Nàng phi lười có độc » Trang 114

Chương 91.2: Nguy cơ giấu giếm

Editor: Puck

Tử Nhiêu nhìn bóng dáng nhanh chóng rời đi của Minh Nhi, trong mắt dâng lên ý lạnh, một nha hoàn nho nhỏ như thế mà lại dám mang chuyện cũ tới châm chọc nàng, nàng liếc mắt nhìn Vương công công cách đó không xa gió không thể thổi tới bên người, khóe môi lạnh lùng cười một tiếng, nàng thật sự muốn xem xuất diễn này của bọn họ nên hát tiếp như thế nào.

“Vương phi không có ở trong phủ?” Mộ Dung Tịnh nhón lấy nắp ly thản nhiên gẩy gẩy lá trà, vẻ mặt không thay đổi, “Có biết nàng ta đi đâu?”

“Tạm thời còn không biết, nhưng theo suy đoán của lão nô, hơn phân nửa Vương phi đi huyện An Nhân.” Vương công công trả lời, hắn vốn cảm thấy hoài nghi với lời Minh Nhi nói, nhưng lúc đó cũng chỉ giới hạn trong Ôn Noãn không muốn vào cung, nhưng lời của nữ tử kia lại khiến hắn hoàn toàn sinh nghi, vì vậy đợi đến nửa đêm hắn liền tự mình tiến vào điều tra, kết quả quả nhiên như nàng kia suy đoán, Vương phi không có ở trong phủ.

“Tra rõ tung tích nàng ta.” Mộ Dung Tịnh cạn ngụm trà, cười cười nói, “Hoàng thượng sống lâu trong thâm cung, cũng là lúc nên đi ra ngoài một chút rồi.”

“Lão nô hiểu.” Vương công công lập tức hiểu ngầm trong lòng lui ra.

“Đức Quý, thu dọn hành trang, lập tức xuất cung.” Quân Hạo Thiên nhìn mật báo trên tay, trong lòng giật mình, lập tức căn dặn Đức Quý.

“Không biết Hoàng thượng định đi đâu?” Đức Quý thận trọng hỏi, bây giờ hắn nghe được hai chữ “Xuất cung” lại đau đầu, trong lòng không ngừng cầu nguyện ngàn vạn lần đừng dính líu đến Hàn Vương phi.

“An Nhân.” Quân Hạo Thiên ném xuống hai chữ này, xoay người đi về phía tẩm cung thay đổi trang phục, Đức Quý lại bị hai chữ này của Hoàng thượng làm cho cả kinh chân mềm nhũn đến thiếu chút nữa quỳ xuống, liên tục không ngừng bước đi nhanh tới sau lưng khuyên nhủ: “Hoàng thượng, nơi đó là khu vực gặp nạn bị ôn dịch, bây giờ vốn không tìm được phương pháp chống lại ôn dịch, ngài thân mình ngàn vàng, phải bảo trọng long thể…”

“Bớt nói nhảm đi, trẫm cần thiết phải đi.” Bước chân vội vã bước đi của Quân Hạo Thiên khựng lại, Đức Quý thiếu chút nữa đụng vào lưng hắn, trong lòng Đức Quý vui mừng, chẳng lẽ Hoàng thượng thay đổi chủ ý không định đi nữa, nhưng sau một khắc hy vọng của hắn lập tức tan biến, “Lại chọn thêm mười tên Ngự y có y thuật tốt nhất mang theo.”

Xong rồi, khẳng định lại có liên quan đến Hàn Vương phi, Đức Quý than thở một trận trong lòng, chỉ đành phải chấp nhận đi chuẩn bị tất cả.

Đọc FULL truyện tại đây

Túy Tiên lâu, trên giường trong phòng lầu ba, áo bào đỏ tươi theo động tác nghiêng người của người trên giường mà như nước chảy xuống buông tới trên mặt đất, nhưng người trên giường lại không thèm để ý chút nào, chỉ có giọng nói lười biếng hỏi một nam tử cách đó không xa: “Tình huống bên kia như thế nào?”

“Bẩm chủ thượng, tất cả đều thuận lợi.”

“Ừ.” Hắn đứng dậy đi tới bên cửa sổ, vén màn tơ nhìn hoa đào nở muộn đỏ tươi như lửa cháy, đầu ngón tay hư hư thực thực nhón lấy giữa không trung, một đóa hoa đào đỏ nở đẹp nhất ngay lập tức bay tới đầu ngón tay hắn, vừa đúng bị đầu ngón tay hắn vừa khép lại mân mê, tròng mắt yêu mị của hắn khẽ nhếch ngửi đào trong tay, bờ môi nở nụ cười hiện lên vẻ tươi đẹp như hoa đào nhưng lại khiến cho kẻ khác sợ hãi, “Bắt đầu bước tiếp theo của kế hoạch.”

“Vâng.”

Bên giường, Ôn Noãn bưng chén thuốc, múc muỗng thuốc thổi nguội rồi đưa tới bên môi Quân Dập Hàn cho hắn uống, nhưng thuốc vừa vào miệng lại tràn ra bên khóe môi hắn, Ôn Noãn lại lau, mấy lần vẫn như thế, nhìn bát thuốc đã hao hết một nửa, nàng dứt khoát lấy miệng tiếp cho hắn, hôn cũng đã hôn hơn một lần, cũng không có gì hay mà nói thêm nữa.

Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua, Quân Dập Hàn vẫn không thức tỉnh, cứ lẳng lặng nằm trên giường như vậy, nếu không phải xác nhận hắn bị ôn dịch, nàng gần như phải cho rằn hắn bị tham ngủ không muốn tỉnh lại.

