Nàng cận của chàng hot boy - Trang 16

CHAP16:

Ngồi bên hồ nước trong veo, cái nắng hè cũng không gay gắt như mọi hôm, Hoàng Yến Như nhìn xa xăm một khoảng

-Em có chuyện buồn à?

Nhân ngồi xuống cạnh cô em gái bướng bỉnh. Chuyện của Như anh cũng biết nhưng anh tin cô em gái của anh đủ minh mẫn nhìn thông suốt mọi việc và cũng tin nó xử lý tốt nữa

-Em không sao! Hơi mệt mỏi một chút thôi.

-Mệt thì nghỉ, đừng cố quá. Cái gì khó quá thì đừng có nghĩ nữa. Gái có thằng anh này cơ mà.

-Em biết.

Đôi ba câu nghe nhạt nhẽo thế thôi chứ với Như là hạnh phúc lắm rồi. Anh trai Như không biết dỗ ngọt, an ủi cũng kém… vài câu đơn giản là anh thể hiện sự yêu thương với em gái rồi

Hoàng Yến Như thật rất cảm ơn vì cô có một người anh trai như vậy

*************

Q. Như ( từ giờ mình gọi Quỳnh Như là Q. Như nhé cho ngắn ý )

Cục tức thay con bạn thân kiêm luôn idol trong lòng cô nuốt không trôi được

Nhìn cái khuôn mặt nai tơ trước mặt mà uất

-Tớ không muốn lắm mồm đâu nhưng mà Huệ này, óc để đâu hết rồi thế? Hay cậu phát triển không bình thường hả? Bao nhiêu dinh dưỡng nuôi ngực à? Cái hệ phương trình tớ vừa giảng xong đã quên bẵng rồi

Chửi người là một tài năng của Q. Như đây, nếu có bộ môn chửi nghệ thuật thì Q. Như chắc chắn đoạt hạng A

Huệ tức chứ. Cái con khôn này từ lâu luôn đá xoáy cô… nó vừa to mồm, vừa chửi hay như hát, hơn nữa nóng tính động khẩu không xong là nó động thủ luôn

Ức thì ức , nhưng cô phải nhịn

-Tớ thấy mình không làm sai.

-Này, tớ chỉ cho cậu nhé. Cậu có khi còn ngu hơn con bò đấy … dảo dấu sai nòi con ngươi mà vẫn to mồm được… Dũng tồ nó còn làm đúng nữa là… IQ của cậu chắc 2 chữ số mất

-Này, Q. Như…

-Tớ thô lỗ nên thông cảm đi…

Còn nói được gì nữa khi bị chặn họng như thế cơ chứ

Cũng là Như nhưng Q. NHƯ không nhẫn nhục được như Chị Đại, nhưng cô không làm cái bóng cho Như mà là cô gái có cá tính riêng

Như rất xem trọng cô, cái tính sốc nổi luôn làm hại cho cô nhưng Yến Như luôn giúp cô dạy cô kìm hãm lại tính cách xấu của mình

Nói chung không có Hoàng Yến Như thì không có Trần Nguyễn Quỳnh Như này

*********

Dũng tò mò lại gần tấm thiệp vuông màu xanh lá …

Quán Caffe A là quán Như hay tới mỗi lần buồn

Mấy tấm đề can để viết nỗi lòng rồi treo trên dây duy băng rất phổ biến ở đây

eTruyen.net

Tuy không đề tên nhưng rất dễ để nhận ra nét chữ của lớp trưởng

Dũng không đến một mình… anh chàng còn mang theo Huyên… không phải cố tình mà vô tình thôi… là Huyên bám theo Dũng muốn nói chuyện với chàng tồ nhưng không ngờ phát hiện ra bí mật này

Dũng chỉ nhìn thôi không dám đọc… nhìn một lúc rồi bỏ đi

Xem ra phải về báo cáo với mụ Q. Như là chị đại buồn lắm rồi

*****

Dũng thì không… nhưng Huyên thì dám đấy

Dòng chữ đẹp không lãn vào đâu của cô nàng cùng bàn

“Người ta hỏi tôi vì sao tôi chỉ có một mình?

Nhiều khi tôi cũng tự hỏi chính mình câu đó nhưng lại chẳng muốn tìm câu trả lời.

Vì tôi nghĩ một mình tôi vẫn ổn.Tôi chẳng cần ai quan tâm hay cho một chỗ dựa vì tôi tự lo được cũng tự vực dậy chính mình được.

Tôi cũng không cần ai ở bên nghe tôi kể lể đủ điều vì tôi biết không ai đủ kiên nhẫn với những điều cằn cỗi và những câu chuyện nhàm chán từ tôi.

Hơn nữa tôi cũng quen với việc tự mình làm bạn với chính mình rồi.

Tôi có bạn thân, có anh trai nhưng với tôi họ là để yêu thương không phải để gánh vác mọi thứ cùng tôi.

Với tôi, nếu tôi yêu thương ai tôi nhất định sẽ không để họ phải phiền vì những câu chuyện cuộc đời riêng tôi.

À là do cuộc sống của tôi tẻ nhạt quá, tẻ nhạt đến mức chính tôi cũng không ít lần ghét bỏ nó vậy thì làm sao dám kể ai nghe?

Tôi sợ bản thân mình sẽ làm phiền ai đó, lại càng sợ người ta không muốn nói chuyện với tôi.

Cuộc đời đã đủ mỏi mệt lắm rồi, kiếm ai đó nói chuyện thì phải vui phải cười chứ nói với đứa mở miệng là nói chuyện không vui, chán nản đủ các thứ thì chán chết mất.

Nên tôi càng không muốn tìm ai cũng không buồn khi thấy ai cũng thân nhau trừ tôi .

Tôi có lẽ như ai đó nói, chỉ thích hợp sống ở thế giới chỉ có mình tôi tồn tại.

Một thời gian dài chỉ có một mình đối diện với tất cả, dần dần rồi cô đơn hay cô độc cũng chỉ hoá hư không.

Đến bao giờ mới có người yêu tôi thật lòng???”

Huyên bồi hồi hí hoáy viết thêm vài chữ vào tấm đề can của Như

Nhiều năm sau… khi nhìn lại có người đã khóc thật nhiều

Lòng Huyên mát như gió hạ mang mưa về

Không phải không có…

Nơi này có một người!