Nàng phi lười có độc - Trang 104

Chương 85.2: Phải gả thì gả cho Vương gia.

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Nếu như thế, khi có thể kiếm tiền đương nhiên kiếm nhiều một chút, dùng hết chức năng của vật mới có thể không mai một nhân tài, nàng nhìn bức tường bị phá và thi thể trên đất, rất khẳng định nói với Vu Di: “Bổn Các chủ đột nhiên cảm thấy để cho ngươi làm dược bộc thật sự lãng phí nhân tài, từ nay về sau an nguy trong các sẽ do ngươi phụ trách, những thi thể này và tường đổ này ngươi cũng tiện xử lý một chút, bổn Các chủ mệt mỏi đi nghỉ ngơi trước, làm phiền ngươi.”

Nàng nói xong cũng không quản xem Vu Di rốt cuộc có đồng ý hay không, trực tiếp che miệng ngáp dài, bước chân lười biếng rời đi.

Đợi sau khi nàng rời đi, tròng mắt lạnh lùng của Vu Di cụp xuống, nhìn đầu mũi tên hiện ra ánh lạnh dưới đất, trong nháy mắt dâng lên sát khí mãnh liệt!

Ngự thư phòng, Quân Hạo Thiên phê tấu chương đến đêm vô cùng khuya vẫn không đi ngủ, Đức Quý nhìn trong mắt gấp ở trong lòng nhưng cuối cùng bất đắc dĩ, kéo dài như thế cho dù là thân thể bằng sắt cũng không chịu nổi, nhưng lại có ai có thể có biện pháp gì?

Đức Quý đang yên lặng than thở, lại nghe được giọng nói đè nén của Quân Hạo Thiên: “Đức Quý, phong thư này do ai đưa vào cung vậy?”

“Thư? Thư gì?” Đức Quý tiến nhanh lên, nhìn coi phong thư không có tên trên bàn: “Hoàng thượng, nô tài chưa từng nhìn thấy phong thư này, không biết người nào đưa vào cung.”

Quân Hạo Thiên hung hăng nhắm mắt lại, có đau đớn vô tận, nhưng càng nhiều hơn là sung sướng khó có thể dùng lời diễn tả được, ngay cả không ký tên, không biết người nào đưa đến, nhưng hắn vẫn biết người viết thư này chính là người phương nào, tất cả những gì có liên quan đến nàng hắn đều vững vàng ghi tạc trong lòng, nét chữ này hắn sẽ không nhận lầm.

Phù hương hoa ảnh động, tương tư diệc thành sầu; thiếp tâm tự quân tâm, hoàng hôn Túy Tiên lâu *.

(*) Hương hoa nổi lên, tương tư cũng thành buồn, tâm thiếp như tâm chàng, hoàng hôn ở Túy tiên lâu.

Rốt cuộc, hắn cho nàng đầy đủ thời gian để nghĩ thông suốt sao?

Những ngày qua, hắn kiềm chế mình không đi tìm nàng, dùng công vụ bận rộn tới tê liệt mình, khi hắn không cách nào kiềm chế được mình thì rốt cuộc nàng đáp lại hắn.

Gò má căng thẳng của Quân Hạo Thiên cuối cùng lộ ra nụ cười đầu tiên trong những ngày này, Đức Quý nhìn thấy vẻ mặt của Hoàng thượng cũng có thể đoán được là ai gửi thư này, vội vàng nói: “Hoang thượng, đêm đã khuya, nếu không ngài đi nghỉ ngơi trước?”

“Ừ, trẫm quả thật hơi mệt mỏi.” Quân Hạo Thiên cất bức thư vào ống tay áo, đứng dậy đi về phía tẩm cung, mạc dù trên mặt không giấu được vẻ mệt mỏi, nhưng lúc này hắn tinh thần sáng láng, khóe môi khó có thể kiềm chế được ý cười.

“Vương phi còn chưa thức dậy?” Quân Dập Hàn qua tìm Ôn Noãn, thấy trong sân không có bóng dáng nàng phơi nắng nên hỏi Minh Nhi.

“Bẩm Vương gia, hôm nay một canh giờ trước Vương phi đã thức dậy.” Minh Nhi mím môi cười nói.

“Hả? Nàng đi ra ngoài?”

“Không có, Vương phi đi phòng bếp.”

“Phòng bếp?” Hồi ức không tính là rất xưa của Quân Dập Hàn hiện lên trước mắt, trên mặt có vẻ mặt không tốt, hắn vội vàng nhanh chóng hồi tưởng lại gần đây có nói gì chọc giận Vương phi nhà hắn hay nói lời gì khiến Vương phi không thích không.

Nhưng còn chưa suy nghĩ tỉ mỉ, đã có nha hoàn mời hắn đến sảnh trước dùng bữa.

