Nàng phi lười có độc - Trang 123

Chương 98: Đừng để cho vi phu chờ lâu

Editor: Puck

Ánh Văn nằm trong lòng nàng, khóe mắt lướt qua đầu vai của nàng nhìn về nam tử tuấn tú đứng cách đó không xa, bó hoa hồng trắng lớn đang ôm trong tay vô lực rớt xuống đất, nụ cười nơi khóe môi càng lộ vẻ ngọt ngào, hô hấp của nàng ấy càng trở nên dồn dập nói: “Ôn Noãn, nam nhân đều dễ thay đổi, ngươi phải nhớ thật kỹ, canh chừng lòng của, của mình, không cần yêu bất kỳ, bất kỳ một nam, nam nhân nào, đồng, đồng ý với ta.” Dường như hơi sức cuối cùng của nàng ấy cũng bật ra, hai tay hung hăng nắm lấy hai cánh tay Ôn Noãn nói, “Đồng, ý với ta!” Nước mắt nơi khóe mắt nàng ấy càng chảy càng lợi hại, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào trên người nam tử đứng cách đó không xa, đáy mắt dâng lên đau buồn nồng nặc rồi lại mang theo chút sảng khoái.

“… Được, ta đồng ý với ngươi, ta nhất định sẽ bảo vệ chặt chẽ trái tim mình, không yêu bất kỳ nam nhân nào.” Môi nàng run rẩy, cuối cùng đồng ý với nàng ấy, cho dù nàng ấy không yêu cầu thì nàng cũng sẽ như thế, ba người các nàng cùng lớn lên từ nhỏ, nàng tham dự toàn bộ hành trình tình cảm của hai người bọn họ, nàng cho rằng nàng sẽ là phù dâu của nàng ấy, nhưng cuối cùng, nàng ấy ngã xuống trong ngực nàng, tình cảm hơn hai mươi năm như vậy cũng có thể bị tan vỡ trong nháy mắt, ép nàng ấy tìm tới cái chết để giải thoát, trên đời này có gì chân tình chân ái, trên đời này có gì thật tình thật lòng, Ôn Noãn nàng vốn tính tình lạnh nhạt lại không có mong đợi gì với tình yêu, hôm nay máu tươi của nàng ấy đã hoàn toàn đóng băng một lòng nàng, nhưng không biết vì sao, khi nàng đồng ý nàng ấy, trong lòng lại bị kéo đau, giống như có thứ gì đó nhắc nhở nàng rằng nàng sai lầm rồi.

Ánh Văn thấy nàng đồng ý, giống như tâm nguyện đã xong, tay nắm chặt tay nàng dần dần buông ra, sự tuyệt vọng và áy náy nơi đáy mắt bị nước mắt mông lung hoàn toàn che kín, mi mắt cuối cùng chậm rãi khép lại, ngăn cách nam tử nàng từ yêu thầm biến thành cuồng vọng ở bên ngoài.

Tình yêu ba người, hai người lún sâu vào, một người cả đời không lo, cuối cùng tất cả mọi chuyện, dưới gió xuân phơi phới, anh đào nợ rộ, lấy máu tươi tuyên bố hoàn toàn kết thúc!

“Ánh Văn, Ánh Văn, đừng đi, Ánh Văn…” Vẻ mặt Ôn Noãn đau khổ, hai mắt nhắm nghiền, không ngừng nỉ non, mồ hôi trên trán như nước cuồn cuộn mà xuống khiến tóc nàng ướt nhẹp.

“Phu nhân, tỉnh lại, phu nhân…” Quân Dập Hàn nắm chặt tay nàng dịu dàng khẽ gọi.

Là ai, là ai gọi nàng thâm tình như vậy?

Ôn Noãn ôm Ánh Văn khóc đến đau lòng muốn chết, đột nhiên theo âm thanh kêu gọi dâng lên ánh sáng nhu hòa dần bao lấy nàng mang nàng rời đi, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhất thời không xác định được bản thân đang ở đâu, cho đến khi đối diện với hai đáy mắt sâu không thấy đáy kia, ý thức của nàng mới chậm rãi thu lại, có cảm giác giống như một đời.

Nàng vi phạm cam kết với Ánh Văn, nàng yêu, nàng không bảo vệ tim mình, nhưng nhìn người trước mắt, nàng không hề hối hận, cho dù tương lai thế sự thay đổi bọn họ trở thành người lạ, nhưng ít nhất giờ khắc này hắn ở bên cạnh nàng, nàng đã thỏa mãn.

Thì ra là yêu một người, thật sự là một chuyện như thiêu thân lao đầu vào lửa!

