Năm xuân thứ 28 » Trang 91

Chương 91: Ngoại truyện 2

Đối với Vu Hảo mà nói, cuộc sống sau khi kết hôn cũng không đẹp đẽ lắm.

Vì trong mấy ngày Lục Hoài Chinh nghỉ phép, cứ chín giờ tối hằng ngày là anh lại ép cô lên giường ngủ, sau đó thay đổi đủ cách thức giày vò cô. Kết quả đúng sáu giờ sáng hôm sau lại dựng cô dậy chạy bộ, lại còn lấy lý do rất kêu: giúp em rèn luyện cơ thể.

Lục Hinh mang thai nên may mắn tránh được kiếp nạn này, ngày ngày nhìn Vu Hảo đáng thương bị ông cháu nhà mình lôi ra khỏi chăn, lim dim rưng rưng đau khổ nháy mắt với bà, cô ơi mau cứu cháu với.

Lục Hinh ngồi trên salon, bình tĩnh quay đầu đi giả vờ như không thấy gì, cúi đầu im lặng nhấp nước.

Đừng cầu cứu cô, đợi cô sinh xong cũng tự thân khó bảo toàn đây.

Sáng sớm tháng mười ở Bắc Kinh khá lạnh, nhưng Lục Hoài Chinh vẫn mặc đồ vận động đơn giản, áo thun màu trắng cùng quần thể thao màu xám tro. Vu Hảo chơi xấu trèo lên lưng anh không buông. Lục Hoài Chinh lôi cô xuống, không nói hai lời kéo cô chạy.

“Em không chạy đâu, tối qua mệt lắm rồi.” Vu Hảo tức giận ngồi phịch xuống ghế đá trong công viên.

Lục Hoài Chinh đứng nhìn cô một lúc rồi ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh cô, trong công viên có rất nhiều người tập thể dục, Lục Hoài Chinh thường xuyên ra chạy nên cũng quen biết với mấy người già quanh năm luyện tập ở đây, gặp mặt ai cũng chào. Vừa nãy có một ông cụ đang tập Thái cực đi ngang qua, trong tay xách kiếm, ở mũi kiếm treo kiếm tuệ màu đỏ phất phơ.

Hai người bèn hàn huyên một lúc.

Vu Hảo đứng bên nhìn, cảm thấy đúng là gì cũng nói chuyện được.

Nhưng không phải là Lục Hoài Chinh, mà là ông già kia, vất vả lắm mới gặp được chàng trai có thể nói mấy câu nên không nhịn được nói nhiều.

Đợi hai người nói xong, Vu Hảo cúi đầu nhìn đồng hồ, đã nửa tiếng rồi.

Đến khi Lục Hoài Chinh trở lại thì cơn giận vừa rồi đã bay biến, ỉu xìu như bóng xì hơi.

“Cuối cùng anh cũng nhớ đến em rồi à.”

Lục Hoài Chinh đứng trước mặt cô, đầu Vu Hảo ngang hông anh, ngước mặt lên uể oải nói.

Lục Hoài Chinh cúi đầu nhìn cô, một tay đút trong túi, tay phải xoa tóc cô, cười nói: “Ông cụ nói vợ cháu vừa đẹp lại nghe lời, anh cảm thấy rất có tiếng nói chung, nên mới trò chuyện thêm mấy câu với ông ấy.”

Vu Hảo bị anh chọc cười, nhưng vẫn cứng cổ nói: “Nói láo.”

Lục Hoài Chinh không phản bác, chỉ cúi đầu nhìn cô cười.

Vu Hảo biết rõ Lục Hoài Chinh đã sớm nhìn thấu tính cách của cô rồi, cô là kiểu người không được khen thường xuyên, thế nên hễ người khác khen cô một câu, cô lại sẽ nỗ lực kiên trì hơn.

Chuyện chạy bộ này cũng vậy, cô bị Lục Hoài Chinh vừa dỗ vừa gạt kiên trì gần hơn một tuần.

Vào đêm cuối cùng của kỳ nghỉ kết hôn.

