Nàng phi lười có độc - Trang 115

Chương 92.1: Đời này kiếp này chỉ một người

Editor: Puck

Người không bị ôn dịch lây nhiễm do Lý Ngự y dẫn dắt rút lui cả đêm, chuyện vốn tiến hành cực kỳ bí ẩn, lại không biết vì sao bị truyền đến trong tai mọi người, các bách tính kích động xông phá thị vệ, bao vây từng đoàn viện Quân Dập Hàn và Ôn Noãn ở tạm, rối rít la hét muốn gặp Vương gia, muốn Vương gia giải thích cho bọn họ, nếu Vương gia do triều đình phái tới giúp dân chúng cứu trợ thiên tai cứu chữa, vì sao lại định không để ý đến tính mạng của bọn họ.

Ôn Noãn trầm mặt đứng trước mặt mọi người, nhìn từng khuôn mặt tức giận nhưng lại lộ ra tuyệt vọng nhiều hơn trước mắt, giọng của nàng trầm mà có lực, “Chẳng lẽ các ngươi muốn nhìn thấy toàn bộ người thân của mình bị lây ôn dịch? Chẳng lẽ các ngươi muốn nhìn thấy tất cả mọi người ở huyện An Nhân đều bị nhiễm ôn dịch giãy giụa mà chết?” Ánh mắt kiên nghị của nàng quét qua mọi người, “Vương gia phụng chỉ đi tới thành Trạch Châu vốn cũng không cần phải dính vào nguy hiểm mà vào huyện An Nhân, nhưng Vương gia vẫn tự thân làm tự mình giám sát tất cả công việc, chẳng lẽ điều này còn chưa đủ nói rõ Vương gia coi trọng dân chúng An Nhân?”

Vẻ tức giận của các bách tính dần bớt, nhưng vẫn không tản ra, mà trầm mặc đứng tại chỗ, lúc này không biết người nào lên tiếng nói: “Tuy nói như thế, nhưng vì sao không thấy Vương gia ra ngoài, gần đây đã có vài ngày không nhìn thấy Vương gia lộ diện, có phải Vương gia nhìn thấy ôn dịch này không cách nào ngăn cản dã rời đi trước rồi không, lưu lai ngươi tới lừa gạt chúng ta, đêm hôm qua đã có người rời đi rồi, có phải đêm hôm nay những người còn lại các ngươi cũng sẽ rời đi toàn bộ không?”

Tình thế vốn hòa hoãn đột nhiên phát sinh biến cố, lửa giận của các bách tính trong nháy mắt dâng cao tầng tầng thiêu đốt Ôn Noãn, Ôn Noãn nhìn về phía giọng nói vừa phát ra nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy từng đầu tóc rối bời che giấu khuôn mặt tràn đầy dơ bẩn, cũng không thể xác định người vừa mới nói là ai, nàng thu tầm mắt lại cất cao giọng nói với mọi người: “Vương gia không hề rời đi, mấy ngày nay Vương gia không ra ngoài là bởi vì vài ngày trước mệt nhọc quá độ lại bị trúng gió lạnh, bây giờ đang nằm trên giường tĩnh dưỡng, nhưng cho dù Vương gia mang bệnh cũng nhớ thương dân chúng An Nhân trong lòng.” Ánh mắt nàng lướt qua vẻ mặt nửa tin nửa ngờ của mọi người, giơ cao lệnh bài Hàn Vương của Quân Dập Hàn lên, “Vương gia để cho ta nói với mọi người, thêm thời gian ba ngày, ba ngày sau sẽ tìm được phương pháp khắc chế ôn dịch, xin mọi người nhẫn nại ba ngày nữa.”

Mọi người chụm đầu thấp giọng nói nhỏ, cuối cùng nhất tề lui ra trăm mét nhưng không rời đi mà trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất.