“Quân Dập Hàn.” Nàng cầm ngược tay hắn, hai mắt sáng trong khác thường nhìn hắn, khóe môi khẽ câu mang theo nụ cười thư thái, “Ta yêu chàng!” Ông trời vừa cho nàng cơ hội sống lại lần nữa, nàng không muốn lưu lại tiếc nuối nữa.

“Phu nhân!” Đáy mắt Quân Dập Hàn như ngàn vạn ánh sáng lấp lánh lưu động, nhìn chăm chú vào nàng, hắn khẽ ôm nàng vào trong ngực, hôn lên vành tai nàng dụ dỗ, “Nói lại một lần nữa.”

“Hàn, ta yêu chàng!” Nàng đưa tay về ôm lấy hắn, nụ cười hạnh phúc nơi khóe môi vừa tràn đầy vừa chân thật.

Minh Nhi hoàn toàn mất hết đất dụng võ, nàng nhìn Vương gia bá chiếm bên giường bận trước bận sau vừa phiền muộn lại vừa vui vẻ, phiền muộn làm Vương gia chiếm đoạt mất công việc mà nàng nên làm, vui vẻ là Vương gia và tiểu thư cuối cùng cũng coi như tu thành chính quả, đây thật sự là chuyện vui to lớn.

Về phần trong cung, sau khi Quân Dập Hàn đợi Ôn Noãn tỉnh lại đã đi một chuyến vào đó, tinh thần Quân Hạo Thiên không được tốt, mặt mũi tiều tụy, nghe nói mấy nơi ôn dịch đều được khống chế cũng đang trong thời kỳ chuyển biến tốt đẹp thì vẻ mặt đã thả lỏng lại phức tạp, không nói nhiều nữa liền chống thân mình đi tẩm cung nghỉ tạm, còn Mộ Dung Tịnh thì cũng vẻ mặt cực kỳ ôn hòa, nơi khóe mắt đuôi mày đều mang ý cười sâu xa, nhưng lúc Quân Dập Hàn rời đi không tới nửa canh giờ thì ý cười này của bà bị lửa giận tăng vọt thay tế, tài phú rất nhiều năm bà tiến hành tích lũy ở Giang Hoài, nhưng tất cả đều bị Quân Dập Hàn thu vào quốc khố.

“Ai gia cứ mở to mắt nhìn coi, nhìn xem các ngươi còn có thể đắc ý bao lâu!” Bà nhìn về phía Hàn Vương phủ, khóe môi cười lạnh.

“No rồi.” Ôn Noãn hơi nghiêng nghiêng đầu tránh muỗng cháo đưa đến bên môi.

“Chén cháo này còn ăn chưa được một nửa.” Quân Dập Hàn nhíu mày lại đưa cái muỗng đến bên cạnh môi nàng, “Ăn thêm chút nữa.”

“Đây đã là chén thứ hai.” Ôn Noãn vuốt bụng đã phồng lên tránh ra xa hơn một chút.

“Ăn nhiều một chút mới có thể nhanh khôi phục được.”

Ôn Noãn nhìn dáng vẻ giống như dỗ dành hài tử của hắn, trong lòng vừa bất đắc dĩ lại vừa muốn cười, đây là logic gì chứ, nàng khẽ nghiêng người lại gần hắn, khóe môi mỉm cười nghiêm túc nói: “Có muốn nếm thử cháo chàng tự tay nấu có vị gì không?”

“Đừng dời chú…”

Lời Quân Dập Hàn còn chưa nói xong, môi đã bị Ôn Noãn hôn lên, môi nàng khẽ mổ một cái lên môi hắn, kéo chén cháo và cái muỗng trong tay hắn ra chút khoảng cách, bất động thanh sắc tiếp nhận đặt trên bàn thấp ở đầu giường, sắc mặt trở nên đỏ hỏi: “Mùi vị như thế nào?”

“Không nếm ra được.” Mắt Quân Dập Hàn sâu thẳm nhìn nàng, “Xem ra phải nếm thử.” Nói xong, môi của hắn đã che trên môi nàng, chính là khẽ hôn chậm mút nếm rồi lại nếm, đợi cho nếm đến lửa xấu khó nhịn, hắn mới dời môi đi ôm chặt nàng vào trong ngực, hơi thở nóng rực phả bên tai nàng, giọng khàn khàn mang theo tầng tầng dụ dỗ nói, “Phu nhân, mau tốt hơn lên đi, đừng để vi phu chờ lâu.”

Ôn Noãn đặt cằm lên vai hắn, bị lời hắn nói nóng đến mặt đỏ tới mang tai, nhưng lại vẫn vùi mặt ở trong hõm vai hắn, khẽ nói “Ừ” khẽ đến không thể nghe thấy.

