Nàng phi lười có độc » Trang 102

Chương 84.2: Thử để cho chàng đi vào trong lòng

Editor: Puck

“Nếu như thế, vậy vi thê không quấy rầy Vương gia làm việc công nữa.” Ôn Noãn ôm lấy Tuyết Cầu đứng dậy, đang định rời đi, ai ngờ Quân Dập Hàn cũng đứng dậy theo nói, “Những công vụ này không bận, chỉ xử lý trong nửa khắc, mấy ngày nay thân thể vi phu đã có chuyển biến lớn, hôm nay thời tiết tốt vừa đúng cùng phu nhân ra ngoài đi dạo.”

“Thuốc của Ngọc Dao cô nương có hiệu quả quá nhanh, không hổ dùng bốn mươi bảy vị dược liệu trân quý luyện chế mà thành.” Ôn Noãn cười như không cười nhìn hắn.

“Phu nhân đây là ghen rồi hả?’ Quân Dập Hàn cười, ôm cả hông nàng đi ra ngoài.

“Đúng vậy, ghen rồi.” Ôn Noãn rất phối hợp, hào phóng thừa nhận.

Tại sao thân thể của hắn khôi phục, chuyện này hai người ngầm hiểu lẫn nhau, cũng chỉ cần viện cớ mà thôi, nói ghen cái gì?

Hai người vừa mới ra khỏi phủ đã đụng phải Sở Hoan vội vã nhảy từ trên xe ngựa xuống mà đến, hắn vốn y duệ sinh phong * mà bước, sau khi nhìn thấy Ôn Noãn lập tức khựng lại chuyển thành khẽ phe phẩy quạt từng bước mà đi, năm bước làm thành mười bước đi về phía Ôn Noãn và Quân Dập Hàn, lúc này mới khóe môi hàm chứa ba phần ý cười nói: “Tam ca, tam tẩu.”

(*) y duệ sinh phong: Tay áo tạo gió. Ý chỉ đi đứng hùng hồn, vung tay vung chân.

“Mấy ngày nay đệ bị người ta đánh?” Quân Dập Hàn nhìn hắn, khẽ nhíu mày.

“Bị đánh?” Sở Hoan sững sờ, ngay sau đó đáp lại, “Bẩm báo tam ca, những ngày gần đây Sở Hoan tuân thủ nghiêm ngặt dạy dỗ của tiên sinh, cũng không đi ra ngoài sinh sự.”

“Nếu không bị đánh ngốc, vậy nói chuyện tử tế.” Quân Dập Hàn lạnh nhạt nói.

“A.” Sở Hoan tùy ý cắm cây quạt vào ngang eo, nói với Ôn Noãn: “Tam tẩu, người tẩu kêu đệ tra xuất hiện chút manh mối, nhưng còn không quá chắc chắn đó là ai, nếu không tẩu nói cho đệ một chút đặc trưng của người đó, đệ cũng tiện thu nhỏ phạm vi một chút. Ưmh, nếu không vừa uống trà vừa nói chuyện?”

Haizzz, vẫn nói chuyện như vậy thì sung sướng, dáng bộ nói chuyện nho nhã sẽ ngộp chết hắn, thôi, người bên cạnh tam tẩu như vậy không ít, hắn như vậy cũng chỉ có một, nói không chừng tam tẩu còn thích dáng vẻ như vậy của hắn? Vẫn làm chính mình mới sảng khoái, Sở Hoan quyết định đánh chính mình về nguyên hình.

“Còn vừa uống trà vừa nói chuyện?” Quân Dập Hàn âm u hỏi lại.

“Ừm.” Sở Hoan gật đầu mạnh về phía Ôn Noãn.

“Vừa đúng, cùng nhau.” Quân Dập Hàn lạnh lẽo, ý vị thâm trường, cười cười dắt tay Ôn Noãn trực tiếp lên xe ngựa của Sở Hoan.

Đọc FULL truyện tại đây

“A, tam ca, huynh cũng muốn đi?” Sở Hoan mặt mày ủ ê nói.

“Không được?” Quân Dập Hàn nhàn nhạt nhìn về phía hắn.

“Được được.” Trên người Sở Hoan đột nhiên nhảy lên hai cái rùng mình, gật đầu liên tiếp, bước nhanh nhảy lên xe ngựa, lại ủ rũ bất an ngồi đối diện Quân Dập Hàn và Ôn Noãn.

