Truyện / Truyện dài / Đang cập nhật / Nàng phi lười có độc

Nàng phi lười có độc

Nàng phi lười có độc

Nàng phi lười có độc

Tác giả: Nhị Nguyệt Liễu

“Xác định sắp chết? Ta gả! Không gả không thể!”

Ôn Noãn, bác sỹ Trung y hiện đại, tự ý chế độc, thí nghiệm bỏ mình, xuyên qua thành trưởng nữ phủ Tướng quân, từ đó không ra cổng trước không bước cổng trong, ngày ngày ở trong viện của mình đọc sách phơi nắng ngồi ăn rồi chờ chết.

Quân Dập Hàn, Vương gia Vương triều Thiên Hữu dung nhan khuynh thiên hạ quyền khuynh triêu dã * chiến công hiển hách, hai nước giao chiến, hắn “Ngộ trúng” bẫy rập của kẻ địch, trọng thương lâu khỏi mỗi ngày hộc máu, Thái hậu đương triều nể tình hắn có công với nước dưới gối không con, đặc biệt tứ hôn trưởng nữ phủ Tướng quân làm phi, vừa vì xung hỉ để hắn có chuyển biến tốt đẹp cũng vì nếu lỡ như có thể lưu một huyết mạch.

(*) quyền khuynh triêu dã: trong tay nắm quyền hành to lớn.

Dưới thánh chỉ, nàng vô cùng hài lòng có thể gả cho hắn, chỉ vì chờ hắn chết thừa kế tài sản của hắn chiếm đoạt Vương phủ của hắn, từ đó vô tư sống làm người lười của nàng; hắn cũng không phản đối nàng, đơn giản hết ăn lại nằm thôi, chỉ cần không sinh sự cho hắn, coi như Vương phủ của hắn nuôi thêm một đầu heo mà thôi, không có gì lớn.

Nhưng

“Tại sao còn không chết?” Sau cưới nửa tháng.

“Lại vẫn không chết!” Sau cưới một tháng.

“Ông trời ơi, van ngài mau thu nam nhân này thôi.” Cưới sau hai tháng.

Quyển 1:

Chương 1: Phụng chỉ lập gia đình

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Mùa xuân năm Tuyên Đức thứ ba, nước Linh và nước Kim giao chiến, đại thắng, tổng soái nước Linh Hàn Vương Quân Dập Hàn trên đường truy kích tàn binh nước Kim trúng mai phục, bị thương nặng bệnh tình nguy kịch. Thái hậu nể tình hắn có công với đất nước dưới gối không con, đặc biệt gả trưởng nữ phủ tướng quân Ôn Noãn làm phi, vừa xung hỉ vừa lưu lại huyết mạch.

Phủ tướng quân, tiểu nha hoàn Minh Nhi nâng váy vô cùng lo lắng xông vào sân nhỏ yên tĩnh nhất trong phủ, vội thở gấp nói: “Tiểu, tiểu thư, không, không xong.”

“Nào, uống một ngụm trà thông khí.” Ôn Noãn mềm yếu vùi trên ghế uể oải tiện tay đưa cho nàng ly trà.

Minh Nhi vội nhận lấy ừng ực uống hết một hơi, giơ tay áo lên lau miệng, lập tức vội vàng nói: “Tiểu thư, việc lớn không tốt rồi, vừa rồi trong cung có ý chỉ, muốn gả tiểu thư cho Hàn Vương.”

“A, lại tính toán lên chỗ ta, việc này cũng không hiếm.” Ôn Noãn xua tay không thèm để ý, nếu nàng muốn gả, biện pháp còn nhiều mà, tội gì phải để cho chuyện nhỏ không đáng này làm hỏng giấc ngủ đẹp đẽ của nàng.

“Tiểu thư, đây chính là đại sự cả đời tiểu thư?” Minh Nhi nhìn tiểu thư trước mắt vẫn thờ ơ không quan tâm gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng.

“Cho nên, em gấp gáp làm gì?” Ôn Noãn trợn mắt nhìn về phía nàng, “Huống chi không phải em nói là ý chỉ của Thái hậu sao, chẳng lẽ em muốn ta kháng chỉ không tuân theo?”

“Dù kháng chỉ đào hôn vẫn tốt hơn gả cho Hàn Vương đó.”

“Hả?” Cuối cùng Ôn Noãn mở mắt ra tràn đầy hứng thú nhìn vẻ mặt tức giận của Minh Nhi, “Hàn Vương này đắc tội em?”

