Nàng cận của chàng hot boy - Trang 33

CHAP33: MÓN QUÀ TẠM BIỆT

”Yêu lắm rồi cũng phải xa. Xa nhau không phải không yêu nhau, xa nhau cũng chằng phải không hợp

Giữa ngàn lý do

Giữa muôn trùng câu hỏi

Anh vẫn đi… bước trên con đường không có em”

LeeHannie

********

*********

Huyên vuốt ve bộ lông như bông gòn của Đậu con

Còn bé Đậu thoải mái hưởng thụ cái yêu chiều sủng hạnh ấy của chú Huyên

Mẹ bận đi chụp hình với cả đi chuẩn bị thi tài năng âm nhạc. Nhà còn mỗi chú chăm con thôi

Con nhớ mẹ lắm nhưng chú dặn phải ngoan, con lớn rồi phải bảo vệ mẹ nhé… chú còn bảo, con cố gắng coi chừng mẹ cho chú một thời gian nữa chú quay lại sẽ thưởng cho con

Ahihi

Con đồng ý với chú Huyên rồi các mẹ ạ.

Thực ra chú Huyên bị bệnh đó. Chú sợ mẹ Như lo hay sao ý nên toàn nén uống thuốc thôi

Con thương chú lắm lắm luôn ý

****************

-Huyên,…. lên bảng làm bài 2

Cô giáo lên tiếng

Huyên dạ rất ngoan, bước lên bảng hết vấp bàn này lại sang bàn khác

Lúc về còn ngồi nhầm chỗ. Hình như hôm nay anh chàng đầu gỗ không tập trung vào công việc cho lắm

-Cậu không sao chứ?

Như hỏi

-Không sao! Tớ ổn mà.

-Lên lớp rồi, chú ý 1 chút sắp tới là kỳ thi đại học rồi.

-Uk.

Huyên gật gù, đôi mắt bạn trẻ buồn man mác.

Tuổi học trò như nắng , rực rỡ chói loà

Xa năm tháng ấy vấp phải những xô bồ cuộc đời. Rồi già đi… nhớ lại thời còn trẻ chắc sẽ bật cười vì một thời oanh tạc.

Huyên nắn nót viết một dòng chữ nho nhỏ ở góc bàn của mình. Thời gian của chàng chẳng còn nhiều… người chàng lo nhất là nàng… đương nhiên rồi… nàng tuy mạnh mẽ chín chắn nhưng tuổi nhỏ khôg tránh khỏi sai lầm

Lo không ai cho nàng tâm sự

Lo không ai chọc nàng cười

Lo không ai dỗ dành khi nàng giận

Lo khi ốm không ai quan tâm nàng

Lo nàng nhớ chàng mà chểnh mảng

….lo lắm, thương lắm… yêu lắm

******

Trước khi đi xa

Huyên đã gửi gắm Như cho một số người

Fanky đã rất ngạc nhiên

Nụ cười của chàng thanh năm ấy đã khảm sâu trong trí nhớ của anh…

Ngày hôm đó.

Miền Bắc có bão lớn

Trong cơn mưa như thủy điện xả lũ

Có 1 cậu trai trẻ ướt lướt thướt bước vào quán sudio… mưa lạnh khiến làn da cậu trắng nhợt. Nhưng nụ cười của cậu rất đẹp

Một nụ cười tinh khiết như sương mai

-Có chuyện gì thế?

Fanky hỏi trong nỗi ngạc nhiên

-Tôi sẽ nói ngắn ngọn thôi. Như con nhỏ, rất nhiều điều chưa hiểu. Tôi hi vọng anh chăm sóc cậu ấy dù chuyện gì xảy ra

Fanky không hiểu nổi. Tại sao lại nói với anh câu này

-Tôi sắp đi rồi. Nhờ anh chăm sóc cậu ấy. Tôi tin anh. Hứa với tôi

Fanky nhíu mày…

-Cậu đi đâu?

-Khá xa… nhưng tôi sẽ trở về.

-….

Huyên rời đi trong cơn mưa trắng xóa. Không ai hiểu được nguyên do tại sao chàng trai trẻ ấy lại xuất hiện trong cơn mưa ngày ấy

Gió mưa xóa nhòa bóng hình cậu trai trẻ

Chỉ biết,ngày hôm sau.

Lớp B buồn như chó cắn

Không ai nói gì cả

Muôn vàn câu hỏi.

Chỉ một câu

” bạn ấy chuyển trường!” Của thầy Hạo khiến chúng như vậy

Ban đầu còn gào tướng lên nhưng sau đó chúng đều im bặt

Chỗ bên cạnh vắng 1 người

Như nhìn ngoài cửa sổ

Mưa rơi lã chã

Người ấy ra đi không nói tiếng nào. Không câu chào, cũng chẳng có lời từ biệt

Trong lòng người ấy…mình ở chỗ nào vậy?

Dũng rụt rè đến gần

-Nó nhờ tui đưa cho Như cái này…

Xong chạy biến

Tâm trạng Như bất ổn nên cứ tránh xa xa một chút đỡ rước họa vào thân

….lời bài hát…

Là món quà tạm biệt

Như cười mà nước mắt rơi

Góc bàn ấy… có dòng chữ nho nhỏ

” bàn của Như, chỗ Huyên ngồi.

Chị đại, không rơi nước mắt”

Người đó… đã đi thật rồi!

Dưới cơn mưa mùa thu lạnh… người con gái xinh đẹp bước dưới mưa…cô đơn lạnh lẽo

Giữa chúng ta… vốn chưa có bắt đầu và kết thúc

Cớ sao cứ vấn vương

Vương Bá Huyên… tôi nên giận cậu hay không?