Lục Hoài Chinh làm rất mạnh, thậm chí để cô hiểu cái gì gọi là tư thế mới mà giày vò cô tới chết. Vu Hảo cảm thấy thành tựu của đàn ông trên phương diện này đúng là khiến cô phải chặc lưỡi hít hà. Có lúc cô xả với Triệu Đại Lâm, Triệu Đại Lâm lập tức gọi điện đến, sau đó kể cô nghe chuyện phòng the giữa mình với Tôn Khải đến tận nửa tiếng.

Triệu Đại Lâm buông thả hơn cô, hai người phối hợp rất ăn ý.

Vu Hảo vừa nghe đã đỏ mặt đến mang tai, đầu óc quay cuồng. Lần đầu tiên trong đời có mộng xuân.

Nửa đêm tỉnh lại, cả chăn lẫn tóc đều ướt nhẹp, bất giác Vu Hảo thấy trống rỗng một cách khó hiểu, nhớ đến lời Triệu Đại Lâm nói ban ngày, cô không kìm được gửi tin nhắn cho Lục Hoài Chinh.

“Chồng ơi.”

Kết quả không ngờ Lục Hoài Chinh trả lời rất nhanh. Lúc ấy anh đang ở nước ngoài, vừa lấy lại điện thoại từ chỗ lãnh đạo thì Vu Hảo gửi tin nhắn đến, anh bèn trả lời.

“Ừ, vẫn chưa ngủ à?”

Vu Hảo không ngờ anh trả lời nhanh đến thế, “Ấy? Anh đang chơi điện thoại à?”

“Vừa lấy được, khuya rồi sao em còn chưa ngủ?”

“Em nhớ anh.”

“Nhớ anh nên ngủ không được à?”

“Có chút ạ.”

Lục Hoài Chinh bật cười, trả lời: “Em nhớ gì.”

Kết quả Vu Hảo lại gửi tin nhắn đến như sau:

“Anh có muốn thử… qua điện thoại không…”

Mấy dấu ba chấm tỉnh lược này chứa hàm ý rất sâu xa, mí mắt Lục Hoài Chinh giật liên tục, khí huyết tăng cao, “Mấy dấu chấm này, không phải là theo ý anh đang nghĩ đấy chứ?”

“Ừm.”

“Em sao thế? Có phải lâu quá không gặp không.”

“Không phải, chị Triệu nói có lúc chị ấy với Tôn Khải sẽ làm trong điện thoại… Hình như còn có thuật ngữ nữa cơ, anh chưa từng nghe qua à?”

Lục Hoài Chinh bất giác đỡ trán, “Em nên giữ khoảng cách với Triệu Đại Lâm đi, chúng ta không phải cái gì cũng giống hai người họ.”

“Ồ.”

“Đi ngủ đi.”

“Ờ.”

Sau đó Vu Hảo hỏi Lục Hoài Chinh vì sao không muốn làm với cô qua điện thoại, anh nói không thích kiểu phát tiết đơn thuần, loại chuyện này vốn phải có tình mới thú. Thêm nữa là do bệnh nghề nghiệp, trên thế giới này không có ngọn gió nào thổi không lọt, nhật ký tin nhắn Wechat vốn không hề có tính bí mật.

Nói đến đây, Lục Hoài Chinh nhéo mũi cô rồi đè người xuống: “Anh biết em tò mò, nhưng con người anh coi trọng tính chân thực hơn, ví dụ như bây giờ…”

***

Năm thứ hai kết hôn, Lục Hoài Chinh và Tôn Khải bị điều đi Nam Sudan giữ hòa bình tám tháng, lúc này thật sự là sáu tháng nửa năm bặt vô âm tín.

Đọc FULL truyện tại đây

Đến ngày trở lại, đúng lúc Vu Hảo và Triệu Đại Lâm sắp sinh.

Nhưng cả hai không hề hay biết vợ mình đã mang thai, kết quả vừa xuống máy bay còn chưa kịp thay quân phục thì đã người nói vợ anh ở bệnh viện sắp sinh rồi, Lục Hoài Chinh còn cười đạp người kia, “Cút đi, lăn qua một bên mà chơi.”

