

(*) thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền: Bích Lạc – khoảng không xanh biếc trên trời – nơi tận cùng của trời, Hoàng Tuyền – dưới suối vàng, âm phủ – nơi tận cùng của đất.

Ôn Noãn chấn động trong lòng, quyển sách trên tay suýt chút nữa cầm không vững, nàng giả bộ như nhìn mưa bay ngoài cửa sổ nói, “Không biết mưa này còn rơi bao lâu, thật sự khiến người ta sinh lòng phiền muộn.”

“Phu nhân?” Quân Dập Hàn khẽ gọi.

“Hả?” Ôn Noãn ngước mắt nhìn hắn.

“Nàng có chuyện gì gạt vi phu?” Hắn nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc.

Ôn Noãn giật mình trong lòng, ngược lại bật cười nói: “Vi thê có thể có chuyện gì gạt Vương gia, ngày mưa này chẳng lẽ khiến Vương gia cũng phiền muộn?” Nàng đưa tay lên bưng mặt hắn, giả bộ nhìn trái nhìn phải, nhẹ nhàng thở dài, “Vẫn cười là đẹp mắt chút.”

Quân Dập Hàn bình tĩnh nhìn nàng một hồi lâu, thấy vẻ mặt nàng quả thật như thường, lúc này mới hơi yên lòng một chút, nhưng không hiểu sao nơi đáy lòng vẫn luôn cứ không khỏi lo lắng, hắn đưa tay ôm lấy nàng vào trong ngực, hơi bất đắc dĩ nói: “Vi phu thật sự hết cách với nàng.”

Cằm Ôn Noãn đặt trên đầu vai hắn cười khẽ, nhưng trong lòng lại hung hăng co rút đau đớn, lời nói bất đắc dĩ lại cưng chiều như vậy, nàng còn có thể nghe được bao lâu?

— ——Puck—- —–

“Vương gia vào cung làm việc, rốt cuộc đến lượt Minh Nhi hầu hạ tiểu thư rồi.” Minh Nhi vui mừng kích động không thôi, đỡ Ôn Noãn đứng dậy đi tới trước bàn ngồi xuống, ân cần nói: “Tiểu thư, ngài xem một chút xem có thích món Minh Nhi làm không, Minh Nhi bổ sung thêm.”

“Minh Nhi.” Ôn Noãn nhìn hai mươi mấy món ăn trên bàn hơi ngạc nhiên, “Hôm nay em bị kích thích gì vậy?”

“Mấy ngày nay Minh Nhi đều bị kích thích.” Minh Nhi bĩu môi nói, “Lúc nào Vương gia cũng bá đạo chiếm vị trí chăm sóc tiểu thư, một chút cơ hội cũng không chịu lưu lại cho Minh Nhi, hôm nay khó khăn lắm mới có một cơ hội như vậy, Minh Nhi đương nhiên phải nắm thật chặt.”