“Tiểu thư ít trêu ghẹo Minh Nhi đi, sao Minh Nhi có thể từng gặp Hàn Vương.” Mặt mày Minh Nhi tràn đầy oán giận, tiếp tục cắn răng dậm mạnh chân, “Mặc dù Hàn Vương là mỹ nam tử nổi tiếng thiên hạ vừa mới đánh thắng trận, nhưng hắn trúng mai phục của địch nhân bị trọng thương, ngày ngày hộc máu không ngừng, ngay cả các ngự y trong cung cũng bó tay hết cách. Người sắp chết cho dù đẹp nữa cũng vô dụng, nếu tiểu thư gả đi, không phải làm quả phụ sao.”

“Ý của em là…” Ôn Noãn dần ngồi dậy mắt híp lại: “Hắn sắp chết?”

“Đúng, cho nên tiểu thư nhanh trốn đi, Minh Nhi phải đi thu dọn đồ đạc cho tiểu thư ngay.” Minh Nhi thấy cuối cùng tiểu thư đã bắt đầu rõ tình hình, vội vàng nắm quyền nói

“Trốn?” Ôn Noãn liếc mắt nhìn nàng, “Bản tiểu thư không biết phải đốt bao nhiêu nhang thơm với ông trời mới cầu được mối hôn sự tốt như vậy vì sao phải trốn?”

Minh Nhi trợn tròn mắt nhìn tiểu thư không hề để ý uể oải nằm xuống lần nữa, đầu óc bị thắt mấy nút trong nháy mắt, suy nghĩ này của tiểu thư… Đúng là thần linh khó dò!

Ngay cả tính tình tiểu thư thay đổi hơi lớn, nhưng nàng đã thích ứng ba năm, chỉ có điều vẫn không cách nào đuổi theo tiết tấu của tiểu thư, nàng thật không xứng chức nha hoàn! Minh Nhi khóc không ra nước mắt nhìn tiểu thư đã nằm trên ghế dựa ngủ say sưa, trong lòng yên lặng kiểm điểm lần thứ chín trăm chín mươi chín.

“Nàng ta thật sự nói như vậy?” Trong Vương phủ, bên trong phòng ánh sáng hơi có vẻ tối tăm, Quân Dập Hàn đứng chắp tay, quanh thân lộ ra khí lạnh, nhận lấy khăn vuông Bạch Ưng đưa tới lau vết máu đỏ tươi bên môi, không chút để ý mở miệng, giọng điệu không hồi hộp chút nào.Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Vâng.”

Thắp nhang thơm cầu ông trời nguyện gả mình cho người sắp chết? A, có ý tứ. Rốt cuộc trong đầu nữ nhân này nghĩ cái gì? Chẳng lẽ mong đợi mình làm quả phụ?

“Bình thường nàng ta làm những gì?” Khó có được, hắn nổi lên chút hiểu kỳ.

“Trừ ăn ra chính là ngủ, trừ ngủ chính là ăn, thuộc hạ chưa bao giờ thấy nàng ta ra khỏi viện của mình.” Lúc Bạch Ưng đáp lời cũng cảm giác xấu hổ thay cho nàng ta.

“… Chẳng lẽ bổn Vương cưới một con heo?” Quân Dập Hàn cười với ý vị khác, nụ cười của hắn dưới ánh sáng ảm đạm sinh ra mấy phần mị hoặc, “Chỉ cần không sinh sự cho bổn Vương, coi như Vương phủ nuôi nhiều thêm một đầu heo thôi, như thế vẫn còn bớt lo.”

Trong nháy mắt đã đến ngày thành thân. Ôn Noãn đang còn trong giấc mộng đã bị bắt ra khỏi chăn chải đầu trang điểm mặc giá y, giằng co mấy canh giờ rốt cuộc lên kiệu hoa.

Rất tốt, ngủ tiếp.

“Tiểu thư, tỉnh, tiểu thư, tỉnh.” Minh Nhi lo lắng gọi bên tai Ôn Noãn, tân lang vừa đá cửa kiệu, kết quả tiểu thư nhà nàng đang thở to ngủ, dưới con mắt mọi người, đây quả thực ép người ta điên khùng.

“Tiểu thư, đắc tội.” Minh Nhi dùng sức nhéo một cái lên cánh tay tiểu thư mình.

“Đau.” Ôn Noãn đau trợn mắt há mồm, tiếp tục một câu hỏi dạo đầu khiến Minh Nhi thiếu chút nữa nổi điên, “Đến giờ ăn cơm?”

“Tiểu thư, ta bái đường xong rồi ăn được không? Bây giờ Vương gia đang đợi tiểu thư xuống kiệu bái đường, tiểu thư nhanh tỉnh táo lại một chút.”

“Bái đường?” Ôn Noãn che miệng ngáp một cái, ngay sau đó nhìn khăn voan dao động trước mắt mà run sợ trong nháy mắt, đúng vậy, hôm nay là ngày đại hỷ của nàng, cũng là bước ngoặt trọng đại trong cuộc đời nàng, cửa chính thông đến cuộc sống hạnh phúc lý tưởng, tuyệt đối không thể làm hỏng.