Còn chưa đến sảnh chính, đã có mùi thơm nồng đậm phiêu tán, mê người khẩu vị mở ra, trong lòng Quân Dập Hàn mơ hồ hiện lên vẻ lo ngại, đợi đến khi hắn nhìn thấy món ngon đầy bàn sắc hương vị hoàn toàn giống như trong trí nhớ như đúc thì lòng hắn trầm xuống, chỉ cảm thấy trong bụng đã bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy.

“Vương gia?” Ôn Noãn nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Quân Dập Hàn khi nhìn thấy bàn món ăn kia thì cố nén ý cười trong lòng, cố làm như không hiểu mở miệng nói: “Chàng đứng đó làm gì? Vi thê đã nấu canh ngon lắm cho chàng, mau tới đây nếm thử chút, xem mùi vị lần này có giống lần trước không.”

“Được, phu nhân cực khổ.” Quân Dập Hàn trả lời hơi khó khăn, bước chân hơi chậm lại.

“Nào, nếm thử một chút.” Ôn Noãn đưa chén canh cho hắn.

Quân Dập Hàn nhận lấy, dưới ánh mắt rất chú ý của Ôn Noãn múc một muỗng canh đưa đến bên miệng, sau đó… Cái muỗng lại chuyển qua đưa tới bên môi nàng, rất thân thiết nói: “Phu nhân cực khổ, đương nhiên phải cho phu nhân uống trước.”

Ôn Noãn hớn hở uống xong, mấp máy môi bình luận: “Mùi vị không tệ.”

Lúc này Quân Dập Hàn mới theo đó uống một muỗng, gật gật đầu nói: “Không hổ do phu nhân tự mình làm, mùi vị quả nhiên không giống bình thường.”

“Mùi vị có giống lần trước không?” Khóe môi Ôn Noãn ngậm cười hỏi.

Quân Dập Hàn mắc nghẹn ngụm canh trong cổ họng, sau khi cứng rắn nuốt xuống, mới nói: “Dường như không có gì khác biệt?”

“Gia vị đúng là không có gì khác biệt, vi thê lo lắng chính là tay nghề có sai lệch gì không.” Ôn Noãn gật gật dầu, gắp một miếng tôm rất trong suốt đưa tới bên khóe môi hắn, “Tôm lần này vi thê cẩn thận lựa chọn từng con một, màu sắc rất rõ ràng, Vương gia nếm thử một chút.”

Quân Dập Hàn há miệng ngậm lấy, cũng vội vàng gắp một gắp đưa tới bên khóe môi nàng, Ôn Noãn không hề chậm trễ há miệng ăn, khẽ khen: “Tôm màu sắc rõ ràng quả thật có mùi vị thuần hơn tôm khác, Vương gia cảm thấy như thế nào?”

“Đúng la thuần hơn.” Tinh khiết đến hắn trực tiếp nuốt xuống, vốn chưa ăn ra mùi vị tôm.

Quân Dập Hàn chỉ cảm thấy bữa cơm này thật sự khiến cho hắn ăn được mà vừa vui mừng vừa lo buồn, phu nhân tự mình làm khiến hắn vui mừng, nhưng hắn lại rất lo sầu, ăn bữa ăn này xong, cảm giác dời núi lấp biển ngay cả có võ công cao thâm cũng không thể làm gì, vậy thì càng làm cho người ta vô lực hơn thuốc độc, nếu bên trong có hạ độc, nàng để cho hắn ăn, hắn có thể không chút do dự ăn, nhưng nàng hết lần này đến lần khác kiếm tẩu thiên phong *!

(*) Kiếm tẩu thiên phong: Từ Hán ngữ, chỉ thắng do đánh bất ngờ

Huống chi, người đời nói lòng nữ nhân như kim dưới đáy biển, hắn mới suy nghĩ tỉ mỉ, nếu thật sự lấy tiêu chuẩn kim dưới đáy biển để cân nhắc… Bữa cơm này chỉ sợ khiến nửa tháng không xuống giường được!

Thay vì bị động bị đánh còn không bằng chủ động xuất kích, hắn thà rằng bị nàng cho hắn uống thuốc độc, cũng không thể khiến bi kịch lần trước tái diễn!

Quân Dập Hàn đặt chén xuống, cầm đũa lên gắp món ăn lần lượt đưa tới bên môi Ôn Noãn, giọng rất dịu dàng nói: “Trước kia khi vi phu bị bệnh nặng, lúc nào phu nhân cũng hầu hạ vi phu, hôm nay lại làm phiền phu nhân tự mình xuống bếp, vi phu thật sự cảm động không thôi, không bằng bây giờ để do vi phu hầu hạ phu nhân dùng bữa, cũng khiến cho vi phu không đến nỗi vô cùng xấu hổ ở trước mặt phu nhân.”

Ôn Noãn ăn món ăn, cười cười nói: “Vương gia có lòng.”