Chốc lát sau, Sở Hoan chân tay lóng ngóng ra khỏi xe ngựa ngồi bên cạnh phu xe châm chọc, ánh mắt kia của tam ca, ôi, nhìn mà trong lòng hắn chột dạ đến run lên, quá kinh khủng, vẫn nên cách xa một chút mới an toàn.

“Phu nhân không có gì nói với vi phu?” Quân Dập Hàn tựa vào thùng xe thuận miệng hỏi.

Chẳng biết tại sao, giọng điệu của hắn không khác bình thường, nhưng Ôn Noãn lại cảm thấy bên trong lộ ra không vui nhàn nhạt, hắn đang trách nàng không tìm hắn mà lai tìm Sở Hoan giúp một tay?

“Thật ra thì cũng không phải là chuyện lớn gì, chính là khiến Sở Hoan giúp một tay tìm người mà thôi.” Ôn Noãn mím môi nói.

“Người nào?” Quân Dập Hàn trực tiếp hỏi vào trọng điểm.

Ôn Noãn lặng yên, cuối cùng không muốn lừa hắn, “Có lẽ là người có thể giải được cổ độc trong người ta.”

Lời nàng vừa dứt, bên trong buồng xe rơi vào yên lặng như chết, sắc mặt Quân Dập Hàn vẫn như thường, nhưng đáy lòng Ôn Noãn dần cảm thấy lo lắng, nàng há miệng định giải thích, cuối cùng không biết giải thích như thế nào.

Rốt cuộc, sau khi yên lặng khá lâu, Quân Dập Hàn mở miệng lần nữa, giọng nói mang theo đùa cợt nhàn nhạt: “Phu nhân cho rằng đây là chuyện nhỏ?” Khóe môi hắn nâng lên nét cười lạnh, hơi lạnh trong tròng mắt mang theo đè nén tức giận nho nhỏ: “Phu nhân không tin vi phu? Hay phu nhân vốn không để an nguy của bản thân ở trong lòng? Nàng là phu nhân của ta, ta là phu quân của nàng, nàng lại tình nguyện để Sở Hoan giúp nàng tìm người, cũng không để cho ta là phu quân của nàng chia sẻ, Ôn Noãn, tâm ý của ta đối với nàng, ta không tin nàng không cảm thấy, ngay cả bây giờ trong lòng nàng không có ta, nhưng có thể cho ta một chút tin tưởng không, thử để cho ta đi vào trong lòng nàng?”

“Ta…” Ôn Noãn hơi bối rối nhìn hắn, nhất thời không biết trả lời như thế nào.

Nàng không tin hắn sao? Thật ra thì không phải, chính xác là nàng vốn không bằng lòng gởi gắm hy vọng lên người hắn, chuyện này không liên quan đến tin tưởng, chỉ là thói quen một mình gánh chịu. Nàng tất nhiên có thể cảm nhận được tâm ý của hắn, chính là bởi vì cảm nhận được, nàng mới muốn nếm thử mà nhảy ra một bước kia, thử đi tiếp nhận hắn, tự nói với mình hắn là Quân Dập Hàn, không thể quơ đũa cả nắm với người kia, nhưng xiềng xích nơi đáy lòng đã như đá rắn chắc vững vàng bao lấy trái tim nàng, muốn đánh vỡ sao mà khó khăn.

Tròng mắt nàng cụp xuống, trái tim nhất thời rối loạn như điên, thế nhưng hai mắt hắn lại nhìn chằm chằm vào nàng, từng bước từng bước một mà áp sát, chỉ muốn nàng cho một đáp án, nếu như đáp án của nàng là từ chối, hắn cũng không ngại dùng thêm phương thức cường thế đi vào đáy lòng nàng.

“Cũng không phải không tin tưởng.” Nàng hít sâu một hơi, ngước mắt đối diện với tầm mắt của hắn, giơ tay lên nhẹ nhàng nắm tay hắn nói: “Tại ta chỉ quen một mình gánh chịu.”

Vẻ mặt Quân Dập Hàn hơi hòa hoãn lại, cầm tay nàng vào trong lòng bàn tay mình, giọng thong thả hỏi: “Nhưng bởi vì hắn?”