Tinh thần lập tức chấn động, Ôn Noãn khom người ra khỏi cửa kiệu, bà mai bên cạnh không ngừng lau mồ hôi thở phào nhẹ nhõm nhanh tới đỡ.

Quân Dập Hàn nhìn tân nương tử chầm chậm đi tới, hơi lạnh trong nụ cười đáy mắt sâu thẳm, ngay sau đó cần người hầu đỡ mới có thể miễn cưỡng đứng lên, thân thể lắc lư, ra sức ho khan một cái, thân thể ho khan như lá thu rụng bay theo gió không ngừng dao động.

Ôn Noãn nhìn xuyên qua khăn voan thấy thân thể xiêu vẹo chỉ chực sụp đổ thì đáy lòng vui mừng, bước lười biếng tăng nhanh mấy phần trong chốc lát.

“Hoàng thượng đến.” Giọng thái giám hơi the thé truyền khắp cả hỷ đường.

“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Mọi người vội vàng quỳ lạy hành lễ.

“Chúng ái khanh bình thân, hôm nay không cần đa lễ.” Một nam tử tuấn mỹ mặc bộ quần áo màu vàng sáng đi vào hỷ đường, lúc hắn cất bước áo bào lay động giá y đỏ thẫm của Ôn Noãn, đỏ vàng lần lượt thay đổi, một chút tươi đẹp hơi chói mắt.

“Thần phụ tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Tầm mắt Ôn Noãn chạm đến màu vàng sáng này, nhẹ nhàng cúi đầu, trong giọng nói nhẹ nhàng lộ ra chút lười biếng tản khắp hỷ đường. Mặc dù nàng khinh bỉ những lễ tiết này, nhưng đang ở triều đại này, không thể không đếm xỉa đến lễ tiết.

Quân Hạo Thiên dừng bước chân, trong đáy mắt thâm trầm như có sóng lớn bắt đầu khởi động nhìn chằm chằm khăn voan đỏ thẫm trước mắt, nhẹ nhàng phất qua, vạt áo vàng sáng của hắn và giá y đỏ thẫm của nàng khẽ dây dưa.

Hắn nghiêng người, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, tay không tự giác giơ lên, cuối cùng đỡ trong không trung, khóe môi nhếch lên nụ cười “Bình thân.”

“Thần đệ tham kiến Hoàng huynh.” Quân Dập Hàn được Bạch Ưng đỡ tiến lên định khom lưng hành lễ, hắn khẽ cử động lại nhíu chặt chân mày, giống như cố đè nén tiếng rên từ trong cổ họng, trên trán rỉ ra tầng mồ hôi mỏng.

“Giữa huynh đệ ta cần gì đa lễ.” Quân Hạo Thiên đưa tay đỡ hắn lên, đầu ngón tay lại giống như trong lúc lơ đãng xẹt qua cổ tay hắn.

Mắt Quân Dập Hàn cụp xuống, yếu ớt như tơ mành nói: ‘Tạ Hoàng huynh, hôm nay Hoàng huynh có thể thân đến hôn lễ của thần đệ, thật khiến thần đệ vô cùng vinh hạnh, mời Hoàng huynh ngồi.”

Tất cả sẵn sàng, lễ quan quát to: “Nhất bái thiên địa”, “Nhị bái Hoàng thượng”, “Phu thê…”

“Khụ khụ… Phụt.” Lễ quan còn chưa nói xong đã bị Quân Dập Hàn đột nhiên phun ra ngụm lớn máu tươi cắt đứt, ngay sau đó hai mắt hắn trợn ngược, ngất thẳng đi.

Ôn Noãn mừng rỡ! Đây là tình tiết sắp chết sao?

Hoàng cung.

“Như thế nào?” Trên long ỷ Quân Hạo Thiên bưng ly trà, cầm nắp gạt nhẹ lá trà trôi lơ lửng.

“Bẩm Hoàng thượng, Vương gia ngài ấy… Sợ rằng ngày giờ không nhiều.” Ngự y căng thẳng tinh thần khom người trả lời.

Khí nóng trong chén che đậy màu mắt hắn, một hồi lâu, hắn ngước mắt nhìn bầu trời hơi tối tăm ngoài cửa sổ, thời gian lặng im trôi qua trong thời gian dài, trên lưng ngự y đã sớm đầy mồ hôi, rốt cuộc khi sắp tâm lực suy kiệt thì hắn trầm thấp mà uy nghiêm chậm rãi mở miệng: “Đó là hoàng đệ của trẫm, là hoàng đệ ruột thịt cùng mẹ với trẫm.”

Ý tứ, không cần nói cũng biết!