Nàng phi lười có độc » Trang 100

Chương 83.2: Đuổi giết

Editor: Puck

Khóe môi Ngọc Dao kéo kéo, miễn cưỡng lộ ra nụ cười ung dung, đầu ngón tay nhặt quân cờ đặt lên một vị trí khác, cũng may, nàng nhớ kỹ chỗ hạ cờ khi kỳ si phá thế cờ, ngay cả không thể đánh thắng nàng ta, ít nhất cũng có thể cân sức cân tài với nàng ta.

Nhưng sau khi thời gian nửa nén hương trôi qua, nụ cười bên môi Ngọc Dao càng ngày càng khó duy trì, chỗ Ôn Noãn hạ cờ quái dị xảo trá, lại đi ngược lại nước đi của kỳ si, khi nàng cho rằng mình tất thắng thì bước tiếp theo của nàng ta lại vây đến không đường để đi, khi nàng cho rằng xông phá vòng vây khốn thì lại bị nàng ta đánh đòn cảnh cáo, rốt cuộc, đồng thời vừa lui vào bên trong, nàng hiểu được dụng ý của Ôn Noãn, nàng ta vốn đang trêu chọc nàng làm nàng xấu hổ!

Trong lòng Ngọc Dao tức giận mãnh liệt, nhưng trên mặt vẫn cười nhạt, thả quân cờ lại vào trong hũ nói: “Kỳ nghệ của Vương phi cao siêu, Ngọc Dao tự ti, ván cờ này Ngọc Dao thua.” Nàng đứng dậy mang theo vẻ có lỗi nói, “Ngọc Dao phát hiện còn có một số việc chưa xử lý, sẽ không quấy rầy nhã hứng của Vương gia và Vương phi nữa.”

“Không bằng vi phu đánh một ván cờ với phu nhân như thế nào?” Quân Dập Hàn nhìn cũng không nhìn xoay người sang nói với Ôn Noãn đang nhìn Ngọc Dao rời đi.

“Ván cờ đang dang dở này?” Ôn Noãn nhếch mày.

“Được.” Quân Dập Hàn đồng ý một tiếng.

Sau khi hạ năm ba quân cờ, thế bại của Ngọc Dao trước đây lập tức chuyển, sau nửa canh giờ, Quân Dập Hàn hạ một quân cờ xuống cười nhạt nói: “Đa tạ phu nhân, vi phu hơn một chút.”

Đây coi như trêu chọc nàng hay tự cho nàng tìm được lối thoát? Chỉ có điều, đánh cờ với hắn ngược lại rất sung sướng, Ôn Noãn lạnh nhạt cười cười, đứng dậy nói với Quân Dập Hàn: “Vi thê cho Vương gia nhìn món đồ.”

Nếu không phải Ngọc Dao cầm bàn cờ đến tìm Quân Dập Hàn đánh cờ, nàng vẫn còn thiếu chút nữa đã quên chuyện này.

Quân Dập Hàn theo Ôn Noãn vào phòng, thấy nàng lấy bàn cờ ngọc trắng ra đặt trước mặt hắn, trong mắt mang ý cười nói: “Phu nhân đây là vẫn chưa thỏa ước nguyện, muốn đổi sang bàn cờ khác đánh cờ với vi phu?”

Ôn Noãn cười mà không nói, sắp xếp quân cờ theo thứ tự xếp thành hình con chim ưng trên bàn cờ bằng ngọc trắng, khi quân cờ cuối cùng hạ xuống, bàn cờ này thế mà lại “Cạch cạch” vang lên một tiếng nhỏ chia ra làm hai tầng, Ôn Noãn rút tầng phía dưới ra đưa cho Quân Dập Hàn, nói, “Đây là bản đồ Phó Tấn Hoài dùng để đổi lấy chu toàn cho nữ nhi hắn, có liên quan đến vụ án Giang Hoài tự tạo binh khí mà chàng điều tra.”

Quân Dập Hàn nhìn kỹ, tròng mắt tối dần, mơ hồ mang theo vài phần tức giận.

Đọc FULL truyện tại đây

Ôn Noãn rót ly trà đưa cho hắn nói: “Vi thê có thể phân ưu giúp Vương gia không?”

Giận dữ trong mắt Quân Dập Hàn thu lại, ôm nàng ngồi lên đùi hắn, tựa đầu đặt lên vai nàng, khóe môi khẽ câu nói: “Không bằng phu nhân giúp vi phu phân tích bản đồ trên bàn cờ bằng ngọc trắng này như thế nào?”

