Nàng phi lười có độc - Trang 117

Chương 93: Cuối cùng được hạnh phúc

Editor: Puck

“Phu nhân, chúng ta tiếp tục.” Bóng dáng Lạc Phi vừa biến mất, lạnh lẽo trong tròng mắt Quân Dập Hàn cũng trong nháy mắt một lần nữa hóa thành một vũng nước xuân, hắn động tình đang định một lần nữa cúi người xuống, Ôn Noãn lại đỏ mặt đưa tay chống đỡ lồng ngực hắn, “Chàng đứng lên trước.”

Trong giọng nói mềm mại của nàng mang theo nũng nịu càng thêm khơi gợi lên ngọn lửa thiêu đốt trong cơ thể Quân Dập Hàn, nên trực tiếp coi thường lời của nàng, cầm tay của nàng hạ thân thể xuống hôn lên đôi môi sáng bóng đầy đặn như nước của nàng, mà Ôn Noãn lại nhanh hơn một bước nghiêng đầu né tránh.

“Phu nhân.” Khí tức Quân Dập Hàn rối loạn, hơi bất mãn kêu lên.

“Bên ngoài cũng không thiếu dân chúng bị bệnh nặng đang chờ, ta nói cho bọn họ biết ba ngày sau nhất định có thể chữa khỏi ôn dịch, bây giờ thời hạn đã đến, nếu còn không đi ra nữa sẽ xảy ra sai sót.” Ôn Noãn nhìn dáng vẻ uất ức của hắn, nén cười lên tiếng giải thích.

“Vậy thì như thế nào, cũng không trong lúc nhất thời này.” Hắn lại định tiếp tục động tác.

“Vương gia!” Ôn Noãn rất bất đắc dĩ cười nhìn hắn.

Quân Dập Hàn cuối cùng bất đắc dĩ thỏa hiệp trong kiên trì của nàng, ôm nàng trong ngực trong chốc lát ổn định khô nóng trong cơ thể, lúc này mới đứng dậy, kéo nàng cũng đứng lên theo, kéo đến một nửa, tròng mắt sắc sâu thẳm bị cố định trước ngực nàng, Ôn Noãn chỉ cảm thấy ngực chợt lạnh, cúi đầu mới phát hiện vừa rồi đai lưng bị hắn kéo ra, nằm còn may, lúc này vừa đứng lên, tiện theo đó áo mở rộng ra cảnh xuân bị lộ, nàng giống như thong dong lại hốt hoảng khép áo, lấy đai lưng trên giường lung tung quấn lên, vội vã căn dặn Quân Dập Hàn, “Chàng đi ra ngoài nói cho bọn họ biết đã tìm ra được biện pháp chữa khỏi ôn dịch, ta đi phòng bếp nấu thuốc.” Rồi giống như bình tĩnh nhưng bước chân sinh gió rời đi.

Quân Dập Hàn nhìn bóng dáng biến mất như gió lốc của nàng, mím môi cười một tiếng, thì ra phu nhân của hắn còn có một mặt đáng yêu như vậy, thật là thú vị mà, cuộc sống sau này thật sự khiến người ta vô cùng mong đợi.

Ôn Noãn đi tới phòng bếp trở tay đóng cửa lại, tựa vào trên cánh cửa, lúc này mới thở phào một hơi, một tay đang sờ gò má nóng bỏng, một tay đang vuốt trái tim nhanh như đánh trống, bên môi là nụ cười vừa ngọt ngào lại hạnh phúc, khiến cho hai mắt từ trước đến giờ lạnh nhạt cũng tản ra màu hồng đào tươi đẹp.

Lạc Phi không biết mình đi ra khỏi phòng như thế nào, đợi đến khi hắn đi ra đến cửa viện thì vấp một cái thiếu chút nữa té thì lúc này mới giật mình vì mình đã bị ánh mắt đau thương tuyệt vọng của mọi người bao vây, có mấy người chợt bắt đầu nhỏ giọng khóc lên, tiếng khóc này giống như lây ôn dịch, thoáng chốc tiếng khóc toàn sân như lũ quét bộc phát uy lực càng lúc càng to lớn, bên trong xen lẫn tuyệt vọng đau thương càng thêm đủ để cho gió khóc hoa buồn, thị vệ bốn phía cũng không nhịn được đỏ vành mắt theo đó len lén gạt lệ.

