Nàng phi lười có độc » Trang 101

Chương 84.1: Thử để cho chàng đi vào trong lòng

Editor: Puck

Chưởng như gió trong bén nhọn xen lẫn âm hàn trong nháy mắt đã tới, Ôn Noãn bay lên lật người linh hoạt tránh ra, Vương công công sau lưng giống như chó hoang phát điên đuổi giết không buông, chưởng như gió càng thêm nhiều chiêu mãnh liệt đánh ra, trong lòng nàng dâng lên tức giận, đầu ngón tay búng ra một viên đạn đánh về phía tẩm cung của Thái hậu, “Ầm” một tiếng, trên tẩm cung của Thái hậu dâng lên ngọn lửa cao hơn trượng.

“Tẩm cung của Thái hậu cháy rồi, mau cứu hỏa.” Gần như ngay khi ngọn lửa dâng lên, đã có thị vệ ở cách đó không xa lớn tiếng kêu, tiếp theo đó là tiếng huyên náo càng ngày càng lớn vang lên.

“Còn không mau đi hộ tống nam nhân ngang tàng kia của Thái hậu rời đi.” Ôn Noãn lạnh giọng cười nói, ngay sao đó thừa dịp Vương công công cả kinh, trong nháy mắt bắn ra một chùm ngân trâm, tự nhiên rời đi.

Vương công công căm hận nhìn theo bóng dáng nhanh chóng tan biến trong đêm tối, phi thân lao về phía tẩm cung của Thái hậu, lúc này bên ngoài tẩm cung Thái hậu dày đặc bóng người, còn có thị vệ tiến lên gõ cửa nói: “Thái hậu, phía trên tẩm cung của ngài rớt lửa trời, xin Thái hậu cho phép các nô tài lên nóc phòng dập lửa.”

Sau khi Mộ Dung Tịnh bình phục lại hơi thở, cau mày khẽ nói với Tào Phụng Chi vẫn gục ở trên người mình: “Có người đến, còn không mau rời đi.”

Tào Phụng Chi lại động hai cái trên người bà ta rước lấy Mộ Dung Tịnh cắn răng hừ nhẹ một trận, lúc này mới mang theo thỏa mãn giữa hai chân mày, sau đó mang theo ý cười phóng túng nói: “Sợ cái gì, nàng là Thái hậu, bọn họ còn dám cứng rắn xông vào sao.”

“Ngươi không nghe thấy cháy rồi sao?” Gương mặt Mộ Dung Tịnh ửng đỏ giận dữ nói.

“Thái hậu, Thái hậu.” Thị vệ nghe thấy bên trong thật lâu không có động tĩnh, lại gõ gõ cửa tăng thêm âm lượng nói.

“Đi đi, động tĩnh nhỏ một chút, đừng quấy rầy ai gia nghỉ ngơi.” Mộ Dung Tịnh cố gắng thả lỏng giọng nói.

“Dạ.” Bọn thị vệ tuân mệnh sau, phi thân nhảy lên trên nóc.

“Còn không mau đi.” Mộ Dung Tịnh làm bộ đẩy người phía trên.

“Thật sự cam lòng để ta đi?” Tào Phụng Chi cười ta, hung hăng động hai cái, lại bóp mượt mà của bà ta một cái, chọc cho Mộ Dung Tịnh cắn chặt môi hừ nhẹ, mắt mờ mịt hơi nước vừa sảng khoái vừa tức giận nhìn hắn chằm chằm sau, lúc này hắn mới không nhanh không chậm đứng dậy mặc quần áo vào mật đạo rời đi.

Mộ Dung Tịnh đợi dư vị còn dư lại trong thân thể hồi phục, lúc này mới đứng dậy mặc quần áo lạnh giọng kêu: “Vương công công.”

“Nô tài ở đây.” Vương công công đẩy cửa đi vào, đóng cửa phòng lại, tiến lên mấy bước đứng sau tấm bình phong cung kính nói.

Đọc FULL truyện tại đây

“Lửa trên nóc phòng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ai gia thật sự không tin đang tốt đẹp lại rớt lửa trời xuống?” Mộ Dung Tịnh lạnh giọng hỏi.