Đọc FULL truyện tại đây

“Phu nhân thích nhi tử hay nữ nhi?” Một lát sau, Quân Dập Hàn ôm chặt thân thể trong ngực, giọng nói trầm thấp vang lên lần nữa.

“Đều thích.” Chỉ cần là đứa bé cùng với hắn, nhi tử hay nữ nhi có quan trọng gì, trong lòng Ôn Noãn mơ hồ hiện lên vài phần mơ ước, không nhịn được hỏi, “Chàng thì sao?”

“Nữ nhi.” Quân Dập Hàn không chút do dự trả lời.

“Hả?” Ôn Noãn hơi ngoài ý muốn, nàng cho rằng đáp án của hắn sẽ giống như của nàng, “Chàng không thích nam hài?”

“Ừ.”

“Tại sao?” Không phải cổ đại trọng nam khinh nữ sao, nhất là hộ gia đình quý tộc nhà cao cửa rộng, Quân Dập Hàn lại vừa vặn ngược lại, nàng hơi không hiểu.

“Không tại sao, không thích chính là không thích.” Chân mày Quân Dập Hàn khẽ nhíu lại, trong lòng chỉ cần nghĩ đến tương lai có một nam tử khác cùng tranh nữ nhân trong ngực với hắn, hắn đã cảm thấy bực mình, cho dù là hài tử của hắn cũng không được.

“Vậy nếu lỡ như là nam hài thì làm thế nào?” Nàng bất đắc dĩ hỏi.

“Phu nhân hoài nghi năng lực của vi phu?” Âm thanh trúc tra trúc trắc của Quân Dập Hàn vang lên bên tai nàng.

“…” Chuyện này có liên quan gì đến năng lực? Ôn Noãn thức thời ngậm miệng, tranh luận tiếp vấn đề này chỉ có nàng bị thua thiệt, nhưng trong lòng nàng không nhịn được tò mò, chẳng lẽ Quân Dập Hàn bị nữ nhi khống chế?

Có Quân Dập Hàn hết lòng chăm sóc, nàng trọng thương nằm trên giường ba ngày sau, rốt cuộc có thể miễn cưỡng xuống giường, hoa sơn trà trong sân lắc lư lay động nở vừa đúng, nàng được Quân Dập Hàn ôm khẽ đặt lên giường, không khí trong lành đập vào mặt, ba ngày đấu tranh cuối cùng có thể ra ngoài hóng mát một chút, điều này khiến cho tâm tình của nàng rất tốt.

“Muốn ăn gì?” Quân Dập Hàn vuốt tóc hơi rối của nàng ra phía sau, thuận miệng hỏi.

“Trái vải ướp lạnh.” Ôn Noãn rất cho mặt mũi nói lên yêu cầu.

“Nàng đọc sách trước, ta sẽ đi lấy.” Quân Dập Hàn cầm quyển sách lên đưa cho nàng, xoay người đi thẳng tới hầm băng.

Ôn Noãn cầm quyển sách trên tay tùy ý mở ra, bên môi hiện lên ý cười thoáng qua, sách này thật thú vị, nét bút vẽ tiểu nhân trông rất sống động như thật, chỉ nhìn đã không nhịn được muốn nhéo hai cái, với lại đối thoại phối hợp bên cạnh, thật sự cực kỳ đáng yêu.

Nàng nhìn dần dần mê mẩn, không hề phát hiện ra Quân Dập Hàn đã bưng trái vải trở lại, cho đến khi Quân Dập Hàn đưa trái vải đến bên cạnh môi nàng, lúc này nàng mới hơi ngẩng đầu, nhưng tầm mắt vẫn dính vào trên sách không dời.

“Không phải nàng nói muốn ăn trái vải sao?” Quân Dập Hàn nhìn nàng hoàn toàn mê mẩn với sách, bỏ qua dáng vẻ chân mày hơi nhíu của nàng.

“Ừm.” Nàng ăn trái vải trên tay hắn rồi tiếp tục vùi đầu đọc sách.

“Ăn rồi xem.” Quân Dập Hàn đưa tay giật lấy quyển sách trên tay nàng, kết quả Ôn Noãn chết không buông trực tiếp một phát gạt tay hắn ra, thân thể xoay qua hướng khác tiếp tục xem sách.

“…”

Sau nửa canh giờ, Ôn Noãn rốt cuộc vẫn chưa thỏa mãn đóng sách lại, nàng giật giật thân thể, đổi một tư thế khác, lại thấy Quân Dập Hàn vẫn trầm mặc ngồi bên cạnh bóc vỏ vải.

