Truyện / Truyện ngắn / Nắng, mưa, và anh đến

Nắng, mưa, và anh đến

Nắng, mưa, và anh đến

Tác giả: Gà

Mưa!

Năm nay, có những ngày mưa dài lê thê tuy không tầm tã, không xối xả nhưng cái cảm giác ẩm ướt, nhớt nhoát khiến con người thấy khó chịu và bẩn thỉu. Ngang qua thư viện, đôi mắt tôi vô tình dừng lại ở chiếc ghế ấy-chiếc ghế mà người ngồi ở đó đã cho tôi biết sự ấm áp của nắng và anh ấy cũng biến mất như nắng, khi mưa chưa kịp tới.

NẮNG!!!!

Cuộc sống của sinh viên đại học là ăn ngủ và chơi, ai mà biết tới giảng đường và thư viện thì sẽ bị coi là những nhân vật dị và thừa thời gian. Thế rồi tôi gặp anh, trong ánh nắng sớm mai len lỏi qua ô cửa sổ, trong giây phút đó khuôn mặt anh như có thứ ánh sáng gì đó lung linh huyền ảo, tôi thừa nhận tôi bị cảm nắng, đó là định mệnh của một cô nàng Bạch Dương tin vào tình yêu sét đánh như tôi.

Tôi đảm bảo tôi sẽ quên khuôn mặt ấy trong vài ngày sau nếu anh ấy không:Lườn tôi một cách quái dị lúc ở thư viện khi tôi quên không tắt chuông điện thoại, đá tôi một cái rõ đau khi tôi ngủ ở thư viện và trở thành đứa lười biếng trong thế giới chăm chỉ, dúi đầu tôi khi tôi cướp quyển “anh chàng xe điện”trong tay anh, dù tôi chỉ chạm vào nó sau anh có 2 giây… còn rất nhiều chuyện sau những ngày đó. Tôi chưa từng nghĩ sẽ yêu một tên nhỏ nhen, bạo lực và không hề ngọt ngào, dịu dàng với con gái ngay từ tập 1 như vậy…. nhưng rồi tôi đã yêu anh, yêu anh vào một ngày nắng bằng tình yêu chân thành của con 1 con cừu non để biết tới mối tình đầu là gì?????

15/2 ngày chúng tôi chính thức yêu nhau. Anh nói 152 là ngày một trái tim, nó tượng trưng cho tình yêu của chúng tôi, ấm áp nhẹ nhàng trải xuyên suốt như những tia nắng, chúng cùng nhau bước trên một con đường hạnh phúc chứa ánh nắng ngọt ngào. Tôi đã hạnh phúc khi có anh bên cạnh, tôi không ghét nắng vì phải mang ô,vì bị nghiện sữa chua thạch hay phải bôi kem chống nắng,,,,,,như trước nữa. Tôi yêu anh và yêu cả ánh nắng mang anh tới bên tôi.

………………………………….

………………………………………………

………………………………………………………………..

Mối tình đầu đó sẽ vẫn tốt đẹp nếu tôi không nhìn thấy cảnh anh ôm một cô gái xinh đẹp ở cửa thư viện. Hôm đó, thực sự là một ngày mưa….mấy ngày trôi qua anh hường như biến khỏi thế giới của tôi, không gọi điện, không nhắn tin, không rủ tôi đi ăn sữa chua thạch… Tôi cũng không gặp anh ở thư viện nữa, mọi thứ trong tôi như sụp đổ, lòng tự trọng, tính tò mò, lí trí,…. chúng đánh nhau,hỗn loạn trong suy nghĩa của tôi. Tim tôi đau thắt lại, tôi không thể thở nổi khi nhớ tới cảnh anh ôm cô gái ấy, tôi không biết mình đã sai chuyện gì, tôi không biết anh và cô gái ấy là quan hệ gì, tôi không rõ……rồi tôi điên loạn đi tìm anh, tìm anh trong cơn lạc đường không lối ra. 1 tuần sau tôi gặp Tùng-bạn cùng cơ quan anh.