“Hồi bẩm Thái hậu, lúc trước nô tài phát hiện một người có thân phận khả nghi định lẻn vào cung điện của Thái hậu, nô tài đuổi theo giao thủ với hắn, hắn vì để giữ chân nô tài mà chạy trốn nên ném lên tẩm cung Thái hậu viên đạn, lúc này mới khiến tẩm cung Thái hậu bị cháy, nô tài thất trách, kính xin Thái hậu tha tội.” Vương công công nói.

“Muốn lẻn vào tẩm cung của ai gia?” Mộ Dung Tịnh nhíu mày, “Hắn phát hiện ra cái gì?”

“Bẩm Thái hậu, nô tài không rõ lắm.”

“Cho dù dùng phương pháp gì, nhất định phải tra ra người này, tuyệt đối không để lại người sống.”

“Vâng.” Vương công công cúi đầu lĩnh mệnh, điều này, chính là hợp ý hắn.

Sau khi Ôn Noãn trở lại Vương phủ, nằm trên giường thật lâu không có cách nào ngủ, nàng dứt khoát khoác áo ngồi dậy ngồi tựa vào đầu giường, dưới ánh trăng, khóe môi Vương công công hiện đầy vệt máu, khuôn mặt đen thui không thể biến mất trước mắt nàng, đây không phải là điều nàng sợ hãi, mà nàng mãi vẫn nghĩ không thông nguyên nhân trong đó, nhìn hành động tối nay của Vương công công, đúng là lấy máu thiếu nữ áp chế độc trong người, nhưng kỳ quái chính là độc của nàng không phải là bàng môn tả đạo *, vì vậy, máu thiếu nữ này vốn không cách nào tiến hành khắc chế độc kia.

(*) bàng môn tả đạo: Bàng = bên cạnh, môn = phải, tả = bất chính, đạo = đường. Bàng môn tả đạo chỉ trường phái học thuật hoặc phái tông giáo không chính thống. Nói về phương pháp, con đường bất chính (Theo baike)

Chẳng lẽ do nàng bỏ sót cái gì? Ôn Noãn day day trán, nàng cảm thấy đáp án sẽ phải phá kén ra, nhưng vĩnh viễn không thể nào nắm bắt được điểm mấu chốt trong đó.

Thôi, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, nếu bây giờ nghĩ không ra thì cũng không cần làm khó mình.

Sau trưa, Ôn Noãn dùng xong bữa trưa đang định nghỉ ngơi chốc lát, bởi vì lão Bạch được tra rõ không liên quan đến sự kiện hạ độc nên được thả ra, lại ôm Tuyết Cầu, chân mày nhíu chặt tới tìm nàng, nói là nhớ ngày đó không biết chuyện ở Bách thú sơn trang có liên quan đến sự kiện hạ độc làn trước hay không, mặc dù chuyện này đã tra rõ không có liên quan gì đến lão, lão trong sạch, nhưng chuyện này vĩnh viễn là một cái gai trong lòng lão, ngày qua ngày suy tư cuối cùng cũng nhớ ra bất thường ngày hôm đó.

“Khi lão xách theo Tuyết Cầu đi qua núi giả từng đột nhiên bất tỉnh trong chốc lát?” Ôn Noãn chọn trọng điểm trong lời nói của lão hỏi.

“Dạ, lúc ấy tiểu nhân cho rằng thân thể không tốt nhất thời dẫn đến bất tỉnh nên cũng không để ý gì, hôm nay nghĩ kỹ lại cũng chỉ có một khả năng này, việc đưa cọp trắng cho Vương phi, Trang chủ cũng không báo trước cho bất kỳ kẻ nào, mà trước đây cọp trắng vẫn do tiểu nhân tự mình chăm sóc, không thể có người nào hạ độc, duy nhất có thể chính là trong nháy mắt khi tiểu nhân bất tỉnh. Tiểu nhân không biết hoài nghi có chính xác hay không, nhưng trừ cái này ra, tiểu nhân thật sự không nghĩ ra có chỗ khả nghi nào khác.” Lão Bạch nói thẳng.

“Ừ.” Ôn Noãn trầm tư gật gật đầu, “Chuyện này lão có bẩm báo cho Vương gia?”

“Bẩm Vương phi, tiểu nhân nghĩ tới Vương gia bề bộn nên không đi quấy rầy, trực tiếp tới tìm Vương phi.”