Người kia cuống đến độ mặt mũi đỏ gay, “Sắp sinh thật mà! Tôi không đùa anh đâu! Nếu lúc này anh nhanh lên, nói không chừng có thể chứng kiến khoảnh khắc con anh chào đời đấy!”

Nụ cưới trên mặt Lục Hoài Chinh cứng lại, túm lấy cổ áo người kia, “Anh nói thật hả?”

Người kia nắm tay thề thốt: “Tôi thề với chủ tịch Mao! Tôi mà lừa anh thì tôi không phải là quân giải phóng Trung Quốc!”

Lục Hoài Chinh quay đầu chạy thẳng đến bệnh viện.

Hiếm khi thấy anh chửi tục, mẹ kiếp!

Lúc Lục Hoài Chinh đến bệnh viện, Vu Hảo vừa làm nội chẩn xong, nội chẩn trước khi sinh đau điếng đến mức muốn chết, hai mắt cô đỏ bừng, nước mắt giàn giụa. Hướng Viên dìu cô vận động trước khi sinh, bác sĩ nói phải đi lui đi tới nhiều vào, ít nhất phải mở đủ sáu ngón đi vào, mà trước mắt cổ tử cung chỉ mới mở đến ba ngón tay.

Vu Hảo đỡ lan can đi chầm chậm, Hướng Viên nhìn mà xót, bèn bảo cô ngồi nghỉ một lúc đi.

Nhưng cô lắc đầu, rồi trong nháy mắt ngẩng đẩu lên chợt thấy một bóng người đứng cuối hành lang dài trống rỗng. Hướng Viên cũng nhìn sang theo, lập tức ngẩn người, che miệng hét lên: “Chị dâu, đó là!”

Người kia vẫn mặc quân phục, đứng thẳng ở đằng kia, ánh sáng từ cửa sổ gần đó khúc xạ hắt đến như tạo nên cảnh ảo mộng.

Vu Hảo tưởng mình ảo giác, nhất thời không phản ứng kịp, ngẩn người đỡ bụng vịn lan can, ngón tay mảnh mai không khỏi siết chặt thành kim loại, xương ngón tay trắng bệch, không dám tin vào mắt mình.

Hành lăng vắng vẻ gió hây hây, thỉnh thoảng có người qua lại, song vẫn trống vắng.

Người đàn ông kia từ từ cất bước đi về phía cô như pha quay chậm. Mới đầu anh đi rất chậm, chậm đến mức Vu Hảo cảm thấy không chân thật, rồi sau đó anh đột ngột tăng tốc, đảo mắt một cái đã đến trước mặt cô.

Vu Hảo cười cười giang tay ra, “Ôm ôm.”

Trong nháy mắt ấy, Hướng Viên khóc đầm đìa.

***

Sau hai đứa bé trai sinh đôi của Lục Hinh, nhà họ Hoắc lại có thêm một người đàn ông nữa, tên là Lục Ý Lễ, tên thường gọi là Nhất Li.

Bạn nhỏ Lục Ý Lễ rất giống Vu Hảo, nhưng tính cách lại học theo Lục Hoài Chinh, EQ rất cao, học gì cũng rất nhanh, bình thường nhìn Lục Hoài Chinh dỗ dành Vu Hảo ra sao cũng học được tám phần. Có điều thỉnh thoảng cũng có lúc nghịch ngợm không chịu ăn cơm, Vu Hảo hết cách với con, bèn lấy Lục Hoài Chinh ra dọa, “Lát nữa bố con về ngay đấy!”

Bạn nhỏ Ý Lễ mũm mĩm lập tức ôm chặt Vu Hảo: “Không muốn đâu!”

“Đợi bố về mẹ sẽ tố cáo, nói con ở nhà bắt nạt mẹ.” Vu Hảo xúc một thìa cơm đút vào trong miệng cậu, “Con mà không ăn là mẹ sẽ nói với bố.”