Tùng nói: anh định bỏ công việc bên Mỹ vì tôi. Anh vì yêu tôi đã từ chối Hà Vy cô gái mà mẹ anh chọn làm vợ cho anh. Mẹ anh đã rất tức giận khi anh nói muốn cưới tôi….rồi gia đình anh đã chuyển tới Mỹ sống. Mẹ anh không chấp nhận tôi. Bố tôi mất vì căn bệnh ưng thư, mẹ tôi bán hoa quả ở chợ còn tôi, tôi không xinh đẹp, không giỏi giang, không bằng cấp và có một gia đình khá giả như Hà Vy. Tôi thất thểu đi về mặc cho cơn mưa nào đó vừa làm tôi chết đuối. Sau cuộc nói chuyện hôm đó, tôi đã xin nghỉ thực tập 2 tuần. 2 tuần đó trở thành địa ngục đối với tôi. Tôi nhớ về anh, nhớ về những kỉ niệm đó, nó quá ngọt ngào ,quá rõ ràng trước mắt tôi và quá kinh khủng khi vừa đưa tôi vào cõi yêu rồi đưa tôi vào cõi chết vậy.

Đọc FULL truyện tại đây

6 tháng cho mối tình đầu của tôi, trong sáng như tình yêu tuổi học trò vậy, t nhớ cái cảm giác ngại ngùng đỏ mặt rồi quay đi của cô gái 21 tuổi khi anh tay anh khẽ chạm vào tay, nhớ cảnh anh lau kính rồi đeo lại cho tôi, cái vuốt tóc nhẹ nhàng… Trong cơn mơ màng, tôi muốn được ôm anh một lần, hôn anh một lần… thật lâu,thật lâu để anh không rời xa tôi như vậy, sự ốm yếu, đau lòng làm mắt tôi ướt đẫm, đầu óc lơ lửng cơ thể mệt nhoài…rồi tôi nhìn thấy bố tôi, ông nói” con gái bố đứng lên nào, tình đầu sẽ giúp con trưởng thành, hãy coi chuyện tình với anh ta là một kí ức đẹp, bởi nhân gian đâu thiếu những người có duyên không phận, con nhìn mẹ con đi, mẹ con đã chiến đấu một mình nuôi con khi bố ra đi, mạnh mẽ lên con yêu, cuộc sống không chỉ có sự đớn đau khi tình đầu đi đâu, hãy vượt qua nó để bước tiếp tới những thứ thách mới,qua được mọi khó khăn như vậy con mới trở thành người lớn được, bố tin con gái bố làm được mà” tôi choàng mở mắt,ánh nắng nhạt bỗng len qua cửa thành một vệt dài, tôi nhìn nắng, nhìn quanh bốn bức tường như tìm ai đó rồi khẽ cười.

3 tháng sau tôi nhận được một lá thư từ Mỹ của anh:”anh xin lỗi-Bạch Dương từng là của anh. Anh ra đi mà không để lại một lời nào, không có một lí do nào,,,,anh biết điều đó thật tàn nhẫn với em nhưng anh không đủ can đảm để gặp em. Anh không phải đứa con bất hiếu với mẹ, nhưng với em anh đã trở thành thằng con trai không có lập trường,không trách nhiệm và là kẻ tồi với tình yêu. Dù bị em nguyền rủa ngàn lần anh cũng không dám oán trách. Anh không thể cưới em về, rồi để em phải chịu những lời tàn nhẫn của mẹ. Anh không tự tin bảo vệ được em khi đó, thực sự anh không thể làm được. Anh xin lỗi đã để em choáng ngợp trong tình yêu rồi lại để em hụt hẫng bơ vơ khi anh ra đi, hãy sống tốt nhé 152 của anh….anh không dám nói từ yêu em nhưng anh mong sẽ có mưa thay nắng mang tình yêu đến bên em. Chúc em hạnh phúc”

…………………..

…………………………….

…………………………………….

Hai năm trôi qua rồi, tôi đã ra trường, đã trở thành một cô giáo THPT nhưng lá thư ấy vẫn chưa có người nào giúp tôi giải.

……………..

MƯA

Hôm nay trời lại mưa…

Cô giáo cận! Tôi nghĩ cô cần tới chiếc khăn của tôi đấy. Tôi lo nước mắt của cô sẽ làm ngập thư viện 5 tầng này mất.

Thầy Toán – anh lại vui tính rồi!!!

@-@ cô cười rồi!!!

…………….

………………………….

……………………………………….