“Bổn Vương phi hiểu, đi xuống đi.” Ôn Noãn lạnh nhạt nói, trong lòng tất nhiên biết lão trực tiếp đi nói cho nàng biết cũng không phải vì Vương gia bận rộn mà là bởi vì không dám đi gặp, nhưng cũng không vạch trần lão.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Dạ, tiểu nhân cáo lui.” Lão Bạch thở phào nhẹ nhõm, đang định ôm Tuyết Cầu lui ra, Tuyết Cầu lại trực tiếp lao ra khỏi từ trong ngực hắn nhảy lên đầu gối Ôn Noãn, không ngừng dùng đầu đầy lông mềm như nhung cạ cạ vào nàng tỏ vẻ thân cận.

Ôn Noãn ôm Tuyết Cầu, vuốt ve đầu nhỏ của nó, nói với lão Bạch: “Hôm nay để ta mang Tuyết Cầu, lão lui xuống trước đi.” Ngay sau đó đứng dậy đi về phía thư phòng của Quân Dập Hàn.

Bạch Ưng thấy Ôn Noãn chậm rãi đi tới, vội vàng mở cửa thư phòng ra, sau khi đợi nàng tiến vào thì tiện tay đóng cửa phòng lại, sau đó thức thời lập tức rời đi.

“Phu nhân tìm vi phu có chuyện gì sao?” Quân Dập Hàn ngẩng đầu lên, thấy là Ôn Noãn thì cười hỏi.

“Không có chuyện gì thì không thể tới tìm chàng?” Ôn Noãn tiến lên nhét Tuyết Cầu vào trong ngực hắn, chân mày khẽ nhếch hỏi ngược lại.

“Dĩ nhiên không phải, phu nhân chỉ cần muốn gặp vi phu, bất cứ lúc nào cũng có thể, vi phu cứ gọi là đến.” Quân Dập Hàn sờ đầu nhỏ của Tuyết Cầu, nghiêm trang lôi kéo nàng ngồi xuống bên cạnh.

“Trong trà Vương gia uống tăng thêm mật rồi hả?” Ôn Noãn liếc hắn một cái.

“Phu nhân cần phải nếm thử một chút xác nhận xem?” Quân Dập Hàn cười đưa môi tiến lên trước.

“…” Ôn Noãn ôm lấy Tuyết Cầu đưa miệng nó tiến lên trước, đầu Quân Dập Hàn nghiêng đi, rơi xuống một nụ hôn lên má Ôn Noãn trong nháy mắt, mà Tuyết Cầu lại chụp hụt.

“Phu nhân thật thơm.” Hơi thở nóng bỏng của hắn phả bên tai nàng, dịu dàng nói, chọc cho da thịt trắng nõn của nàng dâng lên vẻ đỏ hồng.

“Nó thơm hơn.” Ôn Noãn ngửa người về sau ôm lấy Tuyết Cầu đang hung hăng xòe móng vuốt trước mặt hắn, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng mình tràn đầy nụ cười phản chiếu trong đáy mắt Quân Dập Hàn thì mới phát hiện động tác lúc này của nàng có bao nhiêu ngây thơ, nàng ho khan cố làm ra vẻ nghiêm túc nói: “vi thê tới là muốn nói chuyện đứng đắn với Vương gia.”

“Vi phu nghiêm túc nghe, mời phu nhân giảng.” Quân Dập Hàn nhìn dáng vẻ kiều diễm ướt át là cố ý nghiêm mặt của nàng, mím môi cố nén cười gật gật đầu nói.

Ôn Noãn giả bộ như không nhìn thấy nụ cười trêu ghẹo trong mắt hắn, nói cho hắn biết điểm nghi vấn mà lão Bạch vừa nói lúc trước, cuối cùng, nàng nói: “Chàng thấy chuyện này như thế nào?”

“Có người trà trộn vào Bách thú sơn trang hạ độc.” Quân Dập Hàn túm lấy gáy Tuyết Cầu đang dùng móng vuốt vùi đầu vào trong ngực Ôn Noãn, giơ lên ném lên trên thư án, lúc này mới tiếp tục nói, “Ngày đó truyền đến Tinh Quý phi bị tiểu tử lông tròn này cào trầy rồi trúng độc, vi phu đã phái người ra roi thúc ngựa chạy về Giang Hoài tra tìm đầu mối, tin tưởng mấy ngày gần đây sẽ có tin tức xứng đáng truyền về.”