Năm xuân thứ 28 » Trang 88

Chương 88: Ngoại truyện Triệu Đại Lâm (4)

Triệu Đại Lâm và Hồ Vũ Thành chính thức đặt dấu chấm hết vào mùa thu năm đó.

Năm ấy tiết trời Bắc Kinh cực lạnh, trong sân trường lá rụng khắp nơi, gió thổi qua lá vàng xào xạc rơi xuống.

Triệu Đại Lâm chống cằm ngồi trong thao trường nhắn tin cho Hồ Vũ Thành, gió thổi tóc cô, ngón tay nhanh chóng lướt trên màn hình: “Tuần này không qua nữa.” Suy nghĩ một chút, lại thêm một câu: “Sau này cũng sẽ không đến.”

Nhưng vừa đặt điện thoại xuống thì tiếng tít tít vang lên, bên kia hồi âm còn nhanh hơn.

“Được, giữ gìn sức khỏe.”

Triệu Đại Lâm nhìn một cái rồi ném điện thoại qua một bên, có điều chẳng lâu sau, điện thoại lại rung lên, bên kia gửi tin nhắn tới, “Ngày mai anh về Nam Kinh rồi, tối nay ăn một bữa nhé?”

Dĩ nhiên địa điểm là ở nhà của Hồ Vũ Thành.

Hồ Vũ Thành đích thân xuống bếp làm hai bát mì cà chua trứng, đây là món mì hồi cấp hai Triệu Đại Lâm từng lén làm cho anh.

Lần đó Hồ Vũ Thành cùng mấy cậu bạn lén ra quán net chơi, bị bà ngoại phát hiện, cấm không cho ăn uống cả một đêm. Triệu Đại Lâm không đành lòng bèn làm bát mì cà chua trứng đưa qua, nhưng Triệu Đại Lâm không biết nấu ăn, vừa xem trong máy tính vừa thực hành, cuối cùng nấu ra một bát đen thui đưa qua cho Hồ Vũ Thành.

Lúc ấy Hồ Vũ Thành chê bai ra mặt, “Đây là gì?”

Triệu Đại Lâm cầm bát, “Mì cà chua trứng đó.”

Hồ Vũ Thành dùng đũa vớt lên, chê ra mặt, “Có thể ăn được à?”

“Chắc là không chết đâu nhỉ?” Triệu Đại Lâm không xác định lắm, “Cũng không thể để anh đói bụng được. Hồi nhỏ lúc bố mẹ đi vắng các anh đều nấu mì cho em, hình như cũng giống vậy đó, có điều lần này chắc không ngon lắm.”

Hồ Vũ Thành đói đến bất tỉnh, không để ý gì khác, bịt mũi xì xụp và hết vào miệng, không nhai nuốt xuống cái ực, tạm thời coi như lấp no bụng.

Cùng là một bát mì cà chua trứng, mặc dù nhìn ngon hơn mà cũng ăn ngon hơn bát mì cô làm, thế nhưng lại không bì được với sự tinh khiết năm xưa.

“Anh học nấu ăn từ lúc nào thế?” Triệu Đại Lâm cúi đầu nhìn bát mì vàng óng, mùi thơm xộc vào mũi.

Hồ Vũ Thành cúi đầu xoắn đũa mì, “Ở Nam Kinh, toàn là một mình tự nấu.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Cô ta đâu, không tìm giúp việc cho anh à?”

Hồ Vũ Thành khựng tay, từ từ cắn chút một, không lên tiếng.

Triệu Đại Lâm cũng không hỏi nữa, cầm đũa lên gắp một ít mì, ăn vài đũa rồi đẩy bát về: “Ăn no rồi, em đi đây. Sau này gặp lại cứ coi như người không quen đi.”

Hồ Vũ Thành khoan thai ăn mì, trên mắt kính có hơi nước bao phủ, che đi đôi mắt hoa đào của anh.

Dù Triệu Đại Lâm nói thế, anh ta vẫn cúi đầu ăn mì tiếp.

Đến khi ra ngoài rồi Triệu Đại Lâm mới biết mình không ra được, căn nhà của anh ta được lắp đặt lắm thiết bị biến thái, ra vào đều phải có dấu vân tay của anh ta. Triệu Đại Lâm bảo Hồ Vũ Thành mở cửa, anh ta lại bịt tai không nghe, thong thả ăn mì trong bát.

Triệu Đại Lâm phát điên, đập mạnh vào cửa nhà.

Anh ta vẫn rất bình tĩnh ăn hết nửa bát mì.

Đến khi Triệu Đại Lâm lấy điện thoại ra định báo cảnh sát, thậm chí đã bấm gọi rồi, lúc này Hồ Vũ Thành mới đứng lên cướp điện thoại của cô. Anh ta cúi đầu hôn cô, đặt cô lên hồ cá sau lưng, nắm tay cô đè lên vách kính. Mười ngón tay của Hồ Vũ Thành đan vào tay cô, anh ta cắn cô, là cắn thật, cắn một cái trên cổ cô. Triệu Đại Lâm đau đít hít hà, hết đạp lại đá nhưng lại bị anh ta chen vào, hai người nửa đẩy nửa kéo quay về lại giường – nơi nguyên thủy nhất.

Truyện được đăng tại đây

Mây mưa dày vò đến tận khi trời sáng.

Cuối cùng cũng thức giấc, Hồ Vũ Thành mặc quần áo ngay ngắn ngồi bên cửa sổ, Triệu Đại Lâm vào phòng tắm tắm rửa, Hồ Vũ Thành tìm bộ đồ sạch cho cô thay, “Đưa em về rồi anh ra sân bay luôn.”

Triệu Đại Lâm ừ một tiếng, không muốn dây dưa với anh ta quá nhiều.

Nhưng khiến cô không ngờ là, vừa ra đến cửa, Hồ Vũ Thành đã đưa cho cô một khoản tiền bảy con số.

“Gì đây?”

“Coi như là phí vất vả trong thời gian qua.” Hồ Vũ Thành nói.

Bị người ta hắt một chậu nước lạnh lên đầu, dập tắt trái tim vốn đã không có nhiều nhiệt độ của Triệu Đại Lâm, cũng dập tắt luôn chút ảo tưởng còn sót lại với Hồ Vũ Thành.

Triệu Đại Lâm nhận lấy chi phiếu rồi ném thẳng vào hồ cá, không tức giận mà chỉ từ tốn nói: “Cám ơn.”

Đêm hôm đó, Triệu Đại Lâm uống hai mươi viên thuốc ngủ, đúng lúc nửa đêm được Tưởng Y Y phát hiện cô nằm trên giường sủi cả bọt mép, lập tức được đưa vào bệnh viện súc dạ dày, may mắn nhặt về được cái mạng