“Hắn?” Ôn Noãn hơi nghi ngờ, “Ai?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Khóe môi Quân Dập Hàn khẽ câu, “Hoàng thượng.” Bây giờ đã nói đến nước này, thà rằng thẳng thắn giãi bày.

“Chàng biết?” Ôn Noãn hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến hắn là Quân Dập Hàn lại cảm giác không có gì quá kỳ quái.

“Ừ.” Quân Dập Hàn nhàn nhạt đáp một tiếng, khuôn mặt vốn không có vẻ mặt gì nhìn khóe môi Ôn Noãn dâng lên ý cười lại khẽ nhíu mày mang theo cường thế nói: “Ngay cả hắn là Hoàng thượng, nhưng bây giờ nàng là nữ nhân của Quân Dập Hàn ta.”

“Không có bất kỳ quan hệ gì với hắn.” Ôn Noãn nhìn dáng vẻ của hắn hơi bật cười, “Thật ra đây là nguyên nhân của chính ta, ta và hắn không phải giống như kiểu chàng biết.”

“Nguyên nhân gì?” Quân Dập Hàn rất giỏi bắt được trọng tâm.

“Tam ca, tam tẩu, đến rồi.” Giọng Sở Hoan vang lên ở bên ngoài.

“Về sau nói cho chàng nghe.” Ôn Noãn cười đứng dậy vén rèm xe, vừa định nhảy ra lại dừng bước, quay đầu nhẹ giọng nói: “Thật ra thì ta đã thử để cho chàng đi vào trong lòng ta.”

Chân mày Quân Dập Hàn thả lỏng, cười một tiếng, không phải hắn không nhìn thấy vẻ chán nản giấu sau nụ cười nơi đáy mắt nàng, nhưng chỉ cần nàng bằng lòng mở ra cánh cửa lòng vì hắn, hắn tin tưởng, chán nản này cuối cùng sẽ bởi vì hắn mà biến mất.

Một chuyến bên hồ, quan hệ hai người hình như không có gì thay đổi, nhưng lại giống như có biến hóa vi diệu, làm cho người ta nói không rõ ràng ra được, Bạch Ưng vỗ cằm suy nghĩ nói với Lạc Phi: “Ngươi có cảm thấy Vương gia và Vương phi có gì khác biệt không?”

“Không phải vẫn là nam nhân nữ nhân, có gì khác biệt?” Lạc Phi cũng không ngẩng đầu lên mà đùa bỡn trái dưa hấu nhỏ trước ngực hắn.

“Ngươi có thể dùng đầu óc trả lời chứ không phải chỉ đùa bỡn ngực giả của ngươi không?” Bạch Ưng nhìn người kia tập trung điều chỉnh “Bộ ngực”, dáng vẻ chân mày nhíu chặt chỉ cảm giác hắn cũng không rảnh rỗi, mệt mỏi thấy sợ.

“Loại nam nhân ngây thơ như ngươi làm sao hiểu được chỗ lợi hại của những thứ này.” Lạc Phi cũng không ngẩng đầu lên, rất coi thường trả lời.

“Không phải chỉ là một trái dưa hấu nát, có thể có chỗ lợi hại gì?” Bạch Ưng nghe Lạc Phi nói hắn là một nam nhân ngây thơ, chỉ cảm thấy đúng là sỉ nhục thân thể nam nhân hắn, nghĩ tới Bạch Ưng hắn phong lưu phóng khoáng cũng trải qua Hoa Lâu mấy lần, tại sao có thể bị khinh bỉ thành nam nhân ngây thơ, trong lòng hắn ảo não, tiện tay chụp một phát về phía “Ngực” Lạc Phi.

“Bụp.” Dưới chưởng của hắn, “Ngực” này truyền đến một tiếng tan vỡ, ngay sau đó một chuỗi nước dưa đỏ tươi trong nháy mắt thấm ướt quần áo kiểu mới lưu hành nhất đương thời mà Lạc Phi mới mua.

… Quả nhiên thành trái dưa nát!

Bạch Ưng phản ứng rất nhanh nhẹn, thu tay lại nhanh chân bỏ chạy, Lạc Phi hai ba phát móc dưa trong ngực ra đánh về phía Bạch Ưng, tiếng rống giận vang dội cả Vương phủ: “Bạch Ưng, lão tử muốn giết chết ngươi!”