Quân Dập Hàn nhìn nàng ăn món ăn, lúc này mới gắp món ăn giống vậy ăn, lòng vòng như vậy, ăn trưa rốt cuộc chuẩn bị kết thúc, khi một gắp măng tre cuối cùng đưa tới bên môi Ôn Noãn thì nàng vừa muốn ăn rồi lại đẩy đũa ra vuốt trán nói: “Vi thê quên, uống canh này xong không thể ăn măng, nếu không, hai món ăn khắc nhau sẽ làm bụng khó chịu.”

Nàng nói xong, giống như đột nhiên nhớ tới chuyện lần trước, hơi áy náy đối diện với Quân Dập Hàn sắc mặt hơi cương cứng nói: “Vốn vi thê lần trước nhất thời khinh thường làm canh và món ăn cùng một chỗ cho Vương gia ăn mới khiến Vương gia…” Nàng ngừng một chút, lại nói, “Vi thê cũng vô tâm, Vương gia sẽ không trách tội vi thê chứ?”

“Vi phu đâu phải người có lòng nhỏ như ruột gà vậy.” Quân Dập Hàn nhìn nàng, ý vị sâu xa cười cười, vẻ áy náy trên mặt nàng ngược lại rất có thành ý, thế nhưng trêu cợt mơ hồ nơi đáy mắt đã có thể khiến ba phần áy náy này vô ảnh vô tung biến mất trong nháy mắt, xem ra, hắn còn cần hiểu rõ phu nhân của hắn nhiều hơn.

Bữa cơm này Ôn Noãn ăn được rất sung sướng, nhìn vẻ mặt mơ hồ thay đổi của Quân Dập Hàn, nàng nhiều lần thiếu chút nữa không nhịn được mà bật cười.

“Tiểu thư, hôm nay người rất vui vẻ?” Minh Nhi đưa trà cho Ôn Noãn ở dưới bóng cây hỏi.

“Hả? Làm sao thấy được?” Ôn Noãn dùng nắp ly gạt gạt lá trà hỏi, chẳng lẽ nàng hôm nay không giống bình thường?

“Bởi vì đáy mắt tiểu thư có nụ cười.” Minh Nhi cười hì hì nói.

“Ngươi cái nha đầu này.” Ôn Noãn nhéo mặt mập mạp của nàng ấy, “Chẳng lẽ bình thường đáy mắt ta không có nụ cười?”

“Không có.” Minh Nhi rất trực tiếp lắc đầu, nói rất khẳng định, “Bình thường mặc dù tiểu thư cũng cười, nhưng từ trước tới nay luôn là người trên mặt đang cười, nhưng trong đôi mắt không có gì cả.”

“Vậy sao?” Tròng mắt Ôn Noãn nhìn hình ảnh chiếu phản ngược trong ly trà trong suốt, khóe môi nàng khẽ câu, thì ra nàng vẫn có thể cười đến như vậy, làm cho người ta vừa nhìn đã có thể cảm nhận được nàng đang vui sướng.

Nhảy ra bước này là sai hay đúng, nàng muốn tự mình kiểm chứng!

“Tiểu thư, mới vừa rồi tứ Điện hạ phái người tới truyền lời, nói hẹn ngài đi Túy Tiên lâu dùng bữa tối.” Minh Nhi thấy Ôn Noãn tỉnh lại, vội tới trước nói.

“Sở Hoan?” Ôn Noãn xem chừng có thể hắn tra ra được đầu mối gì đó muốn nói cho nàng, nhưng lại không muốn gặp Quân Dập Hàn nên lúc này mới hẹn nàng đi Túy Tiên lâu, nàng đứng dậy sửa sang lại áo, suy nghĩ một chút lại nói: “Vương gia ở trong phủ?”

“Lúc trước Vương gia có chuyện đi ra ngoài.”

“Ừ.” Ôn Noãn vốn định nếu như Quân Dập Hàn ở trong phủ thì nàng sẽ đi thông báo trước cho hắn một tiếng, để tránh đến lúc đó phát sinh hiểu lầm, nếu hắn không có ở đây, vậy thì trở lại nói với hắn cũng thế.

Xe ngựa rất nhanh tới Túy Tiên lâu, Ôn Noãn vừa mới vào trong lâu, gã sai vặt bên trong đã nhiệt tình lên đón, “Cô nương ngài mấy người?”

“Ta hẹn người.”

“Người hẹn cô nương là một công tử họ Quân?”

“Ừ.”

“Cô nương mời đi theo tiểu nhân.” Tiểu nhị canh cửa nhún nhường đợi Ôn Noãn tiến vào xong, lại đóng cửa mang theo nàng rời đi.

Ôn Noãn nhìn bóng lưng đứng bên cửa sổ, cho rằng là Sở Hoan lại cố tình tỏ ra vẻ phong nhã, nên dời bước tiến lên cũng nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “Lại nhìn thấy cảnh đẹp gì?”