Bạn nhỏ Ý Lễ dẩu môi, hai hàng nước mắt lã chã, cực kỳ ấm ức tức tưởi nuốt cơm, “Con ăn mà.”

“Ăn xong bát này thôi.”

Lúc ấy cậu bé vẫn còn bập bẹ, mơ hồ nói không rõ: “Vậy con chự xăn, mẹ chể ở chây chiii.” (Vậy con tự ăn, mẹ để ở đây đi.)

Vu Hảo đưa bát cho cậu.

Truyện được đăng tại đây

Bạn nhõ Ý Lễ nhận lấy bát cơm, rồi ném bát xuống đất cái “choang”.

Vu Hảo tức đến nỗi không nói không rằng với cậu cả một buổi chiều, bạn nhỏ Lục Ý Lễ vẫn hồn nhiên chưa biết mình đắc tội với mẹ sẽ có kết quả gì.

Buổi tối Lục Hoài Chinh về, nhận thấy bầu không khí khác thường, nhìn thái độ của Vu Hảo nghĩ cũng biết là con trai lại chọc cô tức giận. Lục Hoài Chinh cười cười đi đến, kéo ghế ra ngồi xuống đối diện cô lật đại một cuốn sách, nói: “Sao em giống trẻ con thế hả, ngày nào cũng giận dỗi với con.”

“Con trai anh quá đáng giận, buổi chiều ném vỡ bát cơm, còn mạnh mồm với mẹ em nữa.” Lục Hoài Chinh cắm đầu vào máy tính viết luận văn, không hề ngẩng lên.

Bình thường miệng lưỡi Lục Ý Lễ rất ngọt, nhưng lúc đã giận dỗi thì dù ai khuyên cũng bất động, điểm này rất giống Vu Hảo.

“Thằng bé đâu rồi?”

“Đang chơi đồ chơi.”

Lục Hoài Chinh: “Không ai trông à?”

“Nào dám, đại thiếu gia nhà học Lục kia mà, có mẹ em trông đấy.”

Lục Hoài Chinh đứng lên xoa đầu cô, cười nói: “Để anh đi xem sao.”

Lúc này bạn nhỏ Lục Ý Lễ đang chơi đồ chơi đến say sưa, cười ha hả ngả trước nghiêng sau, dáng người mũm mìm ngồi dưới đất như miếng thịt vô cùng đáng yêu. Kết quả trong nháy mắt nhìn thấy Lục Hoài Chinh, tiếng cười tắt ngúm, cậu im lặng xoay người bắt đầu dọn dẹp đồ chơi trên sàn.

Phùng Ngạn Chi biết ngay là ai đã về, bà chống đầu gối đứng dậy, tự giác nhường chỗ: “Bà ngoại đi nấu cơm đây.”

Lục Hoài Chinh dựa vào cửa, “Tối nay mẹ nghỉ đi, con dẫn Vu Hảo ra ngoài ăn.”

Phùng Ngạn Chi ngạc nhiên, “A? Thế Nhất Li thì sao?”

“Nhất Li không cần ăn cơm.” Lục Hoài Chinh nói.

Lục Ý Lễ trên sàn vừa xếp đồ chơi vào giỏ, vừa thấp giọng mơ hồ nói: “Nhất Li muống (muốn) ăn cơm cơm.”

Nói rồi, cậu bé còn vỗ xuống sàn nhà khẳng định, “Nhất Li muốn ăn cơm cơm!”

Lục Hoài Chinh không để ý đến cậu.

Đợi Phùng Ngạn Chi đi rồi, anh bước đến khoanh chân ngồi xuống trước mặt Lục Ý Lễ, “Con có biết hậu quả của việc chọc giận mẹ là gì không?”

Bạn nhỏ Lục Ý Lễ mơ màng lắc đầu.

“Đấy là bố phải dỗ mẹ, bố mà dỗ không được thì sẽ không có tâm trạng đi làm, mà bố không có tâm trạng đi làm thì sẽ bị trừ lương, bố mà bị trừ lương là không có tiền mua đồ chơi cho con.”

Lục Ý Lễ bừng tỉnh hiểu ra.

“Dạ bố!”