Hắn vốn cười giỡn với nàng, không ngờ Ôn Noãn ngược lại thật sự cẩn thận nhìn ra ngoài, chỉ trong giây lát đã nói: “Đây là một bức bản đồ đường đi vận chuyển và kho tàng, nhưng bản đồ này thật giả xen lẫn, vi thê chưa quen thuộc vị trí địa lý, không có thể phân biệt ra thật giả.”

“Phu nhân thật thông minh.” Quân Dập Hàn nghiêng đầu nhẹ nhàng mổ hôn lên mặt nàng, cười nói: “Nếu phu nhân không phân biệt ra được thật giả, vậy vi phu phân thích cho phu nhân nghe được không?”

Ôn Noãn cho rằng hắn sẽ chỉ trong vài ba lời trực tiếp xong chuyện, không nghĩ tới hắn thế nhưng mà lại hết cái này đến cái khác phân tích chi tiết cho nàng nghe, nàng hơi choáng váng đầu óc trong nháy mắt, nàng không hề có một chút hứng thú nào với những cái này.

“Vương gia, vi thê không…”

“Đừng động, cẩn thận nghe, ừ, mới vừa rồi nói đến chỗ đường thủy…” Quân Dập Hàn trực tiếp cắt đứt lời Ôn Noãn nói, tiếp tục phân tích.

Ôn Noãn hơi bực mình, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm trang giải thích cho nàng của hắn, cũng không nói lời gì cắt đứt nữa, nhưng nàng lên tinh thần mạnh hơn nữa cũng không thể ngăn cản cơn buồn ngủ đánh tới, vẫn chưa tới nửa canh giờ, nàng đã tựa vào trong ngực Quân Dập Hàn ngủ.

Nghe bên tai truyền đến tiếng hít thở nhè nhẹ, Quân Dập Hàn cuối cùng ngừng giải thích, hắn đặt khay ngọc xuống, ôm nàng lên, đặt nàng lên giường êm ái, đắp kín mền vì nàng, khóe môi tươi cười khẽ mím, tròng mắt sâu thẳm nhìn Ôn Noãn đang ngủ, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn lên mặt mày nàng, tròng mắt luôn lạnh nhạt này, rốt cuộc đến khi nào mới có thể đặt hắn vào trong mắt đây?

Hắn cúi người nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn trên trán nàng, nhẹ nhàng mà dịu dàng lại không có chút ham muốn nào, vẻn vẹn có chỉ là quý trọng và yêu mến đang quẩn quanh trong lòng.

Tiếng đóng cửa vang lên, mi mắt Ôn Noãn run rẩy nhưng không mở ra, nàng khẽ lật người, mặt hướng vào trong ngủ tiếp.

Nửa đêm, một bóng dáng mảnh khảnh linh hoạt né tránh thị vệ tuần tra lướt gấp mà đi trong Hoàng cung, mặc dù trong Hoàng cung có mấy ngàn gian phòng cung điện đông đúc, nhưng mấy ngày nay nàng đã ghi nhớ bố trí cung điện Hoàng cung trong đầu, chính lúc này đang chính xác hướng tới mục tiêu, nhanh chóng đi về phía trước.

Không tới nửa khắc đồng hồ, nàng đã đi đến cung điện Thái hậu ở, nhưng làm cho nàng hơi kỳ quái là tẩm điện của Thái hậu, bốn phía lại không có quá nhiều thủ vệ, cũng không thấy cung nhân chấp sự trực đêm bên ngoài, trong lòng nàng hơi nghi ngờ, bước chân vốn định trực tiếp lướt đi tìm chỗ ở của Vương công công lại khựng lại, tìm một chỗ kín đáo giấu kỹ thân chính là muốn nghĩ cách nhìn tình huống bên trong một chút thì lại nghe bên trong truyền ra tiếng rên tán loạn của nữ nhân và tiếng thở thấp của nam nhân.

Ôn Noãn nhướn mày, đây chính là tẩm cung của Thái hậu, bây giờ bên trong truyền ra âm thanh như vậy, chủ nhân của nó là ai có thể nghĩ, không ngờ Mộ Dung Tịnh thân là Thái hậu, thế mà lại làm ra chuyện dâm đãng bậc này, nhưng ví dụ về chuyện dơ bẩn trong hậu cung, trong lịch sử đã thấy nhiều lần, nàng cũng không có hứng thú nghe loại chuyện góc nhà này.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Phụng Chi… A… Phụng Chi, mau… Dùng sức… Ừ…”

Nàng đang cất bước định đi, nhưng trong tiếng rên rỉ càng ngày càng lớn của Mộ Dung Tịnh ở bên trong, thế nhưng đến chỗ động tình lại kêu lên hai chữ “Phụng Chi” này, “Phụng Chi” – Tào Phụng Chi?