Ôn Noãn không để ý đến bọn họ nữa, xoay người tiến vào trong viện sai người đóng cửa lại, nàng vừa mới đi chư a được hai bước, Lạc Phi nổi giận đùng đùng đã vượt qua trước ngăn trước người nàng, cực kỳ tức giận * nói: “Ngươi điên rồi, nhiều Ngự y như vậy cũng không thể nghĩ ra biện pháp, bây giờ Vương gia lại hôn mê bất tỉnh, ngươi nói lung tung cái gì mà cần ba ngày chắc chắn sẽ tìm ra phương pháp khắc chế, đến lúc đó ba ngày vừa đến ngươi không khắc chế tốt ôn dịch, nhóm điêu dân kia cũng không dễ đuổi.”

(*) Nguyên gốc 气急败坏 (khí cấp bại phôi): Nghĩa gốc: hô hấp dồn dập, chật vật không chịu nổi. Dùng để hình dung phẫn nộ hoặc kích động mà hốt hoảng khi nói chuyện, trả lời. (Baike)

“Ngươi có biện pháp tốt hơn?” Ôn Noãn lạnh lùng quét mắt nhìn vẻ mặt tức giận của hắn, đưa tay đẩy hắn ra, vừa sải bước đi vào trong phòng vừa nói, “Ta nói có thể tìm được nhất định có thể tìm được.”

Lạc Phi bất ngờ không đề phòng bị nàng đẩy đến lảo đảo, vừa định mở miệng mắng người, lại bị lời nói kiên định phía sau của nàng mà cứng nhắc mắc kẹt, một nữ nhân ngu ngốc như vậy còn có chấp niệm như thế, hắn một nam nhân chẳng lẽ còn không bằng?

Môi hắn giật giật, cuối cùng mang theo vẻ cứng rắn mở miệng: “Này, họ Cố, có cần gì dùng đến ta cứ mở miệng.”

“Mỗi bữa ăn đúng hạn phát thức ăn cho mọi người canh giữ ngoài viện.”

Đọc FULL truyện tại đây

Thật đúng là không khách khí, Lạc Phi mắt lạnh nhìn lên trời đảo loạn, mặc dù không hề bằng lòng nhưng vẫn kêu người ra căn dặn, thật ra thì hắn càng muốn nấu một nồi thịt lớn ngồi trên nóc phòng ăn cho những người đó nhìn, tức chết bọn họ!

“Gia, có cấp báo.” Đoàn người Quân Hạo Thiên ra roi thúc ngựa mới tìm đến bên ngoài thành Trạch Châu, đang chuẩn bị vào thành, Mục An thúc ngựa tiến lên cửa sổ xe ngựa nói khẽ với Quân Hạo Thiên, ngay sau đó đưa phong thư vào.

Quân Hạo Thiên mở phong thư ra, đọc nhanh như gió, sau khi xem xong sắc mặt ngưng trọng, nói với Mục An: “Lập tức về cung.” Ngắn ngủi chỉ trong mấy ngày không ngờ chung quanh đã bộc phát ôn dịch, hắn cần thiết phải trở về chủ trì đại cục, về phần Hà Nhi, đầu ngón tay cầm thư của hắn siết chặt, có Quân Dập Hàn chiếu cố nàng sẽ không có chuyện gì.

Đức Quý vừa nghe phải về cung thì vô cùng vui mừng, lập tức phân phó mọi người quay về, mặc dù không biết nguyên nhân là gì khiến cho Hoàng thượng thay đổi chủ ý, nhưng trong lòng mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, mặt vẫn căng thẳng lộ vẻ nhẹ nhõm thoải mái.

Ba ngày, chỉ có ba ngày, thay vì nói những người dân này đang ép nàng, không bằng nói nàng đang ép chính mình, vì những dân chúng không ngừng vùng vẫy giãy chết trong trận ôn dịch, càng vì, hắn!

