Nàng cận của chàng hot boy - Trang 20

CHAP20: GẶP PHẢI NỮ ANH HÙNG

Gặp nhau là cái duyên

….vâng trong lúc cậu hot boy xóm nhà lá đưa cô bạn yêu quý đi chơi…hai đứa thôi cho lạng mạng và thế là , anh chàng hậu đậu vụng về để lạc mất người thương

Chàng thì lo xót vó

Nàng thì lơ ngơ không biết đâu với đâu

Điện thoại của Như thì hết sạch pin nên sạc ở phòng cơ, tiền thì ban nãy chơi hết rồi. Haijz…giờ nó tính sao bây giờ đây .

Đang bơ phờ thì gặp phải Nh zai săm trổ…mặt ổng dữ lắm, vai thì ứa máu, mặt mũi đỏ gay thở hồng hộc ý

-Tránh ra.

-Bị thương rồi.

-Không phải chuyện của mày. Cút đi không nát chúng nó chém chết.

-Anh có biết khu nghỉ dưỡng Hải Đăng không?

-Tao không biết. Con điên nhiều chuyện

-Chúng Mày… thằng Vinh Săm ở kia. Giết nó

Một đám thanh niên xông tới

Vinh ca xem như tận mạng

-Đưa tôi về Hải Đăng tôi sẽ giúp anh.

-Ừ. Dù sao cũng sắp phải chết. Nếu mày cứu tao, Vinh Săm tao sẽ làm theo yêu cầu của mày.

Như cười. Tay vòng chữ ok rất điệu

Xong…

Vài phút sau trong hẻm phát ra âm thanh hỗn loạn

Vinh ca hoảng hồn. Đùa, cái con bé loắt choắt kia 1 tay thôi vật ngã cả thằng Chuột đô con gấp đôi Vinh…

Cái con đó… là người đột biến sao?

-Tôi giúp anh rồi, giờ đến anh!

-Mày…là loại gì vậy?

Vinh trợn mắt.

-Thân thủ tốt hơn anh thôi. Nào cho tôi mượn điện thoại một chút đi.

Vinh ca kinh hãi rút điện thoại trong vô thức đưa cho nó…

Tất nhiên nàng gọi chàng đầu tiên cho chàng đỡ lo

Huyên thở phào nhẹ nhõm

Anh vội chạy đến

Thấy Huyên , Vinh ú ớ gọi

-Huyên, chú… chú mày về khi nào?

-Ơ, anh Vinh…Như. Sao hai người lại ở cùng nhau?

-Quen à? Con bé này vừa cứu anh thoán lũ thằng Toàn. Mày về khi nào?

Vinh hỏi

-Như? Có bị thương không?

Huyên vội hỏi. Bọn thằng Toàn lìều lắm anh sợ hãi hỏi

Như ngồi nghịch điện thoại Vinh ca phẩy tay

-tớ không sao! Tớ gọi xe cấp cứu rồi tẹo nữa đưa anh này đi bệnh viện

-Ukm… Vinh ca, đây là Như bạn em.

-Ừ… bạn mày làm anh sợ sắp vãi ra quần rồi… nhỏ người mà bá đạo. Này gái học ở đâu vậy?

-vô địch Karate, đấm bốc, vovinam, judo…đều bại dưới chân Như, anh sợ là đúng mịa rồi.

Huyên làu bàu

-Tôi học tại gia. Từ bố và anh trai

Như đáp, mắt vẫn gián chặt vào màn hình điện thoại chơi Candy

-Anh này là Vinh ca, em trai Vân ca. Đại ca ở đây

-Ồ

-Chú mày cứ nói quá, em gái. Cám ơn đợi anh đây băng bó xong liền mời em đi ăn một trầu

Vinh ca sảng khoái nói

Việt Nam lắm nữ anh hùng. Ngày xưa học lịch sử anh tưởng có mỗi mấy bà thời chiến thôi.. ai ngờ, nữ anh hùng thời hiện đại cũng có. Đúng thật mở mang tầm mắt quá.

-Thế con đỉa đói của mày không theo về à?

Vinh ngồi trên cứu thương hỏi

-Không, em đi với cả lớp nó không dám tới đâu. Bọn lớp em toàn nhân tài thôi

Huyên cười

-Tự luyến.

-Tớ thật còn gì? Q. Như bà ý hét 1 phát cái Thương không chạy mất dạng ý, còn cả cái Tâm cái Hà cái Linh nữa… toàn hổ cái với sư tử… giữ trai lớp như động vật quý hiếm ý.

-Nói như cậu thì tớ chính là con sư tử đầu đàn à?

-Không. Như ạ. Cậu làm sao thành sư tử được. Cậu là khủng long bạo chúa

Như trợn mắt

-Cái gì….!

Huyên cười hề hề

Vinh thì bò cả ra sàn ô tô

Vâng mặt bạn Như đã biến đổi rồi

Nửa phút sau… bệnh viện tiếp nhân thêm ca ngất lâm sàn !