“Khóc lóc cái gì, tang tóc cái gì.” Trong lòng Lạc Phi vốn không khỏi phiền não, lúc này thấy dáng vẻ khóc lóc không giải thích được của mọi người càng khiến tâm tình buồn bực dâng lên.

“Nhìn dáng vẻ cô nương mất hồn mất vía, lại thêm lúc trước bên trong truyền ra tiếng khóc, chẳng lẽ là Vương gia, Vương gia…” Người trong đám người nói thế cuối cùng đau xót không nói ra hết lời, lại tuyệt vọng nói, “Cố công tử lúc trước cam kết ba ngày sau sẽ tìm ra biện pháp khắc chế ôn dịch cũng không hiện thân, chỉ sợ ôn dịch này, ôn dịch…”

“Bổn Vương như thế nào? Ôn dịch này như thế nào?”

Mọi người đang chìm trong bi thương tuyệt vọng, lúc này một giọng nói lành lạnh rét căm căm truyền đến, thình lình khiến cho nước mắt cuồn cuộn mà xuống, kêu rên liên miên không dứt của bọn họ khựng lại.

Quân Dập Hàn cau mày lạnh lùng quét mắt nhìn tất cả mọi người: “Cố công tử hết lòng lo lắng điều chế phương thuốc khắc chế ôn dịch cho các ngươi, các ngươi lại tụ họp ở đây gây áp lực, dân phong An Nhân thật sự khiến bổn Vương mở rộng tầm mắt.” Hắn lạnh lẽo nghiêm mặt phất tay áo rời đi, giọng lạnh lùng truyền đến, “Cố công tử đã điều chế ra phương thuốc khắc chế ôn dịch, sau đó sẽ phân phát thuốc xuống.”

Trong lòng bách tính có áy náy, nhưng càng nhiều hơn là vui sướng tràn ngập cõi lòng, được cứu rồi, bọn họ cũng không cần chờ chết, rốt cuộc được cứu rồi!

“Tạ Cố công tử.” Không biết người nào dẫn đầu kích động quỳ xuống kêu to một câu vào trong phủ, những người khác cũng theo đó rối rít quỳ xuống theo, lớn tiếng nói: “Tạ Cố công tử.”

Tiếng gầm lớp sóng sau áp đảo lớp sóng trước, từng tầng đẩy mạnh vào bên trong viện, trên khuôn mặt lạnh lẽo của Quân Dập Hàn rốt cuộc có chút thả lỏng, mà Ôn Noãn ở bên trong phòng bép cũng nhếch môi cười, máu giữa cổ tay không ngừng nhỏ vào trong nồi lớn nấu thuốc, ngay cả sắc mặt cũng đã gần như tái nhợt, nhưng giữa chân mày vẫn chứa nụ cười thỏa mãn.

Nếu không phải hôm đó Lạc Phi lôi kéo khiến cho nàng không cẩn thận ngã nhào trên mặt đất làm rách lòng bàn tay, để cho nàng nhìn thấy giọt máu rỉ ra, trong đầu giống như bị sương bao phủ trong nháy mắt hiện ra ánh sáng thần kỳ, nhớ tới ngày đó có lẽ có thể khiến Quân Dập Hàn hạ nhiệt xuống và bệnh tình sau đó ổn định có liên quan đến máu của nàng, thế này mới ý thức được có lẽ trong máu này mới có thuốc dẫn mấu chốt nhất, lúc này mới cứu được hắn, cũng cứu được những người dân này.

Như thế tính ra, Lạc Phi ngược lại giúp nàng một ơn lớn, bây giờ vẫn còn đang bận rộn tới bận rộn lui, theo lý nàng nên cảm tạ hắn.