Ánh đèn dầu ảm đạm, Ôn Noãn không ngủ không nghỉ điều chế phương thuốc, nhưng Quân Dập Hàn không tiếp tục xuất hiện bất kỳ triệu chứng gì của ôn dịch nhưng lại chưa từng tỉnh lại, nhất định ở chỗ nào đó có sơ hở, nàng cảm giác đáp án ngay ở trước mắt, nhưng tính chất mấu chốt lại làm cho nàng không cách nào nắm bắt, cảm xúc căng thẳng tinh thần hao tổn mạnh mẽ đè nén lo lắng, để cho nàng cho dù là thân thể hay là tinh thần đều đã đang ở bên bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ.

Thời gian còn sót lại ngày cuối cùng, nàng đang phối thuốc mới trước lò lửa, Lạc Phi lại bưng chén cơm gắp thức ăn đưa trước mặt nàng, chân mày lạnh lùng nói: “Ăn cơm.”

“Ta không đói bụng.” Nàng đưa tay gạt chén ra, tiếp tục quạt lửa bên trong.

“Ngươi đã hai ngày hai đêm không ăn cơm, là muốn mình đói chết sau đó thuận lý thành chương * không trông nom Vương gia, bất kể sống chết của một nhóm người bên ngoài?” Giọng Lạc Phi lạnh lùng châm chọc, dùng sức lôi cổ tay của nàng đến bên cạnh bàn: “Tới dùng cơm!”

(*) thuận lý thành chương: nghĩa gốc Viết văn chương, làm sự việc chỉ cần theo mạch lạc là có thể làm xong. Chỉ sự hợp lý, chuyện đương nhiên

Ôn Noãn vốn dựa vào ý chí mạnh mẽ chống đỡ thân thể lảo đảo muốn ngã, lúc này bị hắn kéo đầu óc thoáng choáng váng chật vật té xuống đất, lòng bàn tay bị đá vụn nhỏ kéo rách rỉ ra vài giọt máu, màu sắc đỏ tươi kích thích thần kinh của nàng, có thứ gì đó phá vỡ đám sương mù bừng bừng đi ra.

“Thật vô dụng.” Ngoài miệng Lạc Phi nguội lạnh nhưng trong mắt lại thoáng qua vẻ thương xót đi qua đỡ nàng.

“Đi ra ngoài.” Ôn Noãn chống đất đứng dậy đẩy hắn ra ngoài, ngay tiếp theo đó lập tức chốt cửa lại, Lạc Phi ở ngoài cửa cho rằng nàng tức giận mình khiến cho nàng ngã xuống nên mới đẩy hắn ra ngoài, sau đó lạnh lùng trợn mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, trực tiếp xoay người rời đi.

Ôn Noãn nhìn từng giọt máu chảy ra trên tay, lại nhìn ấm thuốc đang sắc trên lò, ngực khẽ phập phồng, giống như đè nén kích động lại giống như khó nén khẩn trương.

Thời hạn ba ngày đã đến, dân chúng vây quanh bên ngoài viện cũng chờ đợi ba ngày huyên náo cất tiếng chất vấn, Ôn Noãn ngồi bên giường, tay lộ rõ khớp xương cầm chặt tay xương thịt đầy đặn thon dài của Quân Dập Hàn, hốc mắt hõm sâu tràn đầy tơ máu nhìn dung nhan ngủ say của hắn, nàng nghĩ hết tất cả biện pháp nhưng không có cách nào khiến cho hắn tỉnh lại, chẳng lẽ hắn cứ vẫn ngủ say như vậy?

Nàng đưa tay khẽ vuốt ve hàng mi nét mày của hắn, giọng nói bởi vì thiếu nước mà trở nên khàn khàn nhẹ mà dịu dàng thậm chí mang theo vài phần lấy lòng thương lượng: “Quân Dập Hàn, chàng đừng ngủ nữa có được không? Chàng có biết sau khi chàng ngủ, toàn bộ trách nhiệm đè lên người ta, ta phải chịu đựng bao nhiêu áp lực? Chàng thật nhẫn tâm nhìn ta chịu khổ như vậy sao?”