Nhớ tới lần trước khi Sở Hoan và Tào Tử Long đánh nhau từng mắng phụ thân của Tào Tử Long, nói phụ thân của Tào Tử Long là Tào Phụng chi là một kẻ vô cùng không biết xấu hổ khốn kiếp mới có thể nuôi ra đứa nhi tử rùa như Tào Tử Long.

Nàng vốn tưởng rằng Mộ Dung Tịnh đưa nam nhân bên ngoài vào cung, lại không nghĩ rằng là Tào Phụng Chi – Tào Quốc công đương triều quyền cao chức trọng, hai người này lẫn lộn một chỗ cũng không phải là chuyện gì tốt?

Chuyện này nàng nên nói cho Quân Dập Hàn hay Quân Hạo Thiên, hoặc tỏ vẻ cái gì cũng không biết?

Tròng mắt Ôn Noãn khẽ khựng lại, tiếng kêu bên trong bụng sóng sau cao hơn sóng trước khiến cho nàng hơi sôi trào, mũi chân của nàng khẽ điểm, đang định rời đi, lại thấy bóng dáng gầy nhom của Vương công công xẹt qua chỗ tối tăm đối diện, nàng đuổi theo sát bước.

Thân hình Vương công công thoáng hiện, không lâu lắm đã đến một cung điện vắng vẻ, phi thân nhảy vào, ở trong bóng tối nhanh chóng chạy tới phía ngoài một gian phòng nhỏ cũ nát đẩy cửa đi vào, bên trong là tiểu nha hoàn cuộn tròn thân mình ngủ say, hắn một phát tiến lên che miệng nha hoàn kia, há miệng cắn về phía cổ nha hoàn kia, mà lúc Ôn Noãn chạy đến, vừa thấy chân nha hoàn kia liều mạng giãy giụa mấy cái rồi bất động, miệng Vương công công đầy máu, từ trên cần cổ của nàng ta ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng ảm đạm xuyên thấu qua cửa sổ, dáng vẻ kia giống như ác quỷ thoát ra từ địa ngục, hết sức âm trầm kinh người.

Dạ dày Ôn Noãn khuấy động mãnh liệt, há mồm định ói, mặc dù nàng nhanh hơn một bước che kín miệng mình, nhưng âm thanh nôn ọe nhỏ này vẫn kinh động Vương công công ở trong phòng, mắt hắn cũng không ngước lên, trực tiếp lấy nha hoàn đã chết đi kia làm ám khí bắn ra ngoài, người ngay sau đó nhanh chóng tung ra năm ngón tay giống như trảo đánh tới mặt Ôn Noãn.

Thân hình Ôn Noãn vội lui, ngân châm ở đầu ngón tay giống như mưa nhanh chóng bắn ra, ống tay áo của Vương công công lay động đánh văng ngân châm ra, sát khí quanh thân tăng vọt, giọng nói khàn khàn giống như xay nghiền băng lạnh ra, “Lại là ngươi, lão phu đã tìm ngươi thật lâu, không nghĩ đến ngươi thế mà lại tự động hiện thân, tối nay lão phu nhất định phải chặt ngươi làm trăm mảnh.”

Nếu không phải do hắn, lão nào đến nỗi trúng độc, biến thành dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ bây giờ, trong lòng muôn ngàn ý hận pha trộn, Vương công công tung ra nhiều chiêu bén nhọn, tất cả đều đánh tới các huyệt đạo chủ chốt của Ôn Noãn.

Nếu ngay mặt đối địch, nàng dĩ nhiên không phải là đối thủ của lão, ống tay áo Ôn Noãn khẽ động, huy động mấy ngân châm bắn ra, mượn khe hở khi Vương công công ngăn cản, nhanh chóng lao về phía tẩm cung của Thái hậu, lúc này Thái hậu đang làm chuyện cẩu thả với nam nhân, lão tuyệt đối sẽ không làm ra động tĩnh lớn tới giết nàng, cứ thế dẫn thị vệ tới, chỉ cần lão có trói buộc, nàng có thể nắm chắc rời đi.

Vương công công ở sau lưng giống như nhìn thấu ý đồ của nàng, dưới chân vận khinh công nhanh chóng đuổi lên, nhưng khinh công của Ôn Noãn siêu tuyệt thế gian ít có người bằng, ngay cả Vương công công dốc hết toàn lực cũng khó mà đuổi theo, mắt thấy cự ly càng ngày càng xa, tròng mắt lạnh lẽo âm trầm của lão tràn ngập màu đỏ, lòng bàn tay tụ nội lực đột nhiên đánh ra.