Nhìn máu cần dùng đã đầy đủ, nàng bôi chút thuốc cầm máu lên vết thương, tùy tiện băng bó, khép ống tay áo lại, lúc này mới kéo thân thể hơi choáng váng đi về phía cửa phòng bếp, đầu ngón tay mới chạm đến then cửa, nàng lại khựng lại, lấy một viên thuốc trong ngực ra ăn, lại giơ tay dùng sức xoa nắn gò má, khi cảm thấy trên mặt nóng rực lên và mang theo vài phần huyết sắc, lúc này mới mở cửa đi ra ngoài.

Lúc này mặt trời đã lặn xuống phía tây, ánh nắng chiều đầy trời, dưới tàng cây hợp hoan, Quân Dập Hàn mặc áo bào màu đen đang lẳng lặng đứng đó, bờ môi nở nụ cười nhẹ, hoa hợp hoan màu phấn hồng lợi dụng ánh nắng chiều vàng sáng chiếu xuống mà phất phơ vẩy xuống lặng lẽ bao phủ một phương trời đất này, Ôn Noãn choáng váng lại choáng váng vội vàng lấy hai viên thuốc bổ huyết ra ăn, nhưng bước chân đã sớm không kiềm chế được đi về phía hắn.

Gió qua bóng hoa động, tất nhiên là người ngọc, trận hoa bay này hắn cùng qua với nàng, ở trong viện này rất nhiều ngày giờ, bây giờ nàng mới chợt phát hiện, thì ra hoa hợp hoan nở đẹp như vậy xán lạn như vậy –– làm cho lòng người sinh ra triền miên!

Quân Dập Hàn đưa tay tiếp được một đóa hoa rơi trên tóc nàng, êm ái hôn lên trán nàng, nói lời yêu thương vô tận.

“Quân Dập Hàn.” Ôn Noãn rúc vào trong lồng ngực ấm áp nhẹ giọng kêu.

“Ừ.” Hắn ôm lấy thân thể càng thêm nhỏ gầy của nàng dịu dàng đáp lại.

“Buồn ngủ quá.” Trong giọng nói của nàng mệt mỏi nồng đậm, khi tất cả gánh nặng áp lực đều được tháo xuống, thân thể tiêu hao quá độ có nhu cầu cấp bách là một giấc ngủ tới nghỉ ngơi và hồi phục, lúc này trạng thái tinh thần hoàn toàn buông lỏng, một chút buồn ngủ tập kích trong nháy mắt, huống chi cái ôm trong ngực này lại làm cho người ta yên tâm cảm thấy ấm áp như thế.

Đọc FULL truyện tại đây

“Vậy thì ngủ đi.” Hắn khẽ vuốt tóc nàng, vẻ mặt lộ vẻ thương tiếc nhỏ giọng dỗ dành.

“Chàng theo ta.” Giọng của nàng đã hơi mơ hồ, đôi tay càng thêm ôm chặt hắn.

“… Được.” Hắn ôm nàng lên, bước ra khỏi màn hoa bay đi vào trong phòng, hạnh phúc tràn đầy trong ngực là trải nghiệm kiếp này chưa từng có, căng đến khiến cho ngực người đau rồi lại khiến cho người ta đắm chìm.

Gió qua, mang theo hoa hợp hoan bay lả tả quanh quẩn bên người bọn họ, nói lời chúc phúc không ngôn từ.

Tình yêu của bọn họ lấy cây hợp hoan làm chứng, cuối cùng được hạnh phúc!

Ôn Noãn ngủ ước chừng ba ngày ba đêm mới tỉnh lại, khi tỉnh lại nàng phát hiện mình đã thân ở trong xe ngựa, gối dưới đầu chính là bắp đùi của Quân Dập Hàn.

“Đã tỉnh rồi hả?” Quân Dập Hàn bỏ sách trong tay xuống, nâng nàng ngồi dậy, “Có thấy khó chịu chỗ nào không?”

Có lẽ do Ôn Noãn ngủ quá lâu, đầu óc còn chưa quá tỉnh táo, nghe hắn hỏi như thế thì có cảm giác trực quan, sau đó khó có được lộ ra ba phần dáng điệu ngây thơ nói: “Hơi nhức đầu, đói bụng.”