Dây cung trong lòng Ôn Noãn giương căng càng kéo càng chặt, sợ hãi không ngừng sinh sôi tràn ra xâm nhập tâm trí nàng từng tấc từng tấc một, nàng vừa mong đợi một ngày mới đến rồi lại sợ một ngày mới đến, thời thời khắc khắc tinh thần lên rất cao rồi từ trong tiêu hao nhất định mạnh mẽ ép mình duy trì tỉnh táo.

Chỉ trong thời gian mấy ngày nàng đã gầy đi một vòng, cằm vốn hơi nhọn càng thêm như dao gọt qua, cặp mắt bởi vì thiếu ngủ mà tràn đầy tơ máu, dưới hốc mắt ứ đọng máu khiến Lạc Phi không nhịn được hoài nghi rằng mình nửa đêm nhất thời không nhịn được mà cho nàng mấy quyền.

Bên ngoài người chết càng ngày càng nhiều, hơi thở tuyệt vọng bao phủ cả huyện An Nhân, từng tiếng khóc yếu ớt nghẹn ngào vang trong mỗi góc của huyện An Nhân, làm cho người ta thời thời khắc khắc cũng cảm nhận được tử vong cho gọi, mà Ngự y mang tới lúc đầu, hai người bị lây bệnh đã thoi thóp một hơi, sau đó lại lây tiếp thêm ba người, bây giờ chỉ còn dư lại năm tên, tình thế hết sức không lạc quan.

“Cố công tử…” Lý Ngự y vẻ mặt tiều tụy muốn nói lại thôi.

“Lý Ngự y có lời cứ nói thẳng.” Ôn Noãn thu ngón tay đang bắt mạch cho Quân Dập Hàn lại, đặt tay hắn trở lại trong chăn, lại chỉnh góc chăn vì hắn, lúc này mới xoay người lại nói với Lý Ngự y.

Lý Ngự y thở dài: “Dân chúng huyện An Nhân nổi lên bạo động, mặc dù đã bị trấn áp xuống, nhưng tình hình cứ kéo dài như vậy tiếp…” Lão lại thở dài không tiếp tục nói nữa.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Lý Ngự y muốn đến đưa ra kế sách?” Ôn Noãn nhìn thần sắc giữa hai chân mày lão, mở miệng hỏi.

Lý Ngự y liếc nhìn Quân Dập Hàn nằm trên giường, lại nhìn Ôn Noãn đang nhìn chằm chằm vào mình, nhẫn tâm nói: “Rút lui ra khỏi huyện An Nhân.”

“Lý Ngự y có ý tứ là để cho những dân chúng bị nạn này tự sinh tự diệt?”

Giọng Ôn Noãn bình tĩnh lại khiến cho Lý Ngự y không khỏi cảm thấy vẻ bén nhọn uy nghiêm, lão lấy lại bình tĩnh sau đó nhìn thẳng vào Ôn Noãn, nhưng khi chạm đến tầm mắt của nàng thì lập tức cúi đầu, “Bây giờ người trong huyện An Nhân phần lớn đã bị lây ôn dịch, phương thuốc còn không chữa được ôn dịch, những người còn dư lại không ít chưa bị lây vẫn sẽ bị lây, nếu kết quả cuối cùng là giống nhau, cần gì phải tiếp tục mạnh mẽ chống đỡ tiếp, gia tăng tổn thất không cần thiết, huống chi bây giờ Vương gia hôn mê bất tỉnh, không có người chủ trì đại cục, trong huyện An Nhân không chỉ có dân chúng lòng người hoảng sợ, ngay cả người đi cùng tới cứu trị cũng bắt đầu sinh lòng lo âu.”

“Lý Ngự y nói rất đúng.”

Lý Ngự y hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Noãn, lão vốn cho rằng nàng sẽ bác bỏ, lại không ngờ tới nàng thế mà lại tỏ vẻ bình tĩnh đồng ý, chẳng biết tại sao, nàng đồng ý, lão không hề cao hứng chút nào, ngược lại có vài phần thất vọng nồng nặc, hắn mong muốn nhường nào được nghe thấy nàng nghiêm nghị bác bỏ, sau đó kiên định nói cho lão biết, nàng sẽ dẫn dắt bọn họ tìm được phương pháp khắc chế ôn dịch.

Lão hành y cả đời, hôm nay ký thác toàn bộ hy vọng lên một nữ oa tuổi tác không lớn, lão biết điều này rất buồn cười, nhưng chẳng biết tại sao, chỉ trong thoáng chốc khi gặp gỡ nàng, lão đã tràn đầy lòng tin với nàng, nhưng bây giờ, lòng tin này đã hoàn toàn sụp đổ.

Lão chắp tay với Ôn Noãn, trầm mặc xoay người đi ra ngoài.

“Lý Ngự y.” Ngón giữa Ôn Noãn vuốt ve chân mày Quân Dập Hàn, mệt mỏi trong mắt nhưng khó nén dịu dàng, “Khi ngài dẫn dắt mọi người rời đi, mang theo dân chúng không bị lây nhiễm, sau khi rời khỏi đây trước tiên tìm nơi vắng vẻ tập trung bọn họ lại, bố trí phái người trông chừng không để cho bọn họ tùy tiện rời đi.”

“Ngươi không định rời đi?” Lý Ngự y ngạc nhiên nhìn nàng.

“Ta rời đi?” Nàng cười cười, “Ta rời đi ai chăm sóc Vương gia? Lại nói ai tới tiếp tục tìm kiếm phương pháp khắc chế ôn dịch?”