Nàng cận của chàng hot boy - Trang 41

CHAP41: TỚ NHỚ CẬU

Huyên nắm điện thoại trong tay… Vài ngày nữa anh sẽ phẫu thuật.

Khối u này khiến thị lực của anh giảm dần hơn nữa còn biến chứng liệt hai chân. Cơ hội phẫu thuật thành công không cao.

Hơn nữa anh cũng rất sợ đôi chân này không còn cử động được nữa

Nhưng nếu không phẫu thuật anh sợ mình sẽ xa Như nhanh hơn.

Còn ước mơ của anh, còn tương lai của anh… Và vì lời hứa của anh với Như nữa

Huyên nhấc máy gọi vào dãy số quen thuộc. Dù đôi mắt không còn nhìn rõ là bao…

Anh thèm nghe giọng nói của người ấy .

Nỡ mai này xui xẻo không qua khỏi. Anh xin hẹn trả nợ cho người ấy kiếp sau

Như vừa ra khỏi phòng thi liền nghe thấy tiếng ba Ân rối rít gọi nói Huyên gọi cho mình

Như vội nghe.

Huyên khen Như hát rất hay, Huyên rất thích.

Huyên nói Huyên nợ Như nhiều quá.

Như nghẹn ngào. Bờ môi mấp máy vô thức… Dòng lệ đã tuôn trào từ lúc nào không hay

-Tớ nhớ cậu.

Như nghe thấy tiếng thở dài…. Huyên nói Huyên cũng nhớ Như nhiều lắm

Như cũng cảm nhận thế.

-Gớm nữa, cô thật biết diễn đấy. Chả phải vừa rồi rất mạnh mẽ sao?

Thùy Trâm cô ca sĩ trước Như 1 khóa xỉa đểu.

Trâm không thích Như bởi vì Như không nhiều chuyên môn và mới dấn thân vào showbiz nhưng các thầy cô rất ưu ái cho Như.

Đàn anh khóa trên cũng để ý con bé…. Còn cả hot boy sài thành cũng ngả ngón về đội của nó

Trâm không phục

Chả lẽ Trâm lại không xinh bằng? Hay Trâm không tài năng bằng?

Ừ thì nó hát hay, cảm nhạc tốt, học văn hóa giỏi

Nhưng mà…. Như thế thì coi mình là tất cả hả?

Như không để tâm , Như còn bận quan tâm người khác cơ… Người mà Như thương Như nhớ…

Huyên cup máy rồi, lúc này Như mới hơi cau mày nhìn Trâm

-Chị đừng có gây chuyện với tôi.

Cảnh cáo xong Như thất thần đi về. Bỏ mặc mọi người khiến tất cả nhốn nháo….được vào vòng trong hay không không quan trọng. Quan trọng với Như là Huyên cơ

eTruyen.net

Đôi chân vô thức lần tìm thứ mà cả con tim và lý trí đòi hỏi

Fanky phải ghì chặt lấy Như để con bé không chạy lung tung. Tâm trạng của Như anh hiểu mà

Tối hôm ấy….

Nhà còn bộn bề

Có 1 chàng trai ghé vào với vẻ mặt trầm ổn

-Anh là ai?

-Cậu là????

Cả Như và ba Ân cùng lên tiếng

Hoàng hơi gật đầu.

-Lần đầu gặp em… Tôi là Vương Bá Hoàng, là anh họ cũng là bác sĩ riêng của Vương Bá Huyên

-Anh…

-Chiều mai cậu ấy sẽ phẫu thuật. Tôi sẽ không nói về từ ngữ chuyên môn hay gì khác. Huyên có 1 khối u trong đầu điều trị khó khăn nó khiến cậu ta giảm thị lực và tê liệt hai chân…cơ hội phẫu thuật thành công không cao, nên nếu có chuyện gì xảy ra tôi mong em tới… Gặp Huyên.

-….

-Nó đã rất nhớ em…

-Cậu ấy…thế nào rồi?

-Tình trạng không mấy khả quan. Hai cô chú cũng mấy lần định tìm em nhưng Huyên ngăn. Nó bảo nó không có khả năng bảo vệ em…kẻ vô dụng chỉ làm em thêm gánh nặng.

-Kẻ ngốc. Đưa tôi đến gặp cậu ấy. Ngay lập tức

Trái với suy nghĩ của Hoàng rằng con bé sẽ khóc lóc om sòm cơ

Ai ngờ con bé nổi giận muốn lật bàn luôn

Hoàng đã cảm nhận được cái gì gọi là con nhà công không giống lông cũng giống cánh

Con gái đại ca có khác. Khẩu vị của Huyên em cũng nặng đấy

Mạnh mẽ quá.

Trong đêm ấy. Có người con gái xông thẳng vào bệnh viện, trực tiếp đạp cửa túm cổ bệnh nhân. Không cần nể nang ai hết…

Y tá bác sĩ còn tưởng bệnh viện bị khủng bố…

Dàn người đi cùng trông ai cũng dữ tợn… Khiến các vị y nhân hồn lìa khỏi xác

Như xông vào phòng. Hiên ngang đúng chất của chị đại

Như túm cổ áo Huyên hét vào mặt cậu cho bõ cơn hờn

-Vương Bá Huyên. Cậu chết chắc rồi

Kẻ đến thì điên tiết

Kẻ ở thì kinh ngạc

Kẻ ngoài cuộc chỉ biết há hốc mồm

-Như!

-Tên xấu xa…. Cậu là đồ tồi