Quân Dập Hàn vén rèm lên căn dặn mấy câu với người hầu phía ngoài, sau đó kéo Ôn Noãn qua để cho nàng ngồi dựa vào trước ngực mình, lấy ngón tay chậm rãi day huyệt thái dương cho nàng, Ôn Noãn chỉ cảm thấy một luồng nhiệt từ huyệt thái dương rót vào, thoáng chốc đầu óc tỉnh táo rất nhiều, lúc này mới nghĩ tới hỏi, “Ta ngủ thật lâu?” Bằng không sao đầu óc lại đau như vậy.

“Không lâu, mới ba ngày.”

“… Chuyện An Nhân giải quyết xong rồi hả? Chúng ta đây là trở về Kinh thành?”

“Có Cố thần y ở đây là giải quyết rồi.” Quân Dập Hàn cười khẽ một tiếng, yên lặng trong chốc lát mới lại nói: “Khi tới Ngưng Châu trước mặt thì ta sẽ phái người đưa nàng trở lại Kinh thành trước.”

Ôn Noãn xoay người lại nhìn hắn, “Chàng không cùng trở về?”

“Ta còn có chút chuyện cần xử lý, phải nán lại vài ngày.” Hắn tự tay vuốt ve gương mặt thon gầy của nàng, mang theo vài phần mập mờ nói, “Trở về trong phủ để cho phòng bếp làm nhiều tổ yến bồi bổ cho nàng, mặc dù ta không quan tâm đến dáng vẻ bên ngoài, nhưng nhiều khi cảm giác tay rất quan trọng.”

Ôn Noãn đầu tiên sững sờ, đợi đến khi nghĩ ra hàm ý trong lời nói của hắn thì gương mặt vọt lên đỏ bừng, chụp tay hắn, giống như giận quở mắng; “Không biết chàng đang nói cái gì.”

“Thật sự không biết?” Khóe môi hắn hơi nhếch lên, nghiêng người lại gần nàng, tay lặng lẽ chậm rãi chạy trên eo thon mảnh khảnh của nàng, rất quan tâm hỏi, “Bây giờ có biết rồi chứ?”

“…” Quả thật biết rồi, biết chàng là lưu manh!

Không lâu lắm cháo thơm nức được đưa vào, dạ dày đã đói thật lâu của Ôn Noãn cuối cùng đến lúc giãn ra.

Buổi trưa đã đến Ngưng Châu, sau khi dùng xong bữa, Ôn Noãn thừa dịp Quân Dập Hàn không có ở đây kêu Lý Ngự y tới hỏi mới biết được thì ra Quân Dập Hàn nói có chuyện khác cần xử lý là những địa phương khác cũng xảy ra ôn dịch, nàng liền để Lý Ngự y chờ trong giây lát rồi đưa cho hắn đơn thuốc và một bình máu nhỏ của nàng, dặn dò một lần rồi sau đó mới ngồi lên xe ngựa trở về Vương phủ.

Ôn dịch này hình như tới hơi không quá tầm thường, chân mày Ôn Noãn khẽ nhíu.

Minh Nguyệt các, Ôn Noãn gọi Huyền Nguyệt tới căn dặn: “Ngươi phái người đi điều tra một chút gần đây ngoại trừ huyện An Nhân ra, còn có những địa phương nào xảy ra ôn dịch, cùng bệnh chứng sau khi ôn dịch này phát bệnh, ghi chép cặn kẽ lại rồi giao cho ta.”

Nàng ngẫm nghĩ lại nói: “Gần đây Thanh Ca có trở lại không?”

“Hai ngày trước có trở lại, nhưng không lâu lắm lại vội vã rời đi, Các chủ có cần thuộc hạ gọi nàng về không?”