“Ah, chàng trở lại khi nào?” Ôn Noãn hơi kinh ngạc hỏi.

“Nàng có thể không bỏ rơi ta hoàn toàn không?” Sắc mặt Quân Dập Hàn đen sì nhìn nàng.

Ôn Noãn nhìn vẻ mặt cực kỳ khó coi của hắn, trong đầu khẽ đảo, lúc này mới nhớ tới hắn đã sớm tới, kết quả mình xem sách quá mê mẩn trực tiếp gạt hắn sang bên cạnh, nàng cười cười cầm trái vải lên đưa tới bên môi hắn, mang theo chút nịnh nọt mà nói, “Trái vải này thật ngọt, chàng nếm thử một chút.”

Quân Dập Hàn há mồm ăn trái vải, nhân tiện cũng nhét luôn ngón tay của nàng vào trong miệng, hàm răng khép lại khiến cho Ôn Noãn đau đến hút khí, sau một khắc hắn thế mà lại dùng lưỡi quấn lên liếm khiến cho cả người nàng run lên, nàng lườm Quân Dập Hàn một cái, nhanh chóng rút ngón tay về, lại cố tỏ vẻ trấn định nói sang chuyện khác, “Quyển sách này thật thú vị, mua ở đâu sao?”

“Mua?” Đuôi chân mày Quân Dập Hàn nhếch lên, chỉ chỉ vào quyển sách, “Thế gian này chỉ có một quyển.”

“Đây là bản đơn lẻ?” Ôn Noãn hơi nghi ngờ hỏi, “Nhưng sách này và giấy giống như mới, không hề giống có niên đại xa xưa.”

Quân Dập Hàn nhìn nàng thật sâu, như hơi bất đắc dĩ nói: “Chẳng lẽ nàng không phát hiện chữ viết trên đó hơi quen mắt?”

“Chàng nói như vậy.” Hai mắt Ôn Noãn híp lại, vừa cẩn thận nhìn một lúc, “Thật sự nhìn rất quen mắt?” Nàng lại nhìn kỹ lần nữa, cặp mắt bỗng nhiên trợn to, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Quân Dập Hàn, “Quyển sách này chẳng lẽ xuất từ tay chàng?”

Đây thật sự là hơi… Thật sự khiến cho người ta kinh hãi!

“Không thể?” Sắc mặt Quân Dập Hàn dần dần trở nên khó coi.

“Không phải là không thể.” Ôn Noãn hơi khó khăn đáp, “Nhưng mà hơi làm cho người ta khó có thể tin.”

“Nàng suốt ngày đều chỉ nhìn sách thuốc, vi phu lo lắng đầu óc nàng nhìn sẽ bị hỏng, sách trên thị trường lại cực kỳ khó có thể đập vào mắt, lúc này mới nghĩ tới tự tay viết một quyển vì nàng, nàng cũng đừng không biết điều.” Quân Dập Hàn nhìn vẻ mặt thay đổi của nàng, trong giọng nói mang theo uy hiếp nhàn nhạt.

“… Có thể viết nhiều thêm mấy quyển không?”

“…”

“Chàng thế nhưng nuôi dưỡng khẩu vị của ta, đương nhiên phải phụ trách tới cùng.” Ôn Noãn nói như chuyện rất đương nhiên, nàng ngẫm nghĩ lại nói, “Nếu như có thể là chuyện xưa về món ăn thì đương nhiên rất tốt.” Nàng lại ngẫm nghĩ, khóe môi dâng lên ý cười ác, đụng đụng Quân Dập Hàn, “Bản tiếp theo ta muốn nhìn ác bá đùa giỡn dân nữ, ừ, nhớ vẽ ác bá ác một chút, dân nữ phải vẽ nhu nhược một chút, từ ngữ đi kèm nhất định phải sống động một chút, các yêu cầu này của ta, chắc hắn Vương gia phu quân vạn năng của ta đây nhất định có thể làm được.”

Quân Dập Hàn bí hiểm cười cười, ý vị sâu xa nói: “Phu nhân có từng nghe một câu nói?”

“Nói cái gì?” Ôn Noãn cười hoài nhìn hắn.

“Sáng tác có nguồn gốc ở cuộc sống.”

“Ừ, từng nghe.” Ôn Noãn gật gật đầu.

“Nếu như thế, vi phu chưa thấy ác bá đùa giỡn dân nữ, tất nhiên trước tiên phải thử nghiệm trước mới đúng.”

“Hả?”

“Phu nhân muốn diễn vai ác bá hay dân nữ?” Quân Dập Hàn rất có phong độ quân tử để cho nàng chọn trước.