“Không cần.” Ôn Noãn nghĩ tới Thanh Ca còn chưa tìm được mẫu thân mình, thấy vậy chính là một chuyện không gấp được, nàng ý bảo Huyền Nguyệt lui ra, vừa định đứng dậy đi về phòng thuốc, lại thấy Thanh Ca che ngực, sắc mặt tái nhợt lảo đảo nghiêng ngả chạy vào, khó khăn mở miệng kêu, “Các chủ, thuộc hạ…” Nàng còn chưa nói xong, lại đột nhiên há miệng phun một ngụm máu tươi, vừa nhắm mắt lung la lung lay ngã xuống dưới.

Ôn Noãn đón lấy nàng, đầu ngón tay kiểm tra mạch tượng cho nàng, lại phát hiện tâm mạch của nàng bị tổn thương rất nặng, nên vội vàng ôm nàng trở vào trong phòng châm kim cứu chữa, toàn bộ mất đến hai canh giờ mới bảo vệ được một cái mạng của nàng.

“Các chủ, Thanh Ca nàng ấy?” Huyền Nguyệt lo lắng hỏi.

“Mệnh đã giữ được, nhưng có thể tỉnh lại hay không còn phải xem chính mệnh số của nàng.” Ôn Noãn đông cứng mặt mày, nói với Huyền Nguyệt, “Tra một chút xem địa phương cuối cùng Thanh Ca đi là đâu?”

“Vâng.” Huyền Nguyệt lập tức bước nhanh ra.

Gần đây Thanh Ca một mực điều tra vị trí của mẫu thân mình, chẳng lẽ nàng bị thương có liên quan đến mẫu thân nàng ấy? Hoặc bởi vì nàng là người của Minh Nguyệt các?

Ôn Noãn chỉ cảm thấy hơi nhức đầu, những ngày qua chuyện Minh Nguyệt các chuyện Hoàng cung chuyện Vương phủ lại thêm đủ thứ chuyện ngổn ngang lộn xộn hết đợt sóng này đến đợt sóng khác, thật sự khiến cho nàng, cả người cảm thấy mệt mỏi.

Nàng đi ra khỏi Minh Nguyệt các, nhìn mấy ánh sao ánh sáng nhạt nhẽo tẻ nhạt thưa thớt lác đác trên trời, trong lòng đột nhiên không khỏi dâng lên mấy phần phiền muộn với tương lai, chỉ cảm thấy thời gian bình thản đang lặng lẽ cách xa nàng, có một lực lượng vô hình ở thế chủ đạo đang đẩy mạnh nàng từng bước từng bước một vào trong tâm vòng xoáy, nàng lại không có cách chống cự cũng không thể ra sức.

Túy Tiên lâu, trong sương phòng lầu ba, nam tử mặc áo đỏ ngồi nghiêng bên cửa sổ, hai chân như tuyết ngưng tụ thành như ẩn như hiện trong áo bào màu đỏ câu mất lòng người, hắn đưa tay gỡ thư mật trên chân chim bồ câu mở ra nhìn, bờ môi nhếch lên một nụ cười trong ma quỷ lại mang theo thú vị, “Hắn lại vẫn không chết, ngược lại ngoài dự kiến của bổn tọa.”

Hắn ngước mắt nói với thuộc hạ vẫn cung kính chờ bên cạnh; “Ngươi đi tra một chút xem nhị Điện hạ ở đâu, bổn tọa rất nhớ cái đầu tròn của hắn.”

“Vâng, chủ thượng.” Màn tơ khẽ phất, nam tử kia đã biến mất tăm mất tích.

“Chủ thượng, huyện An Nhân truyền tin tức về, nói ôn dịch đã bị khắc chế.” Một gã thuộc hạ khác nói.

“Ôn dịch bị khắc chế?” Nam tử mặc áo đỏ tỏ vẻ lạnh lẽo.

“Đúng, có một nam tử tên Cố Hàn được chiêu mộ vào trị bệnh nghĩ ra biện pháp khắc chế.”

“Ngược lại có mấy phần khả năng.” Hắn nhếch mày lộ ra nụ cười lạnh lẽo, “Mang hắn tới, bổn tọa muốn đích thân gặp hắn một chút.” Nếu hắn có thể quy phục dĩ nhiên tốt nhất, nếu như không thể, thứ người như thế tuyệt đối không giữ lại được.